ZingTruyen.Top

[SVT] [LONGFIC] [JUNHAO] • NÀY EM, EM CÓ MUỐN ĂN BÁNH NGỌT CẢ ĐỜI KHÔNG?

7.

cloudology_

Sáng hôm sau, Junhui nhìn bản thân mình ở trong gương, gương mặt phờ phệt hẳn đi, đôi mắt cũng thâm quầng do cả đêm không ngủ. Junhui cứ nằm đó suy nghĩ về chuyện của anh và Minghao, nhớ lại những lời nói đau lòng của Minghao, hẳn là Minghao thất vọng về anh lắm. Vì cái gì mà Junhui tự tin Minghao sẽ dễ dàng tha thứ cho anh chỉ vì 3 chữ đơn giản là anh thích cậu như thế được.

Junhui càng nghĩ càng thấy mình tồi tệ, Minghao đã nói không muốn gặp lại anh nữa, số điện thoại và tài khoản mạng xã hội cũng đã chặn anh. Chỉ còn tài khoản ẩn danh kia của cậu nhưng Junhui thừa biết anh chỉ cần nhắn tin một cái, ngay lập tức Minghao cũng sẽ chặn anh ngay. Junhui thà im lặng đợi Minghao cập nhật trên tài khoản đó, chứ không muốn một chút về Minghao qua những bài đăng đó anh cũng không thể biết được. Chí ít anh cũng biết được tâm trạng của Minghao như thế nào.

Ngày hôm nay đi làm ở tiệm, Junhui ít nói hẳn đi. Anh còn tự nhốt mình ở khu làm bánh cả ngày. Ngày thường vì Junhui cởi mở nên các nhân viên đều nghĩ anh làm ở quầy tiếp khách là thích hợp nhất, những vị khách của tiệm cũng rất thích tính khôi hài của anh. Nhưng cả ngày Junhui cứ lầm lì, còn làm ra một loạt các loại bánh Trung Quốc. Ai ai cũng khó hiểu nhưng không dám lại bắt chuyện hay hỏi han.

Khu làm bánh thường sẽ được tan làm sớm hơn, Junhui chọn một chiếc hộp to, xếp tất cả bánh anh đã làm từ sáng đến giờ vào, chạy xe một mạch đến nơi Minghao ở. Junhui không chắc Minghao có đang ở nhà hay không, anh bấm một lần và đợi phản hồi. Minghao nhìn qua con mắt trên cánh cửa, phát hiện đó là Junhui thì không biết nên phải làm gì. Junhui lại nhấn chuông lần nữa, Minghao im lặng ngăn mình không phát ra tiếng động. Để Junhui nghĩ cậu sẽ không có ở nhà, sẽ bỏ về ngay thôi.

Quả nhiên sau một hồi lâu, Minghao không nghe tiếng chuông nào nữa, cậu nhìn qua con mắt nhỏ cũng không còn thấy Junhui ở đó. Minghao hé mở cửa, cậu phát hiện có một hộp bánh lớn đặt ở chân cửa. Minghao mở ra xem thử, trong đó vậy mà lại đầy những loại bánh của Trung Quốc: từ bánh đậu xanh, bánh đậu đỏ đến cả bánh quế hoa kì công như vậy cũng có. Bên trên hộp nhỏ đựng từng loại bánh là những mảnh giấy note với dòng chữ Anh xin lỗi. Junhui định dùng cách này để xin lỗi cậu vì anh chắc chắn rằng với tính tình của Minghao, sẽ không bao giờ lãng phí thức ăn, hơn nữa còn là món truyền thống ở Trung nữa.

Minghao vứt hết tất cả những tờ giấy note đó đi, sau đó cậu lôi điện thoại ra gọi cho Seokmin.

"Gì đấy Myungho?"

"Seokmin à. Hình như ông có một lớp dạy thêm cho mấy đứa nhóc cấp Một phải không?" Minghao nhanh chóng hỏi thẳng vào vấn đề.

"Đúng rồi, chiều nay cũng có một buổi. Ông hỏi làm gì thế?" Seokmin trả lời.

"Chuyện là tui có một hộp bánh ngọt nhiều lắm. Ông mang chia cho tụi nhỏ ăn giúp tui với nhé. Một mình tui ăn không hết."

Seokmin bên kia có dự cảm không lành, nhưng Minghao đã nói là nếu cậu không đem đi thì Minghao cũng sẽ vứt hết. Thế nên Seokmin đồng ý 30 phút sau sẽ đến nhà Minghao lấy.

Lúc Seokmin từ chung cư Minghao ở bước ra, liền bị Junhui chặn ngay ở cổng. Junhui thấy Seokmin cầm hộp bánh ban nãy anh đã để trước nhà Minghao, liền hỏi ngay.

"Sao em ấy đưa hộp bánh cho em?"

"Myungho bảo em đem cho tụi trẻ mà em dạy thêm. Sao vậy? Có chuyện gì hả anh?"

"Đúng là Minghao mà anh biết, sẽ không bao giờ lãng phí thức ăn mà."

Junhui nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo: "Đâu có đâu. Em đi dạy đi, anh về đây, tạm biệt."

Junhui mỉm cười khi biết Minghao không vứt hộp bánh đó đi. Anh biết chắc Minghao không bao giờ lãng phí đồ ăn, Minghao dù giận không muốn đụng vào bánh anh làm, nhưng cũng sẽ tìm cách chia sẻ hết với mọi người. Xem ra công sức từ sáng đến giờ của anh bỏ ra không uổng phí. Junhui tin rằng Minghao dần dần sẽ thấy sự chân thành của anh mà tha thứ cho anh.

Nhưng Junhui đã lầm. Ngày hôm sau khi anh mang đồ ăn đến cho Minghao, Junhui đã bị bảo vệ chặn ngay ngoài cửa. Bác bảo vệ nói đây là do có người yêu cầu không cho Junhui đặt bất kì đồ gì trước cửa nhà đó nữa. Junhui nhìn chằm chằm vào cửa nhà Minghao, không ngừng lẩm bẩm anh sẽ không thua em đâu.

--------

Ngày hôm sau, Junhui lại "mặt dày" đến tiếp, bác bảo vệ chỉ cần vừa nhìn anh một cái đã đứng dậy ngay.

"Này cậu kia, sao lại đến đây nữa làm gì? Không phải hôm qua tôi đã nói người ta không cho cậu vào sao?"

"Dạ không. Cháu không đến đây tìm người đó. Mà bác ơi, bác đang xem gì thế ạ?" Junhui liếc nhìn vào chiếc TV trong phòng.

"Cậu hỏi làm gì?" Bác bảo vệ nhìn Junhui cảnh giác.

"Cháu nhìn và nghe tiếng thấy giống như là bộ phim hình sự đang chiếu. Cháu cũng thích phim đó lắm. Đặc biệt là vụ án Xác chết biết bay tuần trước. Không biết tuần này là vụ gì vậy ta?"

"Ơ, cậu cũng có xem phim này à. Bác cũng thích vụ án đó nhất luôn, vào đây, vào đây hai ta cùng xem."

Thế là dăm ba bữa, Junhui đều kiên trì mang một món đến nhà Minghao với cái cớ là đến xem phim với bác bảo vệ. Dần dần, Junhui cũng gây được thiện cảm với bác bảo vệ, hai người còn thường xuyên vừa ăn uống cùng nhau, vừa bình luận về phim. Junhui cũng nói về tình cảnh của mình cho bác bảo vệ nghe.

"Bác xem, sang đây có một mình mà cứ thui thủi như thế, bác cũng thấy thương mà phải không?"

"Cháu biết em ấy là đồng hương nên mừng lắm. Thấy em ấy sống có một mình nên lâu lâu nấu đồ ăn ngon cho em ấy ăn. Nhưng mà do cháu làm sai nên mới bị giận, cho nên em ấy không muốn nhìn mặt cháu là vậy đó."

Cho đến một ngày, Minghao về nhà sớm mới thấy bóng lưng người đang ngồi ăn đối diện bác bảo vệ có chút quen mắt. Minghao ho khẽ một tiếng: "Junhui?", Junhui lúc đó đang ăn cũng giật bắn mình không dám quay đầu lại nhìn, Minghao cứ như vậy mà nói:

"Anh đừng có mà để em thấy mặt anh. Em đã nói anh đừng có đến tìm em nữa rồi mà. Bác bảo vệ, cháu đã bảo đừng cho anh ấy vào rồi mà."

Bác bảo vệ im lặng không nói gì, đảo mắt liên hồi ra hiệu Junhui mau đi đi, Junhui biết ý, vội vội vàng vàng xỏ giày, chạy đi. Minghao còn chẳng buồn nhìn theo Junhui, khẽ nói với bác bảo vệ: "Một lần này thôi nhé bác. Đừng cho anh ấy vào nữa."

Đợi Minghao khuất bóng, bác bảo vệ mới khẽ bật cười, bọn trẻ thời nay cứ yêu nhau rồi giận nhau, còn không chịu gặp người yêu nữa chứ. (Junhui: "Bác ơi, cháu có nói hai bọn cháu là người yêu bao giờ đâu. Này là bác tự nghĩ đấy nhé.")

Một thời gian sau, cuối cùng Junhui cũng thấy Minghao đăng bài lên tài khoản ẩn danh kia của cậu, tâm trạng Minghao có vẻ đang tốt lên.

-------

Một sáng chủ nhật của tháng 11, những hạt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi, chừng vài ngày nữa thôi là sẽ đến kì nghỉ đông nên cũng không có dự án hay deadline gì từ giáo sư. Minghao cũng chỉ cần lên trường thêm vài ngày để không bị mất điểm chuyên cần là được. Tối hôm qua cậu nằm ườn ra xem một bộ phim đến nửa đêm nên sáng nay dậy có hơi trễ. Nhìn bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa, cả Seoul chìm trong một màu trắng tinh khiết. Minghao chợt nghĩ thời tiết này ăn một nồi lẩu nghi ngút khói là tuyệt cú mèo. Nghĩ là làm, Minghao đặt ngay một suất lẩu ship tận nhà, vừa nhâm nhi rượu vừa ăn lẩu dưới tiết trời lành lạnh này, cả người sảng khoái hẳn ra. Sau đó là mặc sức vẽ vời, đọc sách, làm những việc mình thích để giết thời gian. Do đang vui vẻ nên Minghao vẽ liên tục hơn mấy bức, cậu chụp hết tất cả và đăng lên chia sẻ cho mọi người.

Tối đến, Minghao chọn nghe một bản nhạc giao hưởng, tay cầm ly rượu vang ngắm nhìn đường phố Seoul bên dưới. Minghao suy nghĩ về nhiều chuyện, và nghĩ đến Junhui. Thời gian qua đi, Minghao cũng không còn giận Junhui nhiều nữa, nghĩ đến khoảng thời gian mà cậu và Junhui ăn uống cùng nhau, về những việc mà Junhui đã làm cho cậu, Minghao cảm thấy có chút nuối tiếc. Nghĩ đến việc Junhui đã lừa dối mình, Minghao cảm thấy vừa buồn vừa giận. Cậu giận bản thân đã không hỏi Seokmin từ sớm, nếu thế thì mọi chuyện sẽ không tệ như vậy. Minghao phát giác ra, lỗi đều do cậu từ đầu mà ra cả.

Minghao thở dài, đứng dậy dọn dẹp một chút và leo lên giường ngủ. Bỏ đi, coi như cậu quay về cuộc sống như trước, không có Junhui cậu trước đây vẫn sống tốt đấy thôi.

Nửa đêm, Minghao choàng tỉnh vì phát hiện nhiệt độ trong phòng lạnh hẳn đi, cậu đứng dậy kiểm tra hệ thống sưởi, quả đúng là có sự cố nên khiến nó đột ngột tắt giữa đêm. Minghao mở tủ khoác thêm vài cái áo lạnh lên người, gọi điện cho bảo vệ chung cư để báo lỗi.

Bảo vệ gọi cho đội sửa chữa nhưng họ bảo do tuyết rơi dày đặc nên việc sửa chữa rất khó khăn, xin dời lại vào sáng mai. Minghao thấy mình làm phiền người ta vào nửa đêm như vậy cũng không tốt, nên cũng đồng ý. Thế là Minghao đành xuống phòng của bác bảo vệ để ngủ nhờ. Hệ thống sưởi ở phòng bảo vệ không tốt như ở trong phòng của cậu nhưng Minghao cảm thấy có còn hơn không. Ngày mai Minghao còn phải đến trường nữa.

Sáng dậy nhìn đồng hồ đã sắp trễ giờ, Minghao định bật dậy ngay nhưng chợt thấy đầu mình nặng trĩu, cả thân cũng như có tảng đá lớn đang đè lên cộng với thời tiết lạnh khiến cả người cậu run rẩy. Bụng cậu lại cảm thấy cực kì khó chịu, muốn nôn ra nữa. Minghao cố lê từng bước ra khỏi phòng bảo vệ để tìm nhà vệ sinh. Nhưng không kịp nữa rồi, Minghao nhịn không nổi, nôn thốc nôn tháo cả ra. Tiếp đó cậu lại thấy trước mắt mình mờ hẳn đi, Minghao chỉ còn nhớ mình đã bước ra khỏi giường và bỗng nhiên trời đất tối sầm lại. Sau đó, Minghao không còn ý thức được gì nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top