ZingTruyen.Top

Taegi Con Trai Chu Goi Toi La Ba

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, vết thương khá nặng và mất quá nhiều máu. Người nhà lại đưa bệnh nhân đến quá trễ. Thành thật xin lỗi, tình trạng bây giờ thật sự không mấy khả quan"

Sau câu nói của bác sĩ cùng với cái cuối đầu thay cho lời xin lỗi, thì mẹ Min cũng nhập viện vì không chịu nỗi cú sốc quá lớn này mà ngất đi. Taehyung như ngã quỵ dưới đáy vực thẳm, đầu gối tiếp đất lạnh lẽo và vô cùng đau đớn, nhưng lại chẳng đau bằng trái tim đang thắt lại nơi lồng ngực này. Tựa như mũi dao vô hình lướt qua tạo nên vết thương rỉ máu đau nhói tột cùng. Taehyung như chết lặng ôm chặt lấy hai tai không muốn nghe thêm bất cứ điều gì thốt ra từ miệng của vị bác sĩ kia nữa.

"Không không...Yoongi...không thể. Cậu ấy sẽ không sao, cậu ấy sẽ ổn thôi"

"Taehyung mày bình tĩnh đi, đừng làm tao sợ"

Vị bác sĩ mang ánh mắt trĩu buồn nhìn Taehyung bị nhấn chìm trong nổi thống khổ, khẽ thở dài lắc đầu bước đi, các vị y tá còn lại cũng lướt ngang qua, mang tiếng thở dài theo những bước chân nghe sao hụt hẫn quá.

Taehyung đứng dậy bước đi như kẻ vô hồn mặc cho Hoseok nắm tay kéo lại, hai tai dần ù đi, Hoseok nói nhiều lắm nhưng dường như Taehyung đã không còn nghe được gì nữa rồi. Chân bước đến trước cửa phòng bệnh của Yoongi trong vô thức.

Yoongi cuối cùng cậu cũng đã trở về rồi.

Đẩy cửa phòng bước vào, mùi thuốc khử trùng xông thẳng vào khoang mũi nghe sao mà chua sót. Yoongi nằm đó với sợi dây truyền dịch đang cắm trên cổ tay gầy gò, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô khốc không còn sức sống. Taehyung đưa tay khẽ chạm vào gương mặt, lướt qua hàng mi đang khép mà cõi lòng dường như tan nát. Đau, đau lắm, Yoongi nằm yên lặng như thế hại tâm can Taehyung như bị xé làm đôi.

"Yoongi, tỉnh dậy đi, nếu không tôi sẽ đổi ý không thích cậu nữa"

Hai mắt dần nhòe đi, phải Taehyung đang khóc. Lần đầu tiên trong đời bản thân lại rơi nước mắt vì người khác, không phải vì ba mẹ hay người thân mà là vì Yoongi. Người này khi đi thì thân thể lành lặn, lúc trở về trên đầu lại quấn băng gạt trắng xóa, nằm bất động trên giường bệnh chìm vào giất ngủ sâu, không thèm đá động đến Taehyung.

"Yoongi, cậu có nghe tôi nói không? Trả lời tôi đi, đừng ngủ nữa"

Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy thật chặt, như nắm giữ niềm hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại. Đặt đôi môi mình lên mu bàn tay Yoongi, Taehyung không kiềm lòng được mà nấc lên từng hồi. Thân thể nhỏ bé nằm trên giường im lặng đến thương đau, đôi mắt nhắm nghiền vẫn không có dấu hiệu sẽ mở.

"Yoongi mở mắt ra đi, mở mắt ra nhìn tôi này, đừng im lặng như vậy nữa"

"Yoongi, chưa bao giờ tôi cảm thấy ghét cậu đến như vậy, tôi ghét cái sự im lặng đến đau lòng này của cậu"

Có lẽ Yoongi đã nghe thấy lời kêu gọi từ sâu thẳm trong đáy lòng Taehyung, và đã phản hồi lại nó bằng chứng là ngón tay nhỏ bé kia đang dần cử động.

"Yoongi, cậu nghe thấy tôi nói phải không? Yoongi, nếu cậu nghe thấy thì hãy cử động ngón trỏ của mình được không?"

Ngón trỏ Yoongi lần nữa cử động chậm rãi, lòng Taehyung nhẹ nhõm đi đôi phần, vui mừng khôn xiết vừa xoay lưng ấn cái chuông nhỏ ngay đầu giường gọi bác sĩ đến thì cổ tay lại được bàn tay nhỏ nhắn của Yoongi nắm lấy.

"Tae...Tae..Taehyung"

"Tôi đây, tôi ở đây"

Taehyung nắm lấy đôi tay run rẫy, tay còn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Yoongi, nhằm xoa dịu đi cơn đau đến từ những viết thương trên người.

"Tôi...đ-đã...trở...v-về rồi.."

Yoongi hé môi nói từng câu từng chữ chậm chạp, rời rạc cố gắng diễn đạt để Taehyung có thể nghe và có thể hiểu. Cuối cùng Yoongi cũng đã giữ được lời sẽ trở về gặp Taehyung vào một ngày sớm nhất, nhưng chẳng ngờ lại mang cái dáng vẻ chẳng lành lặn này đối mặt với người ta, còn sợ dọa Taehyung một trận muốn bỏ người chạy trốn đi mất.

Taehyung khẽ mỉm cười, tay xiếc chặt lấy tay Yoongi hơn để người nọ cảm nhận được hơi ấm từ tay mình, cảm nhận được Taehyung vẫn ở đây vẫn luôn ở cạnh bên Yoongi.

"Tae...Taehyung...tôi-muốn-nói cho cậu..nghe...một điều...tôi thích cậu"

"Yoongi, tôi cũng thích cậu, cậu phải mau chóng khỏe lại, chỉ cần cậu an ổn chúng ta sẽ cùng nhau tính tiếp chuyện yêu đương có được không?"

Sau câu nói của Taehyung là tiếng thở dốc gấp gáp của Yoongi, cùng với âm thanh tít tít của máy đếm nhịp tim nhịp thở vang lên dồn dập như đánh thẳng vào nơi ngực trái của Taehyung. Đau lòng nắm chặt tay người trên giường lớn tiếng gọi bác sĩ, dù chỉ còn một giây để Yoongi được sống Taehyung vẫn sẽ cố chấp không buông bỏ, niềm hi vọng nhỏ nhoi đến mức nào niềm tin của Taehyung vẫn luôn còn.

"Bác sĩ, bác sĩ cứu người, Yoongi đừng ngủ, mở mắt ra, mở mắt ra nhìn tôi này"

"Tôi không...thể-nữ-a"

"Không. Yoongi, cậu sẽ không sao cả. Đợi thêm chút nữa bác sĩ sắp đến rồi, cố lên, cậu làm được mà"

"Nếu-u có kiếp sau...mình lại-yêu nhau...được không?"

Bàn tay của Yoongi dần dần thả lỏng rồi rơi xuống giường. Dường như nó đã vĩnh viễn không thể hoạt động bình thường được nữa.

"KHÔNG! MIN YOONGI. Tôi muốn yêu cậu ở kiếp này, đừng hẹn tôi kiếp sau. Yoongi, Min Yoongi tỉnh lại đi, đừng rời bỏ tôi như vậy"

Tiếng bước chân dồn dập của bác sĩ dừng lại nơi cửa phòng, cũng là lúc chẳng còn tiếng khóc than nào nữa, chỉ còn lại tiếng kêu vang vọng của máy đếm nhịp tim kéo theo tràn trề nỗi chua sót. Taehyung chẳng thể khóc được nữa rồi, muốn khóc mà không còn nước mắt có phải là tột cùng của nỗi bi thương? Ngồi hẳn lên giường bệnh trắng xóa, Taehyung khẽ ôm lấy cơ thể nhỏ bé không còn sức sống của Yoongi đặt nằm ngay ngắn vào lòng, để tai của người nọ lại gần nơi ngực trái của mình, tay còn lại khẽ đỡ lấy đầu đầu Yoongi ôm chặt hơn.

"Cậu có nghe thấy tim tôi đang đập không. Cuộc sống của tôi cần có cậu, cũng như trái tim cần có nhịp đập. Yoongi, cậu là ý nghĩa đặc biệt trong cuộc đời của tôi..."

Khóe mi Yoongi lúc này rơi ra một giọt nước mắt. Taehyung biết người nọ cũng đang rất đau lòng, muốn ngồi dậy mà ôm lấy Taehyung, nhưng trớ trêu thay duyên số của chúng ta trời đã định đến đây đã hết, ranh giới giữa cái chết đang dần cướp đi toàn bộ cơ hội của Yoongi, muốn níu kéo cũng chẳng thể được.

Người ta nói khi yêu thì không nên hẹn ở kiếp sau, nhưng ở kiếp này chúng ta lại không thể bên nhau như trước, cũng chẳng thể nói tiếp những lời yêu thương. Kiếp này hai ta có duyên nhưng không phận, Yoongi đành hẹn cậu kiếp sau chúng ta sẽ cùng nhau vẽ tiếp bức họa còn dang dở này cho trọn vẹn, với tất cả tình yêu mà kiếp trước ta còn chưa hoàn thiện, nhưng không biết có kiếp sau thật không nhỉ?

Jung Hoseok khẽ cuối đầu chào vị bác sĩ từ đầu đến cuối vẫn cùng mình im lặng chứng kiến cảnh chia tay đầy thống khổ của Taehyung và Yoongi. Sau đó xoay lưng đi và đóng cửa lại, đôi mắt nâu nhạt trĩu xuống.

"Tạm biệt, Min Yoongi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top