ZingTruyen.Top

[Taegi] Hoàng hôn của người mù!

Số 5

ngPhng288607

Màu ánh sáng rực rỡ của buổi hoàng hôn đang dần dần tắt lịm đi, trời sắp chuyển tối nên gió cũng càng thổi mạnh hơn. Chợt đâu đó trong tiếng gió lại vang lên tiếng rít khe khẽ...

"Mày..."

"Ừm..." anh quay qua nhìn hắn một cách rất hớn, cười nhẹ một cái rồi hồn nhiên bảo: "Nhưng thứ còn khiến tôi tuyệt vọng hơn nữa không phải là màu đen đó mà chính là...mẹ của tôi"

"Đừng nhắc về mẹ...tao ghét lắm" hắn gằng giọng để nói như thể rất khó chịu về điều đó

"Hơ...tại sao chứ...mẹ...tuyệt mà"

"Câm mồm lại đi, tao rất ghét bà ta và những đứa trẻ được cái người đàn bà có cái danh xưng là mẹ đó yêu thương tao đều muốn ngấu nghiến nó cho đến chết..."

"Không...tôi...mẹ thương tôi lắm...lúc nhỏ nhà tôi nghèo nhưng mẹ vẫn cho tôi được ăn ngon mặc đẹp và..."

"Tao bảo mày câm"

Hắn như lại nổi cơn điên, một tay bóp chặt vào miệng anh, tay kia còn giơ lên để chuẩn bị đóng cho anh một bộp tai nhưng, khi đối diện với ánh mắt vẫn mở to ra mà nhìn chằm chằm mình một cách đầy thơ ngây thì hắn lại chỉ tặc lưỡi một cái rồi thả tay ra

"Cậu..."

"Mày nói gì cũng được, khóc lóc tao cũng chẳng trách nhưng làm ơn đừng nhắc về mẹ mày được không"

Anh lắc đầu, nước mắt bắt đầu không tự chủ được mà rơi lả chả, không phải vì anh đau do hắn bóp mặt mình mà vì nỗi nhớ mẹ trong anh trước giờ vẫn vậy, anh luôn muốn được gặp lại mẹ. Từ lúc tỉnh dậy sau vụ tai nạn một chút tin tức về mẹ anh cũng chẳng hay, bà ấy còn sống hay đã chết anh cũng chẳng biết, anh chỉ biết rằng bản thân mình là một đứa con bấc hiếu khi đã vô tình lạc mất mẹ sau ngần ấy năm

...

"Mày sống ở đây từ hồi nhỏ rồi à? Mồm đúng điêu, bảo nhà nghèo mà có được cái nhà còn bự cả hơn lá gan của tao" hắn vừa nhếch mép vừa lắc đầu ngao ngán

"Hưm...làm gì có, sau khi bị tai nạn tôi mới chuyển đến đây sống đó chứ"

"..."

"Nhớ bác thanh tra hồi trưa không? Nhà này là của con trai bác ấy nhưng anh ấy đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn xe hơi nên ngôi nhà này bị bỏ trống..."

"Rồi sao? Thế là mày được ổng cho cái nhà này để ở đó hả? Trên đời này làm đéo gì mà lại có người tốt như vậy chứ"

"Có đó, đầy người ra..." nói rồi Yoongi dừng lại khoảng vài giây và nói tiếp "Ai sinh ra đều chả là người tốt, nhưng mỗi người đều có một hoàn cảnh, một môi trường sống khác nhau nên cách họ đối nhân xử thế cũng khác nhau"

Anh nói vậy đương nhiên là chẳng hề thấm được vào đầu của tên sát nhân kia rồi. Chỉ thấy là hắn khinh bỉ anh ra mặt, mắt giật giật rồi bảo: "Tốt là tốt, xấu là xấu chứ mày thử nói cho tao biết có thằng người xấu nào lại đi làm mấy điều tốt lành và nhỏ nhẹ không chứ"

"Hưm..."

Mắt anh mở to, quay qua nhìn Taehyung. Lúc này, trong thâm tâm của cả hai dường cũng có một chút giao động. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi vì giữa họ hai từ 'người quen' vẫn quá xa vời

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top