ZingTruyen.Top

[Taegi] Hoàng hôn của người mù!

Số 7

ngPhng288607

20 năm trước

"Mày...thằng khốn sao ông ta...mày đã làm gì mà ông ta lại đánh tao ra nông nổi này vậy hả? Đã thế còn chẳng đưa tao một cắt nào"

"Hức...mẹ ơi, con không làm nữa đâu, ông ta trói con lại, dùng roi da đánh vào từng nơi trên cơ thể con...mùi thuốc lá và rượu bia khiến con như muốn ngất đi...Xin mẹ..."

Người đàn bà không nói gì, một tay vung cao rồi tát thẳng vào mặt đứa trẻ đang đau đớn nài nỉ dưới chân

"Hức...mẹ...mẹ...con có thể làm bất cứ việc gì để kiếm tiền nhưng...con không"

"Tao cấm mày nhắc đến việc từ chối ngủ với đàn ông. Cái thứ vô dụng như mày thì chỉ có thể sử dụng được mấy thứ dâm đãng trên người để mà kiếm tiền thôi thằng ngu ạ" bà ta vừa nói vừa chì chiếc vào hạ bộ của đứa nhỏ yếu ớt

"Mẹ..."

Chợt mắt nó mở to ra hết cỡ, mặc cho đau đớn nó níu lấy chân của người đàn bà đang định rời đi. Miệng liên tục khóc lóc van xin: "Mẹ...đừng nhốt con...con sợ lắm...nó tối rất tối mẹ ạ"

"Mày mà cũng có quyền được lựa chọn à?" Nói rồi bà ta vứt cho nó một bộ váy ngủ màu đỏ, thêm cả cài tóc, đuôi giả và khăn lưới: "Sáng mai mày phải ngủ với thằng già đó, liệu mà xin lỗi nó nếu không thì mày cũng đéo còn cơ hội để mà khóc lóc dưới chân tao nữa đâu"

"Hức..."

Xong bà tặng hắn một ánh nhìn khinh miệt rồi rời khỏi đó

Khi cánh cửa chỉ vừa đóng lại, thứ ánh sáng tưởng chừng là duy nhất của căn phòng cũng biến mất. Nó đen tối đến mức ngột ngạt, khắp gian phòng chỉ là tiếng thở gấp gáp của một trẻ

Nó đau đớn đến nỗi chỉ muốn lột da, rút xương của chính mình rồi chết oách đi

Nó sợ hãi đến nỗi chỉ biết co ro lại một góc mặc cho lũ chuột cắn xé từng đầu ngón chân

Nó căm phẫn đến nổi chỉ muốn nuốt chửng cái tên đã đánh mẹ mình, cái tên bặm trợn, biến thái, bỉ ổi đã làm nó đau đớn từ thể xác đến cả tinh thần







[CHÚ Ý: ĐỌC XONG CHAP 7 RỒI THÌ MỌI NGƯỜI LẠI LƯỚT LÊN MỘT LƯỚT NỮA ĐỂ ĐỌC CHAP 8 NHA. RẤT CHÂN THÀNH XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY. CÁM ƠN!]





















Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top