ZingTruyen.Top

[Taegi] Hoàng hôn của người mù!

Số 10

ngPhng288607

"Mày mau đi tắm đi, để người ướt như vậy là cảm lạnh đấy!"

"Từ từ đã, tôi sẽ đi tắm ngay sau khi bản nhạc này kết thúc"

"Hưm...một thằng mù mang đậm tâm hồn của một người nghệ sĩ"

Hắn cười một cách bất lực, lắc lắc đầu rồi đi lại nằm uỵch xuống sô pha. Suy nghĩ sẽ nấu gì cho bữa tối

...

"Nè, tắm hay là ngâm thơ vậy thằng kia?" Taehyung hắn bấc lực cũng là một lẽ, vì bản thân đã nấu đồ ăn tối sắp xong rồi mà cái tên mồm bảo là 'tắm xong tôi với cậu cùng nấu' thì vẫn chưa thấy mặt đâu

"..."

Đã thế cái tên đó còn chẳng thèm đáp lại lời hắn nữa cơ chứ. Coi có tức không

"Mày nếu mà còn ở trong đó nữa là tao ăn luôn phần của mày đấy"

"..."

"Haizzz..."

...

Tiếng chuông của điện thoại bàn vang lên

Taehyung đang ngồi xem bóng đá có chút bất an, nhanh chóng chạy lại trước cửa phòng tắm và gọi lớn: "Nè...thằng mù...ây, mau ra nghe điện thoại đi"

"..."

"Chết ở trỏng luôn rồi hả"

Hắn cứ thế mà trở nên mất kiểm soát, tiếng chuông vẫn cứ liên tục reo khiến hắn sợ rằng người ở đầu dây bên kia sẽ sinh nghi và có thể là sẽ đến đây để gặp mặt tên mù kia luôn mất

"Ays..."

Hết cách hắn đành cầm luôn chiếc điện thoại bàn chạy lại chỗ trước phòng tắm, chân vung lên một cái rồi đạp tung cửa để bước vào trong

"Gì...gì đấy" lúc này Yoongi mới giật mình mà tháo tai nghe ra, anh đang ngâm mình rất thư giãn kia mà

"Má mày thằng mù, ngoài mù ra mày còn bị điếc nữa à. Mau nghe điện thoại đi" hắn nói với vẻ khó chịu, tay chìa  chiếc điện thoại bàn ra cho anh

Và hình như có chút gì đó quên nhẹ, anh đứng hẳn người dậy. Từng dòng nước cứ thế theo đà chảy từ bã vai đến xuống dưới bắp đùi anh. Cả cơ thể trắng trẻo cùng một vài điểm hồng cứ thế mà thoát ẩn thoát hiện sau lớp bong bóng xà phòng

"..."

"Nào đưa cho tôi"

"..."

"Alo ạ, Yoongi đây ạ"

/Là bác thanh tra đây/

"Ô, bác à! Bác gọi con có chuyện gì không ạ"

/À tối nay mày đã có món gì ăn chưa? Bác gái có nấu món canh mà mày thích, không ngại thì qua ăn chung với vợ chồng bác cho vui/

Nghe đến đồ ăn ngon mắt Yoongi liền sáng rỡ lên, đã thế nó còn là món anh thích nữa chứ nên sao mà có thể từ chối được. Nhưng miệng chỉ vừa mới bảo: "Vâng..." thì ánh mắt anh đã dừng lại ngay trước gương mặt của người đang đứng đối diện, tuy không thấy gì nhưng anh chắc rằng người đó sẽ hụt hẫng và cô đơn lắm nếu như anh đồng ý qua nhà bác thanh tra và để hắn lại một mình cùng với bữa tối mà hắn đã cất công chuẩn bị

Thế là đành thôi, anh chun mũi có chút tiếc nuối đành từ chối vậy: "Thôi bác ạ! Con có đồ ăn tối rồi, bác với bác gái cứ dùng bữa cho thật ngon miệng nhé"

/Haha...Yoongi hôm nay lại chê món canh ưa thích sao? Lạ thật đấy, thôi để bác mang qua cho một ít, lại lười rồi chứ gì/

"Đâu có đâu~"

/Ừm...không có! Thôi cứ làm việc của mày tiếp đi. Nhưng mà lần sau là phải bắt máy sớm đấy nhá, bác gọi hơi bị mệt luôn đấy/

"Vâng ạ"

"Ays...mày ruốc cuộc là còn bị khuyết tật ở đâu nữa không, nói cho tao biết hết luôn đi"

Điện thoại vừa ngắt, hắn liền như mãnh thú lao lại chỗ anh, mồm vừa quát, mặt vừa đăm chiêu

"Hớ..." anh đánh vào vai hắn: "Từ từ tôi ra nghe cũng được chứ bộ. Ai mướn cậu cứ cuốn hết cả lên làm gì"

"Ha..." hắn chống nạnh, thở hắt một tiếng. Thật là muốn đập cho cái tên này một trận quá cơ mà

"Rồi rồi~ lỗi của tôi được chưa. Mau ra ngoài để tôi còn tắm tiếp" vừa nói anh vừa đẩy tay vào lồng ngực hắn

"Ays...tắm cho chết mẹ mày đi" nói rồi hắn hất tay anh ra rồi đi ra ngoài đóng rầm cửa lại

"Hớ...người ta đang tắm mà..."

Khoan, anh nhận ra gì rồi

"Tắm..."

"Fuck!!! Tôi đang tắm cơ mà" anh hoảng hốt, hét lớn lên cùng với hai bàn tay đang chạy dọc khắp cơ thể mình

Mắt anh trợn ngược, mồm hét lớn lên: "Không một mảnh vải che thân. Cậu dám nhìn tôi sao"

Hắn mở cửa ra, ló đầu vào bảo: "Ủa chứ ai bảo mày tự đứng dậy, giờ đứng đó nói như mình là nạn nhân. Tao còn chưa bắt đền mày làm hỏng đôi mắt trinh nguyên của tao là may rồi đó"

"Ha...còn dám mở cửa ra nữa..." anh ném cục xà phòng về phía hắn: "Cút ngay"

Đóng sầm cửa lại, hắn lại tỏ vẻ trêu chọc: "Trên người mày có bao nhiêu cái nốt ruồi tao cũng đủ thời gian để đếm hết rồi. Khỏi phải ngượng! Haha..."

"Taehyung tồi vậy sao"

"Ha...quá khen!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top