ZingTruyen.Top

[Taegi] Cuối mùa xuân năm đó

48.Hoa hồng không đến tay

tuilamiaa

Jeong Dal lên phòng, đứng ở trước cửa thấy con trai đang nằm dài trên giường vắt tay lên trán như suy nghĩ gì đó thì hắng giọng. 

"Kim Taehyung, hôm nay cuối tuần mà không đi chơi à?" 

"Dạ không." Taehyung ngồi dậy, uể oải nói. 

"Ba muốn nói chuyện với con một chút." Jeong Dal đến ghế sofa ngồi xuống vắt chéo chân, khoanh tay nhìn con trai. 

Kim Taehyung thấy ba nhỏ mình đột nhiên trở nên nghiêm nghị như thế trong lòng cũng cảm thấy lo lắng, cố gắng lục lại trí nhớ xem mình có phạm phải lỗi lầm gì hay không. 

"Hồi sáng Yoongi ghé tiệm bánh, nói cảm ơn ba vì hộp bánh mấy hôm trước đã gửi đến, hộp bánh mà ba nhờ con đem tới ấy." Jeong Dal nhếch mày nhìn Kim Taehyung đang ngây ngốc ngồi trên giường. 

Alpha nghe thế liền giật mình, cuống quýt hỏi. "Hộp bánh? Vậy…vậy ba nói sao?" 

"Taehyung, ba cảm thấy con gần đây rất kỳ lạ rồi đấy. Học nấu ăn, học làm bánh đủ thứ rồi lại làm bánh đem tới cho Yoongi, giấu diếm nói là của ba gửi đến, hình cưới cũng không cho vứt đi, con rốt cuộc là sao đây?" Jeong Dal bật cười. Omega biết rõ Taehyung đang bị gì. Kết hợp lại những điều kia cũng đủ biết Taehyung có ý gì rồi nhưng Jeong Dal vẫn muốn thăm dò con trai mình. 

Kim Taehyung mặt đỏ tía tai nhìn ba nhỏ của mình, lắp bắp nói. "Con…con có tình cảm với Yoongi, chỉ là mới nhận ra gần đây thôi ạ…" 

Jeong Dal câu khóe môi, nhếch mày nhìn con trai mình rồi nói. "Ba không nói bánh đó là do con làm. Kim Taehyung, chuyện tình cảm của con ba sẽ không xen vào nữa, tình yêu của con tự con quyết định, hạnh phúc hay đau khổ bây giờ là do con, nói ra tình cảm của mình hay không là do con. Nhưng từ lâu ba đã dạy con là thích ai, yêu ai thì phải nói ra, nếu cứ giữ trong lòng thì làm sao người ta biết được." 

Jeong Dal cảm thấy buồn cười. Kim Taehyung trước giờ muốn gì thì có được nấy, lúc nào cũng oanh liệt ra ngoài qua lại biết bao nhiêu người, luôn tự tin, mạnh mẽ nhưng đến khi thích Yoongi thì lại một bộ dáng lén la lén lút quan tâm người ta, hoàn toàn chẳng có một chút khí thế. 

Taehyung nhìn ba mình, trong lòng lại rối rắm. Đúng vậy, nếu cứ tiếp tục âm thầm, lén lút quan tâm Yoongi như thế thì sao omega biết được tình cảm của mình. 

Jeong Dal nói đủ rồi đứng dậy rời đi, trước khi ra khỏi phòng omega còn quay lại nhìn con trai mình đang ngồi trên giường ngây ngốc ra đó, nói. "Thật lòng ba cũng muốn Yoongi trở về nhà sống với chúng ta." 

Taehyung thẫn thờ, cả đêm đó ngồi trên giường suy nghĩ, trằn trọc đến không ngủ được. 

—----------------------

Thời tiết đang dần vào xuân nhưng vẫn còn lạnh, Yoongi và Seungjae sóng vai nhau đi dạo trên đường, vừa hay lại ngắm được tuyết rơi. 

Đến khi tới trước khu chung cư của Yoongi, Seungjae mới nói tạm biệt rồi lấy xe đi về nhưng lại bị omega kéo lại. 

"Em có chuyện muốn nói với anh." 

Tìm Lee Seungjae đập mạnh trong lồng ngực, có chút mong chờ xem lẫn sự hồi hộp cùng lo lắng dâng lên. 

"Seungjae, anh từng nói khi nào em tìm được người ở cạnh bên thì anh sẽ tự động rút lui, bây giờ em đã thích một người, vậy nên anh đừng theo đuổi em nữa." Yoongi nhẹ giọng nói, nhìn thẳng vào gương mặt đang dần biến sắc của Lee Seungjae. 

Alpha nghe xong, cả người như bị đông đá, giống như một người đang đứng trên núi lại bị sụt lở. Lee Seungjae mấp máy môi, thật lâu sau mới thốt ra được vài chữ. 

"Người đó…là…" 

"Là Taehyung." Yoongi mỉm cười, ánh mắt long lanh hơn dưới ánh đèn đường vàng mờ. "Em nhận ra em yêu thích cậu ấy, em nhận ra mình muốn ở bên cạnh cậu ấy hơn bất kỳ ai hết."

Seungjae cảm thấy trái tim mình quặn thắt lại, nhói lên đau đớn. Vốn dĩ alpha là người đã có được tình yêu của Yoongi nhưng chính anh lại là người rời đi và từ bỏ tình yêu đó, để lại cho Yoongi một vết thương lòng quá lớn. Đến cuối cùng, Lee Seungjae vẫn là không có cơ hội khiến Yoongi rung động với mình thêm một lần nào nữa. 

Bông tuyết trắng từ trên bầu trời đen kịt vẫn rơi xuống, giống như cơn mưa lạnh lẽo dội thẳng vào trái tim đang đau rát của Seungjae. Alpha nhìn Yoongi, cảm thấy mũi mình cay xè, cổ họng nghẹn lại khó khăn để lên tiếng. Bàn tay trong túi áo nắm chặt, Lee Seungjae cố gắng để bản thân mình không khóc. Dù không muốn nhưng Seungjae vẫn phải bỏ cuộc, bởi vì alpha đã nói rằng khi Yoongi tìm được người kia thì anh sẽ tự động rút lui. 

"Được, anh sẽ rút lui, sẽ không theo đuổi em nữa." 

Yoongi nhìn đối phương, khoảnh khắc này lại giống như tám năm trước nhưng vị trí của bọn họ lại khác nhau. 

Tám năm trước là Lee Seungjae nói chia tay với Min Yoongi. 

Tám năm sau là Min Yoongi từ chối Lee Seungjae. 

"Lee Seungjae, vốn dĩ em đã rất tức giận, rất hận anh. Em hận anh vì đã giết chết mối tình đầu đẹp đẽ của em. Nhưng đến khi gặp lại anh, em nhận ra mình chẳng còn cảm giác gì với anh cả, yêu hay hận đều chẳng còn. Anh là mối tình đầu của em, là người mà em đã thật lòng thật dạ tin tưởng và yêu thích. Anh dạy em đủ thứ và cũng đã khiến em trưởng thành hơn. Seungjae, cảm ơn anh vì tất cả." 

Lee Seungjae cúi đầu, không dám nhìn vào Yoongi. Alpha sợ rằng, bản thân mình sẽ bị kích động. Một lát sau, alpha mới ngửa mặt lên nhìn Yoongi. Ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn omega đẹp đẽ trước mặt. Seungjae đã luôn cố gắng để tìm kiếm lại nét ngây thơ, rạng rỡ của Yoongi tám năm trước, cố gắng tìm kiếm lại một Yoongi yêu Seungjae nhưng đến cuối cùng vẫn lạc đường rồi đi vào hẻm cụt. 

Đến cuối cùng, Lee Seungjae vẫn phải chịu thua. 

Alpha mỉm cười như mỉa mai chính mình, mỉa mai sự ngu ngốc và sai lầm của bản thân vào tám năm trước. Tông giọng Seungjae nhẹ bẫng vang lên. 

"Yoongi, anh xin lỗi em vì tất cả." 

Yoongi bình thản gật đầu đáp lại đối phương, nét mặt vẫn chẳng có cảm xúc gì. Lời xin lỗi này của Lee Seungjae, Yoongi sẽ nhận. 

"Sau này mong em sẽ xem anh như là một người bạn nhé. Anh sẽ luôn ở đằng sau em." 

"Vâng." 

"Có thể cho anh ôm em được không?" 

Yoongi nhìn Seungjae, một lát sau thì gật đầu đồng ý. Lee Seungjae tiến tới một bước, dang tay nhẹ nhàng ôm lấy Yoongi, mọi hành động đều rất cẩn thận như thể Yoongi là vật gì đó mỏng manh, mạnh tay một chút sẽ tan biến mất. 

Alpha kín đáo ngửi lấy chút hương hoa từ trên người Yoongi, lại lưu luyến không muốn rời. 

"Min Yoongi, anh yêu em." 

Vốn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng Seungjae lại cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ lại, cuối cùng cũng chỉ nói được như thế. Cũng chính là lời thổ lộ buồn nhất của alpha dành cho người mình yêu.

Nói xong, Seungjae rời ra, đưa tay gạt đi bông tuyết đậu trên mái tóc của Yoongi, mỉm cười nói. "Em đi lên nhà đi, kẻo lạnh." 

"Chào anh." Yoongi gật đầu, câu nhẹ khoé môi rồi xoay người rời đi, không một chút lưu tình.

Lee Seungjae cứ đứng ở đó nhìn theo bóng lưng omega với ánh mắt đầy yêu thương đến khi chẳng còn thấy người thì mới đi vào chỗ giữ xe. 

Ở cây cột lớn ở trước nhà để xe cạnh khu chung cư, một bóng người đứng dựa lưng vào mảng tường lạnh lẽo, tay siết chặt bó hoa hồng đỏ đến nổi đầy gân xanh. 

Kim Taehyung tức giận, trong lòng lại đau đớn không thể tả. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Taehyung quyết định sẽ bày tỏ tình cảm với Yoongi, còn tự mình tỉ mỉ lựa hoa để tạo thành một bó hoa hồng tươi rói rực rỡ để tặng cho omega. Nhưng nào ngờ vừa từ nhà xe bước ra đã nhìn thấy Seungjae dang tay ôm Yoongi vào lòng thì Taehyung như chết lặng. Trái tim trong lồng ngực nhói lên, như người mất thăng bằng ngã xuống đất đau điếng. 

Chính cảnh tượng ấy đã khiến cho Taehyung nghĩ rằng Yoongi đã chấp nhận Seungjae. Alpha giận đến đỏ mắt, lại thấy tủi thân khi nghĩ đến cảnh Yoongi sẽ cùng Seungjae chăm sóc cho con trai mình.

Kim Taehyung buồn bã, khí tức alpha trở nên khó chịu. Hắn tức giận quăng bó hoa đắt tiền được mình chọn lựa kỹ lưỡng vào thùng rác. Chiếc xe màu đen như xé gió lao trên đường trong đêm dưới màn mưa tuyết trắng xoá. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top