ZingTruyen.Top

Ta Vuong Phuc Hac Sung Cuong Phi Full

  "Dạ Hi, ngươi đã biết tội của mình chưa!" Quân Thiên Dịch vỗ mạnh lên bàn, tức chết ông rồi. Dạ Hi này lại dám để ông chờ đợi cả buổi sáng. Đúng là thân phận còn lớn hơn cả hoàng thượng.

"Phụ hoàng, nhi tức không biết." Dạ Hi lạnh lùng nói, nàng còn chưa trách ông ta tìm cho Quân Mặc Hiên nhiều nữ nhân như vậy nữa đấy?

"Ngươi..." Quân Thiên Dịch tức giận thở không ra hơi. Thật vất vả mới lấy lại được hơi, nhanh chóng chuyển câu: "Hiên nhi đâu? Gọi Hiên nhi tới đây." Ông không trị được Dạ Hi, chẳng lẽ Hiên nhi còn không trị được Dạ Hi sao.

Nhận được mệnh lệnh, Quân Mặc Hiên vô cùng miễn cưỡng vào cung, vốn cho là hôm nay có thể thoát rồi, ai ngờ vẫn bị phụ hoàng gọi tới. Từ nhỏ Quân Thiê Dịch đã đối xử với hắn rất tốt, hắn cũng không muốn làm trái ý Quân Thiên Dịch, nhưng về chuyện thú trắc phi hắn kiên quyết phản đối.

"Hiên nhi, con tới quản Hi nhi, nàng đã làm vương phi, con lấy thêm trắc phi thì có gì không ổn." Quân Thiên Dịch thấy Quân Mặc Hiên tới đây, vẻ mặt tức giận nói.

"Phụ hoàng, nhi thần chỉ muốn lấy một mình Dạ Hi mà thôi, người cũng đừng đưa nữ nhân vào phủ nhi thần nữa." Quân Mặc Hiên kiên định nói. Lúc này nên nói rõ ràng cho tốt, tránh phải trở về thư phòng ngủ.

Nghe vậy, Dạ Hi hài lòng, nhưng Quân Thiên Dịch lại nổi giận.

"Quân Mặc Hiên, con muốn làm phụ hoàng con tức chết phải không?" Quân Thiên Dịch vỗ mạnh lên bàn. Hai người kia sao lại dầu muối không vào vậy.

"Xin phụ hoàng bớt giận, người đã có tôn tử, cũng đừng ép nhi thần thú thiếp." Quân Mặc Hiên bất đắc dĩ nói, hy vọng Tiểu Tư Mặc có thể chặn miệng phụ hoàng.

"Thật sao?" Quân Thiên Dịch không tin, đứa con này lại toàn tâm toàn ý đối với Dạ Hi, tại sao lại có nhi tử.

"Là sự thật, Hi nhi sinh, tên là Quân Tư Mặc, hiện tại đang ở trong vương phủ, nếu phụ hoàng muốn nhìn, con sẽ kêu Tư Mặc đến hoàng cung ở với người vài ngày được không?" Quân Mặc Hiên nghiêm cẩn nói. Trong lòng lại âm thầm tính toán, để Tiểu Tư Mặc tới hoàng cung vậy sẽ không có người quấy rầy thế giới hai người của hắn và Hi nhi nữa rồi.

Nghe vậy, hai mắt Quân Thiên Dịch sáng lên, nếu đã có hậu thế, việc Quân Mặc Hiên cưới thiếp có thể chậm lại. Nhưng chuyện của Âu Thanh Dao, nói thế nào ông cũng phải nhắc lại. Nếu không, ông làm sao giao phó với ân sư.

"Hiên nhi, nghe nói trước kia con thích nha đầu Âu gia, đúng lúc nha đầu Âu gia đã trở lại, con xem..." Quân Thiên Dịch khó xử nói. Thật ra ông cũng không muốn gả Âu Thanh Dao cho Quân Mặc Hiên, chính là ân sư đã thỉnh cầu như vậy, ông không thể từ chối.

Nghe vậy, Dạ Hi đứng ở một bên tiến lên, lạnh lùng nói: "Phụ hoàng, con không chấp nhận Quân Mặc Hiên thú những nữ nhân khác, nếu phụ hoàng còn muốn đưa nữ nhân tới, con không ngại đưa tất cả bọn họ tới Yên Vũ các. Về phần Âu Thanh Dao, tốt nhất nàng ta nên bỏ ý niệm này đi. Nếu không, bổn vương phi không ngại đến một người giết một người, đến hai người giết một đôi."

"Ngươi..." Quân Thiên Dịch tức giận đến dựng râu trừng mắt, nhưng lại sợ uy hiếp của Dạ Hi cũng không tiện nói thêm gì. Haizz, làm hoàng đế như ông thật đúng là thất bại, cũng sắp bị con dâu cưỡi tới trên đầu rồi. Có phải trước đây quyết định sai lầm rồi không? Quân Thiên Dịch nhịn không được nghi ngờ.

Nói xong, Dạ Hi không quan tâm Quân Thiên Dịch nổi giận, xoay người rời đi. Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng theo Dạ Hi rời đi. Lúc gần đi, Quân Mặc Hiên còn nói thêm câu: "Ngày mai, con sẽ đưa Tiểu Tư Mặc tới hoàng cung."

Đã đi rồi, Quân Mặc Hiên vẫn không quên chuyện này. Mà Quân Tư Mặc ở Hiên vương phủ bên kia lại không biết, trong lúc bất tri bất giác cậu đã bị phụ thân mình bán đi.

Lúc này, Âu Thanh Dao trong phủ Thái phó sau khi nghe thấy tin tức, khuôn mặt vốn tinh xảo bỗng trở nên vặn vẹo, trong lòng hận ý với Dạ Hi càng sâu đậm hơn. Tìm tới Dạ Ngữ, lại đang thương lượng làm sao để đối phó Dạ Hi.

Mà bên này, sau khi Dạ Hi rời khỏi hoàng cung thì trực tiếp tới Huyết Sát, năm năm không thấy, nàng muốn nhìn một chút rốt cuộc Huyết Sát đã trở thành cái dạng gì rồi. Đi tới Huyết Sát, bởi vì có lệnh bài Minh chủ, Dạ Hi đi thẳng một mạch tới tổng bộ.

Quỷ Diện nhìn thấy người tới trong lòng vô cùng kích động, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài, mà lãnh khốc đổi thành một tiếng chủ nhân.

Dạ Hi gật đầu, đang muốn hỏi thăm trong năm năm qua Huyết Sát phát triển thế nào, thì có người tới báo, Dạ Ngữ ra tiền muốn mua đầu Hiên vương phi.

"Khốn kiếp, Hiên vương phi chính là lão đại của Huyết Sát, nhiệm vụ này mà ngươi cũng dám nhận?" Quỷ Diện trách cứ nói.

Nghe vậy, người nọ đổ mồ hôi lạnh, làm sao hắn ta biết Hiên vương phi là lão đại Huyết Sát chứ, chỉ biết lão đại là một nữ nhân, lại không có ai nói cho hắn người đó là Hiên vương phi.

"Vâng, thuộc hạ đi hủy bỏ nhiệm vụ này ngay" người nọ sợ hãi nói. Nói xong lập tức đứng dậy chuẩn bị rời đi thì bị Dạ Hi ngăn cản.

"Khoan đã, nhiệm vụ này nhận, nhưng bạc phải tăng gấp đôi." Khóe miệng Dạ Hi nâng lên một nụ cười. Dạ Ngữ, ngươi đã muốn đầu của bổn vương phi, vậy cũng đừng trách bổn vương phi không nể mặt.

Quỷ Diện kinh ngạc, đầu có chủ nhân có bệnh không, cũng dám tiếp nhận nhiệm vụ này, chẳng lẽ bọn họ phải đi lấy đầu lão đại sao.

Thấy Quỷ Diện kinh ngạc, Dạ Hi lên tiếng giải thích: "Thay vì để nàng ta đi tìm người khác, không bằng chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ này, ai quy định nhận nhiệm vụ thì phải chấp hành?"

Nghe vậy, trong mắt Quỷ Diện tỏ vẻ đã hiểu, chủ tử quả nhiên là chủ tử, ngay cả suy nghĩ cũng không giống người bình thường. Nhận nhiệm vụ nhưng không làm việc, Dạ Ngữ có thể làm gì được bọn họ?

"Nhưng, cứ thế mà bỏ qua cho Dạ Ngữ vậy thì lợi cho nàng ta quá. Như vậy đi, thả ra tin đồn nói năm năm trước Dạ Ngữ từng bị một đám khất cái luân phiên, nhân tiện tạo áp lực cho phu gia của nàng, để nam nhân của nàng ta hưu nàng ta." Trong mắt Dạ Hi thoáng qua một tia sắc lạnh, cứ như vậy, nàng không tin Dạ Ngữ dám đi ra ngoài.

Quả nhiên, tin tức được thả ra, phu gia Dạ Ngữ lập tức hưu nàng ta, Dạ Ngữ bị đuổi về phủ Tướng quân chỉ có thể chán nản ngây ngẩn trong phủ, cũng không dám đi ra ngoài.

Lúc này, khi Âu Thanh Dao đợi lâu ngồi không yên đi tới phủ tướng quân tìm Dạ Ngữ, mới biết được nàng ta đã bị hưu. Sau khi biết được tin tức này, Âu Thanh Dao thêm mắm thêm muối, đẩy chuyện Dạ Ngữ bị hưu đổ đến trên đầu Dạ Hi.

Sau khi nghe Âu Thanh Dao giải thích, Dạ Ngữ càng tức giận, lập tức nói chuyện này cho Dạ Viễn Thiên. Ai ngờ lại bị Dạ Viễn Thiên chửi mắng.

Thấy phụ thân của mình không thể làm gì được, Huyết Sát lại không có tin tức, vì thế đánh chủ ý tới trên người Long Môn. Năm năm trước thái tử làm phản, phủ tướng quân lựa chọn trung lập, đám người Dạ Ngữ cũng bị Dạ Viễn Thiên đóng cửa. Vì vậy, đối với chủ nhân chân chính của Long Môn là ai, nàng ta hoàn toàn không biết.

Ngược lại vẻ mặt hưng phấn đi tới Long Môn thuê sát thủ. Ngay sau đó thuộc hạ nhận được nhiệm vụ này lập tức báo lên. Vừa vặn, Quân Mặc Hiên đang ở đó, lập tức triệu kiến Dạ Ngữ.

Khi Dạ Ngữ tiến vào phát hiện chủ nhân chân chính của Long Môn là Quân Mặc Hiên, nàng ta đã biết mình xong rồi.

"Nghe nói ngươi muốn thuê sát thủ lấy mạng nữ nhân của bổn vương?" Quân Mặc Hiên lạnh lùng nói. Không sai hắn chính là cố ý, cố ý để Dạ Ngữ biết chủ nhân Long Môn là Quân Mặc Hiên hắn.

"Không... Không có." Dạ Ngữ quỳ trên mặt đất, trong lòng bắt đầu sợ hãi. Nghe nói Huyết Sát và Long Môn có quan hệ rất tốt, lần trước khi nàng tìm tới Huyết Sát, có phải Hiên vương cũng biết hay khogn6?

Trong lúc nhất thời, trong lòng Dạ Ngữ bách chuyển thiên hồi, giống như đang suy nghĩ làm sao để có thể chạy trốn.

Đúng lúc này, Dạ Hi đi vào.

"Ta cũng không biết, ngươi lấy tự tin gì để có thể giết được bổn vương phi." Xa xa, Dạ Hi chậm rãi đi tới. Biết Dạ Ngữ đến Long Môn, nàng lập tức đi qua đây. Không nghĩ tới lại được xem một màn thú vị như vậy.

Nhìn Dạ Hi, trong mắt Dạ Ngữ đảo qua tia không cam lòng, vì sao nàng ta mệnh tốt như vậy, có thể gả cho Hiên vương, hơn nữa còn có thể được Hiên vương sủng ái như thế, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đây là điều mà bao nhiêu nữ nhân tha thiết mong muốn.

"Dạ Hi, chẳng qua là do ngươi tốt số thôi, mèo mù vớ cá rán, gặp duyên mà thôi." Dạ Ngữ không phục, từ sau khi Dạ Hi gả cho Quân Mặc Hiên, nàng chưa bao giờ thận lợi. Nhìn bộ dạng hôm nay, nàng sợ mình sẽ không thể còn sống mà ra khỏi Long Môn.

"Mèo mù vớ cá rán? Dạ Ngữ ngươi cho là trên thế gian có chuyện tốt như vậy, cho ngươi sống lâu như vậy cũng nên tới thời điểm đi bồi Dạ Hi chân chính rồi." Dạ Hi mạc danh kỳ diệu nói một câu.

Dạ Hi chân chính, lời này của nàng ta có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không phải là Dạ Hi, không, không có khả năng. Trong mắt Dạ Ngữ trở nên hoảng loạn, trong lòng không ngừng nhớ lại hình ảnh hồi nhỏ, sao sánh ánh mắt Dạ Hi nhu nhược bị nàng khi dễ với người trước mắt, quả thật kém rất nhiều.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên và Vân Thanh Phong cũng cảm thấy khó hiểu sao Dạ Hi lại nói như vậy. Mà xa xa, Âu Tư Hằng đứng ở ngoài cửa trong mắt lóe lên tinh quang. Dạ hi chân chính, điều này chứng minh cái gì, Dạ Hi này không phải là Dạ Hi phế vật trước đây, nàng có phải là người mà chủ thượng muốn tìm hay không?

Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người muôn vàn suy nghĩ, nhưng Dạ Hi lại không để ý tới nghi hoặc của mọi người, tiếp tục lên tiếng: "Trời cao đối với mỗi người đều công bằng, không ai nợ ai, Dạ Ngữ, tất cả những chuyện ngươi đã làm ra với ta, sẽ phải trả lại."

Nói xong, Dạ Hi rút ra băng ti nhanh chóng cứa qua cổ Dạ Ngữ, sở dĩ lựa chọn tự mình động thủ, vì muốn để cho Dạ Hi chân chính một cái công đạo mà thôi.

Trên đất, Dạ Ngữ chết không nhắm mắt nhìn Dạ Hi, há miệng muốn nói gì, nhưng yết hầu bị cắt đứt, nàng ta hoàn toàn nói không ra lời.

"Ta biết ngươi còn rất nhiều nghi hoặc không biết rõ ràng, vậy ta sẽ để ngươi chết được minh bạch, chủ nhân chân chính của Huyết Sát là ta. Chủ nhân Yên Vũ các cũng là ta, a, đúng rồi còn có công tử ngươi nhớ mãi không quên Dạ Hồn cũng là ta..." Phàm là chỗ Dạ Ngữ không rõ, Dạ Hi đều giải thích rõ từng cái cho nàng ta.

Chính là càng về sau, hơi thở của Dạ Ngữ càng dồn dập, cuối cùng một hơi cũng không thở nổi, tức tưởi mà chết.

Bên cạnh, Quân Mặc Hiên sủng nịnh nhìn Dạ Hi, hắn đã nói rồi, Hi nhi làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Dạ Ngữ như vậy.

"Thanh Phong, thả ra tin tức, Dạ Ngữ bị người ám sát, người mua sát thủ là Âu Thanh Dao." Dạ Hi cười lạnh một tiếng nói. Đừng tưởng rằng nàng không biết, tất cả mọi chuyện đều do Âu Thanh Dao giở trò quỷ, đồng lõa đã chết, ả ta là chủ mưu đừng mơ tưởng có thể ung dung ngoài vòng pháp luật.

Ngoài cửa, nghe thấy lời nói của Dạ Hi, Âu Tư Hằng phá cửa mà vào, tiến lên lên tiếng xin xỏ: "Vương phi, thỉnh buông tha cho muội muội ta."

Có lẽ năm năm trước, Âu Tư Hằng đối với Dạ Hi còn có chút động tâm, nhưng vừa mới biết nàng có thể là người chủ thượng muốn tìm, tiểu tâm tư này của hắn đã sớm tan thành mây khói.

"Âu Tư Hằng." Sao hắn ta lại ở đây?

"Ha ha ha, năm năm trước, Âu Tư Hằng đã làm việc cho Mặc, năng lực của hắn không tệ, cho nên để hắn tới Long Môn." Vân Thanh Phong giải thích, hắn và Âu Tư Hằng tiếp xúc nhiều nhất, đối với cách làm người của hắn cũng tương đối yên tâm. Chính là Vân Thanh Phong không biết được có một ngày tín nhiệm của hắn lại đổi lấy sự phản bội.

Dạ Hi nhíu máy, thật sự là như vậy sao? Âu Tư Hằng cũng không hề đơn giản như vậy, lập tức, mở miệng hỏi thử: "Ngươi dựa vào cái gì kêu ta bỏ qua cho muội muội ngươi?"

"Vương phi, nhìn những năm này thuộc hạ vì vương gia dốc sức có thể bỏ qua cho muội muội ta được hay không?" Âu Tư Hằng tiếp tục cầu tình, thật ra hắn cũng không nhất định phải làm Dạ Hi bỏ qua cho Âu Thanh Dao. Hắn chỉ đang tìm một lí do thỏa đáng để tiếp cận Dạ Hi mà thôi.

"Dốc sức vì vương gia, cũng không phải dốc sức vì ta, ta dựa vào đâu mà phải bán cho ngươi nhân tình, Thanh Phong, dựa theo lời của ta mà làm, chọc Dạ Hi ta, phải trả giá thật nhiều" Dạ Hi không khách khí nói.

Thấy Dạ Hi không chịu nể mặt, Âu Tư Hằng cũng không dám nói thêm gì. Chỉ cung kính đứng ở đó, làm cho người ta tìm không ra chút khuyết điểm nào.

Mà bên cạnh, Vân Thanh Phong cũng không dám cầu tình, rời đi ngay.

Hiệu suất làm việc của Vân Thanh Phong rất cao, chưa tới buổi chiều, toàn bộ kinh đô đều biết Âu Thanh Dao thuê sát thủ giết Dạ Ngữ. Trong phút chốc, hai nhà Âu Dạ giương cung bạt kiếm.

Giải quyết xong hai người đáng ghét Dạ Ngữ và Âu Thanh Dao, Dạ Hi rơi vào thanh thản, mỗi ngày nghe hai nhà Âu Dạ đấu võ mồm cũng là một thú vui.

Nhưng mà, Âu Thanh Dao bị oan uổng cũng không phải người dễ chọc, biết chuyện này do Dạ Hi cố ý hãm hại nàng ta. Lập tức phân phó mọi người tản ra tin đồn về Hiên vương phi, nói Dạ Hi ghen tị, không chấp nhận được Hiên vương phủ có những nữ nhân khác.

Mà Âu Thanh Dao chọn đúng ngay trọng điểm, biết Dạ Hi không cho phép trong vương phủ có nữ nhân khác, mà hoàng thượng lại dùng tất cả biện pháp để đưa nữ nhân vào vương phủ.

Mà bên này, hoàng thượng đang lo không tìm được cơ hội đưa nữ nhân vào vương phủ, Âu Thanh Dao lại cho ông chỗ nối. Biện pháp tốt nhất để đánh vỡ lời đồn đại Hiên vương phi ghen tị không phải là đưa hai nữ nhân đến vương phủ sao, tin tưởng Dạ Hi vì mặt mũi của bản thân, cũng sẽ không dám đưa người đến Yên Vũ các.

Vì vậy, hoàng thượng khoa trương sai người đưa hai vị mỹ nữ tới Hiên vương phủ. Ai ngờ còn chưa có vào được cửa thì đã bị Dạ Hi đã sai người trực tiếp đưa tới Yên Vũ các.

Đến lúc này, danh tiếng Dạ Hi đố kị đã trở nên chân thực.  

  Khi Quân Thiên Dịch nhận được tin tức, lập tức nổi giận, tức giận tới nỗi cơ hồ ném vụn tất cả mọi thứ trong ngự thư phòng. Nhưng, ghê tởm hơn là, sáng sớm hôm sau, khi Quân Thiên Dịch tỉnh, lại phát hiện trên giường ngủ của mình có hai bạch hoa nam nhân.

Nhất thời, không thở nổi, hôn mê bất tỉnh.

Tin tức hoàng thượng ngất xỉu rất nhanh đã truyền ra khắp hoàng cung, tuy không hiểu vì sao hoàng thượng ngất xỉu, nhưng cũng có thể lờ mờ đoán được chuyện này nhất định có liên quan với Hiên vương phi. Mà đối với Dạ Hi các vị đại thần lại càng có thêm nhiều dị nghị.

Mà bên trong vương phủ, Dạ Hi vẫn vân đạm phong khinh uống trà chiều nghe Phấn Điệp báo cáo tin tức.

"Vương phi, người thật sự không lo lắng gì sao? Thanh danh của người đã trở nên rất xấu rồi. Tiễn bước nữ nhân của vương gia, làm hoàng thượng giận tới ngất, những điều này đều là đại nghịch bất đạo." Phấn Điệp sốt ruột nói. Rõ thật là hoàng đế chưa vội thái giám đã vội.

"Đúng đó, mẫu thân, con không muốn vừa ra khỏi cửa đã bị mắng, bây giờ đã có người mắng phụ thân bá lỗ tai, sợ lão bà, nói không chừng tiếp theo là tới phiên con nha." Quân Tư Mặc nhỏ giọng phụ họa nói. Từ sau khi hoàng gia gia xỉu vì tức, cậu liền trở về Hiên vương phủ.

Thật ra hoàng cung cũng rất thú vị, cậu còn chưa chơi đã, thật sự có chút không muốn rời đi.

"Ta gấp cái gì, người gấp không phải nên là hoàng thượng sao?" Dạ Hi nhàn nhã nói. Trên giường hoàng thượng đột nhiên xuất hiện hai nam nhân, một sự kiện lớn như vậy, ông ta không muốn gấp cũng không được.

Nghe vậy, Quân Tư Mặc vẻ mặt không nói gì nhìn mẫu thân nhà mình, lối suy nghĩ của người có thể đừng hoa mỹ như vậy không. Hoàng gia gia cũng đã ngất rồi, ông muốn nhanh cũng không được.

Quân Thiên Dịch hôn mê liên tục ba ngày ba đêm, khi tỉnh lại,đã là buổi chiều ngày thứ ba. Khi Quân Mặc Hiên đứng trước giường chờ đợi, trong lòng lại âm thầm oán giận: Nữ nhân đáng chết, đúng là gây họa cho hắn mà.

"Quân Mặc Hiên, ta nói con biết, nếu con không hưu Dạ Hi, trẫm và con không xong đâu." Quân Thiên Dịch tức giận càng tăng, bất chấp mình đã từng giao dịch gì với Dạ Hi.

Nghe vậy, Quân Mặc Hiên hiện lên vẻ mặt bất đắc dĩ, làm sao hắn lại trong ngoài không được lòng người rồi. Tối qua bị Hi nhi giáo huấn một trận, xế chiều hôm nay lại tới nhận lấy lửa giận của lão tử.

Kêu hắn hưu thê? Tối qua Hi nhi mới uy hiếp hắn nói: Nếu hắn dám lấy trắc phi, Hi nhi sẽ hưu hắn. Bây giờ phụ hoàng lại kêu hắn hưu Hi nhi, làm sao hắn dám chứ.

Thôi, mặc dù phụ hoàng yêu thương mình, nhưng cũng không thể bồi mình cả đời. Giữa phụ thân và thê tử, nương tử vẫn quan trọng hơn.

Vì vậy, Quân Mặc Hiên mang vẻ mặt kiên định nói: "Phụ hoàng, nhi thần sẽ không hưu Hi nhi, cũng sẽ không lấy trắc phi."

"Quân Mặc Hiên, con muốn chọc ta tức chết phải không, ôi... Đầu của trẫm đau quá..." Quân Thiên Dịch vỗ trán, giả vờ đau đầu nói.

Thấy thế, trong lòng Quân Mặc Hiên lo lắng, dù sao phụ hoàng cũng đã lớn tuổi, lại bị Dạ Hi dọa ngất đi, khó đảm bảo sẽ không lưu lại di chứng gì.

"Người tới, truyền thái y!" Quân Mặc Hiên sốt ruột nói.

Thấy chiêu này hữu hiệu, Quân Thiên Dịch càng kêu lớn tiếng, hai bên trán đổ mồ hôi lạnh, khiến cho ông thoạt nhìn không giống như đang giả bộ. Sau một hồi kêu rên, Quân Thiên Dịch tiếp tục mở miệng nói: "Hiên nhi, trong nhiều nhi tử như vậy, trẫm luôn luôn yêu thương con nhất, chẳng lẽ con thật sự muốn làm trẫm tức chết sao? Khụ khụ khụ..."

"Phụ hoàng, nói bậy bạ gì đó, nhi thần ước gì người khỏe mạnh cường tráng" Quân Mặc Hiên giải thích. Sao hắn lại xui xẻo như vậy, bị kẹp ở giữa lão tử và thê tử nhà mình.

"Hiên nhi, ta cũng không muốn ép con lấy trắc phi, phụ hoàng chỉ sợ con sủng Hi nhi tới tận trời rồi. Đến lúc đó người khổ là chính con a. Mấy ngày nữa phụ hoàng thay con tổ chức một bữa tiệc chọn phi, con phải tham gia." Quân Thiên Dịch nửa uy hiếp nói. Giống như Quân Mặc Hiên mà không đồng ý, ông sẽ lập tức ngất đi.

Bất đắc dĩ, Quân Mặc Hiên không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đồng ý. Rời khỏi hoàng cung, Quân Mặc Hiên rối rắm trở lại Hiên vương phủ, nói tin tức này cho Dạ Hi.

Khi Dạ Hi nghe được tin hoàng thượng vì quân Mặc Hiên mở một bữa tiệc chọn phi, nháy mắt nổi giận.

"Quân Mặc Hiên, chàng khá lắm, cũng dám làm cái gì tiệc tuyển chọn phi." Dạ Hi đồng thời giữ người Quân Mặc Hiên, hai mắt phun lửa nhìn hắn.

"Nương... Nương tử, đừng kích động, đây không phải là ý của bản thân ta, là phụ hoàng lấy bệnh áp chế, không còn cách nào khác ta mới đồng ý" Quân Mặc Hiên dè dặt cẩn trọng giải thích. Sợ nương tử nhà hắn sơ ý một chút kết liễu hắn.

"Không phải chủ ý của chàng, chẳng lẽ chàng không biết cự tuyệt sao?" Dạ Hi nắm chặt hai tay, nàng thật sự có xúc động muốn bóp chết Quân Mặc Hiên. Đáng chết, cổ đại này sao lại đáng ghét như vậy, chỉ là đuổi ruồi bọ cũng dính nàng.

"Ha ha, ta có cự tuyệt, nhưng mà, nghĩ lại, nương tử nhà ta ưu tú như vậy, làm sao có thể bị những nữ nhân khác hạ thấp được. Sao không nhân cơ hội này làm cho tất cả nữ nhân Thiên Thần đều chết tâm hết đi. Đây chính là biện pháp nhất lao vĩnh dật [*]. Quân Mặc Hiên càng nói càng hăng hái.

[*] Nhất lao vĩnh dật: Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã

Không thể không bội phục hắn thật thông minh, vào thời điểm này còn có thể nghĩ ra được lý do hoàn mỹ như vậy.

Nghe vậy, Dạ Hi không biết nên khóc hay nên cười, Quân Mặc Hiên đã đáp ứng rồi, vậy nàng sẽ nhân cơ hội này, đuổi đi toàn bộ ruồi bọ xung quanh.

Thấy nương tử nhà mình hết giận, Quân Mặc Hiên chân chó ôm lấy Dạ Hi, cằm cúi đặt tại bả vai Dạ Hi, dụ dỗ nói: "Nương tử, vi phu làm hòa thượng năm năm rồi, khi nào thì nàng cho ta ăn thịt đây."

Hơi thở ấm áp phả sâu vào trong lòng vành tai Dạ Hi, mang theo luồng điện.

"Muốn ăn thịt sao?" Dạ Hi cười tủm tỉm nói.

"Ừ ừ ừ..." Quân Mặc Hiên mãnh liệt gật đầu, bàn tay to bắt đầu hành động, nhưng khi bàn tay to của hắn muốn luồn vào của áo Dạ Hi.

Dạ Hi lạnh lùng nói: "Nằm mơ!"

Nói xong không nhìn tới vẻ mặt cầu tình đầy bất mãn của Quân Mặc Hiên, xoay người rời đi. Đùa, ban ngày ban mặt làm chuyện xấu gì.

Quân Mặc Hiên bất đắc dĩ, nhìn Tiểu Tiểu Mặc đã sớm đứng dậy, lộ ra vẻ mặt khổ sở. Đại tiệc chưa ăn được, hắn còn phải tiếp tục cố gắng.

Tốc độ của hoàng thượng rất nhanh, mấy ngày sau, liền nhanh chóng tổ chức tiệc tuyển chọn phi. Lần này, Quân Thiên Dịch quyết tâm, không chỉ có nữ tử chưa thành thân của Thiên Thần, mà ngay cả công chúa quận chúa gì đó của các nước khác đều có thể tới tham gia tuyển chọn phi yến.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ mỹ nữa kinh đô Thiên Thần như vân.

Địa điểm tổ chức tuyển chọn phi là ở học viện hoàng gia, sáng sớm vô số oanh oanh yến yến mang vẻ mặt mong đợi đứng chờ ở đây. Khi Dạ Hi đi tới nơi,quả thật đã bị tình hình bạo phát này làm cho phát hoảng.

Nữ nhân ở đây cũng có ít nhất mấy trăm vị, nàng không rõ, Quân Mặc Hiên chỉ là người bình thường mà thôi, có nhất thiết phải vì một người nam nhân đã thành thân mà hao tốn tâm sức như vậy không?

Thực ra, Dạ hi không biết, Hiên vương chính là bạch mã vương tử trong lòng của tất cả nữ nhân Thiên Thần, có thể gả cho một nam tử như vậy, cho dù là làm thiếp, cũng sẽ có vô số oanh oanh yến yến nghe danh mà đến.

Trên đài cao, Quan Thiên Dịch nhìn dáng vẻ phẫn nộ của Dạ Hi, trong lòng dâng lên khoái cảm trả thù nho nhỏ. Hừ, hôm nay nói thế nào cũng phải chọn cho Hiên nhi vài vị thị thiếp. Cho dù Hiên nhi không chạm vào các nàng, nhưng đặt ở vương phủ để chọc tức Dạ Hi cũng tốt.

Vì thế, hoàng thượng lớn tiếng thét to, tranh tài chọn phi vẫn như cũ so đấu tài nghệ.

So đấu tài nghệ, nghe đến đó, Dạ Hi thiệt tình khinh bỉ Quân Thiên Dịch, ở đây có vài trăm người, phải so tới khi nào. Cho dù bọn họ cam tâm tình nguyện biểu diễn, nàng cũng không muốn xem đâu.

"Phụ hoàng, nhiều người như vậy phải thi đấu tới lúc nào, không bằng giao cho con dâu, cam đoan rất nhanh sẽ chon ra nữ tử vừa ý cho người." Dạ Hi mang vẻ mặt gian trá cười.

Hoàng thượng nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đồng ý yêu cầu của Dạ Hi.

Thấy Quân Thiên Dịch đồng ý, Dạ Hi kiêu ngạo bước lên trên đài, tuyên bố nói: "Các ngươi nghe rõ cho bổn vương phi,, muốn bước vào cửa của Hiên vương phủ cũng không phải là không thể, chỉ cần các ngươi ai có thể đánh thắng được bổn vương phi thì có thể tiến vào Hiên vương phủ, bổn vương phi tuyệt không ngăn cản."

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt mọi người tối sầm lại nhìn Dạ Hi, đánh thắng nàng, đùa giỡn sao? Toàn bộ Thiên Thần này ai chẳng biết Hiên vương phi võ công cao cường. Nữ tử yếu đuối như các nàng làm sao mà thắng được.

Trong lúc nhất thời, toàn bộ chúng mỹ nữ đang dâng trào cảm xúc đều cúi đầu ủ rũ. Cố tình lúc này, Dạ Hi lại ở một bên nói mát.

"Bổn vương phi đã cho các ngươi cơ hội, là tự các ngươi bỏ qua, đừng trách bổn vương phi bụng dạ hẹp hòi." Dạ Hi mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói.

Mà biểu cảm này vào trong mắt hoàng thượng chính là mười phần khiêu khích.

"Hiên nhi, con để Hi nhi hồ nháo như vậy sao." Quân Thiên Dịch hơi trách cứ nói, hai mắt phun lửa nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đáng đánh đòn của Dạ Hi.

"Chỉ cần Hi nhi thích, thì tùy nàng ấy đi." Quân Mặc Hiên mang dáng vẻ không sao cả nói. Nói đùa, lúc này hắn mà ngăn cản, cả đời hắn sẽ không được ăn thịt đâu.

Quân Thiên Dịch không nói gì nhìn Quân Mặc Hiên, tiểu tử này, thật đúng là bị Dạ Hi ăn sạch sẽ mà.

"Phụ hoàng, tuyển chọn xong rồi, không ai nguyện ý tham gia thi đấu." Dạ Hi lạnh nhạt nói.

Lời này vừa nói ra, Dạ Hi thành công nhìn thấy khuôn mặt Quân Thiên Dịch đen lại, thật ra mặt Quân Thiên Dịch đã đen hơn đáy nồi từ sớm rồi.

"Khoan đã, Hi nhi, tuyển chọn phi cũng không phải đánh giặc, không cần thiết phải có võ công tốt như vậy. Hay là con tuyển chọn lại đi, chọn cho Hiên nhi hai người thích hợp làm trắc phi." Quân Thiên Dịch hoàn toàn từ chối Dạ Hi, cuộc tuyển chọn phi này ông đã bỏ tâm tư mấy ngày liền, không thể để thất bại như vậy được.

Hoàng thượng lên tiếng, vốn dĩ mọi người đang nản lòng lại dấy thêm hy vọng một lần nữa. Có hai nữ tử tương đối có thân phận địa vị không những oán giận còn lên tiếng.

"Hiên vương phi, đây là Hiên vương gia tuyển phi cũng không phải ngươi chọn phi, nữ nhân gia thì không nên lo quá nhiều chuyện." Người nói chuyện là công chúa Hồ quốc. Vốn là nữ tử nơi thảo nguyên, không có nhiều tâm địa gian xảo như vậy, trong lòng có gì bất mãn sẽ lập tức nói thẳng ra.

Dạ Hi nhìn thoáng qua công chúa Hồ quốc, vẫn không hề nói gì. Mà xoay người vẻ mặt buồn rười rượi nhìn Quân Thiên Dịch, nửa ngày mới mở miệng lên tiếng: "Phụ hoàng, những mỹ nữ này có phải hiểu lầm rồi không, ngày hôm nay cũng không phải Hiên vương tuyển phi, mà là phụ hoàng ngài tuyển phi. Vừa rồi con thấy các cô nương không có tình cảm mãnh liệt gì, nên đùa một chút cho không khí sôi nổi."

Lời này vừa nói ra, chúng mĩ nữ có cảm giác bị đùa giỡn, hoàng thượng tuyển chọn phi, ông ta cũng sắp năm mươi rồi còn muốn tuyển phi?

"Hi nhi, đừng nói bậy." Gương mặt Quân Thiên Dịch thoáng hiện qua tia xấu hổ, hắn tuyển phi, này nói gì vậy.

"Phụ hoàng, Hi nhi đâu có nói bậy, đây là sự thật mà? Hôm nay con dâu chính là thay phụ hoàng tuyển chọn phi, hơn nữa phụ hoàng bây giờ bảo đao chưa lão, nhất định có thể thõa mãn những cô nương đói khát phía dưới." Dạ Hi tự tin nói, nói xong còn vỗ tay, ở bốn phía giơ lên vải đỏ chữ đen được làm ra như biểu ngữ. Mặt trên quả thật viết Hoan nghênh đến buổi yến tiệc tuyển chọn phi của hoàng đế.

Thấy thế, Quân Thiên Dịch hận không thể tìm cái động chui vào, cũng đã gần năm mươi tuổi còn gióng trống khua chiêng tuyển chọn phi như thế, khuôn mặt già nua của ông biết giấu vào đâu đây.

"Hiên nhi, con xem vương phi tốt của con, nàng..." Quân Thiên Dịch tức giận tới khó thở, ông xem như đã rõ, đối nghịch với Dạ Hi sớm hay muộn cũng bị tức chết.

"Không sao cả, chỉ cần Hi nhi thích chứ tùy nàng ấy đi." Quân Mặc Hiên lạnh nhạt nói, tầm mắt luôn luôn đặt ở trên người Dạ Hi, càng xem càng vừa lòng, càng nhìn càng mê muội. Căn bản không hề để ý tới Quân Thiên Dịch đang giận tới giơ chân ở bên cạnh.

Nghe vậy, thiếu chút nữa Quân Thiên Dịch thở không ra hơi, xỉu vì tức. Quân Mặc Hiên này càng ngày càng vô pháp vô thiên, xem ra không tạo áp lực cho hắn, hắn thật sự nghĩ người thừa kế ngôi vị hoàng đế này không phải hắn thì không còn ai khác đâu.

Đúng rồi, ông còn nhi tử Quân Mặc Việt, tuy bị đưa đến Ngũ Đài Sơn thanh tu, nhưng có lẽ cũng tới thời điểm thả ra rồi. Vì vậy, trong lòng hoàng thượng âm thầm tính toán.

Mà lúc này Quân Mặc Hiên cũng không biết suy nghĩ trong lòng hoàng thượng, nếu như hắn biết, hắn nhất định sẽ ngăn cản.

Bên này, Dạ Hi trực tiếp không để ý tới hoàng thượng đang tức giận, tự nhiên thu xếp thay Quân Thiên Dịch tuyển chọn phi. Rất nhanh, Dạ Hi đã chọn ra hai vị mỹ nữ cho Quân Thiên Dịch.

Thấy thế, Quân Thiên Dịch bóp bóp cái trán, vẻ mặt suy yếu nói: "Ôi, thân thể trẫm không khoẻ, không nên nạp phi, hai cô gái này ban cho Hiên nhi đi."

Nghe vậy, Dạ Hi thật sự rất muốn tát một cái chụp chết hoàng đế, sao ông ta có thể vô sỉ như vậy, loại lý do này mà ông ta cũng nói ra được. Lập tức Dạ Hi tiến lên vẻ mặt cười tủm tỉm uy hiếp nói: "Chỉ sợ không phải phụ hoàng vô phúc tiêu thụ, mà do tâm hướng về nơi khác thôi. Không sao, ngày mai con dâu đi Yên Vũ các chọn cho ngài hai tiểu quán."

Lời này vừa nói ra, Quân Thiên Dịch biến sắc, nhớ tới tình hình sáng hôm đó, cả trái tim đều run rẩy lên.

"Hiên nhi, con cứ để Hi nhi tùy ý khi dễ phụ hoàng của con như vậy sao, ôi, đầu ta đau quá, " Quân Thiên Dịch thấy mình nói không lại, liền bắt đầu giả bộ bệnh, hy vọng có thể khiến cho Quân Mặc Hiên chú ý.

Nào biết Quân Mặc Hiên nói một câu, thiếu chút nữa thì làm hoàng thượng tức chết.

"Phụ hoàng, đừng giả bộ, có thể tới tham gia tuyển chọn phi yến, con đã rất nể mặt người rồi. Mọi việc đừng làm quá mức, người cũng biết tính cách của Hi Nhi, vạn nhất thật sự chọc giận. Bảo vệ không tốt thực sự sẽ đưa hai tiểu quán cho người, việc này đánh mất cũng không phải là mặt mũi của người, mà là mặt mũi toàn bộ Thiên Thần." Quân Mặc Hiên nhẫn nại giải thích, không thể lại để hai người xằng bậy, hắn sẽ bị làm điên.

Nghe vậy, trên mặt Quân Thiên Dịch thoáng qua vẻ xấu hổ, nhưng rất nhanh đã trấn định lại. Sau khi trấn định tư tưởng, cảm thấy cùng Dạ Hi cứng đối cứng, không có một chút phần thắng, ông vẫn nên nghĩ biện pháp khác thôi.

Vì thế, hoàng thượng thỏa hiệp, rối rắm mãi, rốt cục hạ quyết định: "Muốn trẫm không bức Hiên nhi tuyển phi cũng được, nhưng Hi Nhi phải đáp ứng với ta ba điều kiện, nếu không, cho dù trẫm đánh mất gương mặt già này cũng muốn vì Hiên nhi tuyển chọn phi.  

  Thấy Quân Thiên Dịch nới lỏng miệng, Dạ Hi cũng không liều chết vu cáo không tha nữa. Không phải chỉ là ba chuyện thôi sao, nàng đáp ứng.

"Rất tốt, chuyện thứ nhất, xông vào hoàng lăng Thiên Thần một chuyến, nếu an toàn ra ngoài, chuyện thứ nhất này coi như hoàn thành." Quân Thiên Dịch thản nhiên nói. Hoàng lăng là nơi hoàng đế Thiên Thần đời thứ nhất xây dựng, cơ quan ở bên trong trùng trùng điệp điệp, người đi vào từ trước tới nay đều là một đi không trở về.

Ở bên cạnh, sắc mặt Quân Mặc Hiên đã sớm thay đổi. Phụ hoàng lại muốn Hi Nhi đi vào hoàng lăng, hắn không cho phép. Vì vậy lên tiếng ngăn cản nói: "Phụ hoàng, Hi Nhi không đồng ý."

"Con......." Quân Thiên Dịch tức giận, hắn cũng không phải thật sự để cho Dạ Hi đi chịu chết. Chỉ là mấy trăm năm qua, vô số người đi vào hoàng lăng đều không có ai còn sống trở về. Bí mật Hoàng lăng vẫn không có cách nào mở ra.

Nhưng, Quân Thiên Dịch tin tưởng, Dạ Hi đi vào không chỉ có thể còn sống trở về, mà còn có thể tìm ra bí mật của hoàng lăng Thiên Thần.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của Quân Mặc Hiên, sao Dạ Hi lại không biết hoàng lăng có nhiều hung hiểm chứ, nhưng vì để cho Quân Thiên Dịch tâm phục khẩu phục, Dạ Hi vẫn quyết định đi vào hoàng lăng.

"Được, con đồng ý với người, hi vọng phụ hoàng có thể hết lòng tuân thủ lời hứa." Dạ Hi lạnh lùng nói.

"Quả nhiên Hi Nhi thật sự rất can đảm, cứ vui vẻ quyết định như vậy. Ba ngày sau, tiến vào hoàng lăng, trong vòng nửa tháng không đi ra, thì coi như con thua. Nhưng đến lúc đó trẫm không cho phép con lại ngăn cản Quân Mặc Hiên tuyển phi nữa." Nói xong, hoàng thượng đứng dậy rời đi.

Mọi người thấy hoàng đế rời đi, trong lòng biết yến tiệc tuyển phi này đoán chừng cũng sẽ không không tiếp tục nữa. Ngay sau đó mọi người rối rít rời đi, chỉ là lúc gần đi, thái độ của từng nữ nhân đối với Dạ Hi đều tràn đầy thù địch.

Nếu không phải tại Dạ Hi, sao họ lại mất đi cơ hội tiến vào Hiên vương phủ chứ. Hừ, người nào không biết hoàng lăng Thiên Thần vô cùng hung hiểm chứ, Dạ Hi đi vào đó chỉ là tìm chết mà thôi. Nói không chừng trong lòng hoàng thượng cũng là tính toán như vậy, đợi cho Dạ Hi chết đi, còn không phải là muốn Hiên vương cưới ai thì sẽ cưới người đó sao.

Mang theo tâm tình phức tạp, một đám mỹ nữ một rối rít ra về.

Thời gian trôi nhanh, thời gian ba ngày rất nhanh đã qua đi, Dạ Hi và Quân Mặc Hiên đi tới hoàng lăng Thiên Thần. Hoàng thượng vốn không cho phép Quân Mặc Hiên đi vào.

Nhưng mà Quân Mặc Hiên đâu thể yên tâm để Dạ Hi một mình tiến vào hoàng lăng, vì vậy, tìm thời cơ rảnh rỗi, lặng lẽ đi theo Dạ Hi tiến vào hoàng lăng.

Ở lối vào, hoàng thượng và nhóm lớn triều thần cũng tới vây xem, ngay cả tiểu Tư Mặc cũng có mặt trong đó. Chỉ là, giờ phút này trên mặt của hắn tràn đầy tức giận. Hoàng gia gia vậy mà lại bắt mẫu thân đi vào nơi nguy hiểm như vậy, hừ hừ, vốn định nói cho Hoàng gia gia biết người thê tử của ngài vượt quá giới hạn, nhưng mà bây giờ, hắn không muốn nói nữa, sẽ để cho Hoàng gia gia tiếp tục bị cắm sừng, để người tức chết.

Đột nhiên, trong mắt Quân Tư Mặc chợt hiện vẻ gian trá, Hoàng gia gia, người cứ chờ xem, Tiểu Tư Mặc muốn bất bình thay mẫu thân, để cho hoàng nãi nãi giúp người đội nón xanh nhiều hơn.

Trong lòng Quân Tư Mặc đang tính toán thời gian trả đũa Quân Thiên Dịch, báo thù cho mẫu thân thì Dạ Hi và Quân Mặc Hiên đã tiến vào hoàng lăng được một lúc lâu. Lúc vừa mới vào tới, một mùi ẩm mốc xông vào mũi.

Xem ra, nơi này hẳn là đã rất lâu rồi không có ai đến đây. Đi tới đi lui, Dạ Hi phát hiện trên mặt đất có rất nhiều xương trắng, chắc hẳn là người đi trước lưu lại.

"Trên sách sử ghi lại, hoàng lăng có cơ quan ngầm, chỉ cần có người tiến vào hoàng lăng thì cơ quan sẽ tự động mở ra, trừ khi tìm được lối ra, nếu không, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện ra ngoài." Quân Mặc Hiên chau mày, vẻ mặt nghiêm túc quan sát bốn phía.

Nghe vậy, trong lòng Dạ Hi thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hoàng lăng Thiên Thần biến thái như vậy. Mà Dạ Hi không biết, phía sau còn có nhiều thứ biến thái hơn đang chờ bọn họ.

Hai người dùng dạ minh châu chiếu sáng, cùng nhau đi về phía trước đi tới một thạch thất. Mà thạch thất kia không một kẽ hở, khắp nơi đều rất quỷ dị, xung quanh lại không có con đường khác có thể đi.

Khi hai người đang hết sức nghi hoặc, con đường phía sau đột nhiên đóng chặt lại. Bốn phía truyền đến âm thanh rất thưa thớt, giống như tiếng của động vật nhỏ khi bò phát ra.

Trong nháy mắt, hai người dựa lưng vào nhau, hoàn toàn tiến vào trạng thái phòng bị.

Cùng lúc đó, cả bầy đàn rắn độc nhả lưỡi rắn ra, nhô ra từ bốn phương tám hướng, từ từ đến gần hai người Dạ Hi. Đi theo phía sau rắn độc là từng bầy bò cạp, cái càng đỏ đến nhỏ máu kia không khó tưởng tượng, những thứ này độc đến cỡ nào.

"Mẹ nó, hoàng lăng vậy mà cũng có cái thứ này!" Dạ Hi khẽ nguyền rủa một tiếng, vung băng ti trong tay tấn công bầy rắn.

Đồng thời, Quân Mặc Hiên cũng vung lợi kiếm trong tay lên, chém giết bầy rắn, thế nhưng có quá nhiều rắn, tốc độ của bò cạp lại quá nhanh, hai người căn bản giết không nổi.

Mắt thấy những độc vật kia đã sắp đến gần hai người, Dạ Hi nhanh tay nhanh mắt, vung băng ti, dùng sức cắm băng ti vào trên nóc. Ngay sau đó, kéo Quân Mặc Hiên thoát khỏi mặt đất.

Hai người Dạ Hi vừa rời khỏi mặt đất, vùng đất vốn trống trải kia liền bị bầy rắn che phủ, trên mặt đất lúc này phủ kín rắn độc, bọ cạp dày đặc.

"Mặc, chàng thử nghĩ cách xem, băng ti không chống đỡ được bao lâu nữa." Dạ Hi khó khăn nói, băng ti treo lơ lửng sức nặng của hai người, tay Dạ Hi đã bị siết ra tơ máu.

Nghe vậy, trong mắt Quân Mặc Hiên hiện lên vẻ ngưng trọng, đưa tay ra nhận lấy băng ti, nhân tiện ôm Dạ Hi vào trong ngực. Cứ như vậy, cho dù băng ti không chống đỡ nổi, hắn cũng có thể bảo vệ tốt cho Dạ Hi, không để cho nàng bị rắn độc cắn được.

Đương nhiên, hai người cũng không còn nhàn rỗi mà là quan sát xung quanh có chỗ nào khả nghi, nhiều rắn độc và bò cạp như vậy nhất định có cách giải quyết.

Đột nhiên, Quân Mặc Hiên phát hiện, toàn bộ mặt đất đều bị rắn độc, bò cạp phủ kín, duy chỉ có một chỗ kia không có.

"Hi Nhi, lối ra có thể ở chỗ đó hay không?" Trong mắt Quân Mặc Hiên hiện vẻ vui mừng, mặc dù nơi đó chỉ có thể chứa được hai cái chân, nhưng cũng đủ rồi. Chỉ cần tốc độ khá nhanh, nhất định có thể thành công.

"Ta đi thôi." Dạ Hi không chút do dự nói. Thật ra thì nàng cũng phát hiện, mặc dù nơi đó rất nhỏ, cũng là vùng đất trống duy nhất. Chỉ là nàng lo lắng ngộ nhỡ nơi đó không phải là lối ra, như vậy bọn họ sẽ trở thành bữa ăn trong mâm của bầy rắn.

"Không được, nàng không thể đi!" Quân Mặc Hiên nói xong, dùng băng ti trói chặt đôi tay của Dạ hi, mà bản thân hắn lại không chút do dự nhảy vào bên trong bầy rắn, đứng vững vàng ở đó.

Vậy mà, kỳ quái chính là, khi Quân Mặc Hiên đứng ở nơi đó thì bầy rắn, bầy bò cạp lai nhanh chóng rút lui. Rất nhanh, mặt đất lại trở về thành bộ dáng ban đầu, giống như bầy rắn vốn chưa từng tới đây.

Bức tường đá vốn đóng kín lại chậm chạp di động, một con đường xuyên đến xuất hiện ở trước mắt hai người. Thấy vậy, Quân Mặc Hiên vui mừng, tung người nhảy một cái đỡ Dạ Hi xuống.

Dạ Hi lấy lại được tự do, vừa tức giận, vừa đau lòng nhìn Quân Mặc Hiên. Đáng chết, tại sao hắn có thể ở thời điểm nguy hiểm, lựa chọn mạo hiểm bản thân mình chứ? Đáng chết! Dạ Hi không ngừng mắng.

Nhưng trong lòng lại có một tia hạnh phúc chảy qua. Trong cuộc đời có một người có nguyện ý vì mình ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần, đó là hạnh phúc biết bao.

Quân Mặc Hiên kéo Dạ Hi bước vào lối đi, càng đi vào trong, cái loại cảm giác âm sâu càng mãnh liệt. Trong lúc mơ hồ, Dạ Hi còn có thể nghe được tiếng quỷ khóc, sói tru.

"Mặc." Trong lòng Dạ Hi thoáng sợ hãi, tay nhỏ bé nắm Quân Mặc Hiên cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Nơi này chính là hoàng lăng, hang ổ người chết, hơn nữa còn có âm thanh kinh khủng như vậy, Dạ Hi thật sự sợ hãi.

Hơn nữa, chuyện hồn xuyên đến nàng cũng có thể gặp được, quỷ hồn vừa nói kia, cũng có thể thật sự tồn tại.

Khó thấy được Dạ Hi cũng có lúc sợ hãi, bàn tay Quân Mặc Hiên bắt nhanh lấy, cầm tay Dạ Hi thật chặt, tiếp thêm sức mạnh, dẹp yên sự sợ hãi trong lòng nàng.

Mười ngón tay của hai người nắm chặt, cẩn thận đi về phía trước.

Đột nhiên, âm thanh vốn như có như không kia trở nên rõ ràng. Âm thanh kia thê lương uyển chuyển, khiến cho người nghe không khỏi khổ sở. Không lâu sau, khóe mắt Dạ Hi bắt đầu tràn nước mắt.

Dường như không thể khống chế, nước mắt trong mắt Dạ Hi càng ngày càng nhiều, ngay cả Quân Mặc Hiên cũng không nhịn được nữa mà rơi nước mắt.

Đột nhiên, sắc mặt Quân Mặc Hiên đại biến, lo lắng nói: "Hi Nhi, đừng nghe âm thanh kia, không nên bị ảnh hưởng." Nói xong, Quân Mặc Hiên bắt đầu vận chuyển nội lực giúp Dạ Hi để chống lại âm thanh bi ai uyển chuyển kia.

Đồng thời, Dạ Hi cũng lấy lại tinh thần, trong lòng thầm kêu không ổn, đây là sự tấn công của ma âm, chỉ là âm thanh này phát ra từ đâu? Chẳng lẽ trong hoàng lăng có người sống.

Không kịp nghĩ ngợi thêm nữa, Dạ Hi dùng sức, cắm băng ti vào bức tường đá phía đối diện, tạo thành một thanh cổ cầm đơn giản, ngón tay Dạ Hi nhẹ nhàng gẩy, nháy mắt, âm thanh dễ nghe vang lên.

Nàng thả lỏng suy nghĩ, toàn thân toàn ý tập trung vào trong tiếng đàn. Tiếng đàn dần dần áp đảo âm thanh bi ai uyển chuyển, mà âm thanh kia bị đánh bật trở về, giống như nổi điên hơn, chống cự lại tiếng đàn.

Nháy mắt, hai âm thanh đan vào nhau trên không trung, sinh ra va chạm kịch liệt. Dần dần, vách đá vốn cứng rắn bắt đầu nứt ra, theo ngón tay Dạ Hi gảy với tần số ngày càng nhanh, vết nứt trên bức tường đá càng ngày càng nhiều.

Mãi đến sau cùng, bức tường đá rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, ầm ầm đổ sụp xuống, đồng thời, âm thanh bi ai uyển chuyển đó cũng dừng lại.

Dạ Hi thu băng ti về, cùng lúc đó, Quân Mặc Hiên cũng mở hai mắt ra. Chỉ là, mồ hôi lạnh trên trán lại cho thấy vừa rồi Quân Mặc Hiên chống cự lại sự tấn công của âm cực kỳ khó khăn. Hơn nữa còn là đối phó với sự tấn công của hai loại ma âm, nếu không phải nội lực của Quân Mặc Hiên hùng hậu, chỉ sợ đã sớm hộc máu mà chết rồi.

Thấy Quân Mặc Hiên không sao, lúc này Dạ Hi mới dời mắt nhìn đến chỗ bức tường đá vừa sụp đổ. Khi nàng nhìn thấy cách bày biện bên trong thì không khỏi kinh ngạc một phen.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top