ZingTruyen.Top

Taegi Con Trai Chu Goi Toi La Ba

Trường trung học Joongdong chưa quá giờ hành chính đã sớm mở cổng để học sinh ra về, vậy mà hiện tại nền trời đã gần phũ một màu đen kịt Kim Taehyung vẫn còn lang thang rão bước ngoài công viên. Hoseok lúc chiều bị chủ nhiệm Kang giữ lại viết bản kiểm điểm vì tội cầm đầu mấy đứa nhóc lớp mười đi gây sự, nên chỉ còn mỗi mình Taehyung cô đơn cuốc bộ về nhà.

Taehyung sống một mình, chuyện cơm nước ngoại trừ buổi trưa thì tối nào cũng sang ăn ké nhà Hoseok. Dì Jung đối với Taehyung đều xem như con cái trong nhà, bữa nào không thấy đứa nhóc kia ghé lại nằng nặc dục Hoseok chạy qua hỏi han. Cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn món cá mực hầm của dì Jung, vậy mà Hoseok lại dính phải lùm xùm cùng với đám nhóc lêu lỏng, hại Taehyung chẳng dám về nhà trước vì sợ dì Jung sẽ hỏi đến đứa con 'đáng quý' kia tại sao lại không về cùng.

Taehyung thật tâm rất muốn Yoongi cùng mình đi đến trường, nhưng người ta lại theo học ở Jawoon, ngôi trường đó trước kia là nguyện vọng một mà Taehyung lỡ trượt mất. Phải chi thời điểm diễn ra kì thi chuyển cấp của hai năm trước, Taehyung không quá chủ quan thì không chừng hiện tại đã có thể vui vẻ cùng Yoongi học chung một lớp rồi.

"Đừng có gọi đến làm phiền tôi nữa, ông chỉ giỏi nói dối để gạt người"

Taehyung đang ung dung hít thở khí trời, bỗng dưng nghe được giọng nói có phần hơi cáu gắt phát ra đằng sau lưng. Cũng không biết người nào đã gần tám giờ tối lại nổi đóa trong công viên, Taehyung đại loại cũng không muốn liên can đến chuyện thiên hạ làm chi cho vướng thêm phiền toái, liền xoay người nhanh trở về nhà.

"Ông tốt nhất đừng nên đến tận đây để tìm tôi, có đánh chết tôi cũng không bao giờ đưa tiền cho ông "

Taehyung khựng lại một chút, cái tông giọng hơi trầm này sao lại giống của Yoongi mỗi khi phát cáu với Taehyung thế kia?

"Yoongi là cậu phải không?"

Taehyung nương theo ánh đèn đường le lói, lần mò theo giọng nói của Yoongi, vừa hay lại tìm được người nọ ở sau cái cây to. Yoongi ngồi đó với chiếc điện thoại đang nằm trên tay, cuộc gọi chắc hẳn là đã kết thúc, nhưng người kia thì lại thẩn thờ ra một chỗ chưa chịu rời đi.

"Yoongi cậu khóc sao?"

Yoongi không đáp lại chỉ nghe mỗi tiếng khụt khịt như bị sổ mũi, Taehyung hơi bất an vội cúi thấp đầu xuống xem xét tình hình. Trong ánh sáng nhập nhòe, Yoongi mắt hơi cay cay, nước mắt sinh lý rơi vài ba giọt, dù tâm trạng đang không được tốt nhưng Yoongi cũng chẳng phải vì yếu đuối mà dễ rơi lệ.

"Không khóc, có con gì vừa bay vào mắt thôi"

Yoongi dụi dụi mắt, cười một cái cho có lệ. Dù ánh sáng không đủ để Taehyung nhìn ra được hết tư vị trên mặt Yoongi, nhưng vẫn chưa đến mức rối loạn thị giác mà không nhìn ra người này là đang giả vờ gượng cười với mình.

"Đừng có cố cười nữa, trông xấu quá"

"Tôi xấu cũng không liên quan đến cậu"

Yoongi nghe câu nói tỏ lời chê thì thực sự bây giờ không muốn cười nữa, muốn đấm vào mặt Taehyung hơn.

"Cậu vay tiền xã hội đen hả?"

"Cái gì ?"

"Vừa nảy tôi nghe cậu nói cái gì mà tiền bạc rồi lại có cả chết chóc nữa. Yoongi người cậu ốm yếu như thế không địch lại mấy tên giang hồ kia đâu đừng có dại dột nha"

Yoongi bất đắt dĩ nâng tráng thở dài, không biết người kia nghe được cái gì, nhưng cũng đừng có xuyên tạc câu chuyện thành ra như thế chứ. Yoongi có ăn gan hùm cũng chẳng dám lớn mật vướng vào mấy tên giang hồ bậm trợn, cái mạng nhỏ này không có phước phần được hưởng vận may, tốt nhất vẫn nên biết an phận mà bảo toàn tính mạng.

"Cậu bớt tưởng tượng đi Taehyung, người nhà của tôi vừa gọi đến thôi"

"Ây da Yoongi, ai đời lại nói chuyện với người thân của mình như thế ?"

"Là ba dượng, từ bé đã không có thiện cảm, tôi cần gì phải nói lời ngon ngọt"

Taehyung ồ lên một tiếng, hóa ra là người ba sau này của Yoongi. Lúc nảy nghe thấy giọng điệu chẳng thể lọt tai, người ngoài như Taehyung không biết, thật sự cứ tưởng Yoongi đang đấu khẩu với kẻ thù.

"Ông ta là người đam mê tửu sắc, tôi biết ông ta phản bội mẹ tôi, ngày ngày đều đến sòng bài cờ bạc xác phàm chỉ để đem tiền cung phụng cho nhân tình"

Taehyung không nói gì hết chỉ im lặng chuyên tâm ngồi nghe. Yoongi từ năm sáu tuổi đã không còn cha, lớn lên cùng với mẹ và ba dượng. Lên chín tuổi mẹ Min đi xuất khẩu lao động xa nhà, cũng kể từ đó tuổi thơ Yoongi gắn liền với đòn roi cùng những lời đai nghiến của ba dượng.

Khác với Yoongi, Taehyung sinh ra phải nói là đã ở ngay vạch đích. Cả ba và mẹ đều là diễn viên nổi tiếng hạng A, gốc gác ông Kim lại thuộc dòng dõi hoàng tộc. Nhưng với lời đề nghị muốn ly khai ra sống bên ngoài của Taehyung, hai bậc sinh thành đều không phản đối liền chấp thuận theo lời con trai. Với một đứa nhóc năm đó chỉ mới mười bốn tuổi, suy nghĩ còn chưa trưởng thành vậy mà lại một mực muốn rời xa vòng tay gia đình. Taehyung năm mười bốn tuổi ý thức được, sự tồn tại của mình trong mái ấm không có tình yêu của ba mẹ chẳng khác gì một cái gai làm ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Taehyung cười khẩy, họ chưa bỏ mặt đứa con này là may lắm rồi, dù sao Taehyung có được cũng là do sự cố ngoài ý muốn của bật phụ huynh.

"Chúng ta không được chọn nơi mình sinh ra nhưng được lựa chọn cách mình sẽ sống, Yoongi cậu biết không, tôi đã từng chán ghét bản thân đến mức không muốn để mình tồn tại trên đời này nữa. Nhưng rồi tôi nhận ra vì không thể chết được dễ dàng nên tôi mới phải sống, trãi qua bao nhiêu cửa ải mới tìm được lý tưởng trân quý của cuộc đời"

"Yoongi cậu rất kiên cường đến tôi còn phải nể phục, nhưng sau này hãy cười nhiều một chút, vì đóa hoa rồi cũng sẽ nở rộ dù ta tưới nó bằng nước mắt của chính mình"

Taehyung bị chạm đến nguồn mạch cảm xúc, liền giải bày một tràn dưới góc độ của lứa tuổi mười bảy nhưng lại thấu hiểu sự đời quá sớm. Lần đầu tiên Yoongi tìm ra được một người chịu nghe mình than thở, với bản tính hướng nội nên đến bạn bè thân thiết Yoongi cũng không có, tất yếu chỉ dừng lại ở mức xã giao. Vậy mà giờ đây lại may mắn được cùng Taehyung trút bỏ hết tâm sự. Hoàn cảnh sống tuy khác nhau nhưng sự cảm thông đã khiến Taehyung và Yoongi như hòa làm một, chí ích giữa hàng vạn người họ vẫn tìm được cho mình một sự ấm áp đến từ đối phương.

Vào buổi chiều của hai tuần trước, có một Min Yoongi lưu luyến không quên dáng vẻ của Kim Taehyung dìu Jung Hoseok trở về sau trận ẩu đả trước cổng khu nội trú B. Hóa ra kẻ đem lòng vương vấn đối phương trước không phải là Taehyung mà chính là Min Yoongi...

-

"Hoseok hyung thật là quá đáng, tại sao lại lừa gạt em như vậy chứ ?"

"Tae à, Yoongi nó là ân nhân của tao, anh mày làm thế coi như trả ơn cho nó. Nhưng mà mày cũng thật thích nhóc đó mà đúng không?"

Taehyung hậm hực đem cái lon rỗng ra mà trút giận ném nó vào tường. Bị đàn anh thân thiết cùng với người mình thầm thích thông đồng dắt mũi, trừ khi Taehyung bị thiểu năng mới không cảm thấy tức giận.

Chả là đêm qua Taehyung đi ngủ mà quên tháo dây tai nghe, thành ra sáng sớm Jung Hoseok sang réo đi học gọi đến khàn cả cổ Taehyung cũng chẳng hề hay biết. Lúc giật mình tỉnh dậy lật đật chạy ra trước cổng thì đã thấy Hoseok cùng Yoongi cách xa đầu ngõ cả một đoạn dài. Taehyung trong lòng có chút tủi thân nhưng cũng hơi thắc mắc vì sao hai người này lại đi cùng đường, chẳng phải Hoseok sợ cái tính hung dữ của Yoongi đến nỗi không muốn chạm mặt hay sao?

"Xong nhiệm vụ rồi nhé. Thật là, chỉ có mỗi chuyện làm quen đâu cần phải rắc rối như thế"

"Đây là lần đầu tiên em muốn kết bạn với người khác nên không biết làm thế nào, da mặt này mỏng chẳng dám chạy đến trực tiếp nói"

Taehyung lủi thủi chạy theo đằng sau, ngay lúc còn cách họ chừng một mét hai, vô tình nghe được chuyện động trời mà anh Jung cùng với Yoongi đã bày mưu tính kế gài Taehyung sa vào bẫy hết sức trơn tru.

Thật ra thì Hoseok và Yoongi đã quen biết nhau từ trước. Hôm đó bọn đại ca bên khu nội trú B tìm đến Hoseok gây sự, bọn nó giở trò đánh lén làm anh Jung bị trật khớp chân không thể đứng vững. May sao Yoongi trên đường đi học về thì phát hiện ra, đã nhanh chạy báo bảo vệ đến cứu nguy. Jung Hoseok cùng với cái chân cà nhắc cà nhắc rối rít cảm ơn Yoongi, người kia chỉ vội xua tay vì giúp người là chuyện tất yếu cũng không trông chờ sẽ được trả ơn. Yoongi xoay đi được vài bước chân, bỗng dưng nghe thấy giọng nói của nam nhân khác không phải Hoseok, tò mò ngoái lại nhìn qua một chút thì thấy mái đầu nâu nhạt của người được Hoseok gọi là Kim Taehyung. Yoongi mị mắt nhìn dung nhan sắc sảo đang hé môi trách móc Hoseok và rồi Yoongi quyết định phá lệ, lần này phải phiền anh Jung đền ơn báo đáp rồi.

"Còn nhớ lúc mày chạy đến khu nội trú B đưa anh về không, Yoongi khi đó nhìn thấy đã si tình mày rồi. Nó nhờ tao tìm cách giúp nó làm quen với mày"

"À còn nữa, nghe nhóc đó kể nó đã có cảm tình với mày trước khi nó gặp được tao luôn cơ. Chính là cái ngày mày cùng gia đình tao đến Daegu du lịch, lúc đó mày ngồi thu lu trong công viên băng bó cái chân cho con chó hoang ấy"

Yoongi năm lớp mười bị ba dượng đánh đến gãy cả chân trái, mẹ Min không có ở nhà từ đầu đến cuối đều nhờ bác hàng xóm đưa mình đến bệnh viện. Yoongi không muốn phiền hà đến người ta thêm nữa, nên từ chối nhận lời giúp đỡ cùng cái chân bó bột ngốc lăng ngồi trong công viên, tầm mắt thu về một mái đầu màu nâu ngồi vuốt ve con chó đang bị thương. Yoongi cười khẩy, đến động vật còn nhận được sự thương cảm, Yoongi đường đường là con người có tri có giác vậy mà lại không bằng một con thú. Lại trông đến chàng trai trẻ ngồi chồm hổm chăm lo cho cái chân thương tích của con chó kia, Yoongi nhận thấy ở chàng trai này toát lên một sự ấm áp mà Yoongi luôn hằng ao ước. Đợi cho cái chân hồi phục Yoongi lại chạy đến công viên tìm người đó, nhưng đáng tiếc không còn gặp nữa. Lần đầu tiên Yoongi muốn tìm đến làm bạn với một người, cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, vừa hay không lâu sau đến Seoul sống mới biết được người mình muốn kết bạn có quen biết với Jung Hoseok.

"Thôi mà, xin lỗi đừng có giận đại ca nhé Taehyung"

"Không, không có giận anh, em cảm ơn anh còn không hết"

Jung Hoseok trề môi nhìn Taehyung tủm tỉm cười, khi không anh Jung lại trở thành nguyệt thần mai mối cho Yoongi và Taehyung. Nhưng trong lòng cũng cảm thấy vui lây, từ trước đến giờ toàn đi gây sự hôm nay mới làm được việc tốt, Hoseok thầm nghĩ chốc nữa về nhà phải kể cho mẹ nghe để gia mẫu thưởng cho vài lời khen ngợi mới được.

Taehyung vẫn còn cười như một tên ngốc. Trên đời này thật sự không có chuyện tình cờ, hai người xa lạ trở nên gắn kết chỉ có một người mới biết đó không phải là sự ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top