ZingTruyen.Top

Ta Mac Sat Lu Than Vuong Phu Diem Ngo Ban Diem Ban Diem

🌸 Thần Vương phủ diễm ngộ
◉ Tác giả: Bán Diêm Bán Điềm (Nửa muối nửa ngọt)
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm
◉ Thể loại: song khiết, ngọt sủng, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 8 chương và 1 phiên ngoại
◉ Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không reup hay chuyển ver!

✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
BJYXSZD!!! 💚❤️

Đoan Vương Bắc triều đang lẩn trốn, vì nhìn trộm mỹ nhân mà đêm khuya lẻn vào Vương phủ.

🌸🦁🐰🌸

Chương 1

Tạ Doãn ẩn giấu thân phận đến Nam triều.

Công chuyện ở Bắc triều quá nhiều, còn khó giải quyết, Đoan Vương là trung tâm vấn đề, dứt khoát che giấu thân phận, tự mình trốn đến Nam triều.

Đô thành Nam triều này cũng phồn hoa, nhưng mà dân phong tập tục hơi khác. Tạ Doãn nhàn nhã tản bộ trên đường cái Nam triều, hắn một đường chạy trốn vẫn chưa nghỉ ngơi được chút nào. Trên đường Nam triều này, hắn vừa không cần che che giấu giấu sợ có người nhận ra hắn, vừa không cần lo lắng khi nào có thị vệ từ chỗ tối xông ra bắt hắn về.

Hắn không rành Nam triều lắm, ngồi trong khách điếm hỏi tiểu nhị: "Lúc nãy ta đi ngang qua một đại trạch, nhưng chưa đi qua cửa chính, đó là đại hộ nào vậy?"

(Đại hộ 大户: nhà giàu; gia đình giàu có; thế gia vọng tộc; nhiều người.)

Tiểu nhị thấy hắn là người bên ngoài, dáng dấp cũng ổn, liền vui lòng nói thêm với hắn hai câu: "Khách quan, đó chính là Thần Vương phủ a."

"Thần Vương?"

"Đúng vậy, chính là vị Thần Vương Bắc Đường Mặc Nhiễm phong tư thướt tha kia!"

"Phong tư...... thướt tha?"

Tiểu nhị che che miệng: "Nhưng mà vị kia không thích người khác nói ngài ấy xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của ngài ấy đã được công nhận."

Tạ Doãn còn muốn hỏi thêm hai câu, tiểu nhị cảm thấy mình nói chuyện với người lạ hơi nhiều, tự mình nhanh chóng rời đi.

Một người nam nhân, có thể xinh đẹp cỡ nào? Tạ Doãn vừa nghĩ vừa xoay chén rượu trong tay, hắn nhai nhai thức ăn mùi vị khá ổn, trong đầu có vô số loại ảo tưởng về mặt mỹ nhân, lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng.

Gần đây chuyện triều đình khiến Mặc Nhiễm đau đầu, thật ra y không có ý tranh cãi với tiểu hoàng đế, còn định lùi lại một bước, nhưng cũng không ngăn được những người khác ở đó đổ thêm dầu vào lửa, cuối cùng lại là tan rã trong không vui.

Y từ trong cung hồi phủ, tâm trạng không tốt, người trong phủ đều biết Vương gia tiến cung trở về tám phần sẽ nhăn gương mặt đẹp kia, âm trầm dọa người. Ai cũng yên lặng không dám phát ra tiếng, thành thành thật thật làm chuyện của mình. hình như hôm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm phiền muộn hơn, nói với người bên cạnh: "Lấy rượu đến hậu viện."

Mặc Nhiễm thay y phục diện thánh rồi đến hậu viện một mình uống rượu. Sắc trời tối sầm, Mặc Nhiễm đang phiền lòng nên nhìn sao cũng chướng mắt, cũng không có lòng ngắm trăng. Y định khiến mình uống say chuếnh choáng rồi trở về phòng nghỉ ngơi.

Tạ Doãn ló một cái đầu ra từ sau núi giả.

Dù gì Tạ Doãn cũng là người có Vương phủ của riêng mình, tuy rằng bố cục không giống nhau, nhưng hắn vẫn biết được đại khái vị trí nào phòng vệ yếu. Nhưng mà hắn không ngờ chỗ tốt mà mình chọn này, vừa lúc có thể gặp được đại mỹ nhân, lúc hắn từ trên tường lật người tiến vào đã bị chấn động bởi cách bố trí tinh xảo của viện này, cẩn thận trốn phía sau vật che đậy, quay đầu lại thấy có một người ngồi dưới đình.

Đến gần chút mới thấy rõ y phục nhìn liền biết giá trị xa xỉ và khuôn mặt trong mơ hồ đã câu nhân, Tạ Doãn hơi ngây ngẩn cả người, dùng xinh đẹp để hình dung gương mặt này vẫn có chút nông cạn.

"Ai ở đó!"

Tuy là Mặc Nhiễm đã say khướt, nhưng trực giác vẫn còn. Trong viện này chỉ có một mình y, Tạ Doãn thế mà lại lớn mật đi ra.

Mặc Nhiễm thấy là người chưa từng gặp qua, Tạ Doãn lại không khách khí mà đi đến trong đình ngồi xuống đối diện Mặc Nhiễm. Cũng không biết là uống rượu nhiều, hay là vẻ ngoài của Tạ Doãn thật sự không giống người xấu, Mặc Nhiễm chớp chớp mắt, vậy mà không gọi người đến, còn ung dung nhìn kỹ Tạ Doãn.

"Ngươi là ai."

"Người vô danh trên giang hồ."

Tạ Doãn cầm lấy bầu rượu không trên bàn, lại cầm lấy một bầu rượu không. Có vẻ Thần Vương này uống không ít rồi, phản ứng cũng chậm chạp, Tạ Doãn nghĩ chắc chắn rượu trong Vương phủ này uống ngon hơn trên đường cái, còn muốn nếm thử một ngụm. Đột nhiên Mặc Nhiễm cầm lấy bình còn thừa một nửa trong tầm tay mình kia, đưa cho Tạ Doãn.

Tạ Doãn ngạc nhiên, nhưng cũng không thoái thác.

"Cảm ơn, tiểu mỹ nhân."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe thấy câu mỹ nhân này của hắn, khuôn mặt say ửng đỏ nhíu lại, "Đừng gọi ta như vậy."

Tạ Doãn chỉ cười cười, lấy rượu liền đổ vào trong miệng. Mặc Nhiễm nhìn chằm chằm hầu kết chuyển động của Tạ Doãn: "Ngươi vào bằng cách nào."

Mỹ nhân say rượu choáng váng thật sự đáng yêu, Tạ Doãn cảm thấy hôm nay mình thật may mắn, vốn chỉ muốn vào rình coi mỹ nhân trong lời đồn này một chút, kết quả trực tiếp gặp được đối phương đang mượn rượu giải sầu.

"Nếu không vào từ cửa chính thì vẫn có cách khác, thế nào, ngươi muốn đuổi ta ra ngoài sao?"

Mặc Nhiễm không nói lời nào, y cũng không phải là người không thú vị như vậy, người này trông cũng không giống người xấu, nếu là người ám sát mình thì chắc chắn đã sớm động thủ, cũng sẽ không uống rượu mà mình đưa cho hắn. Nhưng chỗ mà người của hoàng đế cũng không vào được, thì người này lại có thể âm thầm vào ngồi đối diện mình như vậy, cũng có chút bản lĩnh trên người.

Hai người ngồi trong đình đối thoại khô khan, quả thật Tạ Doãn cũng không có mục đích gì, nhìn thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm chính là mục đích của hắn. Bây giờ gặp được rồi, còn uống nửa bầu rượu của người ta...

Mặc Nhiễm cũng mệt rồi, chống bàn đứng dậy muốn về phòng ngủ, cũng là ý đuổi Tạ Doãn đi. Tạ Doãn ngoan ngoãn rời đi, đêm nay xem như chưa từng xảy ra cuộc gặp gỡ bất ngờ ở Thần Vương này, tha cho Tạ Doãn một lần. Chẳng qua là uống quá nhiều, đứng cũng có chút không vững, đứng tại chỗ lung lay mấy cái.

Tạ Doãn tay mắt lanh lẹ, đi đến đỡ Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Vòng tay của Tạ Doãn rất rộng lớn, Mặc Nhiễm chỉ dựa nhẹ vào phía trên, lại tìm thấy cảm giác được người trấn an. Bắc Đường Mặc Nhiễm từ nhỏ đến lớn, cho đến bây giờ đều là người khác dựa vào y, y lại chưa từng dựa vào người khác. Thật ra y thật sự rất mệt, nhưng có rất ít người thật sự thông cảm cho y.

"Buông ta ra."

Tạ Doãn bắt lấy cổ tay y, ôm chặt người lại. "Phòng ngủ của ngươi ở đâu, ta ôm ngươi về."

Mặc Nhiễm giãy giụa cũng không dùng lực, đã bị Tạ Doãn thoải mái ôm lên. Y dựa vào đầu vai của Tạ Doãn, nhỏ giọng chỉ hướng cho Tạ Doãn.

Rình coi ngon lành biến thành diễm ngộ, đây là việc Tạ Doãn không kịp chuẩn bị. Hắn trực tiếp ôm Mặc Nhiễm lên giường, hai người cùng nhau lăn vào.

Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt lấy đầu tóc của Tạ Doãn: "Ngươi tên gì?"

Tạ Doãn kéo y phục của Mặc Nhiễm ra, cắn thật mạnh vào chiếc cổ trắng nõn kia: "Tạ Doãn."

Mặc Nhiễm uống nhiều rượu, cả người đều là mùi rượu. Đầu lưỡi của y vừa mềm vừa thơm, móc nhau với Tạ Doãn, bức hỏa khí trong lòng Tạ Doãn hừng hực hơn. Hai người môi lưỡi giao triền, tiếng hút nước chụt chụt. Mặc Nhiễm cũng chủ động kéo y phục của Tạ Doãn, tay sờ loạn khắp nơi, bị Tạ Doãn không kiên nhẫn bắt được.

"Vương gia Nam triều các ngươi đều phóng đãng như vậy sao?"

"Ưm ha...... Cái gì?"

Hiển nhiên Bắc Đường Mặc Nhiễm không quá thanh tỉnh, trong mắt chứa nước gợn, Tạ Doãn thầm mắng trong lòng, dù sao ngủ cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không lỗ, hắn kéo đai lưng của Mặc Nhiễm ra, cởi sạch y phục.

Mặc Nhiễm vẫn là tính tình Vương gia, y ấn Tạ Doãn lên giường, tự mình lắc mông nuốt cây cự vật kia. Tạ Doãn vừa mới khuếch trương cho y, ba ngón tay khuấy bên trong đều là tiếng nước, chỉ gian mạnh mẽ một lần. Mặc Nhiễm ngửa mặt thở dốc, Tạ Doãn còn cắn ngực y, dưới thân càng cứng. Y bị Tạ Doãn hút đau, ưm a một tiếng đẩy Tạ Doãn ra.

"Ta muốn tự cưỡi."

Tạ Doãn đặt tay lên eo Mặc Nhiễm, nhìn y thật cẩn thận nhắm ngay miệng huyệt, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Lúc nãy ngậm một cái đầu liền tạm dừng, Mặc Nhiễm lông mi cong vút lóe sáng, tự giận tự oán nhìn Tạ Doãn: "Ngươi lớn như vậy làm gì......"

Y nuốt chậm lại, gân xanh trên tay Tạ Doãn đều tuôn ra, không chịu nổi y cọ như vậy, tay dùng chút lực, đỉnh hông hướng lên trên, nhét toàn bộ cái kia vào.

"A ngươi...... Hức......"

"Thao ngươi."

Mặc Nhiễm muốn tự cưỡi, Tạ Doãn để y ngồi đó lắc lư qua lại, thật ra y đã không còn động tác, đều là Tạ Doãn đang dùng sức. Hai người điên loan đảo phượng, lăn lộn rối loạn giường đệm của Mặc Nhiễm. Mặc Nhiễm bắt lấy mép giường, bị thao nghiêng si ngốc gọi bậy.

"Thật thoải mái...... Bên trong lại a...... Đỉnh đến rồi a a..."

"Có phải ngươi chưa từng bị người khác thao không?" Tạ Doãn vỗ mông y, dấu bàn tay in lên thịt mềm trắng rất đáng chú ý. Mặc Nhiễm không trả lời hắn, huyệt thịt bọc chặt côn thịt của Tạ Doãn, lại đến.

Y há miệng nhỏ giọng thở dốc, Tạ Doãn hơi khó chịu nâng chân y lên, ấn y thao mãnh liệt.

"Ư a...... Không được...... Quá nhanh." Y còn đang trong dư vị cao trào, không chịu nổi Tạ Doãn lăn lộn như vậy.

"Kêu dễ nghe."

"Tạ, Tạ Doãn...... Ư a...... Chậm một chút......" Tay mềm như bông của Mặc Nhiễm đẩy vai Tạ Doãn, thật sự không còn sức lực.

"Gọi tiếp, gọi phu quân"

Nhưng mà làm Bắc Đường Mặc Nhiễm xấu hổ rồi, y cắn môi không chịu kêu, nhưng không nhịn được rên rỉ. Tạ Doãn hận không thể thao xuyên bụng y, giã đến mức Mặc Nhiễm phụt phụt phun nước ra bên ngoài, cả người dâm đãng run rẩy

"Không được...... Ha a...... Bị thao chết rồi... Hức... Phu quân...... Nhẹ chút..."

Y ôm Tạ Doãn, buông chút thể diện cuối cùng này, nức nở xin tha. Huyệt bị thao sưng đã ăn rất nhiều tinh dịch rồi, Tạ Doãn dùng đầu lưỡi lấp kín miệng y, lại bắn vào tận cùng bên trong một lần nữa.

"Ưm a......"

🌸🦁🐰🌸

CP Doãn Nhiễm lại lên sàn đây ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Hứa với các đồng râm khá lâu từ fic Xuân Tuyết Tinh rồi, nay mới đào được 😂

Mỗi ngày 1 chap, sẽ hoàn nhanh thôi. H văn nên đớp đường là chính nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top