ZingTruyen.Top

T History Longfic Exo Kristao Chanbeak Hunhan Minchen Kaisoo Sulay Drop

Chap 8                        Bí ẩn Ngô gia.

<Ding dong ding dong>

            Diệc Phàm uể oải bước ra khỏi giường, bây giờ mới có tám giờ sang, ai lại gọi hắn dậy vào lúc này chứ? Đêm qua vì mưa to đến hai giờ sang mới mò về nhà, định ngủ một giấc tới trưa rồi chiều đi dạy mà lại bị phá. Sắc thái trên khuôn mặt hắn chẳng tốt tí nào.

-Ai đấy?-Diệc Phàm mở hé cửa.

-Phàm ca!-Một đôi mắt hoa đào có ánh nhìn lo lắng đập ngay vào mặt hắn.

-Tiểu Thao??-Diệc Phàm mém nữa té ngửa, đứa trẻ kia không biết lí do gì đến tận đây tìm hắn a.

-Nga? Ca định để ta đứng ngoài này hả?-Cau có.

-A ngươi vào đi, ta quên mất.-Sợ Tử Thao giận, Diệc Phàm nhanh chóng kéo tay cậu vào trong nhà.

            Tử Thao lần thứ n đến nhà Phàm, nhưng luôn ngồi ngay ngắn ở phòng khách, chẳng đi lung tung, bất quá xuống bếp nấu cơm hay đi vệ sinh thôi. Diệc Phàm cũng rất thắc mắc không hiểu được, thường thường người khác sẽ nháo lên đòi xem phòng ngủ của hắn, hoặc xông vào phòng làm việc của hắn để xem tranh hay đi phá tung cái nhà này lên như Lộc Hàm. Nhưng Tử Thao lại chẳng có tí gì là tò mò với ngôi nhà của hắn cả, đó là một việc khiến Diệc Phàm rất buồn bực nha.

-Sữa của ngươi đây.-Diệc Phàm từ dưới bếp bước lên, tay cầm theo một ly sữa nóng tỏa khói.

-Nga, ca, ngươi không uống?-Cậu nhanh tay đỡ lấy ly sữa.

-Không, không có đói.-Cười cười- Ngươi hôm nay đến tận đây tìm ta có vấn đề gì à?

-Hm? Ca, ngươi vẫn chưa biết điều gì à?-Tử Thao ánh mắt sốt sắng nhìn Diệc Phàm.

-Điều gì chứ?

-Ông Ngô…đã …

-Ông ta sao?-Diệc Phàm nghe đến ông mình, ngồi chồm dậy khỏi ghế sa lông, lo lắng hỏi.

-Ông đã công bố di chúc….

-….

-Và Ngô Hoàng Long là người kế thừa…-Tử Thao khó khăn nói.

-…

-Phàm ca, ngươi thực là chưa biết điều này? Nếu Hoàng Long thúc kế thừa, rất dễ ngươi sẽ ….

            Diệc Phàm đưa một ngón tay lên môi Tử Thao, ra dấu im lặng, tay kia xoa xoa mái tóc nhung của cậu.

-Không sao,ta không sao, sẽ không có chuyện gì đâu, ngươi đừng có lo lắng quá.-Diệc Phàm phì cười trước biểu hiện quan tâm của Tử Thao dành cho mình.

-Nhưng sao lại không chứ? Chẳng phải Hoàng Long thúc rất ghét ca sao?-Tử Thao tức giận gạt phắt hai cái tay của Diệc Phàm.

-Tiểu tử ngốc, ngươi thái quá lên rồi, dù chuyện đó có xảy ra với ta, thì cũng chẳng sao cả, cùng lắm ta sẽ dọn qua nhà họ Hoàng ở.Hahaha.-Diệc Phàm dí ngón tay mình vào đầu Tử Thao làm cậu ngã bẹp xuống ghế.

-Xí, ai cho ngươi qua nhà ta ở? Cha ta sẽ đá ngươi ra xa tám thước nếu như ngươi có ý định đó.-Tử Thao ngồi bật dậy, khinh khỉnh nói.

-Này, Hoàng sư bá sẽ không có ác độc với ta giống ngươi đâu, bá bá rất là trân trọng ta đó.-Diệc Phàm cười.

-Xùy xùy, ngươi là cái khỉ gì mà phải trân trọng ngươi chứ !-Tử Thao khoanh tròn chân, quảnh mặt đi hướng khác.

-Mà này.-Diệc Phàm khều đứa trẻ đang giận dỗi kia-Nếu thật sự ta không ở Ngô gia, không có chốn dung thân, ta có được ở cùng ngươi không, Tiểu Thao ?-Hắn cúi sát mặt cậu, dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn người kia.

-Hm ?-Giật mình vì hắn áp sát mặt mình, Tử Thao cảm giác máu dồn hết lên mặt, nóng quá a ?-Ca, ngươi nói vậy là có ý gì ?

-Haha, ngươi đang nghĩ gì vậy ? Ý ta là cha ngươi có cho ta ở ké nhà không ấy.-Diệc Phàm nhích mặt mình ra xa, hào hứng đùa giỡn đứa trẻ đang đỏ hết cả mặt.

-CÒN LÂU, NGƯƠI ĐỪNG CÓ HÒNG !-Tử Thao quê quê gào lên.

-Ai da, ngươi đừng nóng đừng nóng, sao lại ác như vậy chứ ? Sau này phải dạy dỗ lại mới được.

-Gì chứ ? Ngươi chết đi là vừa !!!-Tử Thao nhào tới kẹp cổ Diệc Phàm, quật hắn ngã lăn quay.

            Thế đấy, giữa hai người này yên tĩnh không quá một tiếng thì sẽ có đánh nhau a. Tử Thao ở nhà Diệc Phàm được một lúc cũng đứng lên ra về, phần là cậu biết đêm qua thế nào hắn cũng đến sáng mới ngủ, phần là sắp tới giờ đi học.

            Sau khi Tử Thao về, Diệc Phàm leo lên giường, tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình. Nhưng ngạch cái, sự việc Tử Thao vừa nói cho hắn biết khiến tâm tư Diệc Phàm không yên, dù ngoài nói không sao nhưng trong vẫn có chút lo lắng. Hắn bước lại gần tủ, lấy ra một cái hộp gỗ nhung mịn, nằm trên giường mân mê nó.

Cạch.

            Chiếc hộp mở ra, tay Diệc Phàm vô thức miết lấy vật sáng bóng bên trong, một chiếc nhẫn mặt hình rồng tinh xảo nổi bật trên nền nhung thẫm….

-Ông à, rốt cuộc người muốn gì ở ta ?

.

.

.

            Trở lại với Jongin và Sehun, hai tên này sau khi xin được việc ở tập đoàn điện lực Hàn Quốc thì vô cùng tí tởn, đi đâu cũng vênh cái mặt lên. Hậu quả là bị Luhan vài lần cầm dép đánh có bẹp xuống. Hằng ngày đi đi về về giữa Trung Quốc và Hàn Quốc, công việc nhàn nhã, lương ổn định, hai tên này thật là có phước.

-Jongin, cậu có nghe tin gì chưa ?-một nhân viên trong công ty bắt chuyện với Jongin.

-Chưa, tin gì vậy ?

-Tôi nghe nói có một lao công khi quét dọn sân vườn của nhà chủ tịch đột nhiên bị sét đánh bất tỉnh.

-Hả ??-Jongin trố cả mắt-Sân vườn của chủ tịch ? Ủa mà có mưa hay bão gì đâu mà bị sét đánh ?

-Thì thế mới nói, tự nhiên khi không bị sét đánh, ai ai cũng đồn ầm ầm lên kia kìa.

-Thật là kì lạ…-Jongin gật gù.

.

.

Giờ ăn trưa.

-Sehunie, cậu có biết vụ người lao công bị sét đánh ?

-Cậu vừa gọi tớ là SehunIE ?-Sehun phun nguyên ngụm nước trong miệng mình ra bàn.

-Ya, bẩn quá, mà gọi vậy thì sao ?

-Gớm, tự nhiên thân thiện thế ?-Sehun dùng khăn giấy lau lau miệng.

-Assh, kệ tớ, nói, cậu có biết vụ đó chưa ?

-Người lao công bị sét đánh không hiểu nguyên nhân sét từ đâu ra ấy hả ? Cả công ty đều biết ý chứ ?

-Ờ, có thế thôi cũng dài dòng.

-Mà sao ? Có vấn đề gì à ?

-Cậu có nghĩ là, có khi nào, a, chỉ là có thể nào…-Jongin đăm chiêu.

-Có cái giè ? Nói đại coi ?-Sehun chán nản nhìn cái tên làm màu trước mặt mình.

-Có thể nào…

-Làm ơn cái có thể nào gì vào đi.-Sehun điên lên cầm cái nĩa chĩa vào mặt Jongin.

-Làm gì nóng vậy ? Ý ta là có khi nào nó có liên quan đến quyền năng đặc biệt không ấy.

-Quyền năng ? Về Sét ? Có không ?-Sehun nheo mắt.

-Đã bảo là có thể mà ? Chiều về hỏi Luhan hyung cho chắc.

-Đồng ý, còn bây giờ, ăn cho lẹ đi, mười phút nữa hết giờ ăn rồi.-Sehun tiếp tục cắm mặt vào đống thức ăn trên bàn.

.

.

.

.

-CÁI GÌ CHỨ ?-Luhan kinh ngạc rống to mồm.

-A bé bé miệng thôi hyung.-Hai bạn kia bịt tai.

-Bị sét đánh? Giữa trời nắng?

-…-Hai bạn gật gù.

-Có điều gì đó kì lạ nha.

-…-Tiếp tục gật gù.

-Chúng ta nên điều tra rõ việc này.

-…-Tiếp tục gật gù- Ủa khoan khoan khoan, sao hyung điều tra được?-Sehun giật nảy.

-Ta theo các ngươi đến Hàn điều tra.

-Không được!!!-Cả hai đồng thanh.

-Tại sao?

-A a là vì công ty không cho người ngoài vào, nên hyung đi theo không thể giúp được gì đâu.-Jongin phân bua.

-Thật sao?-Luhan xu mặt-Vậy giao cho các ngươi tìm hiểu, có gì báo lại cho ta.-Luhan buồn bực leo lên giường chum mền ngủ.

“Phew, túi tiền của mình được cứu rồi.”-Sehun cùng Jongin thở phào nhẹ nhóm.

            Ai mà chẳng biết cái tên Xiao Luhan kia rất mê đồ Hàn, từ vật dụng trong nhà đến đồ ăn đều bắt Jongin và Sehun mua từ Hàn về. Nếu cái tên này mà đi theo sẽ làm đống tiền won của hai bạn trẻ hao hụt thôi. Cứ để hắn ở nhà cho lành. Thế là những ngày sau đó, Jongin và Sehun bắt đầu công cuộc “điều tra” vị sếp bí ẩn của mình.

.

.

.

-Jongin, cậu có cách nào để tiếp cận?- Sehun nhăn nhó.

-Ráng làm cho tốt vào, cuối tuần này sếp đến kiểm tra văn phòng đấy.-Jongin thở dài nhắc nhở thằng bạn.

-Thật sao?-Sehun ngạc nhiên-Sao cậu biết?

-Sáng nay trưởng phòng có thông báo. Lúc cậu đi vệ sinh.

-Ách, có cần phải đúng lúc như vậy không?-Nó nhăn nhó.

-Sao? Đúng lúc gì vậy?

            Một bàn tay như có luồng điện chạm vào vai Sehun khiến nó giật nảy.

-Hả?-Sehun quay lại-Ô Chen? Jongdae?

-Ờ, có chuyện gì vậy? –Người đó ngây ngô chớp đôi mắt.

-A ha ha không có gì đâu.-Sehun cười giả lả.

-Cậu cứ như thằng điên-Jongdae hay còn gọi là Chen khinh bỉ nhìn Sehun rồi quay sang người còn lại.-Jongin! Nãy tôi có nghe cậu nhắc đến sếp gì đấy?

-Anh chưa biết? Cuối tuần này sếp lớn tới đây để thanh tra sơ bộ, trường phòng mới báo cáo sang nay.

-HẢ????-Chen hét lên.

-Ouch-Cả phòng bịt tai.

-Xin lỗi mọi người, do tôi bất ngờ quá.-Chen vội vàng cáo lỗi-Jongin, cậu nói là sếp lớn, tức chủ tịch?

-Phải phải, sẽ tới.

            Mặt của Chen như khỉ ăn trúng ớt, nhăn nhó khó coi vô cùng. “Assh, sao lại tới? Mắc mớ gì phải thanh tra chứ? AAAAAAA sẽ có chuyện gì xảy ra với tôi không đây AAAAAAAA tôi đi chết đây.”

            Đó chính là câu nói cuối cùng trong ngày Sehun và Jongin nghe được từ người đồng nghiệp của mình- Chen – trước khi anh ta bỏ chạy ra khỏi văn phòng và biệt tăm cả ngày…

End chap 8

 Comt và share cho au nha :* 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top