ZingTruyen.Top

Ta dựa vào bãi lạn cứu vớt toàn tông môn (EDIT)

Chương 12: Tất cả đều do nàng vẽ

ca_biet_bay

Sau khi đem đan dược chia sẻ cho các sư huynh thân yêu, phần còn lại Diệp Kiều cũng không đem đi bán mà để lại cho người trong nhà dùng dần.

Chỉ là không biết vì sao, khi Tiết Dư nghe nàng vẫn còn giữ lại cục đan dược ú nu kia, nụ cười trên mặt hắn liền sượng trân.

Hắn suy nghĩ một lát, liền nhẹ giọng nói: "Sư muội có tấm lòng như vậy, sư huynh cảm động vô cùng."

Nhưng thật sự không cần thiết đâu!!

Diệp Kiều không biết được nội tâm của hắn đang gào thét, còn tưởng rằng Tam sư huynh đang cảm động đến nỗi không nói nên lời, nàng liền cười cong mắt: "Không sao đâu, chúng ta là sư huynh muội với nhau mà, ta sẽ vì các ngươi quyết tâm cố gắng nhiều hơn nữa."

Tiết Dư nội tâm: Khônggg!!! Đừnggg!!! Ngươi đã rất mạnh rồi, cứ tiếp tục lười biếng như trước đi, không cần cố gắng làm gì đâu.

Nàng không hề chú ý tới nụ cười của sư huynh nhà mình hiện tại so với khóc càng khó coi hơn, Diệp Kiều vừa hát vừa nhảy lon ton quay về phòng mình. Vừa về đến phòng, nàng liền ngồi xuống bàn cầm bút lên vẽ bùa.

Không uổng công nàng còng lưng đọc hết mười mấy quyển sách về phù lục.

Diệp Kiều gỡ xuống lá Tụ Linh Phù đã cũ, lần nữa vẽ lại, tại ngọn núi chủ linh khí dày đặc, kết hợp với tác dụng của Tụ Linh Phù, nàng đã tới gần cánh cửa Trúc Cơ Kỳ, chỉ cần thêm một chút thời gian nữa thôi, khả năng đạt được Trúc Cơ sẽ dễ như ăn cháo luôn.

************

Trong khi đó mấy trưởng lão ở Trường Minh Tông đang hội họp, Đoàn Dự trầm ngâm một chút, liền nói: "Diệp Kiều hiện tại đang là Luyện Khí Đỉnh Phong, ta bỗng suy nghĩ đến việc kêu bốn đứa nhóc đó chuẩn bị một chút, mấy ngày nữa khi có bí cảnh mở ra, sẽ cho bọn hắn đi vào đó để rèn luyện."

"Thành Vân Trung chuẩn bị có một bí cảnh mở ra, bốn tông còn lại chắc hẳn cũng sẽ phái mấy đệ tử thân truyền xuống đó rèn luyện, nếu lần này không đi sẽ mất một cơ hội tốt."

Mặc dù Trường Minh Tông bọn hắn đối với thi đấu không ôm hi vọng gì, nhưng lần này đệ tử không có ai khác ngoài Diệp Kiều, đã vậy thiên phú còn không tệ, nên dù không muốn vẫn phải cho đi rèn luyện.

Triệu trưởng lão nhíu mày, nghĩ đến việc Diệp Kiều vừa mới nấu ra một đống gì đó để chơi, im lặng gật đầu: "Ta đồng ý."

Mau để cho con nhóc quậy phá này rời đi càng sớm, tông môn càng mau chóng yên bình.

Nếu con nhóc đó không đi hắn sợ ngày hôm sau trên diễn đàn của Tu Chân Giới liền truyền ra một cái tin tức sốt dẻo: Trưởng lão Trường Minh Tông đánh bẹp dí đệ tử thân truyền của mình, đây là do bị vặn vẹo về nhân cách hay là do đạo đức nghề nghiệp không có?

Tần Phạn Phạn nói: "Nếu các ngươi không có ý kiến nào khác, vậy quyết định cho mấy đứa nhóc đó đi đi."

Hắn cảm thấy nếu không đuổi mấy con báo này đi rèn luyện, Trường Minh Tông sẽ bị bọn hắn làm cho tan nát mất. 

Mới vào không bao lâu đã dám châm lửa đốt cháy Tàng Thư Các?

Tần Phạn Phạn có loại dự cảm mơ hồ, hắn cảm thấy sau khi thu nhận tiểu đồ đệ này, thì Đại hội thi đấu giữa các tông môn năm sau chắc chắn sẽ rất náo nhiệt.

Ngọc quản sự hô to: "Tông chủ anh minh!"

Cuối cùng đám báo con kia cũng bị đuổi đi rồi. Haha

Nếu như không có quy định không được đốt lửa, hắn hận không thể chạy ra ngoài đốt hai hàng pháo nổ nhiệt liệt chúc mừng.

***********

"Tiểu sư muội ơi."

Tiết Dư gõ cửa phòng, không biết có phải ảo giác hay không, hắn có cảm giác linh khí trong phòng tiểu sư muội còn dày đặc hơn mấy ngày trước nữa là sao.

Hiện tại Diệp Kiều còn đang điên cuồng hấp thu linh khí vào trong cơ thể, nàng có dự cảm bản thân sắp đạt được Trúc Cơ, có lẽ chỉ trong mấy ngày nữa thôi, bỗng nàng nghe thấy tiếng đập cửa, liền mở mắt ra, "Tam sư huynh?"

Tiết Dư nhìn nàng một cái, nói: "Chuẩn bị một chút đi, ngày mai vào bí cảnh, ba người chúng ta sẽ dẫn ngươi đi rèn luyện."

Diệp Kiều không kịp phản ứng, "Ngươi nói gì cơ?"

Tiết Dư: "Bên dưới Thành Vân Trung có một bí cảnh nhỏ sắp mở, vì bí cảnh không lớn, chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì nhiều, rất thích hợp để dẫn ngươi đi rèn luyện."

Tiết Dư đối với cái bí cảnh nhỏ xíu này cũng không có chút hứng thú nào, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiểu sư muội ra ngoài rèn luyện, nên hắn cũng đi theo cho vui.

Diệp Kiều vỗ đầu nhớ lại.

Trong tiểu thuyết cũng có nhắc đến bí cảnh nhỏ này ở Thành Vân Trung.

Bảo bối bên trong đó cũng không ít đâu.

"Bí cảnh dưới chân Thành Vân Trung, những năm qua đều bị Vấn Kiếm Tông cùng Nguyệt Thanh Tông chia đôi."

Tiết Dư nhẹ nhàng hừ sau đó cười một tiếng, "Mấy tên đệ tử thân truyền của Nguyệt Thanh Tông mắt đều cao hơn đầu, chắc là không nhìn trúng bí cảnh nhỏ này đâu."

Diệp Kiều nghĩ thầm.

Sai rồi.

Bọn hắn rất coi trọng luôn đó.

Bởi vì nữ chính sẽ đi vào bí cảnh này.

Tại đây nữ chính sẽ đào được không ít linh thảo.

Thậm chí rất nhiều linh thảo thượng cổ sắp bị tuyệt chủng cũng có luôn, muốn cầm được bảo vật quý hiếm đều phải nhờ vào thực lực, nhưng mà ngoại trừ Nguyệt Thanh Tông thì không có tông môn nào trong năm đại tông môn quan tâm đến cái bí cảnh nhỏ xíu này, một vài tán tu cũng không dám đắc tội với đệ tử thân truyền của đại tông môn, cho nên cuối cùng mấy cây linh thảo quý hiếm đều nằm gọn trong túi Vân Thước.

Nhưng cũng không biết có phải do sự xuất hiện của nàng dẫn đến hiệu ứng bươm bướm hay không, mà Trường Minh Tông lại cho bọn hắn đi rèn luyện bên trong bí cảnh nhỏ này.

Hai mắt Diệp Kiều sáng lên: "Chúng ta rủ thêm mấy sư huynh các cùng đi cho vui." 

Vân Thước có sư huynh nàng cũng có vậy, đều là đệ tử thân truyền như nhau, khỏi cần so sánh ai cao quý hơn ai.

Cứ như vậy vui vẻ quyết định.

Sáng sớm hôm sau, bốn người bọn họ thu dọn đồ đạc vô cùng đơn giản, sau đó chuẩn bị xuất phát xuống núi.

Minh Huyền đang dựa vào thân tiên hạc, hướng nàng vẫy tay, "Tiểu sư muội, ở đây này."

Hắn còn thuận tay ném cho Diệp Kiều một bộ quần áo, Diệp Kiều sờ tay lên vải, chất liệu mát lạnh, cực kì thoải mái, nàng hỏi: "Đây là trang phục đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông sao?"

Nàng thấy ba người bọn hắn đều mặc màu đỏ.

Vô cùng chỉnh tề, đứng đó không khác gì ba con gà tây. 

Mộc Trọng Hi gãi cằm, ừ một tiếng, nói: "Đây là Băng Tằm Ti ngàn năm đó, tông của chúng ta tuy nghèo thiệt, nhưng đối với đệ tử thân truyền vẫn rất hào phóng. Loại quần áo này chống cháy chống nước. Xịn không."

Diệp Kiều không mặc, nàng phát hiện trang phục thân truyền của Trường Minh Tông nổi bật vô cùng, toàn bộ đều là màu đỏ chói mắt. 

Mặc đi ra ngoài sẽ rất dễ bị chú ý tới.

"Các ngươi mau mau đi thay lại trang phục thường ngày đi."

Nàng trịnh trọng nói: "Càng ít bị chú ý càng tốt."

Mộc Trọng Hi không hiểu: "Vì sao vậy? Trang phục thân truyền của chúng ta không đẹp sao?"

Diệp Kiều lắc đầu, "Không phải là việc đẹp hay xấu." Nàng suy nghĩ, quan trọng là khi ngươi đi lừa gạt người ta, nếu như mặc quần áo thân truyền sẽ rất dễ bị nhận ra là đệ tử thuộc tông môn nào, làm như vậy coi sao được?

Nàng phát hiện đệ tử thân truyền của Trường Minh Tông đều là một đám ngốc rất dễ bị dụ. 

Cuối cùng dưới sự nài nỉ liên tục của Diệp Kiều, Minh Huyền đổi sang quần áo màu trắng, Tiết Dư mặc vào quần áo màu xanh.

Cứ như vậy, Diệp Kiều ngồi giữa, bên trái Thanh Long bên phải Bạch Hổ, ở giữa xách theo một con gà ngốc, ngồi trên tiên hạc, hứng khởi xuất phát.

Con gà ngốc Mộc Trọng Hi cực kỳ hưng phấn, "Tiến lênnn!!"

Bởi vì có bí cảnh nhỏ sắp mở ra, người bên trong Thành Vân Trung nhiều hơn bình thường không ít, khắp nơi đều dễ dàng thấy được tán tu cùng một số đệ tử ở môn phái nhỏ, bốn người mặc trang phục thường ngày, ở giữa một đám người mặc đa dạng các trang phục thuộc nhiều tông môn khác nhau, bọn họ liền không bị chú ý.

Tổ hợp bốn người vui vẻ thong thả, bắt đầu đi dạo phố ở Thành Vân Trung.

Minh Huyền hết nhìn đông lại nhìn tây, "Ta nghe nói gần đây trên thị trường đang lưu hành một loại bùa."

"Loại bùa gì?"

"Tụ Linh Phù, nghe nói chỉ cần nằm thôi cũng có thể tu luyện."

Minh Huyền trong lòng ngứa ngáy khó nhịn: "Hay là chúng ta mua về thử một chút xem sao?"

Diệp Kiều hoảng hốt, vội vàng chộp lấy Minh Huyền, "Đừng mua, coi chừng bị gạt đó."

"Sao ngươi biết? Ta mua về thử thôi mà, cũng đâu có mắc đâu."

"..." Người nghèo mang tên Diệp Kiều một lần nữa trúng đạn.

Đừng hỏi vì sao ta biết? Vì loại bùa kia là do nàng vẽ!!

Cái loại đồ chơi này nàng có một sấp dày lận, lúc đầu chỉ nghĩ bán kiếm chút tiền, nào ngờ sau khi bị mấy tu sĩ kia phát hiện ra hiệu quả vượt trội, liền không ngăn được mà nổi tiếng, nên biết năm đại tông môn nghiêm cấm hành vi lén lút kinh doanh làm giàu từ đan dược cùng bùa chú.

Diệp Kiều sợ bị người khác nhận ra, đến lúc đó sẽ bị phạt giam trong cấm địa, nên nàng đành quyết định nghỉ bán loại bùa này ở chợ đen.

Kết quả mấy gian thương xung quanh phát hiện được cơ hội buôn bán, thế là bọn họ bắt đầu tạo ra hàng giả, rồi bán với giá trên trời.

Diệp Kiều ngăn cản Minh Huyền không cho hắn có cơ hội bị lừa tiền, "Trước tiên chúng ta nên đi tìm một khách điếm để ở lại, không thôi chút nữa mấy tông môn khác đến giành chỗ, chúng ta không có phòng sẽ phải ngủ ngoài đường đó."

Minh Huyền chỉ đành tiếc nuối thu hồi bước chân: "Vậy thôi được rồi."

Chờ sau khi trở về quay lại mua cũng được.

Lúc bốn người tới khách điếm, tầng dưới đã chật ních người, bọn họ giống như đang tụ tập để xem gì đó, Mộc Trọng Hi cũng thích tham gia náo nhiệt liền kéo theo Diệp Kiều chui vào bên trong đám đông...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top