ZingTruyen.Top

[Taegi] Hoàng hôn của người mù!

Số 2

ngPhng288607

Như một thói quen, anh đặt gậy dẫn đường xuống, cởi áo khoác rồi treo lên giá...Ho vài tiếng để xem thử có chuyện gì xảy ra không rồi anh mở cửa phòng và bước vào trong

Vào phòng anh không đóng cửa vì biết có người vẫn đang theo sau. Trên tay hắn vẫn siết chặt con dao, sẵn sàng hành động nếu anh dám có hành vi nào ngu ngốc

"À...quên đóng cửa rồi"

Biết hắn đã vào anh liền quay người lại, mặt đối mặt với hắn mà nói

"..." hồi hợp, hắn nín thở, trơ mắt lên nhìn anh đi lại đóng cửa

...

*Tên mù này ruốc cuộc là có biết mình đang ở đây không? Sao nó vẫn tỉnh bơ thế kia*

"Yoongi à, bác lại đến đây. Mày đang ngủ à?"

Tiếng gọi lớn từ bên ngoài truyền vào khiến hắn nhất thời hoảng loạn, cuống cuồng đi tìm chỗ nấp đến nỗi làm rớt luôn cả con dao trên tay

Rồi không biết tự lúc nào cánh tay to lớn của hắn bị anh nắm lấy rồi kéo cả hai cùng nằm xuống giường

"Mày..."

Định ngóc đầu dậy mắng thì hắn đã bị anh trùm chăn cho kín mít

"Làm gì thế thằng mù..."

"Hơ...Yoongi à, giờ vẫn còn ngủ hả mày" người lớn tiếng gọi lúc nãy đã mở cửa phòng anh ra

"Vâng thưa bác thanh tra" cười nhẹ anh đáp

"Ừm...nằm một xíu nữa rồi dậy chuẩn bị bữa trưa đi, qua giờ là mày sẽ bị đau bao tử đấy" vừa nhìn đồng hồ bác ấy vừa nói

"Con biết rồi ạ"

"Đồ ăn cho cả tuần bác để ở trên bàn, lát mày ra sắp xếp lại nha"

"Vâng ạ"

"Ừm vậy thôi bác về đây"

"Vâng chào bác"

Bác thanh tra vừa đóng cửa lại, hắn liền bậc người dậy, nhào tới bóp cổ anh trong khi anh là người vừa mới cứu hắn một mạng

"Hư..."

"Mày biết tao có mặt ở đây từ đầu rồi chứ gì. Ha...vậy thì giờ chết được rồi đấy"

"À mà Yoongi..."

Cửa phòng lại mở ra và bác thanh tra lại thò đầu vào

"..."

"..."

Cũng may là hắn nhanh nhảu đã nằm bẹp xuống người anh rồi vung mền lên trùm cho cả hai nên mới dễ dàng vượt qua được kiếp nạn này

"Có...có chuyện gì nữa ạ" anh vừa ho vừa nói

"Yoongi mày nhớ khóa cửa lại cẩn thận đấy nhá, mày là hay quên cái vụ này lắm"

"Mà có chuyện gì vậy ạ?"

"Mày không biết à? Sáng nay báo nó đưa tin là cái tên tử tù nguy hiểm Kim Taehyung lại lần nữa vượt ngục rồi kia kìa"

Cười phớ lớ anh nói: "Mình ở xa trung tâm như vậy thì sao mà hắn mò tới được ạ"

"Haizz...xa thì có xa nhưng mà ai có thể biết trước chuyện gì có thể xảy ra chứ! Cái tên đó như hiện thân của loài quỷ khát máu vậy, sao mà nó có thể giết hại nhiều mạng người như vậy mà không có một chút hối lỗi gì cơ chứ" vừa nói bác thanh tra vừa lắc đầu sợ hãi

Khỏi phải nói thì cũng biết là cái tên đang nằm chung với anh trên chiếc giường chật chội kia cảm thấy khó chịu cỡ nào rồi. Gì mà hiện thân của loài quỷ khát máu chứ! Hắn đây không thèm cái danh xưng đó, chỉ cần biết đến hắn là một Kim Taehyung, một Taehyung ghét cay ghét đắng loài người, ghét luôn những đứa trẻ được sống hạnh phúc trong hai từ 'gia đình' vậy là đủ

"Ha..." anh dường như cũng cảm nhận được là tay của người đang nằm trên thân mình đã cuộn chặt lại như thế nào rồi và có thể nó đã sẵn sàng bầm chết hai gã ở đây nên là liền nói đại khái cho qua chuyện: "Con...biết rồi ạ, sẽ khóa cửa lại cẩn thận ạ"

"Ừm vậy thì tốt"

"Vâng" anh cười gượng

"À khoan đã Yoongi" bác thanh tra lo lắng nói

"Sao...sao ạ?"

"Mày có phải là đã ốm rồi không, sao người lại đỏ bừng lên thế, mồ hôi còn xối xả nữa chứ" vừa tiến lại gần anh bác thanh tra vừa hỏi

"À...không không không, con vẫn ổn. Bác...bác ra ngoài đóng cửa để con ngủ thêm lát nữa thì sẽ khỏe ngay thôi" anh nói với vẻ mặt căng thẳng dữ dội

Nghe anh nói vậy, bác ấy cũng an tâm hơn nên đành "Ừm" một tiếng rồi rời đi

Lần này đợi tiếng cửa chính đóng lại vang lên hắn mới bung người dậy lấy thêm không khí để hô hấp mà lại quên mất rằng là bản thân hắn đang có 'những hành động thân mật' với một tên mù lạ mặt

"Anh là ai?"

Câu hỏi từ người bên cạnh phát ra đã thu hắn về với thực tại, ánh mắt dè chừng, tay hắn lại định xông tới túm lấy cổ anh

Nhưng lần này anh đã nhanh chân đá hắn ngã xuống giường, mồm bảo: "Không thể làm một chuyện gì đó một cách hoàn hảo đến lần thứ hai, đặc biệt là chuyện làm hại đến người khác"

Cười khẩy, hắn khinh bỉ ra mặt, chồm người dậy lại ngồi lên giường. Tay với lấy tờ báo ở đầu tủ rồi bắt đầu đọc: "Vào sáng ngày hôm nay, ngày 26/3/2022 tên tử tù Kim Taehyung đã vượt ngục khỏi nhà tù lớn bậc nhất thành phố..."

"Kim Taehyung?"

Nhếch mép, hắn quay qua phẩy phẩy tay vào cằm anh rồi bảo: "Là tao đấy, giết hại nhiều mạng người, mùi máu tanh đâu đó vẫn còn đọng trên kẽ tay. Đừng nói là lần thứ hai, mười lần rồi cũng nên"

"Thì sao chứ?"

Ngẩng mặt lên bất ngờ, mắt hắn nhíu lại, môi giật giật: "Mày không sợ à?"

Cười nhẹ, anh hất tay hắn ra và nói với vẻ nghênh nghênh: "Đối tượng sát hại của cậu không phải là phụ nữ và trẻ em sao? Còn tôi, tôi là một thằng đàn ông không hơn không kém, tuổi thì cũng đã vượt ngưỡng lấy vợ...Cậu cho tôi một lí do để sợ cậu xem nào"

Thở hắt, hắn nắm lấy chỏm tóc của anh rồi giực ngược ra sau: "Nhưng nếu mà bố láo như mày thì sẽ là trường hợp đầu tiên của tao đó thằng mù"

_________________

Vậy đó, trong một ngôi nhà lạnh lẽo, không to cũng không nhỏ nhưng chỉ có một mình anh thui thủi ngày đêm. Hôm nay đâu ra tự nhiên lại có một tên bặm trợn 'xâm nhập bất hợp pháp' anh vui lắm, không biết anh có ý thức được hắn là một tên rất nguy hiểm không nữa. Nhưng hiện tại anh hạnh phúc lắm, phải rồi đã lâu lắm rồi mới có người ngồi cãi tay đôi với anh mà





[CHÚ Ý: ĐỌC XONG CHAP 2 RỒI THÌ MỌI NGƯỜI LẠI LƯỚT LÊN MỘT LƯỚT NỮA ĐỂ ĐỌC CHAP 3 NHA. RẤT CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY. CÁM ƠN!]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top