ZingTruyen.Top

Taegi Cuoi Mua Xuan Nam Do

Ngồi lại không được bao lâu thì Minjae buồn ngủ nên bọn họ liền thu dọn đồ về nhà. Vừa gửi xe xong, bước vào sảnh khu chung cư thì người quản lý gọi Yoongi lại, đưa cho một hộp được thắt nơ kỹ càng, nói rằng có người đến nói là quà sinh nhật. Min Yoongi nhận lấy rồi cùng Taehyung đi lên nhà. Ngày hôm nay đa số những người quen biết trong làm ăn đều gửi quà đến công ty chúc mừng, một số ít biết được địa chỉ nhà riêng của omega thì gửi thẳng tới.

Kim Taehyung ôm Minjae tới nôi, chỉnh lại chỗ ngủ cho thằng bé. Min Yoongi còn đứng ở kệ tủ đựng giày chỗ cửa nhà, nhìn hộp quà, tò mò không biết là ai gửi đến vì không có ghi lại tên người gửi, khác với những hộp quà gửi đến có đích danh. Omega nghĩ một lúc rồi từ từ mở ra, vừa giở nắp lên Yoongi đã bị làm cho giật mình. Ánh mắt omega sững sờ nhìn con dao dính đầy màu đỏ nằm trong chiếc hộp đẹp đẽ kia. Yoongi cảm thấy giống như có một luồng khí lạnh tràn vào trong người. 

Kim Taehyung từ xa ngửi thấy tin tức tố của Yoongi trong trạng thái hoảng loạn, nhìn sang thấy Yoongi thất thần thì vội vàng chạy đến. Khi thấy hộp quà kia, alpha nắm lấy tay của Yoongi, kéo omega vào lòng mình. Cảm nhận bàn tay Yoongi lạnh ngắt, Kim Taehyung cau mày nhìn cái hộp kia, trong lòng dâng lên nỗi tức giận cùng sợ hãi.

"Không sao, không sao. Em ở đây rồi." Taehyung vội vã vuốt vuốt tấm lưng của Yoongi an ủi.

"Anh không sao." Yoongi thở hắt ra một hơi, vùi mặt vào lồng ngực của alpha.

Taehyung không nói lời nào, dứt khoát đưa Yoongi vào phòng, pha cho omega một ly sữa ấm.

"Cái hộp đó...anh có nghĩ ra được là ai không?"

"Không có." Yoongi lắc đầu, siết chặt ly sữa trong tay. Từ trước đến giờ, Yoongi cũng chỉ quẩn quanh làm việc, từ Audrey qua Ivor cũng đã đụng chạm không ít người, nhưng cũng chỉ là thù hằn vặt vãnh, tranh giành hạng mục thôi chứ không đến mức làm mấy trò dơ bẩn, bỉ ổi như thế này. Yoongi quả thực không thể nghĩ ra được ai.

"Em sẽ cho người tìm hiểu chuyện này." Taehyung ngồi xổm xuống cạnh giường, trước mặt Yoongi nắm lấy tay omega, nét mặt vẫn lo lắng nói. "Không sao cả, có em ở đây rồi."

Min Yoongi nhìn gương mặt đẹp trai của Taehyung đang nhăn lại, alpha vì mình lo lắng như thế thì khẽ cười. Omega sờ sờ lên giữa hai hàng mày của Taehyung, nói. "Đừng cau mày, xấu lắm."

Kim Taehyung im lặng, dù Yoongi đang nói đùa với mình nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề. Lúc thấy con dao kia trong lòng Taehyung đã rất hoảng sợ, dù đây có là đùa giỡn đi chăng nữa, Kim Taehyung vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhưng alpha lại có cảm giác đây chẳng phải là trò đùa.

Một lát sau, Yoongi lại lên tiếng. "Anh không sợ, có em ở đây anh không sợ."

Taehyung nhìn Yoongi, dịu dàng ôm lấy eo Yoongi, dùng hương cam bergamot của mình bao bọc lấy omega. Kim Taehyung lúc này đã là người yêu của Min Yoongi, trong tương lai sẽ là cầu hôn người ta cho nên đối với alpha mà nói, Yoongi chính là omega của mình. Vì vậy Taehyung chắc chắn rằng, hắn sẽ bảo vệ Min Yoongi thật tốt.

—--------------------------

Kim Seokjin nhíu mày nhìn bức ảnh chụp hộp quà Yoongi vừa cho mình xem, nói. "Không biết người gửi là ai à?"

"Dạ vâng. Em có hỏi quản lý nhưng quản lý nói người đó tới chỉ nói đưa cho omega tên Min Yoongi rồi đi thôi ạ."

"Không có thư hay viết gì sao?"

"Em và Taehyung xem kỹ rồi, chẳng có gì cả ngoài con dao cả. Cái màu đỏ đó cũng là sơn chứ không phải máu. Tụi em cũng xem camera từ đội quản lý chung cư rồi nhưng em không biết là ai, đeo khẩu trang đội nón kỹ lắm ạ. Em nghĩ là người này chỉ là được thuê." Yoongi ngồi cuộn mình trên ghế trong phòng làm việc của Seokjin, nhấp một ngụm cà phê, nói. "Em vẫn không thể nghĩ ra được kẻ đứng sau việc này là ai."

"Những mối quan hệ làm ăn của em, cả bây giờ hoặc lúc còn ở Audrey, em đã nghĩ tới chưa?" Seokjin cau mày, tâm tình vừa bực bội vừa lo lắng cho đứa em trai này của mình.

"Dạ rồi, em không nghĩ là có người sẽ làm mấy trò như này."

"Dù có là gì đi chăng nữa, em cũng phải thật cẩn thận." Seokjin nhẹ giọng nhắc nhở. "Đã báo cảnh sát chưa? Có cần vệ sĩ không, bên anh có vài người được lắm, để anh kêu họ theo em."

"Thôi khỏi anh, không cần phải tới mức đó đâu." Yoongi xua xua tay, bật cười. "Bên dòng họ ba nhỏ của Taehyung có người làm trong cảnh sát. Taehyung nói với bọn họ rồi ạ."

Kim Seokjin nhìn Yoongi, trong lòng nhớ đến cái hôm đứa em trai này hẹn mình ra quán ăn, bình thản thông báo đang hẹn hò với Kim Taehyung, lúc đó cả Seokjin và Hoseok đều rất bất ngờ, cứ nghĩ là đang nằm mơ. Nhưng bây giờ, nhìn cách Yoongi vui vẻ ở bên Taehyung, Seokjin đã nhận ra rằng Yoongi đã tìm được bến đỗ của mình.

"Kim Taehyung đó, nhìn nó còn lo cho em hơn chính em đó. Có ai bị gửi món đồ như vậy mà vẫn còn bình thản ngồi đây cuộn mình như mèo lười như em không?"

"Em có hơi hoảng thật, nhưng mà giờ có sợ thì cũng không biết là ai đứng sau trò này. Em phải bình tĩnh thì mới suy nghĩ tìm ra kẻ đó được." Yoongi nói.

"Nhưng phải cẩn thận đó, em nên chú ý xung quanh." Seokjin ân cần nhắc nhở. "Nhìn Taehyung nó thật sự rất lo cho em."

"Dạ..." Yoongi khẽ cười. Quả thật có Kim Taehyung ở bên cạnh, Yoongi lại cảm thấy rất an toàn và yên tâm hơn rất nhiều.

Kim Seokjin thích thú nhìn Yoongi, một lát sau mới thu lại vẻ mặt, nghiêm túc lên tiếng hỏi tiếp. "Em...có nói với chủ tịch Min chuyện này chưa?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào người anh lớn, nhấc môi nói. "Em không nói, nhưng mà dượng của Taehyung nói cho ông ấy rồi, hai người ấy là bạn thân mà. Lúc sáng ông ấy có gọi cho em hỏi chuyện."

"Ừ. Chủ tịch Min dù gì cũng có quyền to thế lớn vẫn là tốt hơn..." Kim Seokjin quan sát sắc mặt của Yoongi. Alpha biết được quan hệ của đứa em này với người nhà họ Min cũng đã dần bớt căng thẳng. Mặc dù Yoongi vẫn còn dè chừng người ba ruột của mình, nhưng khi thấy Min Jaesang chủ động hoà nhã với Yoongi thì trong lòng Seokjin cũng cảm thấy vui cho omega phần nào. Min Yoongi đáng lý ra phải nhận nhiều tình yêu thương hơn thế nữa. 

"Dạ." Yoongi gật đầu với Seokjin. Cả hai ngồi nói chuyện một lát thì điện thoại của Yoongi reo lên. Omega nhìn điện thoại rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đứng dậy nói.

"Tạm biệt anh, Taehyung đến rồi."

"Ừm về đi." Seokjin mỉm cười. "Yêu đương nghiêm túc nhỉ?"

"Cực kỳ nghiêm túc." Yoongi nở nụ cười với anh lớn, híp mắt nói rồi nhanh chân ra ngoài.

Yoongi ra khỏi sảnh bệnh viện đã thấy xe của Taehyung đậu trước đó. Yoongi mở cửa ngồi vào, hôn lên môi Taehyung một cái như lời chào. Kim Taehyung mãn nguyện mỉm cười, khởi động xe lái đi.

"Em không cần phải đưa đón anh như vậy. Anh cũng có thể kêu thư ký Park đưa anh đi." Yoongi lên tiếng. Kim Taehyung từ sau hôm đó liền trở nên cẩn trọng và lo lắng cho Yoongi hơn bao giờ hết, mỗi khi Yoongi đi làm hay có việc ra ngoài thì cũng lấy xe đưa đi đón về. 

"Em không an lòng." Taehyung câu khóe môi, nhếch mày đùa giỡn. "Anh không muốn ở cạnh em à?"

"Em nghĩ thử xem." Yoongi đặt tay lên đùi Taehyung vỗ cái bép làm alpha rít lên. "Anh mà không muốn ở cạnh em thì em sẽ làm sao nào?"

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay của Yoongi, cười nói. "Em sẽ bắt anh lại, chơi anh tới lúc anh khóc."

"Đầu óc em chỉ nghĩ có thế thôi." Yoongi liếc xéo Taehyung.

"Chứ anh cũng thích thế còn gì?" Taehyung tặc lưỡi. "Hôm nay Minjae ở nhà nội rồi, anh chết chắc."

Min Yoongi trừng mắt nhìn Taehyung nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười. Thành thật thì Yoongi rất muốn có Kim Taehyung ở bên cạnh mình. Bởi vì khi ấy, Yoongi mới thực sự cảm thấy an toàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top