ZingTruyen.Top

[Taegi] Hoàng hôn của người mù!

Số 12

ngPhng288607

"Ha...Yoongi, mày mau qua đây...qua đây nhanh lên"

"Không bác!" Anh lắc đầu một cách cương quyết

"Tên sát nhân kia..."

Bác thanh tra nói đến đây thì đã không ghìm được nỗi xúc động nữa rồi. Bác huơ đại mấy vật dụng ở gần mình rồi ném về phía hắn, miệng cũng liên tục kêu gào:

"Đồ lương tâm chó tha nhà mày...mày sao có thể tàn nhẫn đến rợn người như vậy chứ. Đồ...đồ...đồ không có tính người"

"Bác thanh tra à..." anh hét toán lên, tay đưa ra sau để nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Taehyung

Nó run rẩy vì hắn đang cố kiềm bản thân lại, răng hắn cắn chặt đến nổi đã nghe tiếng cót két. Thử hỏi hắn như vậy là để làm gì đi!

"Yoongi...qua đây với bác..." ánh mắt thận trọng, bác thanh tra đưa tay ra cho anh nắm

"..."

"Sao đấy? Mày có phải là không thấy đường rồi giờ cũng không nghe thấy gì luôn đâu. Đó là Kim Taehyung...là tên sát nhân đã giết chết bao mạng người, toàn...toàn là những đứa trẻ vô tội thôi con ạ...nó hung tợn lắm con ạ...Bác van mày...qua đây với bác"

"Không đâu bác, con biết mà...con biết đây là Kim Taehyung mà..." anh nắm lấy tay hắn rồi giơ nó lên như chứng minh điều gì đó: "Nhưng Kim Taehyung này không hề làm hại con, cậu ta đã đến đây được một ngày rồi, hết hôm nay nữa là hai ngày...nhưng bác nhìn xem con chẳng hề bị gì cả. Ngược lại con còn cảm thấy hạnh phúc nữa là"

"Yoongi..."

"Yoongi...Không được, bác không thể để mày mù quán như vậy được. Mày khiếm thị nên không thể nhìn thấy được gương mặt nhơ nhuốc của nó đâu...bác...bác phải giết nó mới được"

Nói rồi bác thanh tra siết chặt cây xẻng trong tay, xông tới chỗ hắn với gương mặt căm phẫn

"Không bác..."

Anh lại hét toán lên, hai đầu gối đổ ập xuống, tay ôm chặt vào chân của bác thanh tra mà này nỉ: "Thưa bác, Kim Taehyung giết ai con không cần biết, họ cũng chẳng phải con cháu của bác...hà cớ...hà cớ gì bác lại phải thay người nhà họ ra tay nghĩa hiệp chứ"

"Mày nói gì vậy hả? Có phải tên này đã đánh mày ra nông nổi điên điên dại dại đến nỗi chẳng còn ý thức được là mình đang nói gì rồi không"

"Bác...xin bác, Yoongi này xin bác...đừng làm đau cậu ta. Cậu ta cũng như con thôi...hức...đều là những đứa trẻ cần được yêu thương. Bác sao có thể dành tình thương cho con được còn Taehyung thì không"

"Yoongi...bác mới là người van mày..." Bác thanh tra đến đây thì nước mắt cũng đã rơi lả chả, thằng bé mà bác yêu thương như con ruột lại đang quỳ dưới chân mình để mà năn nỉ mình tha mạng cho một tên sát nhân. Bác sao có thể vượt qua được ải này đây

"Taehyung..." anh quay qua nhìn hắn, ánh mắt vô cùng tin tưởng chỉ là anh chẳng biết hắn đang như nào, có khóc hay là không. Nhưng một mực anh nắm lấy tay hắn rồi kéo xuống để cho hắn cùng quỳ bên cạnh mình

"Bác...hãy xem Kim Taehyung này như là con cháu của bác luôn được không?"

"..."

Ừm, chủ nhân của cái tên Kim Taehyung đúng là chẳng khóc một chút nào, hắn chỉ như một người vô hồn, đầu óc trống rỗng. Hắn cứ chăm chăm nhìn anh thôi

"Yoongi à...nó và con... nó và chúng ta không thể sống chung được đâu" vô cùng thống khổ, bác thanh tra vứt cây xẻng ra xa rồi ôm mặt khóc như một đứa trẻ

"Được...được mà...Taehyung mau gọi một tiếng bác đi. Chắc chắn là được mà...mau lên"

"..."

"Nó không thể..."

"Tôi Kim taehyung...xin bác...tôi không làm hại Min Yoongi đâu"

Hắn ruốt cuộc thì cũng chịu lên tiếng, đầu hắn đập xuống đất một tiếng rõ to, theo sau đó lời nói vô cùng dõng dạc từ miệng hắn

"Đúng...đúng rồi ạ...con sẽ không bị gì đâu" anh cũng dập đầu xuống mà nói

"Hơ..."

Bác thanh tra như bị rút hết linh hồn, đôi chân cũng bủng rủng đến mức phải tựa vào tường thì mới có thể đứng được. Trước mắt là hai người đàn ông một quen, một lạ, một tốt, một xấu... bác hoảng loạn vô cùng, cũng đâu phải là một buổi lễ thành hôn đâu chứ

"Ahhhhhhhh...con sao lại nhân từ đến mức đó chứ"

Xong, bác cũng chẳng còn gì để nói đành lửng thửng bước về với đôi mắt trắng mờ tuyệt vọng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top