ZingTruyen.Top

t1xkeria || ngạn thanh

ba

cachuadangyeu1911

kể từ ngày đó, minseok được biết đến theo lời của người làm trong nhà là 'sủng vật' của thiếu gia lee. việc duy nhất của em là chỉ cần xinh đẹp, luôn đi theo sau lưng minhyeong và thoả mãn mọi yêu cầu của cậu ta, và em sẽ nhận được lại nào là quần áo đẹp, được đến trường và có thể tuỳ ý chạy khắp nơi trong nhà lớn.

"anh minhyeong, sao hôm nay minseok không đi học thế?"

"lúc sáng anh đi thì em ấy vẫn còn ngủ, không nỡ đánh thức, tối hôm qua thức xếp khối đến khuya."

"hay anh cho minseok qua nhà em ở đi, em cũng muốn ở với minseok."

"không, em ấy là của anh."

"hai thằng bây nói nhiều ghê, coi ai tới kìa."

choi wooje bỗng cảm thấy sóng lưng ớn lạnh, quả nhiên âm hồn bất tán ám mãi không buông kim yejin đã đến, cậu ta mang gương mặt tức giận, đẩy những người ngán đường mình sang một bên để tiến thẳng đến chổ ngồi của ba người.

"lee minhyeong!"

dáng vẻ hống hách của một thiếu gia được yêu chiều đến hư, kim yejun chưa từng hạ mình với ai, hầu như cậu ta luôn xem mình là trung tâm, là người xứng đáng được mọi người đối xử tốt mà không cần bất kì một lý do nào.

"sao anh không cho em đến lee gia nữa? em nghe hết rồi, anh nuôi sủng vật gì đó đúng không? nó là ai hả?"

"ồn ào quá kim yejun."

"em là hôn phu của anh, anh phải thích em chứ, sao anh dám thích người khác hả!"

"tôi lập tức kêu mẹ xoá bỏ cái hôn ước quái quỷ được hứa từ đời nào đó này. bớt làm phiền tôi đi, và đừng mơ đến chuyện tôi sẽ thích cậu."

minhyeong nói rồi bỏ đi, hyeonjun và wooje cũng không muốn ở lại, kiểu gì sau khi minhyeong đi thì đối tượng kim yejun nhắm đến cũng là hai người bọn họ, cách tốt nhất là cũng chuồn để đi tránh bão thôi. hoạ ai người nấy gánh.

"aaaaa, lee minhyeong!"

kim yejun gần như phát điên, cậu ta đẩy đồ ăn trên bàn xuống, mọi người xung quanh đều nhìn cậu ta như cách nhìn một kẻ điên.

"nhìn cái gì? tin tôi móc mắt mấy người hông hả? mau cút hết cho tôi!"

...

"bác quản gia, minseokie đâu rồi?"

"nhóc đó đang chơi trên phòng, thiếu gia, mừng cậu về nhà."

minhyeong thuần thục cởi cặp và áo khoác ngoài đưa cho người làm đang đứng đợi sẵn, sau đó đi thẳng một mạch lên lầu. quản gia nhìn theo bóng lưng của thiếu gia nhỏ, âm thầm thở dài, hơn ai hết ông biết rõ lee minhyeong không đơn giản xem ryu minseok như sủng vật mà người ta hay nói, thiếu gia nhà ông bắt đầu có dấu hiệu 'nghiện' đứa nhỏ kia rồi. từ việc để minseok ngủ chung với mình, hay việc luôn bắt em kè kè theo sau dù chẳng để làm gì, quản gia quan sát và hiểu rõ mọi thứ, nhưng ông biết thân phận của mình, không nên xen vào chuyện của chủ nhân.

"minseokie à."

"a! thiếu gia về rồi..."

"anh đã dặn phải gọi là anh minhyeong rồi mà."

"nhưng lần trước minseok gọi anh minhyeong, ba nghe được, ba nói minseok không được tuỳ tiện gọi như thế, anh minhyeong là chủ nhân của em."

cảm giác được trên đầu được xoa, minseok ngẩng lên nhìn chủ nhân có gương mặt dịu dàng đang mỉm cười với em, tim không khống chế được mà đập thình thịch.

"không cần nghe ba của em, từ giờ cứ gọi là anh minhyeong đi."

"dạ, minseok biết rồi."

"ngoan quá. hôm nay hyeonjun và wooje sẽ đến chơi với chúng ta, minseokie có vui không?"

"có ạ, hai ngày rồi không thấy hai người họ đến chơi, minseok hơi nhớ họ rồi."

"thế minseokie không nhớ anh à?"

"anh minhyeong luôn ở cùng với minseok mà."

"nhưng những lúc anh đi học anh muốn minseokie nhớ anh cơ."

"thôi được rùi, minseok cũng sẽ nhớ anh minhyeong nhé."

trái tim của cậu thiếu gia mềm nhũn, ngã đầu lên đùi em nhỏ, ryu minseok luôn là người chữa lành cho cậu sau những gì kim yejun đã gây ra, đúng là chỉ có minseok mới xứng đáng nhận được mọi thứ tốt đẹp trên đời thôi.

"mà mình sẽ chơi gì á anh?"

"ta đi ra vườn hoa hồng ở phía sau chơi nhé."

minseok nhớ đến lời căn dặn của ba, em không được phép đến vườn hồng phía sau nhà lớn, vì hoa hồng có gai, có thể sẽ khiến em bị đau, nhưng minseok từ nhỏ đến giờ chưa thể hiểu đau là gì, nhiều lúc em té ngã chảy máu cũng không cảm thấy bản thân bị đau, chỉ là ba em trông rất lo lắng mỗi khi như thế.

"sao im lặng rồi? minseokie không thích à?"

"không có ạ, hoa hồng đẹp lắm phải không anh?"

"đúng vậy, nhưng nó có gai, nếu đâm vào da thịt có thể chảy máu. nhưng minseokie đừng sợ, anh sẽ không để em bị gai qua hồng đâm vào đâu."

"dạ."

...

"minseokie à, đến thăm em nè, vui không?"

"có ạ."

"thế bé thơm anh một miếng nha?"

"moon hyeonjun đừng có mà cơ hội."

"kính ngữ đâu thằng oắt con này."

trông thấy hai anh có dấu hiệu cãi nhau cực cao, minseok lớ mớ chẳng biết phải làm sao. kết cục là mỗi bên má của mỗi người đều được môi nhỏ xinh hôn lên một cái, trông hai tên đó có vẻ thoả mãn lắm.

"lần sau minseok đến nhà tớ chơi vài ngày nha."

"nếu anh minhyeong cho thì minseok sẽ đi."

"ảnh cho mà."

"hồi nào? tao cho hồi nào?"

"keo kiệt quá vậy."

"câm dùm."

"ý là sao tự nhiên rủ đi ra cái vườn hoa hồng đó thế? tao nhớ nó chằng chịt lắm, kí ức còn sót lại của tao là hình ảnh choi wooje bị gai hoa hồng đâm cho khóc ngất lên."

"ai đụng gì bạn hả?"

"hoa nở rồi, tao muốn dẫn minseokie đi xem."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top