ZingTruyen.Top

Svt Transfic Junhao Box Of Lies

Ngày 15 tháng 4
   Jun thương mến,
   Mọi thứ đã thay đổi thật rồi.
Anh có còn nhớ ngày xưa khi chúng ta 12 tuổi, anh nổi giận và xô ngã em khỏi chiếc xe đạp. Em bật khóc. Anh cảm thấy hối lỗi và hứa với em rằng anh sẽ không bao giờ làm em đau nữa.
   Nói dối.
   Em biết tất cả chuyện này không phải là ý định của anh. Nhưng anh đang làm đau em đấy. Hay em đang tự làm đau chính bản thân mình?
   Anh yêu cô ấy. Cô ấy yêu anh. Thời gian anh dành cho cô ấy nhiều hơn. Thời gian anh dành cho em càng ngày càng thuyên giảm. Anh thôi không còn gọi hỏi nếu em thích ăn mì cho bữa tối nữa không. Kí ức về một buổi sáng đi dạo cùng nhau với cốc cà phê trên tay cũng từ từ tan biến theo cánh hoa anh đào rơi.
Cành lá của chúng thật xơ xác, giống như em vậy.
   Em cảm thấy thật tồi tệ. Em mệt mỏi quá. Em nhớ anh. Em nhớ chúng ta.
   Anh cứ mãi đi ra ngoài. Khi anh về nhà cùng cô ấy thì em lại bỏ đi.
Anh hỏi em vì sao em không thích cô ấy. Em phủ nhận. Em nói em có thích. Nói dối. Anh cũng biết đó là lời nói dối. Lời nói dối duy nhất anh nhìn ra được.
   Đó không phải là cô ấy. Mà là em.
   Thật sự em cũng không biết làm sao nếu không có Mingyu. Cậu ấy chấp nhận cho em bấm chuông vào lúc 11 giờ đêm chỉ vì anh về nhà cùng cô ấy mà quên rằng em đang ở bên kia của bức tường.
Điều tồi tệ nhất cuối cùng cũng kết thúc. Cô ấy thay thế chỗ của em rồi, bên cạnh anh.
   Em đem hết tất cả cảm xúc của mình vào bài nhảy và giáo viên là người duy nhất không cảm thấy lo lắng về em. Cô ấy vỗ tay tán thưởng cho sự sáng tạo của em. Em thật sự muốn hét lên cho cô ấy biết rằng nó không hề sáng tạo, nó là nỗi đau.
   Anh lại ra ngoài. Em lại ăn một mình. Món ăn thật vô vị. Em nguyện đánh đổi tất cả để có được món mì Ý đầy ắp nấm rơm của anh trước đây.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 18 tháng 4
   Gửi Jun,
   Cô ấy lại ở trong phòng cùng với anh tối hôm qua.
    Em lại bỏ chạy đến nhà Mingyu lần nữa.
   Em không thể chịu đựng được nữa. Nó cứ như ảo ảnh trên sa mạc. Cái mà em luôn muốn đang hiện hữu trước mắt em. Giấc mơ mà em ao ước đang là thực tại của một người.
   Thực tại của em lại là chạy thật nhanh trong màn đêm, đi đến phòng của Mingyu.
   Cậu ấy muốn em nói hết mọi chuyện với anh. Cậu ấy nói, anh đang lo lắng cho em, mọi người đều đang lo lắng cho em. Em cầu xin cậu ấy giữ bí mật. Cậu ấy cuối cùng cũng hứa sẽ không nói ai biết. Em hy vọng nó sẽ không là một lời nói dối.
   Có lẽ em phải tìm một quán cà phê khác thôi. Cô ấy đã lấy mất chỗ của em rồi. Một chiếc bàn nhỏ nơi góc phòng, để nhìn anh làm việc.
   Thời tiết ngày càng trở nên ấm áp mà con tim em lại ngày càng giá lạnh.
   Em cảm thấy thật tồi tệ, ngày càng tiều tụy. Những vết thương thì cứ mãi hở ra và nụ cười của anh là muối xát vào. Em biết nó là tốt cho em đấy nhưng mà nó vẫn đau âm ỉ lắm.
   Thật muốn đưa anh ra biển. Tưởng tượng xem, đi dọc bờ biển với đôi chân trần. Mặt trời ở trên cao, chúng ta thoải mái vùng vẫy dưới nước. Mệt rồi lại lăn ra mà ngủ.
   Tưởng tượng rằng em nằm trên cát, xúc giác vẫn còn sự ấm nóng từ ban ngày, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao, bên cạnh là anh.
   Anh sẽ rất ghét một ngày như thế này. Nhưng ở một thế giới khác, ở thế giới mà anh yêu em, anh sẽ dối em và bảo rằng đây là một ngày tốt nhất của anh từ trước đến nay.
   Thay vì đi mà không có anh, em đã chọn cách đi một mình.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 25 tháng 4
   Gửi Jun
   Những đêm dài của cô ấy cùng với anh đang ngày càng trở nên quen thuộc. Những đêm dài em dành để lau nước mắt trong nhà Mingyu cũng trở nên ngày càng thân thuộc.
   Đủ lắm rồi. Nó cần phải dừng lại thôi.
   Em không biết làm cách nào để nói cho anh biết nhưng em chuẩn bị ra ở riêng.
   Anh về nhà, thấy em đang sắp xếp đồ đạc. Anh tỏ ra bối rối thấy rõ. Nhưng em không trách anh đâu.
   Em nói rằng Mingyu đang cô đơn lắm. Em cũng nói rằng sẽ có khoảng không gian riêng tư cho hai người khi em không ở đây nữa. Dối trá. Vậy mà anh cũng chấp nhận chúng.
   Anh nói em thật sự là một người bạn rất tốt của Mingyu. Thật ra thì Mingyu mới là người như vậy. Mingyu sẽ không bao giờ yêu người bạn thân của mình cả. Em thật sự là một đứa bạn tồi tệ.
   Mingyu thật srất tốt. Cậu ấy bên cạnh ôm em cả hàng giờ đồng hồ khi em khóc. Tại sao anh không tìm cách ngăn chặn những giọt nước mắt ấy? Hay ít nhất, nói với em rằng em đừng đi.
   Khi chúng ta 14 tuổi em ở trong nhà anh và tụi mình trải qua một buổi tối thứ Sáu cùng nhau. Vào sáng thứ Bảy hai ta sẽ vừa ăn ngũ cốc vừa xem hoạt hình. Em sẽ muốn về nhà nhưng anh không cho em về, anh năn nỉ em ở lại. Đến cuối cùng vẫn là em đầu hàng anh.
   Nếu anh nói em ở lại, em nhất định sẽ không bước đi.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 1 tháng 5
   Gửi đến trái tim của em, tình yêu của em, Jun của em.
   Tiết trời đang ngày càng ấm dần lên. Em dành nhiều thời gian ở bãi biển hơn trước. Em bắt đầu tìm kiếm một thứ gì đó có thể thay thế chỗ của anh trong cuộc sống của em. Tự nhủ với lòng là em đang vui lắm, em đang rất ổn.
Đây có lẽ là lời nói dối tệ hại nhất mà em dành cho bản thân mình.
   Vượt qua cả nỗi đau, sự ghen ghét, cả sự trống vắng nữa. Em giờ đây chỉ còn lại vụn vỡ. Từ khi em bỏ đi, em chưa từng gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Vì thế mà em đã đi ngang qua quán cà phê của anh, thấy anh ở trong đó. Em rất muốn bước vào nhưng đôi chân em không thể.
   Anh ở phía quầy nước, cười, nói, làm việc như chẳng có gì xảy ra cả. Anh có từng nhớ em không, hay là quan tâm đến em?
Nước mắt lại bắt đầu rơi rồi, em phải rời đi thôi.
   Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ bỏ anh đi như thế này cả.
   Khi em về lại nhà, Mingyu vẫn ở đó. Cậu ấy vẫn ôm em, vỗ về em. Em cần một cái ôm đến phát điên. Thật rối bời. Cậu ấy thật sự là một người rất tốt.
   Tại sao em lại không thể yêu một người như Mingyu được? Em ghét anh.
   Không không
   Em yêu anh.
   Anh nói với tất cả mọi người anh và cô ấy yêu nhau. Và anh đang hỏi xem liệu cô ấy có muốn chuyển đến sống cùng với anh không?
   Cô ấy đã hoàn toàn thay thế vị trí của em rồi. Và vị trí em bây giờ lại là bên rìa cuộc sống của anh.
   Tại sao em lại gục ngã nhanh như vậy?
   Mãi là của anh
   Minghao x

Ngày 19 tháng 5
   Jun thương mến,
   Em đã nằm trên giường ba ngày rồi. Em bị cảm và đó là một lí do thật tuyệt để bỏ mặc cả thế giới ngoài kia.
   Em giấu mình dưới lớp chăn và tự ghê tởm chính mình. Anh đã hỏi nếu như cô ấy muốn chuyển đến ở cùng với anh không.
   Em cảm thấy như mình sắp chết đến nơi vậy. Tự nhủ lòng mình nó chỉ là vì cơn cảm thôi. Em biết trái tim em đang nứt rạn ra từng mảnh.
   Em ngủ, rồi lại ngủ thật nhiều. Ngủ cho đến khi em mệt mỏi, cơ thể em rụng rời mới thôi.
   Trong giấc mơ anh mỉm cười với em. Chúng ta cười vui vẻ. Anh để mặc em xem phim Disney còn anh thì bận bịu nấu món mì cho hai ta. Em cũng không quan tâm là nó có nấm trong đó hay không nữa.
Em bảo sao anh giống chàng hoàng tử Disney thế, anh trêu em rằng em là công chúa của anh. Hai tay anh ôm em vào lòng, kéo em vào một điệu nhảy nhẹ nhàng. Ta nhảy thật nhiều, cười thật nhiều cho đến khi đã mệt lả người thì anh quay sang hôn em và em đáp trả lại anh bằng nụ hôn khác.
   Tay anh lại bắt đầu hấp tấp rồi, lần tìm khắp nơi trên cơ thể em. Môi anh chạm vào từng tế bào khiến lồng ngực em phập phồng.
Khi em nhìn vào mắt anh, em biết rằng mình sẽ hiến tặng anh tất cả. Trái tim em, linh hồn em, cả cơ thể em.
   Đột nhiên em tỉnh dậy
   Em không muốn, em muốn mãi mãi ở trong giấc mơ ấy.
   Mãi là của anh
   Minghao x

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top