ZingTruyen.Top

Taegi Con Trai Chu Goi Toi La Ba

"Cái gì !? Tôi là người chuyển thế từ kiếp trước sao?"

"Đúng vậy, tôi nói cho cậu nghe, có lẽ vì kiếp trước cậu mất đi khi trong lòng vẫn còn mang nặng tình cảm với một ai đó, nên kiếp này hạ sinh lần nữa chỉ để gặp họ cùng tiếp tục trả nợ yêu đương"

"Nhảm nhí !"

Lời nói nghe qua đã thấy hoang đường của ông chú thầy bói kính đen, trên người mặc áo vest hoa phối cùng chiếc quần đùi tạm bợ, phong cách ăn mặc trông thật khác người như thế hỏi làm sao mà tin tưởng cho được. Thời đại nào rồi mà còn mê tín dị đoan vậy chứ? Lại nhìn sang thằng bạn thân ngồi bên cạnh đang bày ra cái vẻ mặt tin theo sái cổ mà cảm thấy nó ngu ngốc quá.

"Kiếp trước đã có người khắc tên cậu lên đá rồi chôn xuống gốc cây ngân hành. Người này là nhất kiến chung tình muốn cậu dù chuyển kiếp ba đời vẫn gặp lại họ"

"Cậu có thể không tin, nhưng mà có phải cậu thường xuyên nằm mơ về một người mà chưa bao giờ cậu thấy rõ được mặt của họ không?"

"Ê đúng quá kìa Yoongi ơi ! Mày hay kể tao nghe về người tình trong mộng của mày đó"

"Ơ nè Yoongi đi đâu vậy? Đợi tao với "

Ông chú thầy bói từ từ tháo cặp kính đen của mình xuống, nhìn theo bóng lưng của hai cậu nhóc nọ vừa ra khỏi quầy. Lá bài tarot trên tay lật ngửa lên, con át chủ bài này chưa từng có người nào bóc trúng vì nó đại diện cho sự chuyển kiếp và vòng luân hồi. Hành nghề gần hai mươi năm đây là lần đầu tiên ông được diện kiến người có nhân duyên 'triệu hồi' được thẻ bài The DeVil. Ông không khẳng định bản thân mình có thể đoán được nhân sinh của người khác, nhưng cũng không phủ nhận tài lẻ tuyên đoán của mình hoàn toàn sai. Mọi việc tiến triển như thế nào, có đúng như những gì ông nói hay không cứ để sau này người trong cuộc như cậu nhóc kia sẽ rõ.

"Yoongi, mày đi chậm thôi chân ngắn mà đi nhanh thế"

"Còn nói nữa tao kí đầu mày đấy Kook. Tại mày mà tao mới bị trễ học, anh hai tao mà biết là ảnh khỏi mua quýt cho tao đó biết không hả?"

Yoongi đã rất kiềm chế để không tẩn cho JungKook một trận, vốn dĩ giờ này nơi cả hai cần ngồi chính là ở trong lớp, trên ghế nhà trường chứ không phải cái ghế đá lạnh ngắt muốn đóng băng bàn tọa ở ngoài công viên. Hì hụt xoa hai bàn tay đỏ ửng lên vì lạnh vào nhau tìm hơi ấm, Yoongi buông ánh nhìn không mấy thiện cảm lên đứa bạn đang bày ra vẻ mặt hối lỗi ngồi kế một bên.

Hôm nay Yoongi đặc biệt thức sớm hơn mọi khi, từ sáu giờ rưỡi đã chuẩn bị xong xuôi hết thảy, chỉ còn việc ngồi đợi tên Jeon JungKook kia qua đèo đi học. Rõ ràng tối qua đã nhắn tin hẹn đúng sáu giờ bốn mươi lăm, vậy mà tới tận bảy giờ JungKook mới chạy thục mạng đến trước cổng nở một nụ cười méo mó cùng với cái lý do nghe qua chỉ muốn tẩn cho một trận 'Xin lỗi, tao ngủ quên mất!'. Lúc cả hai đến được cổng trường thì tấm bảng sắt to đùng này đã đóng lại từ lâu, với tính cách thích chơi hơn thích học của JungKook thay vì đứng kêu gào nài nỉ để được mở cổng đương nhiên nó sẽ chọn cúp học luôn khỏi cần suy nghĩ nhiều.

Còn chưa hết bực dọc vì đã lỡ mất buổi học thì JungKook lại nổi hứng kéo Yoongi đến Itaewon, nói chỗ này có một ông thầy xem bói chuẩn lắm. Yoongi lúc đầu không tán thành vì từ trước đến giờ chẳng thèm tin vào bói toán, con người sống theo quy luật tự nhiên chứ không phải sống theo lời tiên tri của một kẻ gắn mác thầy bùa nói nhăn nói cuội. Nhưng sau khi nhìn thấy mấy trái quýt trong túi JungKook thì quyết định leo lên xe buýt cùng người ta đến đây luôn mà không phản khán gì nữa.

"Mà tao thấy ông thầy bói đó nói cũng có phần đúng, mày hay mơ thấy 'người tình trong mộng' của mày mà đúng không?"

Yoongi vừa lột vỏ quýt vừa ậm ừ gật đầu, ông thầy bói kia nói không sai vì dạo gần đây Yoongi mơ thấy 'người tình trong mộng' rất nhiều. Giấc mơ này bắt đầu từ năm mười bốn tuổi và kéo dài đến tận bây giờ. Lúc trước một tháng nằm mộng thấy người đó chừng vài ba lần, nhưng không hiểu tại sao dạo gần đây tần suất Yoongi gặp người đó trong giấc chiêm bao lại ngày càng tăng lên, có khi trong một tuần lại gặp 'người tình trong mộng' đến tận năm ngày.

"Mày vẫn không thể thấy rõ được mặt người đó hả?"

"Không thấy, chỉ mỗi bóng lưng là nhìn ra rõ ràng nhất còn lại đều là mơ hồ"

Jeon JungKook đưa tay lên cằm tưởng tượng nơi này có râu, dùng ngón tay xoa xoa lên đó, điệu bộ chẳng khác gì ông chú bốn mươi tuổi. Thật ra nó không đơn giản chỉ dẫn Yoongi đến đây xem bói cho vui, tất cả đều có lý do hết. Sự tình bắt đầu từ hai hôm trước khi nó đang nhàm chán lướt Twitter giải khuây, vô tình thấy người chị họ chia sẽ trang web tâm linh gì đó lên trang cá nhân. Với một đứa nhóc mới mười sáu mười bảy tuổi đang trong giai đoạn phát triển thì đương nhiên không tránh khỏi tò mò, cái gì cũng muốn tìm hiểu cho bằng được. Thế là JungKook cùng với sự hiếu kì của mình không ngần ngại mà bấm vào xem. 

Gắn mác là một web tâm linh nhưng thật ra cũng không có gì quá đáng sợ, hết thảy toàn những bài đăng hướng dẫn cách tránh tà ma vào tháng bảy âm lịch, hay những điều cấm kị để không vướng phải xui xẻo. JungKook đọc qua một lượt liền cảm thấy chẳng có gì hay ho, định thoát ra khỏi web xàm xí này thì bỗng dưng mắt nó lại lia tới cái cái khung màu đỏ phía góc trái có một dòng chữ 'WARNING'. Con người JungKook chỉ sống theo duy nhất một chủ nghĩa 'quy luật sinh ra là để bị phá bỏ', cái gì càng cấm thì càng muốn làm, và thế là nó đem dòng chữ cảnh báo kia quăng ra khỏi mắt, giả bộ làm ngơ không thấy, rồi trực tiếp bấm vào xem.

'Dấu hiệu nhận biết bạn đang có duyên âm!'. Dòng chữ hiển thị trên màn hình sau khi bấm vào đường link kia hiện ra trước mặt khiến JungKook không giấu nổi tò mò. Mấy hôm nay cùng Yoongi xem phim kinh dị riết nên đâm ra cũng thấy hứng thú với mấy thứ này. Dấu hiệu đầu tiên mà JungKook đọc được chính là 'Nếu bạn thường xuyên nằm mơ về một người mà bạn chưa bao giờ nhìn rõ được mặt của họ thì xin chúc mừng! Bạn đã bị vướng phải duyên âm rồi!'. Đọc xong dòng này trong đầu nó ngay tức thì liền nghĩ đến đứa bạn thân, Yoongi hay than vãn với JungKook là cứ nằm mơ thấy một người đàn ông, đêm nào anh ta cũng đến tìm Yoongi, nhưng điều kì lạ là ngoài việc xoay cái lưng về phía Yoongi thì ngoài ra cái gì về tên đó cũng không thể nhìn thấy rõ. Trong đầu JungKook nổ cái đoằng, thôi xong đời bạn yêu của tôi rồi, Min Yoongi bị người cõi âm theo chắc chắn luôn. Thế là hôm nay nó cố tình dậy muộn để viện cớ cúp học rồi dắt Yoongi đến gặp ông thầy bói kia, JungKook nghe chị họ nói ông ta coi bói chuẩn lắm.

"Yoongi, tao lo cho mày quá, không lẽ mày bị ma ám thiệt rồi !?"

"Ma gặp tao còn sợ, nghĩ gì mà dám ám được tao"

Yoongi muốn kí vô đầu JungKook quá, khi không lại nói mình bị ma ám. Yoongi không tự đắc, nhưng từ lúc hiểu chuyện đến nay đều được ba mẹ và anh trai đặc cho cái biệt danh 'viên thuốc kháng sinh miễn nhiễm' chống lại côn trùng sâu bọ. Con nào dám chui vào phòng, Yoongi đây đều cầm dép đập cho nó hết đường sống, huống hồ chi với ma quỷ vốn là cái thứ Yoongi cho rằng không có thật.

"Yoongi cẩn thận!"

Trong lúc Yoongi vẫn còn đang tự hào thao thao bất tuyệt về thành tích diệt gián của mình, thì bất ngờ có một ông chú đi xe đạp chở theo thanh sắt dài ngoằn chạy ngang qua, suýt nữa Yoongi đã bị cái vật nhọn đưa ra đó quẹt trúng vào người.

"Cậu bé, đứng nhích vào lề một chút nào"

Vào giây phút JungKook tưởng thằng bạn của mình đã bị thanh sắt kia đâm cho một cái vào mạn sườn, thì bỗng từ đâu có một bàn tay đưa ra nắm lấy bắp tay Yoongi kéo ngược vào trong thành công cứu người kia một mạng. Mọi việc diễn ra quá nhanh đối với một đứa tứ chi chậm chạp như Yoongi đơn nhiên là không thể một khắc thoát khỏi kiếp nạn, tự dưng được người nào đó nắm lấy lôi vào bản thân thấy như mình vừa sống lại từ cõi chết, mặt mũi sợ hãi đến biến thành một màu xanh lè.

"Trời ơi cảm ơn anh nhiều quá, may mà có anh nếu không Yoongi nhà em xong đời rồi"

"Không có gì, mấy đứa sau này ra đường đi đứng cẩn thận một chút"

Jungkook rối rít cảm ơn vị ân nhân kia trong khi Yoongi vẫn như trời trồng bất động ra một chỗ, dư âm của sự hoảng sợ lúc nảy còn đọng lại nên hiện tại Yoongi cứ như người mất hồn. Không đợi Yoongi có thời gian thanh tỉnh, vị cứu tinh kia liền nhanh chóng rời đi mặc cho JungKook luôn miệng muốn mời một chầu giải khát thay cho lời cảm ơn. Khẽ rùng mình vài cái tâm tình bắt đầu bình ổn trở lại, bây giờ Yoongi mới nhận thức được hóa ra mình vẫn chưa chết. Lấy lại nhịp tim đều với nhịp thở bất giác nhìn đến bóng lưng phía trước, rồi bỗng chốc từ hoang mang chuyển sang bất ngờ.

"Cái người kia..."

"Người cứu mày một mạng đó, lúc nảy còn không biết cảm ơn người ta, đứng trơ trơ ra như bị đóng băng vậy"

Yoongi mơ hồ nhìn theo bóng lưng của người mà JungKook nói đã vừa cứu mình khỏi nguy hiểm. Vóc dáng này...sao mà giống 'người tình trong mộng' của Yoongi quá vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top