ZingTruyen.Top

Ta La Cua Nhau Phan Hai

 10h sáng

  " Anh Tú thức dậy đưa em đi làm nè, nhanh lên anh ơi"- Tiếng tru, tiếng réo ầm ĩ của con vợ gần trễ giờ làm.

  "Ưm..."- không thấy hồi âm. Cục thịt chỉ rục rịch kéo chăn trùm đầu lại thôi.

  Đúng là chịu hết nổi. Chuông báo thức đã kêu gần nữa tiếng mà chẳng thấy cục thịt có ý định thức luôn. Lập kéo mền, đạp cục thịt mấy phát.

   "Mau lên, mau thức dậy cho em, không là em đi làm một mình đó"- Cục thịt bị đạp có nhúc nhích được vài phần thịt, bò lại người kia ôm ngang người cọ cọ.

   "Ưm.. anh mệt lắm ...hình như là bệnh rồi"- nũng nịu lấy tay cậu đặt lên trán anh để kiểm tra.

   Cậu thấy nóng thật, chỉ là phát sốt nhẹ thôi, mà cái người này có tật bệnh vô là làm nũng lắm.

   "Vậy hôm nay em đi một mình cũng được, anh ở nhà nghỉ đi"- Tội nghiệp cục thịt của cậu, làm nhiều quá anh chắc là mệt lắm.

   "Ưm...em đi một mình ổn không hay để anh đưa em đi, anh về nghỉ sao cũng được"- Lại ôm ôm, lại cọ cọ.

   "Ngoan, bệnh rồi còn xung đi đâu, ở nhà nghỉ đi, trưa em về mua thuốc cho anh, em ra bếp pha cho ít cháo, anh ăn rồi ngủ tiếp nha".

   " Ừm.. "- Nhắm mắt ngủ tiếp.

   Lo lắng cho ái nhân xong xuôi Lập lại lật đật đi làm. Đi quay mà cứ lo cục thịt ở nhà có chịu đi ngủ không hay lại điện thoại cho đối tác để bàn thảo.

   Đến chiều Lập về thì cũng an tâm. Cục thịt đang đắp chăn ngủ ngon lành. Cậu sờ thử trán anh để coi còn sốt không, may là cũng không sốt cao hơn. Nhưng người anh lại đổ nhiều mồ hôi quá, Lập lấy khăn lau. Cục thịt có vẻ là tỉnh ngủ, mơ màng thấy người thương đang chăm sóc cho mình thì lại vô thức bật chế độ đáng thương.

   " Anh thấy khỏe chưa? Còn khó chịu đâu không"

   "Anh đỡ rồi, còn choáng tí, em mau cho anh hôn cái để mau hết bệnh đi".

   Lập hết nói nổi cái người này.

   "Hôn xong để anh lây bệnh cho em thì có, mau im miệng mà nghỉ ngơi đi, em đi nấu cháo"- Lập vừa định đứng lên đã bị cục thịt bị bệnh kéo lại.

   " Ưm.. Đừng đi ... anh vừa mơ thấy ác mộng đáng sợ lắm... bảo bối em đừng để anh một mình mà"- Đúng là lúc bệnh  anh là chúa làm nũng.

   Nhưng mà Lập lại rất thích nam nhân của mình những lúc như vầy. Bình thường toàn là cậu làm nũng mấy khi mà anh trẻ con như vậy. Nên cũng ra sức cưng chiều, chăm bẩm lắm.

   "Nằm với anh là hai đứa chết đói luôn ấy. Anh Tú ngoan cho em 15 phút thôi, em sẽ trở lại liền, đừng sợ nha"- Phải dỗ ngọt anh như vậy mới ra dáng vợ hiền thương chồng.

   " Không chịu, anh không chịu một mình đâu, em đi nấu cháo vậy cho anh theo ngồi ngắm cục vàng đi, anh khỏe rồi"- môi chu chu, cầm vạt áo cậu đung đưa tỏ vẻ dễ thương, đúng là nổi hết da gà.

  "Được rồi, anh ngồi dậy đi, bệnh vô là y như con nít"- Khổ thân, con vợ bé tí phải chịu đựng cả một cục thịt đeo bám sau lưng.

   Ngồi ở bếp, Lập cứ tập trung làm việc của mình bơ đi cái người cứ nhìn chằm chằm mình nãy giờ. Thời gian cũng trôi qua khắm khá, thôi thì Lập ban phát cho anh tí quan tâm.

  " Lúc nãy anh nói mơ thấy ác mộng, anh mơ chuyện gì nói em nghe "- Mồ hôi anh đổ nhiều vậy, chắc là anh đã hoảng sợ thật.

  Tú thoáng suy tư không biết có nên kể không.

  " Nè, sao anh không nói, ngủ xong quên hết rồi hả"- Giống mấy lần cậu ngủ mơ thấy chuyện li kì chưa kịp kể ai thì đã quên hết rồi.

   " Không phải, anh... đang không biết có nên kể ra không, chuyện không vui lại sợ em buồn".

  "Nằm mơ mà buồn gì, kể em nghe đi"- Lập bê cả nồi cháo lại bàn, có hai đứa câu nệ chi mấy chuyện múc ra tô cho phiền phức.

  Cậu ngồi đối diện Tú, vừa tính nghe kể chuyện vừa đút cho anh luôn.

   " Anh nằm mơ thấy tụi mình chia tay"- Tú trầm ngâm nói.

   Lập cười " Rồi sao mình chia tay".

   " Anh không nhớ, chỉ biết sao đó anh đến một nơi nào đó để làm việc, anh còn cắt đứt liên lạc với mọi người nữa..."- Nghe anh kể cậu lại cười.

  " Rồi anh vẫn sống, không tốt như lúc có em, nhưng lại rất có quy luật... Thỉnh thoảng anh vẫn quay lại thành phố mọi người không nhắc về em trước mặt anh, nên anh cũng không có nhiều thông tin về em. Lâu lâu anh lại về quê, mẹ hỏi anh dạo này có nghe tin về em không, anh cũng cười cho qua... Sao đó anh lại thấy vài dòng kịch bản của con bé biên tập trong công ty gửi cho anh xem giúp. Em biết không, trước khi đọc mấy dòng đó. Anh đã từng tưởng là mình dù chia tay em vẫn ổn đấy chứ, nhưng mà chỉ là do anh ngộ nhận mà thôi. Rồi anh trong ngày đó lại như thằng điên chạy vô Sài Gòn, hỏi mọi người em đang ở đâu..."- Nói tới đây Tú cũng thấy mình trong mơ ngơ thiệt, có tí chuyện cũng làm như đã thay đổi cả cuộc đời anh.

  Lập vẫn cười hỏi anh " Rồi có gặp em không".

   " Có, mọi người nói em vẫn ở nhà của hai đứa mình, anh đến gặp còn thấy em cười tươi với ai nữa "- Tú không vui khi nhớ tới mấy cái cảnh này đâu.

   " Rồi anh có nhào tới kiếm chuyện với người mà em cười không"- Với tính khí của anh việc này rất có khả năng xảy ra.

   " Anh không có làm việc đó, anh chỉ đến kéo em lên nhà rồi chốt cửa nhốt em lại thôi, mộng tưởng kiểu gì mà dám cười trêu hoa ghẹo nguyện trước mặt anh".

  " Chia tay rồi anh còn ghen tuông gì chớ"- Đúng là cái tên mù quáng.

  " Đó là chuyện nằm mơ còn đây là anh cảnh báo em trước"- Anh không có vui đâu đó.

  "Dạ, tui biết rồi, kể em nghe tiếp đi".

  " Không có kể nữa, ba cái chuyện xui xẻo, quên sớm càng tốt, em mau đút anh ăn nhanh đi, lần nào anh bệnh cũng toàn mơ thấy mấy chuyện không đâu, phải hết bệnh sớm để chiến đấu cùng cục vàng nữa ".

  " Vậy ăn lẹ đi rồi uống thuốc, anh kể chuyện mình chia tay chán muốn chết. Em kể còn hay hơn."- Mấy chuyện ai cũng sợ mà vợ chồng nhà này ham kể quá.

  " Có giỏi thì kể anh nghe thử, Lập không có anh mạnh mẽ đến cỡ nào"- Tú ra giọng, anh hơi bị tự hào vì nuôi được con vợ quen hơi anh ghê lắm.

  " Không có anh Tú, em còn có công việc, có gia đình, có goldfarm, có ekip mới,..."

  " Vậy là mọi thứ có thể thay thế cho anh được hả"

   " Được chứ, em chưa nói xong mà. Không có anh thì có rất nhiều thứ khác để thay thế, em không chết được đâu."

   " Vậy là trong lòng Lập anh chẳng đáng là bao cả"- Tú hờn thế giới.

   " Sao không đáng chứ, em không chết vì anh nhưng sống mà không có tim sẽ khổ sở lắm. Anh nói thử coi tất cả sẽ thay thế anh được, rồi tim em lấy gì thay thế đây, đồ ngốc."

   " Suốt ngày chọc anh là giỏi".

  " Là do anh dễ thương"- Cục vàng cưng cục mỡ lắm.

    Hai người đó thấy câu chuyện họ kể có gì vui đây chứ, vậy mà vẫn vui vẻ với nhau được. Chắc do ở cạnh nhau lâu quá mấy chuyện này riết cũng bình thường với họ rồi.

  Tính đến chuyện chia tay thì chắc là cặp nào ở cạnh nhau cũng từng gặp phải đôi lần. Để bên nhau nếu dễ dàng quá thì làm sao mà biết trân trọng nhau được chứ. Lập và Tú cũng vậy thôi, cũng trải qua đủ chuyện te tua tơ tả mới đến được ngày hôm nay.

   Bạn mơ ước gì cho mối quan hệ của họ???

  Có thể là một đám cưới. Nhưng đó cũng chỉ là hình thức bên ngoài thôi sao.

   Với hai người đó gìn giữ được mối quan hệ này đã là đều tuyệt vời nhất rồi.

   Chú thích về mấy dòng chữ của con biên tập. Nó có viết cái gì chân lý đâu. Chỉ là lời thoại của diễn viên nam thế này.

  " Với anh. Sợ nhất là không khí bỗng nhiên yên tĩnh.
  Sợ nhất bạn bè bỗng nhiên quan tâm
  Sợ nhất là khi kí ức bỗng nhiên ùa về
  Sợ nhất là bỗng nhiên nghe được tin tức về em.
   Nếu như nổi nhớ có âm thanh
   Anh mong sao nó đừng là tiếng khóc của em
  Chuyện đến nước này
   Đến cuối cùng anh cũng trở về là chính mình
  Chỉ có nước mắt là không lừa gạt được bản thân."

  

 

 

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top