ZingTruyen.Top

Svt Transfic Junhao Box Of Lies

Ngày 1 tháng 3
   Gửi Jun,
   Cuối cùng thì mùa xuân cũng đã đến. Mặc dù em thích mùa đông đấy nhưng em rất vui khi cuối cùng nó cũng đã kết thúc.
Chúng ta học nhảy cùng nhau này. Em đã từng rất thích học chung với anh, cảm thấy rất thoải mái bởi từng cử chỉ tiếp xúc của hai ta. Thế nhưng bây giờ nó lại làm em cảm thấy trống rỗng quá.
   Em, thật sự cảm thấy rất trống rỗng.
   Anh bắt đầu để ý thấy điều bất thường ở em rồi. Sau giờ học anh đã hỏi mọi chuyện có ổn không. Làm sao mà em có thể nói cho anh biết được đây?
   Làm sao mà em có thể nói cho anh biết là em đã yêu một người, một người bạn thân. Mà người bạn thân ấy lại là anh được đây?
Làm sao để em trở lại là chính mình được đây?
   Em bảo em ổn. Lại một lời nói dối nữa rồi.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 3 tháng 3
   Gửi Jun, người đàn ông đẹp nhất trên đời,
   Hôm nay là một ngày cực kì tốt.
Chúng ta lại có tiết học cùng với nhau. Em cảm thấy thật thoải mái khi cuối cùng em cũng đã kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Em nghiền nát chúng và nuốt trôi chúng xuống bụng. Nó ở đó tốt hơn là ở nơi cổ họng em, nhỉ?
   Mọi thứ cứ như trước đây. Chúng ta cười nói vui vẻ. Chúng ta đi bộ về nhà với cốc cà phê trên tay. Mặt trời lên cao rồi, nó đang soi sáng anh, lấp lánh. Sự lấp lánh ấy đến từ tia nắng mặt trời hay từ tâm hồn anh vậy?
Đã có lúc em ước gì hai ta chưa từng gặp mặt nhưng rồi ngay lập tức, em ước gì mình chưa từng nghĩ đến điều kinh khủng ấy. Em cảm thấy nó sẽ làm anh đau đớn mặc dù anh không hề hay biết. Em cũng cảm thấy, nó cũng làm em đau.
   Em nghĩ nếu như em có thể vượt qua được nó, chúng ta sẽ trở lại như trước kia. Trở lại là em của ngày xưa. Trở lại thành thứ mà em muốn.
   Em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi Jun à. Và hôm nay anh đã như thế, vì vậy em cũng rất hạnh phúc.
   Anh là người nấu bữa tối cho hôm nay. Nó ổn thôi. Món mì Ý lại chín quá và anh đã quên rằng em cực ghét ăn nấm rơm. Thế mà em lại ăn hết, còn nói với anh là nó rất ngon nữa. Anh thưởng cho lời nói dối của em một nụ cười mỉm. Ôi trời, em có thể ăn hết cả bữa ăn này chỉ để thấy anh cười thôi.
   Mặc dù em ghét ăn nấm. Nhưng em thích tất cả những món anh nấu.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 29 tháng 3
   Jun thương mến,
   Mọi thứ cuối cùng cũng quay trở về quỹ đạo của nó rồi. Anh đã thôi không hỏi em liệu có gì không ổn nữa và em dường như đã hết cảm thấy rối bời nữa rồi.
Em chỉ ngự trị trong khoảng trống với những xúc cảm không đươc đáp lại.
   Mọi thứ xung quanh em thật trống vắng khi anh không ở bên cạnh em. Nhưng khi anh bên cạnh thì nó lại làm em ngạt thở.
Cái nào tệ hơn nhỉ. Trống vắng? Hay ngạt thở?
   Em đã chọn điều thứ hai, bởi em luôn tìm mọi cách để có thể bên cạnh anh.
   Nếu anh đang thả mình trên chiếc ghế sô pha, em cũng vậy.
   Nếu anh đi dạo, em rất muốn được đi cùng.
   Ta mua sắm, ta bước đi, ta cười nói và khi anh làm việc, em lại ngồi chờ trong quán của anh, vờ như mình đang học bài.
   Thật sự em đang học, học tất cả mọi thứ về anh.
   Ngày hôm nay là ngày mà em nhìn thấy cô ấy lần đầu. Cô ấy cười thật tươi với anh, như cái cách mà em luôn làm. Em biết như vậy bởi vì em hiểu rất rõ mọi cảm xúc mà cô ấy dành cho anh.
Cô ấy order một ly cà phê. Thật sự thì cô ấy không muốn uống đâu, chỉ là viện cớ để nói chuyện cùng anh thôi. Em không phải là người duy nhất nói dối rồi nhỉ.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 4 tháng 4
   Gửi đến anh, chàng hoàng tử của em,
   Em muốn chúng ta có một buổi tối thứ Sáu vui vẻ như trước đây. Em ngồi thưởng thức một bộ phim Disney em yêu thích và anh bên cạnh cũng vờ như mình yêu thích nó mặc dù em biết sở thích của anh lại là phim hành động.
Thay vì như thế. Em về đến nhà và nhìn thấy anh đang chuẩn bị gì đó.
   Anh nói với em, anh có một buổi hẹn hò. Nhìn anh vui vẻ như vậy, em biết anh đi cùng với ai rồi.
   Tóc của anh lại được nhuộm mới, một màu tươi sáng. Vẻ u buồn của anh sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.
   Ngược lại thì, em lại có.
   Em nhốt mình trong phòng. Em không muốn nhìn thấy cô ấy, và cả anh. Em không muốn anh mang cô ấy về nhà của chúng ta.
   Anh đã làm thế.
   Em có thể nghe thấy tiếng anh và tiếng của cô ấy, phòng bên cạnh. Em ước gì em là cô ấy.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 5 tháng 4
   Gửi Jun,
   Em biết cô ấy vẫn còn ở đó. Cuối cùng, em lại bỏ chạy.
Em không thể chịu đựng được sự thật rằng cô ấy đang ở nhà chúng ta, cái cách mà cô ấy uống cốc cà phê của chúng ta, dùng phòng tắm của chúng ta và cái cách cô ấy mặc vào người chiếc áo của anh.
   Em không biết nơi nào để đi cả vì vậy em đi loanh quanh khắp công viên và khắp thành phố. Cuối cùng em cũng nhận ra em đã bỏ đi cả ngày rồi. Em lạnh lắm, đói và mệt nữa, nhưng chẳng phải chúng vẫn còn tốt hơn so với hiện thực này sao.
Có một cuộc gọi nhỡ, từ anh. Anh hỏi em có muốn ăn mì Ý không?
   Em chỉ cần anh.
   Em về lại nhà. Anh hỏi em đã đi đâu. Em bịa ra một lời nói dối.
Từng lời dối trá em nói với anh, càng ngày càng làm em thêm vỡ vụn.
   Chúng ta cùng ăn mì. Anh nói với em tên cô ấy. Em ghét nó lắm nhưng vẫn phải cố gượng cười. Anh tiếp tục kể về cô ấy. Em tiếp tục giả vờ rằng mình quan tâm. Em có quan tâm thật đấy, nhưng không phải đối với cô ấy.
   Anh muốn em gặp cô ấy. Em gật đầu bảo: Chắc rồi. Lại một lời nói dối.
   Em thật sự muốn phát điên vì những lời mà em đã nói dối anh rồi.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top