ZingTruyen.Top

Taegyu Beautiful As Always

XI. Tuổi 19, tôi đã từng



Chiều ngày tiếp theo, sau khi vừa tan làm, tôi vội vã lái xe đến khu ngoại thành, dựa theo trí nhớ của mình mà tìm tới chỗ trọ của Beomgyu. Trong lúc đợi đèn đỏ, tôi lấy điện thoại và nhắn cho anh vài dòng, đại loại là anh đang ở đâu, có nhà không. Thành thật thì tôi vẫn còn thấy bồi hồi khi nghĩ tới chuyện tôi đã gặp được Beomgyu sau hơn 8 năm trời ròng rã chờ đợi anh trong vô vọng. Tất nhiên kèm theo là cảm giác rối bời và chút bất an chẳng thể giấu giếm. Tôi không biết rằng anh liệu còn muốn trốn tránh tôi không, hoặc một ngày nào đó anh lại biến mất thêm lần nữa.

Hơn năm phút sau tôi nhận được tin nhắn hồi đáp của Beomgyu. Anh nói rằng gần 6 giờ chiều anh mới tan làm. Tôi vẫn cứ lái xe vào bãi đỗ trong khu chung cư cũ anh đang sống rồi đi bộ ra ngoài đầu hẻm đợi anh về. Khi đó đồng hồ mới điểm hơn 5 giờ 45 phút.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi cuối cùng cũng bắt gặp Beomgyu khi anh bước xuống từ xe bus, có một trạm chờ ở ngay đầu hẻm chung cư, cách nơi tôi đứng tầm mười bước chân. Beomgyu lập tức phát hiện ra tôi, gương mặt anh thoáng ngạc nhiên, môi hơi mím lại, ngần ngại một chút trước khi hướng về tôi bằng nụ cười nhẹ.

"Em tới đây lúc nào thế? Đợi anh có lâu không?", Beomgyu bối rối cất lời.

"Khoảng hơn 20 phút", tôi đáp cụt lủn.

Beomgyu gật đầu, chúng tôi thả bước bên cạnh nhau, sự im lặng kéo dài trong hơn hai phút tiếp theo trước khi anh gần như dừng lại trước cổng vào của khu chung cư cũ.

"Ừm, em đã ăn tối chưa?"

Tôi đáp lại anh bằng cái lắc đầu thành thật.

"Anh biết gần đây có một tiệm mì tương đen rất ngon, em có muốn thử không?" Beomgyu vô thức quay mặt sang nhìn tôi, sau đấy như chợt nhớ ra điều gì, anh vội vàng đảo mắt về phía khác trước cả khi tôi kịp trao anh một đáp án cụ thể.

Tôi biết anh còn ngại tôi, chúng tôi đã trải qua tận 8 năm trời xa cách và đó là lý do chính khiến anh vẫn chưa thể cư xử với tôi một cách bình thường như ngày trước. Tôi tự nhủ rằng mình cần kiên nhẫn hơn, mặc dù tôi không thể dối lòng là tôi có buồn mỗi khi anh cố gắng tránh né việc chạm mắt cùng tôi, hoặc thái độ của anh giống như chúng tôi chỉ là những người bạn xã giao không hơn không kém.

Tôi không cần Beomgyu phải tỏ ra nồng nhiệt hay cảm xúc trong lần gặp lại này của cả hai, có thể anh quá ngượng ngùng để làm điều đó, hoặc anh thấy có lỗi khi chính anh là người bỏ rơi tôi rồi chạy trốn suốt 8 năm qua. Tôi không muốn ép buộc anh bất kỳ chuyện gì, dù cho tôi là kẻ đã không ngừng cầu nguyện mỗi đêm rằng một ngày nào đó Beomgyu sẽ quay trở về bên tôi, hay trái tim tôi đã run lên thổn thức như thế nào khi chợt nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của người tôi yêu. Tôi đã mang theo giấc mộng về Beomgyu suốt những năm qua, thứ nuôi dưỡng tâm hồn mục ruỗng bên trong tôi, sợi dây cuối cùng kéo tôi lại giữa lằn ranh mong manh của hố sâu tuyệt vọng chực chờ phía trước. Chính vì những mong đợi và hy vọng to lớn đó mà bản thân tôi không khỏi hụt hẫng bởi cử chỉ xa cách của anh ở thời điểm hiện tại.

Tôi lấy đó làm lý do biện minh cho việc tôi cũng đang nương theo những cảm xúc giận hờn bên trong mình và cư xử với anh chẳng khác nào một kẻ tồi tệ. Tôi nghĩ rằng khuôn mặt của tôi lạnh lùng tới nỗi lúc chúng tôi ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, Beomgyu mấp máy môi định nói gì đấy rồi đột ngột sững lại bởi vô tình chạm phải ánh nhìn thờ ơ của tôi. Cuối cùng, anh cũng quyết định để yên cho sự trầm mặc nuốt chửng lấy cả hai. Khoảng không lặng im ấy thậm chí kéo dài đến tận khi chúng tôi rời khỏi tiệm mì và thả bộ trở lại khu chung cư cũ nơi Beomgyu đang sống.

Khoảnh khắc duy nhất chúng tôi giao tiếp với nhau trong suốt bữa ăn tối đó là khi Beomgyu chủ động giành phần thanh toán. Anh nói rằng anh muốn mời tôi nên là hãy để anh trả tiền cho bữa tối nay.

Tôi tự hỏi từ bao giờ chúng tôi lại cư xử với nhau kỳ quặc đến thế. Liệu khoảng cách 8 năm có đủ dài để biến mối quan hệ của chúng tôi tồi tệ đi theo cách đó. Khi tôi đi bên cạnh anh, tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay của anh và giữ chặt nó bên trong túi áo khoác, tôi thầm tự hỏi liệu bàn tay của anh vẫn ấm áp như ngày trước chứ, nó đã từng là đôi bàn tay ôm khít lấy tay tôi mỗi khi chúng tôi đan chặt chúng vào nhau, vừa vặn tới nỗi tôi ngầm mặc định nó sinh ra để dành cho mình. Mãi tới lúc anh không còn bên tôi nữa, thiếu vắng đôi tay ấm áp ấy khiến tôi chợt nhận ra mình đã sống lệ thuộc vào anh nhiều đến mức nào.

Tôi hiểu rằng bản thân tôi cũng rất muốn phá vỡ sự ngượng ngùng và bối rối giữa cả hai, nhưng tôi đồng thời lại quá dư thừa lòng tự trọng để chủ động làm điều đó.



Khi đã đứng trước cổng khu chung cư, vẫn giống như ngày hôm qua, Beomgyu ngập ngừng hỏi rằng tôi có muốn uống chút trà nóng không. Lần này, tôi gật đầu ngay lập tức.

Tôi bước theo sau lưng anh trên dãy hành lang tối mù, dưới ánh đèn điện không ngừng chớp tắt. Khu chung cư cũ mang một màu sắc ảm đạm và hoài niệm, nó khiến tôi bất giác nhớ về nhà trọ trước đây chúng tôi từng sống. Nơi tôi đã trải qua những tháng ngày đầy mơ mộng và hạnh phúc của tuổi 19 bên cạnh người tôi yêu. Cũng là nơi tôi vứt lại trái tim tan vỡ của mình dưới những vệt khói xám và cơn mưa rả rích ngày cuối mùa hạ.

Beomgyu lục tìm chìa khóa trong bóng tối, như thể đó là một hành động anh lặp đi lặp lại mỗi ngày tới mức quen thuộc. Tôi đảo mắt nhìn chung quanh, những căn hộ nối tiếp nhau trên dãy hành lang đều đã tắt đèn, mùi đất ngai ngái sau cơn mưa xộc thẳng lên mũi, những vũng nước lớn vẫn còn đọng lên trên nền đất, vết nứt dài trên tường là minh chứng cho việc thời gian đang dần bào mòn hạ tầng nơi này, lộ ra nguyên trạng một tòa nhà cũ kỹ, tồi tàn và ọp ẹp.

Trái tim tôi gần như thắt lại khi nghĩ về việc Beomgyu đã sống tại đây suốt thời gian qua. Liệu nó có giống với khu nhà ổ chuột hồi trước chúng tôi sống hay không, mùa đông thì lạnh tột độ còn mùa hè thì nóng đến điên người. Nhưng khác ở chỗ, ngày đó chúng tôi vẫn có nhau, còn anh thì sống một mình, cô quạnh trong bốn bức tường chật chội.

"Mời em vào nhà", Beomgyu mỉm cười nhìn tôi, anh mở rộng cánh cửa và nhường lối cho tôi bước vào trước.

Điều đầu tiên vô thức hiện lên trong đầu tôi khi tôi vừa đặt chân vào căn hộ anh đang sống, đó là cái mùi hương ấm áp quen thuộc của người tôi luôn mơ về mỗi đêm. Tôi biết Beomgyu đặc biệt yêu thích các loại tinh dầu thơm, bởi thế nên tôi có thể ngửi thấy mùi cam thảo nhè nhẹ phảng phất trong không khí. Dưới ánh đèn vàng vọt, đồ đạc sắp xếp theo một lề thói trật tự và ngăn nắp, chính điều đó khiến gian nhà cảm giác như rộng hơn.

Có thể nói, đây là cảm giác mà tôi vẫn luôn tìm kiếm. Một nơi mang đầy dấu ấn của Beomgyu, ấm áp, cổ điển và hoài niệm. Và hơn hết, nó nhắc tôi nhớ về những tháng ngày chúng tôi đã sống cùng nhau bên dưới mái nhà của một khu phòng trọ tồi tàn, ọp ẹp. Từ cách bày trí, từng món nội thất, kể cả loại giấy dán tường, có nằm mơ tôi cũng không thể tin được rằng có một lúc nào đấy, tôi lại như được quay trở về cái nơi đã nuôi nấng, dung dưỡng mộng ước thuở 19 của đời tôi.

Hốc mắt tôi nóng lên trong lúc tôi liên tục ngó nhìn xung quanh. Tôi không chắc Beomgyu đã nghĩ gì khi anh quyết định chọn biến căn phòng anh đang sống thành một bản sao hoàn hảo của nơi ở chứa đầy kỷ niệm của chúng tôi năm xưa. Có lẽ anh vẫn luôn nhớ tới những tháng ngày ấy, hoặc anh cũng giống như tôi, mang một nỗi cố chấp mà chẳng thể nào xóa tan đi được chỉ trong một sớm một chiều.

Trái tim tôi run lên từng nhịp thổn thức ngay khi ánh mắt tôi dừng lại ở phía góc phòng, một chiếc vách mỏng bằng gỗ được dựng lên trông khá tạm bợ, nó giống hệt như cái vách ngày trước Beomgyu cùng Yeonjun làm, có chức năng giữ gìn sự riêng tư của một "phòng ngủ" thực thụ.

Sống mũi tôi cay xè và tôi không thể ngăn được giọt nước đang chớm lăn dài từ khóe mắt. Trong tâm thức tôi lấp đầy hình ảnh chúng tôi của những năm hai đứa chỉ mới mười chín, đôi mươi, về tình yêu đầu đời mà tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ chọn cách buông bỏ.

Khoảnh khắc tôi nhận thức được rõ ràng hơn bản thân đang làm gì thì tôi đã kéo Beomgyu vào một cái ôm thật chặt. Tôi vùi mặt vào hõm cổ của anh và hít hà mùi hương tôi ngày đêm mong nhớ. Hai tay tôi siết lấy hông anh, giọt nước lăn dài trên má ngay khi tôi quyết định mặc kệ cho nó rơi xuống.

"Tại sao lại làm thế...? Tại sao lại bỏ rơi em?", giọng tôi gần như lạc hẳn đi, những âm thanh phát ra từ cuống họng tôi kèm theo tiếng nấc nghẹn. Tôi nhớ rằng đây là lần thứ hai tôi khóc nhiều đến thế, kể từ hôm tôi vô tình gặp Haeri và được nghe cô nói về Beomgyu. Tôi không ngừng thổn thức trong khi lồng ngực bị siết chặt đến mức tưởng như chẳng thể thở nổi.

Tôi đoán rằng Beomgyu cũng vô cùng ngạc nhiên, cơ thể anh gần như cứng đờ và một khoảng lặng kéo dài trong hơn một phút tính từ lúc giọng nói của tôi cất lên. Chẳng mất quá nhiều thời gian để đôi bàn tay anh tìm thấy vị trí đáp xuống của nó là ở trên lưng áo tôi. Anh chậm chạp xoa nhẹ như một cách nhắc tôi nhớ rằng anh đang ở đây, sau nhiều năm trời ròng rã, cuối cùng tôi đã tìm được người tôi yêu.

Đầu anh tựa lên bả vai tôi, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được vai áo của mình dần ướt đẫm, những tiếng thút thít khe khẽ từ Beomgyu nói cho tôi biết rằng anh cũng đang khóc.

"Anh... xin lỗi. Xin lỗi em... Taehyun à." Beomgyu đã lặp đi lặp lại câu này trong lúc ôm tôi, một tay anh vẫn cố định trên lưng tôi còn một tay thì vòng qua cổ. Tôi càng được đà giữ chặt lấy anh hơn, tôi nghiêng đầu, hôn lên tóc anh, tôi hít hà mùi hương từ loại dầu gội anh dùng, lặng lẽ trải đều những nụ hôn từ đỉnh đầu đến vành tai anh.

Tôi chẳng rõ anh có thể cảm nhận được không, rằng tôi yêu anh nhiều đến nỗi không lời nào diễn tả hết, rằng tôi đã chờ đợi ngày lần nữa ôm anh trong vòng tay suốt quãng thời gian dài ròng rã 8 năm, rằng tôi muốn là người mang lại cho anh hạnh phúc, người sẽ chăm sóc anh đến hết cuộc đời này. Dù cho có là một thằng nhóc 19 tuổi vừa mới trưởng thành hay người đàn ông gần bước sang tuổi 30 thì tình yêu của tôi đối với anh vẫn luôn tuyệt đối như thế, mù quáng và vô vọng.

"Làm ơn... đừng biến mất, đừng bỏ rơi em thêm lần nào nữa." Tôi thì thầm bên tai anh, vừa đủ lớn để chắc chắn rằng anh có thể nghe thấy. "Em yêu anh", giọng nói tôi khản đặc và những giọt nước không ngừng lăn dài trên má. "Em nhớ anh, nhớ nhiều lắm." Tôi hôn lên trán anh, ở mỗi lần chạm môi lên tóc hoặc trán anh, tôi đều sẽ lặp lại lời yêu như thể đó là cách duy nhất để ghim nó vào tiềm thức nơi anh.

"Anh cũng... nhớ em, nhớ em nhiều lắm." Beomgyu vẫn chưa thôi nấc nghẹn trong vòng tay tôi, những giọt nước mắt của anh không ngừng vương trên vai tôi, còn ngón tay thì run rẩy bám lấy phần áo phía sau lưng tôi. Có không ít lần tôi chứng kiến một Beomgyu vỡ tan và bật khóc trong thổn thức, tôi nhớ tới anh của ngày trước, người khiến tôi luôn nơm nớp lo sợ thậm chí khi rơi vào cơn mê, rằng một ngày nào đó anh sẽ đột ngột biến mất khỏi thế gian này, rời đi không một vết tích. Là anh của những năm tháng tuổi 20 trải đầy biến cố và đau thương, mang theo trái tim xinh đẹp đang rỉ máu ấy mà bỏ tôi ở lại.

Tôi vẫn nhớ anh là người lúc nào cũng chủ động đóng kín cánh cửa tâm hồn, đặt tên nó là sự riêng tư và nhốt tôi ở bên ngoài, chẳng cách nào có thể tiếp cận được. Nhớ một Beomgyu luôn dặn tôi phải sống thật hạnh phúc, thứ mà tôi xứng đáng có. Một Beomgyu chỉ có thể thành thật nói yêu tôi khi không còn ở bên cạnh tôi nữa.

Là Beomgyu xinh đẹp và khờ khạo của tôi, là mối tình đầu đầy ám ảnh trong tôi, người tôi yêu tha thiết đến điên dại, người tôi muốn chăm sóc, bảo vệ suốt đời này.

"Làm ơn, đừng bỏ em lại..." Tôi van nài anh trong tiếng nấc nghẹn, chỉ mong mỏi một lời đồng thuận từ anh. Tôi hơi tách ra khỏi cái ôm, hai tay giữ chặt vai anh và trao cho anh một cái nhìn trực diện. Tôi da diết nhớ những vì sao nơi đáy mắt anh, ở khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình phải lòng nó, tôi đã chẳng thể nào thoát ra được cái màu buồn ảm đạm nhưng đẹp đẽ đến mê hoặc ấy.

Beomgyu hơi chần chừ một chút trước khi anh đưa những ngón tay chạm nhẹ lên mặt tôi, từ đuôi mắt đến gò má, sống mũi và cuối cùng là môi. Tôi nhìn thấy hàng nước mắt được lau đi một cách cẩu thả trên gương mặt anh, cả khóe môi mấp máy như đang đắn đo trước khi thốt ra một điều gì đó.

"Anh không có nằm mơ đúng không?" Beomgyu thì thầm, âm thanh nhỏ đến mức lọt thỏm vào trong không khí.

Tôi lắc nhẹ đầu, cố nặn ra một nụ cười nhỏ. "Em đang ở đây, lúc nào cũng ở đây cả." Tôi dùng đầu ngón tay lau đi giọt nước vừa rơi ra từ khóe mắt anh, "Beomgyu ở đâu thì em ở đó."

Cuối cùng thì Beomgyu cũng mỉm cười với tôi dù cho những giọt nước vẫn không ngừng tuôn rơi từ đôi mắt anh. "Anh cũng yêu em nhiều lắm."

Đêm hôm đó, chúng tôi lại nằm ôm nhau trên chiếc giường đơn chật chội trong căn phòng cũ kỹ, ọp ẹp gợi nhớ đến khoảng thời gian trước đây chúng tôi đã trải qua vào cái năm tôi 19 còn anh thì 20. Hai thân hình trưởng thành càng khiến chiếc giường trở nên quá tải, nhưng dường như chúng tôi chẳng còn quan tâm tới điều gì nữa.

Tôi như thể đang lơ lửng trên chín tầng mây khi cái cảm giác lần nữa ôm anh vào lòng lởn vởn khắp tâm trí, một giấc mộng mà tôi từng ngỡ vô cùng xa vời và duy nhất tìm thấy nơi cơn mơ. Không còn lằn ranh vô hình chia cắt nào nữa, nhưng tôi đoán rằng giữa chúng tôi vẫn chưa thực sự sẵn sàng để phá vỡ bầu không khí bối rối này.

Chúng tôi chẳng nói thêm lời nào trong đêm đó, chỉ là ru mình vào giấc ngủ bởi hơi ấm của đối phương cùng đôi trái tim đập rộn ràng trong lồng ngực.




Những ngày sau, tôi vẫn đều đặn lái xe đến tìm Beomgyu, gần như là hằng đêm. Hôm nào anh chơi nhạc cùng ban ở quán bar, tôi sẽ tới đấy rồi nhâm nhi loại rượu ưa thích của mình trong lúc đợi anh xong việc. Có hôm chúng tôi lại cùng nhau nấu bữa tối ở căn hộ của anh, cảm giác về những ngày tháng xưa cũ bám đầy rêu phong và vệt khói xám từ đoàn tàu mỗi khi nó đi qua đều khiến tôi không khỏi thổn thức.

Từ dạo ấy, tôi phát hiện ra nhiều góc khuất trong chính bản thân mình, những điều đã bị tôi phớt lờ quá lâu hoặc nhận thức được nhưng giả vờ như không biết. Tôi nghĩ tôi cũng bắt đầu giống anh, bị rung động bởi thứ mang tên hoài niệm. Tôi luôn cho rằng anh là người chân thành nhưng quá nhạy cảm, phần tính cách ấy khiến anh dễ tổn thương hơn bởi định kiến và cái nhìn từ những người xung quanh. Tôi thì không như thế, tôi không nhạy cảm nhưng trái tim tôi thì lại không ngăn được vô thức run lên trước bất kỳ điều gì liên quan tới anh, là giọng nói, gương mặt, nụ cười hay chỉ đơn giản là nghĩ về anh.

Những đồng nghiệp trong cơ quan bảo rằng dạo gần đây nhìn tôi có vẻ tươi tắn hơn. Tôi chẳng rõ bản thân mình bây giờ có gì khác biệt so với tôi của ngày trước, nhưng có một điều tôi vô cùng chắc chắn, Beomgyu là mùa xuân đã sưởi ấm những tháng ngày đông tàn lạnh giá trong tôi, là người tôi nhìn thấy khi nghĩ về tương lai của bản thân, là người tôi yêu và chỉ yêu duy nhất đến hết đời này.

Mặc dù chúng tôi đã cùng thổ lộ lời yêu với đối phương vào cái đêm đầu tiên tôi đến thăm căn hộ anh đang sống. Nhưng sau hôm ấy, có một khoảng không vô hình nào đó ngăn chúng tôi tiếp diễn những điều tương tự. Không phải vì chúng tôi đồng thuận trước mối quan hệ mập mờ như hiện tại, chỉ là tôi tin hai đứa cần thêm một chút thời gian, để nó trở nên tự nhiên hơn, hoặc đơn giản là tôi đang kiên nhẫn chờ tới khi Beomgyu hoàn toàn sẵn sàng.

Chẳng có một thước đo cụ thể nào cho việc tôi dám khẳng định rằng Beomgyu chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc cùng tôi, chỉ là tôi hiểu anh hơn bất kỳ ai, tôi biết Beomgyu của tôi là một người dễ thu mình lại trước những cảm giác thiếu an toàn. Và kể cả khi anh nói rằng không nghĩ sẽ gặp được tôi trong hoàn cảnh này, tôi có thể hiểu là anh vốn dĩ vẫn còn muốn chạy trốn tôi.

Sau này tôi mới biết, không phải Beomgyu không muốn tới gặp tôi, chỉ là con quái vật mang tên tự ti trong anh quá lớn, nó đe dọa anh, khiến anh chọn cách rút lui thay vì bước tới dù khoảng cách của chúng tôi khi ấy là một lằn ranh vô cùng mỏng manh như sợi chỉ.



Ngày thứ Bảy cuối tuần, tôi đến nhà trọ tìm Beomgyu lúc trời tờ mờ sáng. Anh mỉm cười chào tôi, mở rộng cánh cửa và nhường lối cho tôi bước vào.

"Hôm nay em không đi làm hả?" Beomgyu hỏi bằng giọng vẫn còn ngáy ngủ.

Tôi lắc đầu, đặt túi đồ ăn lên bàn, xoay người lại đối diện anh, bàn tay tôi tự động tìm đến mái tóc nâu mềm mại của anh rồi xoa nhẹ.

"Nhưng mà hôm nay anh vẫn phải đi làm." Beomgyu lẩm bẩm nói trong vô thức.

"Không sao, em ở đây đợi anh." Tôi mỉm cười, "Trong lúc anh đi làm, em có thể giúp anh dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo, nấu ăn..." Tôi ngừng lại một chút, khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn nhỏ. "Ngày hôm nay, em sẽ là chàng Lọ Lem của anh."

Beomgyu bật cười khúc khích, anh dùng tay ôm lấy hai bên gò má tôi, "Nhưng mà em sẽ không phải chàng Lọ Lem biến mất khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm đó chứ?"

"Thế anh muốn em ở lại đây đêm nay hả?" Tôi nói bằng giọng trêu chọc, là tôi cố tình làm thế vì tôi biết Beomgyu rất dễ ngại. Có vẻ như mọi dự đoán của tôi dành cho anh chưa bao giờ là sai khi mà ngay lập tức, tôi trông thấy anh với đôi gò má hơi ửng hồng.

"Ý anh không phải như vậy đâu." Beomgyu thì thầm, đầu anh hơi cúi xuống hòng che đi biểu cảm lúng túng trên gương mặt xinh đẹp mà tôi yêu.

Tôi nhanh chóng đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh, hít hà hương thơm cam thảo từ loại dầu gội anh dùng.

"Để em đưa anh tới chỗ làm nhé?" Tôi quyết định lái sang chủ đề khác.

Nghe thấy thế, Beomgyu vội vàng ngẩng mặt lên nhìn tôi, anh bối rối từ chối.

"Không sao đâu, anh tự đi xe bus được mà."

"Không", tôi nói bằng tất cả sự kiên quyết, "Em sẽ đưa anh đi." Tôi lại xoa nhẹ lên tóc Beomgyu như một cách để trấn an anh. "Anh đi thay đồ đi, em đợi."



Chỗ làm của Beomgyu cách nơi anh ở không quá xa. Đó là một nhà xuất bản nhỏ cách trung tâm thành phố tầm 15 phút lái xe. Beomgyu nói với tôi rằng công việc của anh tại đây là một nhân viên in ấn.

"Mọi người đều rất tốt với anh, anh còn được đọc mấy quyển tiểu thuyết trước cả khi nó phát hành trên thị trường nữa kia." Beomgyu đã say sưa kể cho tôi nghe về công việc mà anh đang làm bằng tông giọng ngập tràn sự hứng khởi.

"Vậy sao?" Tôi mỉm cười trong lúc đánh lái rẽ sang hướng trái, "Em mừng vì anh hạnh phúc với công việc mình đang làm."

Có một thời gian tôi đã từng nghĩ rằng, không nhất thiết Beomgyu phải ở bên cạnh tôi, dù cho anh có yêu người khác đi chăng nữa cũng không sao, chỉ cần anh hạnh phúc thì tôi cũng đã hạnh phúc rồi. Nhưng tôi biết, đó là một trong những phương án tạm thời để tôi an ủi trái tim vỡ nát của mình sau khi anh rời đi mà thôi. Tôi chưa bao giờ cam lòng chấp nhận việc anh sẽ ở bên một ai khác không phải tôi.

Nếu một ngày anh nói với tôi rằng anh đã yêu một ai đó khác, có lẽ đó là dấu chấm hết cho trái tim khô cằn sỏi đá tôi đang mang, là hồi kết cho tình yêu tuyệt vọng của tôi từ thuở 19.

Có lẽ tôi nên đính chính một chút với bản thân, rằng tôi luôn muốn Beomgyu hạnh phúc, nhưng là sẽ hạnh phúc ở bên cạnh tôi.

Trước khi Beomgyu chào tạm biệt tôi rồi xuống xe, tôi đã kịp kéo tay anh lại, đặt lên đó một nụ hôn nhỏ rồi bảo với anh rằng tôi sẽ tới đón anh vào chiều nay. Beomgyu gật đầu, anh nhìn tôi, trao cho tôi nụ cười ngượng ngùng đáng yêu.

Tôi chán nản liếc nhìn đồng hồ ngay khi anh vừa đi khỏi, nhận ra tôi phải đợi thêm ít nhất là 8 tiếng nữa mới có thể gặp lại anh. Tôi quyết định lái xe một vòng quanh khu vực anh sống, ghé ngang siêu thị mua ít đồ rồi trở về phòng trọ của anh.

Trước khi rời đi, Beomgyu đã cẩn thận đưa cho tôi một xâu chìa khóa, anh nói đó là chìa khóa dự phòng, tôi cứ giữ lấy để lỡ hôm nào tôi tới mà anh chưa về thì còn có thể mở cửa vào trong. Thâm tâm tôi tự cho đó là một đặc quyền mà chỉ tôi mới có, như thể chúng tôi đang sống cùng nhau bên dưới một mái nhà vậy.

Tôi đã nghĩ rằng sẽ có một lúc nào đó, tôi nghiêm túc đề nghị anh dọn sang ở cùng tôi tại căn chung cư mà tôi đang sống trong trung tâm thành phố. Nó có đầy đủ tiện nghi, rộng rãi và thoải mái hơn rất nhiều so với khu nhà trọ ọp ẹp này. Tôi thật sự không đành lòng để anh phải sống vất vả như thế nữa. Tôi muốn chăm sóc cho Beomgyu từ nay về sau, với vai trò là một người bạn đời của anh.

Tôi chất mấy món thực phẩm tôi mua từ siêu thị vào tủ lạnh, cẩn thận chừa ra một phần dùng để nấu bữa trưa. Như đã hứa, tôi giúp anh dọn dẹp nhà cửa dù thực tế nó vốn rất gọn gàng rồi. Ngoài ra, tôi còn phơi quần áo và tưới nước cho mấy chậu cây anh trồng ngoài hiên.

Trong lúc rảnh rỗi, tôi quyết định làm một chuyến tham quan quanh gian nhà, dù tôi biết nó cũng chẳng rộng lớn gì và đây không phải lần đầu tôi ghé qua. Nhưng ở những lần trước, tôi chưa có dịp tập trung quan sát mọi thứ một cách cẩn thận, cho nên hiện thời tôi đang rất muốn làm điều đó.

Tôi biết Beomgyu là người rất có mắt thẩm mỹ. Ngoài âm nhạc ra, anh còn có năng khiếu với hội họa và làm những đồ vật trang trí thủ công. Nên chẳng trách sao tôi tìm thấy rất nhiều những món đồ như thế đặt quanh nhà, từ kệ bếp đến bàn làm việc. Các loại nến thơm và tinh dầu tạo mùi hương do Beomgyu làm được anh trưng bày ở tủ đầu giường, nơi mà anh cho rằng sẽ phát huy tối đa công dụng của những thứ này, đưa anh vào giấc ngủ một cách tự nhiên và dễ chịu nhất.

Tôi hơi dừng lại trước những bức tranh Beomgyu vẽ. Thể loại của chúng cũng khá đa dạng, đôi khi là cỏ cây, những mảng màu trừu tượng, tranh tĩnh vật, nhưng nhiều nhất là những hành tinh ngoài vũ trụ và hoàng tử bé.

Chẳng rõ vì điều gì, tôi lại nhìn thấy ở đó sự cô đơn và lạc lõng mà ở một thời điểm nào đó, Beomgyu từng trải qua. Rồi ngay lập tức, trái tim tôi vô thức đau nhói bởi những câu hỏi mà chỉ cần tưởng tượng ra thôi đã khiến tôi không ngăn được hốc mắt nóng lên, rằng Beomgyu khi vẽ nên bức tranh này đã suy nghĩ những gì, liệu anh có thấy nhớ tôi không, hay tại khoảnh khắc anh thấy cô đơn nhất, có ai đó đến bên cạnh và an ủi anh không.

Giọt nước mắt cứng đầu của tôi chỉ chịu rơi tự do trên gò má khi tôi vô tình trông thấy tấm ảnh chúng tôi chụp cùng nhau xuất hiện trên bàn làm việc của anh. Được lồng khung cẩn thận và đặt nó ở vị trí bên cạnh khung ảnh gia đình anh.

Tôi đã từng tự tin rằng mình là người hiểu rất rõ về Beomgyu. Nhưng có đôi khi, đặc biệt là sau thời gian anh bỏ tôi lại mà rời đi, tôi vô cùng nghi ngờ về điều này, rằng có thật là tôi hiểu anh nhiều như tôi đã tưởng. Hoặc do càng ngày anh càng trở nên khó đoán hơn, hoặc Beomgyu là một thiên tài trong việc che giấu những suy nghĩ thật lòng của bản thân, thay vì thế, anh để yên cho sự tự tin nơi tôi được dịp vẫy vùng rồi âm thầm sau lưng cười đắc ý khi tôi đã sơ hở rơi vào bẫy của anh.

Rốt cuộc thì tôi chẳng biết gì về anh cả. Những nỗi đau mà anh gánh chịu một mình, những hy sinh mà anh thầm lặng cho đi, những tổn thương mà anh giấu cho riêng mình, trái tim đầy những vết sẹo anh chưa sẵn lòng để tôi chạm vào.

Kể cả khi Beomgyu thấy cô đơn, lạc lõng nhất, kể cả khi anh thừa nhận mình yêu tôi, thì anh cũng chẳng hề đoái hoài tới ý nghĩ sẽ đi tìm tôi. Dù anh biết rất rõ tôi đang đợi anh, biết rằng cho tới ngày anh quay trở về, tôi vẫn sẽ cố chấp ở lại căn nhà trọ cũ. Nếu Beomgyu từng nghĩ tới việc trở về bên tôi, có lẽ anh đã không để tôi sống cùng tình yêu tuyệt vọng của mình trong suốt 8 năm trời.



Tôi đã thẳng thắn hỏi anh về chuyện này ngay trong tối hôm đó, sau khi chúng tôi dùng xong bữa ăn cùng nhau. Tôi hỏi rằng anh đã bao giờ nghĩ tới việc quay về với tôi trong suốt 8 năm qua hay chưa.

Beomgyu lúc ấy đang nằm ườn ra dưới sàn nhà, chăm chú lắng nghe một câu chuyện nhỏ nào đó được đọc răm rắp trên radio.

"Sao em lại hỏi như thế?" Beomgyu ngồi thẳng dậy, lúng túng nhìn tôi. Tôi đoán rằng anh cũng chẳng cảm thấy thoải mái gì khi nhắc tới chuyện này, nhưng tôi không có ý định sẽ phớt lờ nó thêm lần nào nữa. Ít nhất, tôi muốn nghe thấy câu trả lời thành thật từ anh, để xoa dịu đi nỗi thắc mắc tôi ôm khư khư trong lòng suốt nhiều năm qua.

"Em muốn biết là anh từng nghĩ tới chuyện này bao giờ chưa, chỉ là tò mò một chút thôi." Tôi nhún vai, cố tỏ ra như thể nó không thực sự quan trọng dù cho trong lòng tôi vô cùng quan tâm.

Beomgyu bối rối gãi đầu, tôi nhìn thấy trong đáy mắt anh là những tia lo lắng. Có vẻ như anh đang đấu tranh giữa việc nên thành thật nói cho tôi biết hoặc là tiếp tục che giấu bằng một cái cớ gì đó.

"Thật ra là... anh có." Beomgyu cắn cắn môi, cuối cùng anh cũng chịu đáp lại lời tôi sau một lúc im lặng. "Anh thấy nhớ em nhiều lắm..."

"Vậy tại sao anh lại không quay về tìm em?" Tôi chăm chú nhìn sâu vào mắt anh, tôi biết anh đang nói sự thật.

Trái tim tôi không ngừng run lên một cách hồi hộp, tôi biết những gì anh nói sắp tới đây đóng vai trò như một dấu mốc vô cùng đặc biệt trong mối quan hệ mập mờ của chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Nó sẽ là tín hiệu để tôi biết rằng mình nên làm gì tiếp theo và anh đã thật sự sẵn sàng hay chưa.

"Tại vì... anh cảm thấy rất tự ti." Tông giọng Beomgyu nhỏ dần ở những từ cuối như thể anh chẳng muốn tôi nghe được nó chút nào. Sau đó, Beomgyu đánh trống lảng rằng anh cần phải đi tắm để làm cái cớ cho việc anh bỏ dở cuộc hội thoại vốn đã định sẽ diễn ra vô cùng nghiêm túc giữa chúng tôi.


Mãi về sau, Yeonjun mới tường thuật lại cho tôi đầu đuôi sự việc. Anh nói rằng có vài lần Beomgyu đến Seoul để thăm mộ bà nội, anh đã đi tới dãy nhà trọ cũ tìm tôi nhưng tiếc thay là khu ấy bị giải tỏa, toàn bộ cư dân phải rời đi nơi khác. Những tưởng đã hoàn toàn mất hy vọng, đặc biệt là vào cái thời điểm Beomgyu gần như từ bỏ, anh lại vô tình nhìn thấy tôi trên phố.

Beomgyu đã thành thật với Yeonjun rằng trong khoảnh khắc anh thấy tôi, anh đã rất muốn chạy đến bên tôi. Nhưng chính tôi và mọi người xung quanh tôi khi ấy trở thành rào cản lớn nhất ngăn anh lại.

Beomgyu nói vào lúc ấy, khi trái tim anh thì không ngừng run lên trong thổn thức thì lý trí lập tức nhắc anh nhớ lại rằng tôi của hiện tại đã chẳng còn là thằng nhóc 19 tuổi ngày đêm quấn quít bên anh tại một xó xỉnh nghèo nàn, ọp ẹp nơi thành phố Seoul hoa lệ. Cái thằng nhóc 19 tuổi đã dành trọn tuổi xuân của mình hướng về anh bằng thứ tình yêu ngây dại đầu đời.

Tôi của thời điểm ấy khoác trên mình một bộ vest bảnh bao và chỉn chu nhất, đi cùng những người bạn đồng nghiệp trong cơ quan. Yeonjun đã bật cười rất to khi anh nhắc tới chi tiết tôi thậm chí để một đồng nghiệp nữ khoác tay trông vô cùng thân thiết, đến nỗi Beomgyu đã nghĩ rằng tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với người kia. Và đó cũng là lý do lớn nhất khiến Beomgyu chọn cách quay lưng lại với tôi như những người xa lạ.

"Đó là cái tự ti mà Beomgyu nói tới", Yeonjun chép miệng, anh nghiêm túc nhìn tôi. "Nó nghĩ rằng em và nó đã thuộc về hai thế giới khác nhau rồi, nói thế nào nhỉ, kiểu như phân biệt giai cấp, tầng lớp ấy. Nó cảm thấy mình không xứng đáng đi bên cạnh em, đó là lý do nó nghĩ mình nên từ bỏ."


Có những lúc tôi nghĩ mình rất giận Beomgyu, nhưng tôi chẳng thể trách cứ hay bỏ mặc anh được. Tôi giận vì anh không tin tưởng tôi, không tin tưởng vào tình yêu của tôi. Giận vì anh bỏ rơi tôi mà biến mất đằng đẵng suốt 8 năm trời. Giận vì những thứ anh thầm lặng hy sinh, vì những cô đơn anh một mình chịu đựng cùng cánh cửa tâm hồn đóng chặt mà chẳng rõ liệu khi nào sẽ sẵn sàng rộng mở và để cho tôi bước vào.

Càng giận anh, tôi lại càng yêu anh nhiều hơn. Kể cả khi hai chúng tôi có thuộc về hai thế giới khác nhau như anh nói, hay khi thời gian mang tuổi xuân của chúng tôi ra xa, để khi dừng lại, quay đầu đối diện nhau, tôi đã không còn là thằng nhóc 19 tuổi yêu anh bằng tất cả những ngây thơ, khờ dại đầu đời, hay anh đã không còn là cậu trai 20 tuổi dù mang theo trái tim chứa đầy những vết thương nhưng vẫn cố nhìn về cuộc đời bằng cặp mắt trong trẻo nhất. Kể cả khi chúng tôi đang đứng trên một vách núi và chẳng thể nhìn thấy phía trước là vực sâu hay con đường bằng phẳng có thể bước qua. Dẫu cho tương lai có trở nên mù mịt hơn bao giờ hết, thì tình yêu của tôi dành cho anh vẫn là một đơn vị vô tận chẳng thể cân đo đong đếm.

Chỉ có tôi, vẫn luôn yêu anh một cách si mê và tuyệt vọng hệt như thuở 19 tôi đã từng.



tbc.


---


A/N:

Xin chào, lại là mình đây!

Đã rất lâu rồi kể từ lần update cuối cùng của mình đối với chiếc fic này. Vì mình cũng hơi bận trong thời gian qua nên chẳng thể ngoi lên update fic được và mình rất rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu TT__TT

Trong thời gian tới, khi đã sắp xếp được mọi thứ ổn định hơn, mình sẽ cố gắng ngoi lên thường xuyên để update và hoàn thành fic sớm nhất có thể.

Cảm ơn mọi người vì vẫn chờ đợi và ủng hộ fic của mình nhé <3 <3

Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ :">>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top