ZingTruyen.Top

Taegyu Beautiful As Always

XVI. Thế giới của tôi





Đó giống như khoảng lặng ngắn ngủi, có thể nó sẽ cứ thế lướt qua mà chẳng để lại chút hoài niệm nào, hoặc trở thành một phần giày vò tâm can tôi trong chuỗi những ngày giông bão nối tiếp nhau.

Tôi đặt mình vào một cuộc chiến trong tâm tưởng, nơi tôi buộc phải đưa ra lựa chọn hoặc là bằng mọi giá níu kéo Beomgyu ở lại, hoặc là mỉm cười chào tạm biệt anh vào cái ngày bầu trời ngoài kia mưa tầm tã, còn anh vội vàng mặc áo khoác rời khỏi căn hộ chung của chúng tôi để quay về nhà bố mẹ anh.

Thành thật thì tôi không hối hận khi làm điều đó. Thay vì chất vấn anh về khoản tiền tương đối lớn anh đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của tôi là nhằm mục đích gì, tôi chọn gác lại nó sang một bên để nghiêm túc thông báo cho anh nghe tình hình của bố anh và mong muốn gặp anh sau một thời gian dài của ông ấy.

Tôi biết Beomgyu sẽ không chần chừ quay về nhà ngay. Trước khi anh kịp lao ra ngoài trong đêm mưa tầm tã, khổ sở bắt taxi dưới điều kiện thời tiết cực kỳ tồi tệ, tôi đã nắm chặt lấy cổ tay anh và kiên quyết bảo rằng tôi sẽ đưa anh đi.

Trên đường lái xe tới đó, tôi thi thoảng lại không ngăn được cảm giác hiếu kỳ về những gì đang diễn ra trong đầu anh. Tôi len lén nhìn Beomgyu qua kính chiếu hậu, bắt gặp hàng chân mày anh khẽ nhíu, môi mím chặt cùng nỗi hồi hộp, lo âu khó mà giấu giếm. Tôi tự hỏi anh sẽ làm gì khi trở về nhà sau một thời gian dài tưởng như đã cắt đứt toàn bộ liên lạc. Và tôi cũng không ngừng tự hỏi chính bản thân mình, liệu tôi sẽ làm gì nếu gia đình anh bỗng chốc trở thành rào cản cho mối quan hệ giữa chúng tôi, liệu tôi có đành lòng buông tay anh chỉ vì một sức nặng mà chẳng có bất kỳ cán cân nào có quyền đong đếm, sức nặng mang tên máu mủ tình thâm.

Có những khoảng thời gian, tôi nghi ngờ chính bản thân mình, thậm chí nghi ngờ cả những điều mà tôi những tưởng mình vô cùng chắc chắn. Như cái cách tôi đâm đầu vào đức tin của mình, rằng tình yêu của tôi dành cho Beomgyu sẽ chiến thắng tất cả, nó mạnh mẽ và kiên định tới nỗi chẳng điều gì có thể mang anh rời khỏi tôi.

Xe dừng lại trước cổng nhà anh, ngôi nhà thân thương đã nuôi dưỡng anh suốt từ thuở chào đời, nơi anh từng yêu như máu thịt, rồi cũng chính anh chọn cách rời xa nó khi những bất đồng bị đẩy lên cao và nỗi sợ hãi nuốt chửng lấy anh.

Tôi chẳng rõ ở khoảnh khắc đó, anh đang nghĩ gì, những cảm xúc gì đang chế ngự trong anh. Liệu mái nhà này có thật sự chào đón anh quay về, hoặc liệu nó có đẩy anh đi xa thêm một lần nữa. Tôi nhìn thấy nơi đáy mắt anh là những tia ngập ngừng do dự.

Beomgyu quay sang nhìn tôi, anh nặn ra một nụ cười méo xệch, bảo tôi về nhà đi, không cần phải đợi anh.

Tôi gật gù cốt để trấn an anh. Mắt tôi vẫn cố gắng dõi theo từ trong xe, tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người phụ nữ anh gọi là mẹ, mở cửa và chào đón anh. Màn đêm dày đặc bên ngoài cản trở tầm nhìn khiến tôi chẳng thể lần mò được tới biểu cảm trên gương mặt bà, chỉ kịp bắt gặp đôi vai Beomgyu run lên khe khẽ trong cái ôm siết.

Điều đó có nghĩa là anh, được chào đón trở về nhà, và họ thật sự cần anh, kể cả khi anh đã rời khỏi gia đình hơn hàng chục năm trời còn họ thì phớt lờ sự tồn tại của anh như thể mối gắn kết mang tên gia đình chỉ là một tên gọi không hơn không kém.

Còn tôi thì vô thức nhận ra, cái ngày anh quay trở về nhà, có thể khoảng cách giữa tôi và anh sẽ lại rộng hơn một chút.


Nỗi sợ hãi vô hình nuốt chửng tôi, khiến tôi bất động như pho tượng trên ghế lái, mặc kệ cả tiếng mưa ồn ào bên ngoài xe, tôi vẫn chẳng may mảy lo nghĩ tới chuyện rời đi rồi quay về trong sự thôi thúc mãnh liệt của chăn êm nệm ấm ở nhà.

Chẳng rõ tôi đã duy trì tư thế này trong bao lâu, ở khoảnh khắc đó, ý thức về không gian và thời gian của tôi đã hoàn toàn biến mất để chừa chỗ trống cho những mảnh ghép rời rạc lướt qua như thướt phim suốt chặng đường dài hơn tám năm. Kể từ ngày tôi lần đầu gặp anh, được anh cưu mang nơi căn phòng trọ nhỏ ọp ẹp dột nát, lỡ trượt chân vào muôn vàn vì sao lấp lánh trong đôi mắt anh, trót yêu rồi ôm theo nỗi tương tư dai dẳng như cơn mưa rào cuối thu mà đến nay vẫn chưa tìm thấy điểm dừng.

Tôi nhớ về cách Beomgyu đã giết chết trái tim của Kang Taehyun năm 19 tuổi. Tôi nhớ về những mảnh vụn sau đống tro tàn vào cái ngày anh bỏ tôi đi biền biệt, trống rỗng và vỡ nát.

Rồi tôi lại nhớ về quãng thời gian tôi nằm co ro trong căn phòng trống trải, chôn đầu trong chăn và khóc rấm rứt vì nhớ anh.

Thướt phim như tua chậm dần ở đoạn cuối. Ngày tôi tìm thấy anh, ôm anh trong vòng tay và từng cơn sóng cảm xúc nhấn chìm tôi giữa những dằn co của nỗi hờn trách, sợ hãi, những khát khao, mong mỏi và tình yêu cuồng si tôi dung dưỡng suốt tháng năm tuổi trẻ.

Trong hàng trăm ngàn mảnh ghép rời rạc đó, tôi tìm thấy gia đình anh ở vài đoạn cắt nhỏ, nhưng mỗi giây phút nó xuất hiện, tôi chỉ có thể bắt gặp bờ vai ủ rũ của Beomgyu, là nỗi buồn tủi sâu thẳm nơi đáy mắt anh, là những nuối tiếc mà tới tận bây giờ anh vẫn chưa thực hiện được.





Tôi đã thiếp đi, từ lúc nào chẳng hay, và chỉ giật mình tỉnh dậy khi tiếng gõ cửa xe bên ngoài cùng ánh nắng sớm lôi tôi ra khỏi mê cung thần thức, thứ đang bị vây kín bởi những mảng màu tranh tối tranh sáng từ ký ức.

Tôi dụi mắt một cách cẩu thả, xoay đầu nhìn ra bên ngoài cửa kính xe và đón lấy nụ cười mỉm xinh đẹp cùng cái vẫy tay từ Beomgyu.

"Em đã ở đây suốt đêm qua hả?" Beomgyu khẽ lên tiếng.

Tôi đáp lại anh bằng cái gật đầu không chút do dự. Tôi nhanh chóng mở cửa xe cho anh.

"Sao em không về nhà nghỉ ngơi." Beomgyu cất giọng hỏi, gương mặt anh hiện lên chút lo lắng, những ngón tay anh chạm nhẹ lên má tôi. "Lát nữa em có đi làm được không? Trông sắc mặt em không được tốt, hay là em nghỉ làm một hôm đi."

Tôi lắc đầu, tôi gỡ bàn tay đang vuốt ve gương mặt tôi ra rồi nắm chặt lấy nó.

"Em ổn, đừng lo cho em."

Beomgyu mím môi, mi mắt anh hơi rũ xuống, khiến tôi khó có thể nhìn thấy vệt xao động nơi đôi ngươi lấp lánh kia.

"Lần sau không cần phải đợi anh như vậy đâu."

"Dù có về nhà thì em cũng chẳng ngủ được." Tôi nói, ánh mắt vẫn cố định vào anh. "Nên là, đợi anh như thế này có khi còn tốt hơn."

Trong một thoáng, tôi nhìn thấy nét thấu hiểu trên gương mặt anh lập tức bị che đi bởi màu buồn ảm đạm. Những lúc như thế càng khiến tôi thêm nghi hoặc bản thân, rằng tôi có thật sự hiểu anh như cách mà tôi vẫn luôn mặc định hay không. Có thể, không phải vì anh khó đoán, chỉ là tôi chưa đủ tinh tế lẫn cảm thông để làm được điều đó.

"Taehyun à." Beomgyu thì thầm, "Anh muốn về nhà."

Tôi nhướng mày nhìn anh, trái tim như vừa lỡ một nhịp. Không để tôi kịp đánh tiếng hỏi về ý nghĩa của "nhà" trong câu nói trên thì anh đã vội giải thích.

"Nhà của bọn mình."





Beomgyu kể cho tôi nghe về bệnh tình của bố anh. Anh nói ông lên cơn đau tim hồi tuần trước, sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Bố e rằng ông không thể tiếp tục công việc ở công ty, có lẽ trong kỳ họp cổ đông sắp tới, ông sẽ thông báo về việc nghỉ hưu của mình và ủy quyền toàn bộ số cổ phần ông sở hữu cho anh trai ruột của anh, người cũng đang giữ vai trò điều hành công ty bên cạnh vài quản lý chủ chốt khác.

"Đó là toàn bộ tâm huyết của bố anh." Beomgyu cắn môi. "Ông ấy yêu công việc ấy hơn bất kỳ điều gì trên đời và sẵn sàng làm mọi thứ để có thể duy trì và phát triển nó."

"Còn những người họ hàng khác của anh thì sao? Họ có giúp đỡ bố anh không?" Tôi tò mò hỏi thêm.

Beomgyu gật đầu. "Vài năm trước, ông đã chuyển nhượng một phần cổ phần của ông cho người chú ruột của anh, tức là em trai ruột của bố. May mắn là bố và các chú đều sống hòa thuận với nhau."

"Vậy..." Tôi hơi đắn đo một chút trước khi lên tiếng, vẫn không chắc rằng bản thân có đang phạm sai lầm khi nhắc tới chuyện này hay không. "Mấy người họ hàng đó có còn giận anh không?"

Tôi biết Beomgyu thừa hiểu tôi đang nói về cái gì, chính là chuyện ngôi nhà của bà nội anh năm xưa.

Beomgyu lắc nhẹ đầu, bảo rằng anh cũng không biết nữa, anh chẳng còn gặp lại bất cứ ai trong số bọn họ kể từ ngày tiếp nhận bản di chúc.

"Làm sao họ có thể nguôi ngoai được, anh đã làm chuyện tày đình thế mà." Beomgyu cười chua chát.

Còn tôi thì nhanh chóng choàng tay qua người anh, kéo anh lại gần tôi hơn và để đầu anh thỏa mái tựa vào vai tôi.

"Mấy người đó thì có làm sao chứ? Quan trọng là bố mẹ anh kia, họ đã tha thứ cho anh rồi." Tôi thì thầm bên tai anh vài lời trấn an.

Beomgyu trầm ngâm chẳng vội đáp. Một lúc lâu sau, cảm giác từng nhịp thở đều đặn của anh bắt đầu trở nên nặng trĩu, tôi mới tò mò cúi đầu xuống, tìm kiếm biểu cảm nơi gương mặt anh.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Tôi đánh tiếng hỏi. "Kể cho em nghe đi."

"Anh... cũng không chắc nữa." Beomgyu đáp lời. "Anh không biết bố mẹ có tha thứ cho anh chưa."

"Chính họ đã gọi anh về mà." Tôi vuốt ve mái tóc anh, chờ đợi anh tiếp tục câu chuyện dang dở.

"Đó vốn không phải là ý của bố mẹ anh, mà chính anh trai anh là người đề nghị bà gọi anh về."

Tôi chớp mắt ngạc nhiên, "Anh trai anh đề nghị sao?"

Beomgyu gật đầu như một cách khẳng định tôi không hề nghe lầm.

"Bố mẹ anh không đề cập gì đến chuyện năm xưa cả, giống như nó chưa từng tồn tại trong ký ức của họ vậy." Anh nói thêm. "Thà là họ mắng chửi anh còn hơn. Bởi thế mới khiến anh càng cảm thấy bối rối ấy."





Những ngày sau đó, Beomgyu vẫn thường xuyên ghé thăm nhà bố mẹ. Ban đầu là cách hai ngày một lần, rồi tần suất dày đặc hơn khi anh gọi điện thoại cho tôi vào mỗi buổi chiều và dặn tôi ăn tối trước, không cần phải đợi anh.

Còn tôi thì bị đặt vào một tình huống mà chẳng có bất kỳ sự lựa chọn nào ngoài nghe theo và chờ đợi. Tôi không than phiền, cũng không cảm thấy khó chịu khi anh đang dành phần lớn thời gian cho gia đình mình thay vì tôi. Nói đúng hơn, tôi không có quyền bực tức vì điều đó, bởi ngay từ đầu tôi đã vạch rõ giới hạn của mình và về cán cân bất cân xứng mà tôi chấp nhận tuân theo.

Beomgyu xứng đáng có được sự vị tha từ gia đình. Cái cách anh vui vẻ hơn mỗi ngày kể từ lúc quay về nhà với bố mẹ khiến tôi vui lây. Chỉ cần anh hạnh phúc, tự khắc tôi cũng cảm thấy hạnh phúc hơn.

May mắn là anh vẫn nhớ tới mái ấm mà chúng tôi đang dốc lòng xây dựng. Dẫu cho thường xuyên ghé thăm nhà bố mẹ, anh vẫn chọn quay về với tôi và điều đó khiến tôi không khỏi cảm động.

Thay vì ăn tối ở nhà, tôi quyết định tăng ca ở cơ quan rồi lái xe qua nhà bố mẹ anh, chờ trước cổng khoảng hơn nửa tiếng tới khi anh xuất hiện và chúng tôi có thể cùng nhau về nhà.

Tôi thừa nhận mình là kiểu người dễ hài lòng với cuộc sống. Chỉ cần nó mang cho tôi cảm giác bình yên và hạnh phúc, đã đủ để tôi an lòng mà chẳng mong mỏi hay đòi hỏi gì hơn.





Tôi biết Beomgyu yêu gia đình mình hơn bất kỳ điều gì trên đời. Dẫu họ có bỏ rơi anh, có xoay lưng lại với anh và là nguồn cơn cho nỗi sợ hãi, trốn chạy trong anh, anh vẫn chẳng cách nào thôi nghĩ ngợi về họ. Có lẽ chính bởi niềm tin vô thức ấy đã khơi gợi những cơn sóng ngầm bất an trong tôi.

Tôi không thể đặt cho nó một cái tên, vì thậm chí tôi cũng chẳng biết phải miêu tả nó như thế nào. Một màn sương đêm mơ hồ hay đáy đại dương sâu thẳm nuốt chửng hàng trăm ngàn sinh vật phù du nhỏ bé, là đám tro tàn bị thổi bay bởi ngọn gió đầu đông rồi cuốn vào không trung, giữa cõi lặng thinh.

Tôi đã ôm theo những lửng lơ mơ màng ấy suốt vài tuần, rồi vài tháng ròng rã. Để đến khi nhận ra, cõi lòng tôi không khỏi dấy lên những nghi hoặc, nỗi âu lo vô cớ, rằng liệu khoảng cách giữa tôi và Beomgyu giờ đây có đủ chật hẹp như tôi mong đợi, hay chỉ bằng cái sải bước, anh có thể lại một lần nữa, biến mất khỏi thế giới của tôi.

Cuối cùng thì những phiền muộn của tôi cũng đã có câu trả lời. Tôi không chắc có nên gọi tên nó như một kết quả không mong muốn sau những suy tư quẩn quanh, tôi sợ phải nói ra, nhưng tôi không cách nào lảng tránh hay vờ như nó không tồn tại.

Đó là vào một ngày tưởng chừng bình thường như bao ngày khác. Beomgyu thông báo với tôi rằng anh sẽ không về nhà trong vòng hai ngày cuối tuần vì gia đình anh trai anh đến chơi và mẹ anh bày tỏ mong muốn giữ anh ở lại đó.

Tất nhiên tôi không vị kỷ tới nỗi tỏ ra bực dọc hay miễn cưỡng đồng ý dù lòng rối như tơ vò. Tôi vẫn muốn anh gần gũi gia đình anh vì tôi biết anh đã luôn khao khát điều này suốt nhiều năm ròng, tôi càng mừng hơn bởi cuối cùng anh cũng có được hạnh phúc dù thâm tâm tôi chưa từng cảm thấy bình yên khi nghĩ tới một ngày nào đó, tình thương kia sẽ trở thành sợi dây ràng buộc, kéo anh đi xa khỏi tôi.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu trong chính buổi tối hôm đó, tôi không rủ rê Yeonjun đi uống vài ly ở quán thịt nướng gần bờ sông Hàn mà thuở trước chúng tôi hay ghé qua.

"Này, biết gì chưa?", Yeonjun nói lấp lửng, ánh mắt do dự của anh càng khiến tôi tò mò hơn. "Anh cũng không chắc chuyện này là sao nữa, nhưng anh nghe Soobin bảo gần đây mẹ của cậu ấy vừa sắp xếp một buổi coi mắt cho cháu gái họ của bà ấy với con trai của một người bạn."

Tôi nhíu mày nhìn anh, nghe như nuốt trọn những lời anh sắp sửa thốt ra.

"Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu người bạn đó của mẹ Choi Soobin không phải là mẹ của Choi Beomgyu."

"Anh nói gì cơ?" Tôi gần như không tin vào thính lực của mình. "Mẹ của Beomgyu là sao?"

Yeonjun đáp lại tôi bằng tiếng dài. Tôi ước gì trong khoảnh khắc ấy, tôi có thể tìm thấy đâu đó một vài biểu hiện của lừa lọc mà người anh thân thiết thường hay bày ra để trêu chọc tôi.

"Thì là... mẹ của Choi Beomgyu còn đứa con trai nào nữa đâu. Anh trai của nó đã đi lấy vợ rồi còn gì."

Tôi ước, giá mà tôi rơi vào cơn mộng mị không có lối ra. Hoặc những lời Yeonjun nói cũng như cơn gió thoảng qua rồi trôi vào đâu đó giữa muôn trùng những điều vô thực.

Tôi biết nỗi sợ vô hình của tôi, nỗi bất an tôi từng muốn quên đi giờ đây sắp sửa trở thành hiện thực.

Tất nhiên là tôi vẫn vô cùng tin tưởng Beomgyu. Nhưng thành thật thì tôi không tin gia đình anh. Tôi không tin vào việc họ sẽ thôi áp đặt anh vào một cuộc đời mà họ luôn mong muốn.

Tôi từng nghe Yeonjun kể không dưới mười lần cái hồi chúng tôi còn sống chung trong căn phòng trọ ọp ẹp dạo gần mười năm trước. Rằng Beomgyu đôi lúc tự hỏi, liệu việc anh cãi lại lời bố mẹ, quay lưng rời bước khỏi con đường họ vạch sẵn cho anh có phải là chuyện đúng đắn.

Nếu không phải vì anh thích đàn ông, nếu không phải vì anh muốn kiếm sống bằng đam mê âm nhạc của mình. Giá mà anh là đứa con hoàn hảo như anh trai anh, giá mà anh giỏi giang hơn, giá mà anh bỏ qua cái lòng tự tôn hão huyền của mình mà quỳ xuống xin lỗi bố, bắt lấy cơ hội cuối cùng được nắm lấy bàn tay ông khi ông dang ra chờ đợi.

Anh cũng giống như tôi thôi, từng vấp ngã và đặt ra muôn vàn câu hỏi "giá như". Và nếu những "giá như" của anh ngày đó thành hiện thực, có lẽ đã không có chúng tôi của ngày hôm nay. Có lẽ tình yêu của thằng nhóc Kang Taehyun 19 tuổi đã chết mất xác từ dạo gần một thập kỷ trước. Có lẽ tôi của ngày hôm nay vẫn còn đang vật lộn kiếm ăn từng ngày ở một xó xỉnh tồi tàn nào đó bên dưới cái hào nhoáng của thủ đô hoa lệ.

Và rồi, tôi lại tự hỏi, liệu anh của bây giờ vẫn còn đặt cho bản thân câu hỏi "giá như" không. Liệu anh của bây giờ có hối hận khi đã không chọn nắm lấy tay bố anh của ngày hôm ấy mà thay vào đó, lại quyết định nắm lấy tay của thằng nhóc mồ côi nghèo khổ Kang Taehyun tôi hay không?





Tôi đã gọi điện cho anh gần như ngay lập tức khi tôi vừa ngả lưng xuống chiếc sofa đặt giữa phòng khách. Mất gần một phút để đầu dây bên kia có tín hiệu.

"Beomgyu à?" Tôi vội vàng lên tiếng.

"Không phải Beomgyu", giọng nói của một người phụ nữ khiến tôi thảng thốt. "Tôi là mẹ nó."

"Cháu... chào cô ạ." Tôi lắp bắp nói.

"Beomgyu nó vừa đi ra ngoài mua ít đồ cho bố nó." Bà từ tốn đáp. "Lát nữa rồi gọi lại."

Ngay khi mẹ anh vừa định ngắt máy thì một thoáng lý trí của tôi bỗng muốn ngăn việc đó lại. Tôi vội vàng cất lời dẫu cho tâm thế còn chưa sẵn sàng để tiếp tục cuộc hội thoại đầy gượng gạo này.

"Xin lỗi... cháu có chuyện muốn nói với cô ạ."

Chẳng cần phải mặt đối mặt, tôi vẫn có thể mường tượng được cái nhướng mày đầy hoài nghi mà mẹ anh có thể sẽ trao cho tôi trong khoảnh khắc ấy.

"Cháu có thể gặp cô được không ạ? Chỉ một chút thôi, cháu hy vọng cô đồng ý."

"Cũng được thôi." Cái cách bà đáp lại càng khiến tôi ngạc nhiên hơn, như thể mọi sự lại trở nên quá đỗi dễ dàng. "Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Ngày mai tôi có việc đi ngang qua tòa nhà cậu làm việc, gặp quán cà phê đối diện tòa nhà ấy thì sao?"

"Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Sau đó tôi nghe bà ấy dặn dò qua loa về giờ giấc, bảo rằng bà ấy không có nhiều thời gian nên sẽ nói nhanh thôi.

"Hẹn gặp lại cô vào ngày mai ạ." Tôi nói, nhanh chóng nhận được cái ậm ờ của người ở đầu dây bên kia trước khi tín hiệu ngưng kết nối ngân lên một tràng dài.





Sáng ngày tiếp theo, tôi có mặt từ sớm, trước giờ hẹn hơn mười phút. Gọi cho mình một ly latte dù nó có là món uống yêu thích của tôi ở cửa hàng này, tôi của ngày hôm ấy lại chẳng nếm ra vị gì ngoài nỗi lo lắng, bồn chồn cồn cào trong lòng.

Vài phút sau, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc của mẹ Beomgyu bước vào cửa hàng. Ngoại hình và thần thái sang trọng của bà vẫn chẳng thay đổi chút nào so với lần gặp đầu tiên năm tôi tròn mười chín tuổi. Gương mặt trang điểm kỹ lưỡng cùng trang phục hàng hiệu đắt tiền.

Chẳng mất thêm quá nhiều thời gian để chúng tôi đường hoàng ngồi đối diện nhau. Sắc mặt lạnh lùng và kiên định của bà càng khiến tôi bối rối hơn. Tôi gượng gạo mỉm cười, nói lời chào hỏi bà.

Tôi đoán bà cũng chẳng dành quá nhiều kiên nhẫn cho tôi, sự ghét bỏ là thứ có thể dễ dàng bắt gặp nơi ánh mắt của người phụ nữ ấy. Tôi không buồn, cũng chẳng thấy tủi thân kể cả khi đấng sinh thành của người tôi yêu không ưa tôi.

Mặc dù không nói ra, đâu đó trong thâm tâm tôi vẫn có thể thấu hiểu nguồn cơn của sợ căm ghét này. Thay vì phản kháng hay bảo vệ bản thân, tôi lại chậm chạp chấp nhận nó và đáng sợ hơn, tôi dần xem nó như một phần trong mối quan hệ khó lòng xoay chuyển giữa tôi và gia đình Beomgyu.

"Hôm qua cô có bảo là cô có chuyện muốn nói với cháu ạ?"

Tôi e dè mở lời. Gương mặt mẹ anh vẫn chẳng thả lỏng hơn chút nào, bà nhấp môi ngụm trà rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Nghe Beomgyu bảo rằng nó đang sống cùng với cậu?"

Tôi gật nhẹ đầu. "Vâng, bọn cháu đang sống cùng nhau ạ."

"Không phải là ở khu trọ ổ chuột hồi đó chứ?" Bà cất giọng mỉa mai. "Nhìn cậu bây giờ cũng không giống như người sẽ sống ở khu ổ chuột."

Tôi chẳng mấy để tâm những lời mẹ anh nói, chỉ chậm chạp đáp lời:

"Bọn cháu sống ở chung cư, cũng gần đây thôi ạ, cách hơn mười phút lái xe."

"Thế cũng tính là gần nội thành nhỉ? Giá thuê thế nào?"

"Bọn cháu vừa đặt cọc tiền mua căn chung cư đó cách đây không lâu ạ." Tôi thành thật nói. "Và sẽ trả góp dần dần."

"Ồ?", bà ấy nhướng mày trông có vẻ ngạc nhiên. "Đã tính tới chuyện mua nhà cùng nhau rồi à?"

"Vâng..." Tôi nói, tôi chợt nhận ra từ đầu tới giờ, tôi vẫn chưa đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt bà ấy. "Vì trước sau gì cũng phải mua nhà, nên là bọn cháu..."

"Nhưng thằng nhóc đó làm gì có tiền chứ?" Bà ấy cười nhẹ rồi lắc đầu

Càng lúc, tôi càng mù mờ hơn về mục đích bà ấy hẹn tôi ra đây. Thay vì kiên nhẫn chờ đợi bà nói ra điều bà muốn, tôi e rằng nếu tôi không nắm thế chủ động, có lẽ tôi sẽ phải nghe hoặc chứng kiến những thứ mà tôi vốn chưa bao giờ mong muốn.

"Thưa cô." Thế nên tôi đã quyết định đánh liều, "Cháu muốn xin phép cô cho cháu được chăm sóc Beomgyu đến hết đời này, xin cô hãy cho phép cháu, xin hãy gả Beomgyu cho cháu ạ."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn bà, trong phút chốc, tôi bắt gặp những tia kinh ngạc lóe lên nơi đôi ngươi đã nhuốm màu thời gian, lớp trang điểm cũng chẳng thể che được những dấu vết muộn sầu ở tuổi xế chiều.

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi?"

Người đối diện tôi đột ngột lên tiếng sau một lúc lâu im lặng.

"Cháu 28 ạ."

"Nhỏ hơn Beomgyu một tuổi."

"Vâng."

"Đang làm công việc gì?"

"Cháu đang làm việc ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm của một công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử ạ."

Bà ấy đáp lại tôi bằng cái gật đầu nhẹ.

"Thu nhập thế nào? Làm việc trong một tòa nhà lớn như thế, có vẻ cũng không tệ nhỉ?"

Tôi chẳng biết phải đáp lại bà thế nào, chỉ biết ậm ờ cho qua chuyện. Sâu trong thâm tâm tôi không ngừng nghĩ về cái cách bà nhướng mày mỗi khi thốt lên những câu hỏi xoáy vào đời tư của tôi như một điều tra viên đang làm nhiệm vụ tra khảo phạm nhân, và nó thực sự khiến tôi không khỏi khó chịu.

"Cháu không dám khẳng định về năng lực tài chính của bản thân nhưng thu nhập cháu vừa đủ để bọn cháu sống tốt ạ."

"Cậu nói 'bọn cháu'? Ý là cậu và Beomgyu đấy à?"

Tôi gật đầu không chút do dự.

"Dù sao thì cũng có dư dả để mua nhà, điểm này tôi nghĩ tôi hỏi hơi thừa thãi rồi." Bà nhếch môi cười mỉa mai trong lúc từ tốn thưởng thức tách trà nóng của mình.

"Cậu thay đổi hoàn toàn so với hồi trước đấy." Bà lại đột ngột lên tiếng.

Tôi chậm rãi ngước mặt lên nhìn bà, nét âu lo của tôi dường như quá rõ ràng để bà có thể phớt lờ nó đi, xem như nó không tồn tại.

"Tôi nhớ cậu hồi gần chục năm trước. Thằng nhóc có gương mặt non choẹt, làm đủ thứ công việc bán thời gian để chạy vạy từng bữa ăn qua ngày, thằng nhóc lẽo đẽo theo Beomgyu như cái đuôi phiền phức. Tôi còn tưởng cậu sẽ chết đói ở xó xỉnh nào rồi kể từ khi Beomgyu bỏ rơi cậu lại mà rời đi chẳng chút tung tích." Từng lời bà ấy nói như ghim thẳng vào tim tôi hàng trăm nhát dao. "Mà hình như mọi thứ không giống tôi nghĩ. Có vẻ dù nó bỏ đi, nhưng nó đã không để cậu chết đói."

Tôi im lặng để bà tiếp tục nói, những lời gai góc như bóp nghẹn tôi của năm 19 tuổi, chà đạp và khinh rẻ. Tôi hiểu bà ấy đang cố ý xúc phạm tôi, nhưng tôi không cho mình cái quyền phản bác lại. Không phải tôi hèn nhát hay bà nói quá đúng, chỉ là tôi muốn dành sự tôn trọng cho đấng sinh thành của anh, người mà tôi thương nhất trên đời.

"Tôi thậm chí còn nghe nói cậu nhập học một trường đại học khá là có danh tiếng. Số tiền học phí cho bốn năm học cộng thêm phí sinh hoạt đắt đỏ ở Seoul, một thằng cô nhi nghèo kiết xác như cậu đời nào mà kham nổi." Trong tông giọng của bà, tôi nghe thấy lẫn vào đó cả sự đay nghiến và tức giận.

"Cậu đã lợi dụng nó! Cậu cố ý giữ nó lại bên cậu vì cậu muốn lợi dụng số tiền thừa kế nó có được từ người bà quá cố! Chính cậu đã mang nó đi xa khỏi gia đình nó, là người khiến nó bỏ đi biệt xứ bao nhiêu năm trời! Kẻ hèn mạt và đê tiện như cậu có tư cách để đòi hỏi chúng tôi trao đứa con quý giá của chúng tôi cho cậu sao?"

Và rồi, tôi nghe thấy tiếng nấc nghẹn. Suốt vài chục giây sau đó, tôi vẫn giữ nguyên sự im lặng của mình, tôi cúi gầm mặt, ngoài cơn đau nhói lên từng hồi, tôi bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Tôi biết, những gì bà ấy nói không hẳn là sai. Tôi từng có một quá khứ khốn khó, nếu không gặp được Beomgyu, nếu không có khoản tiền anh để lại cho tôi trước khi rời đi, tôi đã chết rục ở một xó xỉnh tồi tàn nào đó giữa cái lạnh âm độ nơi trời đông Seoul rồi.

Tôi chợt nhận ra suốt một khoảng thời gian sau khi gặp lại Beomgyu, tôi đã hèn nhát tới mức chẳng dám thẳng thắn hỏi anh về những cảm xúc và suy nghĩ của anh ngày đó. Liệu tôi có phải là tác nhân gián tiếp để khiến anh phải rời đi, trải qua nhiều giai đoạn cơ cực trong đời dẫu cho luôn tồn tại một mái ấm dành sẵn chờ anh quay về.

Tôi không cho phép mình tức giận. Nếu tôi tự đặt bản thân mình vào tâm thế của bà ấy, một người mẹ mòn mỏi trông ngóng con suốt hàng tá năm trời. Tôi không phải là người duy nhất mang vết thương lòng mang tên "tám năm". Tôi cũng chỉ là kẻ đã vô tình đi ngang đời anh vào khoảnh khắc anh bước vào tuổi đôi mươi đẹp đẽ nhất. Có khi những trăn trở của tôi chẳng đáng để so bì với những người đã dõi theo anh từ ngày anh lọt lòng tới lúc trưởng thành, những người đã chăm sóc và yêu thương anh, những người mà dẫu cho anh tin rằng đã thực sự vứt bỏ anh cũng chẳng khiến anh đành đoạn bỏ lại.

"Cậu có biết chúng tôi đã vất vả nuôi nấng đứa con này thế nào không? Chúng tôi luôn muốn cho nó tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời." Tôi lén lút ngẩng đầu lên, bắt gặp hàng lệ lăn dài từ đôi mắt u buồn của bà.

"Chúng tôi chưa từng bắt ép nó phải sống như anh trai nó, hướng tới vạch đích chúng tôi vạch sẵn. Nó thích âm nhạc, chúng tôi thuê gia sư về dạy đàn cho nó. Nó thích vẽ tranh, chúng tôi không ngại tặng cho nó bộ dụng cụ vẽ tốt nhất. Chúng tôi cho nó học ở ngôi trường danh tiếng nhất, nơi nó có thể gặp gỡ những người bạn đồng trang lứa cùng tầng lớp với nó. Chúng tôi chưa bao giờ đòi hỏi nó phải trở thành người giỏi giang nhất, kẻ xuất chúng. Cái chúng tôi mong muốn là con chúng tôi bình thường như bao người khác."

"Cậu nghĩ chúng tôi không lo lắng khi nó bỏ đi suốt bao nhiêu năm trời sao? Cậu tưởng chúng tôi cứ thế mặc kệ nó sao? Kể cả khi chúng tôi lục tung hết Seoul hay cái đất nước này lên để tìm nó, chẳng rõ là do vô tình hay nó cố ý trốn tránh chúng tôi, mà mãi chúng tôi vẫn chẳng thể tìm thấy. Cậu nghĩ tôi không đau đớn khi đứa con chúng tôi yêu thương nhất rời bỏ chúng tôi sao?"

Bà ấy thổ lộ trong nước mắt. "Chúng tôi chẳng mong cầu chi điều to tát, chỉ là, chúng tôi muốn nó sống tốt, khỏe mạnh và bình thường như bao người thôi."

Tôi mím môi, chẳng biết phải đáp lại thế nào bởi hiện thời, tôi tin bà ấy cũng không muốn nghe bất kỳ câu từ nào thốt ra từ phía tôi. Và kể cả khi tôi cố gắng giải thích hoặc an ủi bà, bà ấy cũng sẽ cho rằng tôi đang chống đối.

"Tôi xin cậu." Những ngón tay run rẩy của bà ấy tìm tới bàn tay lạnh toát mồ hôi của tôi. "Xin cậu hãy buông tha cho nó. Để nó quay về với chúng tôi."

Trái tim tôi như hẫng đi vài nhịp, tôi sợ sệt đưa mắt nhìn bà.

"Cháu... cháu không thể." Tôi mấp máy môi trong vô thức. "Xin cô... Cháu có thể làm tất cả mọi điều cô muốn, nhưng xin đừng bắt cháu buông tay Beomgyu."

Tôi nhìn thấy trong đáy mắt bà ánh lên vài tia thất vọng.

"Cháu xin cô thứ lỗi cho cháu. Cháu không thể làm thế được ạ." Chẳng rõ từ bao giờ, đôi mắt tôi cũng trở nên cay xè khi cái tên anh vuột khỏi đầu môi. "Beomgyu... là cả thế giới của cháu."

"Sao cậu có thể ích kỷ như vậy hả?!" Tôi thấy bà ấy gào lên trong tuyệt vọng. "Hiện tại, cậu đã có tất cả mọi thứ cậu muốn rồi. Còn nó thì chẳng có gì cả. Cậu có một công việc tốt, có địa vị xã hội, tiền bạc, những mối quan hệ. Cậu thừa sức tìm một người tốt hơn nó!"

Ngừng lại một chút, bà ấy tiếp tục. "Chúng tôi sẽ không truy cứu về chuyện năm xưa nữa, cả số tiền nó cho cậu. Chúng tôi chỉ cần con trai chúng tôi trở về nhà bình an là được. Coi như người mẹ này van xin cậu, làm ơn tha cho con trai chúng tôi, có được không?"

"Cậu nhìn thấy nó của bây giờ rồi đấy. Cho dù cậu tự tin cậu thương yêu nó, nhưng rồi sẽ một lúc nào đó, cậu sẽ cảm thấy mệt mỏi vì lựa chọn của mình mà thôi. Hai người một khi đã không cùng tầng lớp, không cùng thế giới, sẽ chẳng thể nào đi hết đời với nhau được. Chỉ có chúng tôi là gia đình của nó, dù cho nó có là kẻ thất bại hay trắng tay, chúng tôi cũng chẳng bao giờ bỏ rơi nó..." Giọng nói bà ấy run lên ở những từ cuối. "Chỉ có nó rời bỏ chúng tôi... hoặc một ai khác như cậu... cướp nó khỏi chúng tôi mà thôi."

Tôi chẳng còn nhận ra bất kỳ điều gì trên đời trong khoảnh khắc ấy. Khi tôi nhớ về những nỗi bất an mình giấu nhẹm suốt bao ngày qua và cố gắng phớt lờ nó bằng cách trấn an bản thân rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Và điều cuối kỳ vụt qua trong tâm thức tôi, là Beomgyu xinh đẹp mà tôi yêu nhất trên đời, người đã nở nụ cười thật tươi chào tôi buổi sáng nay. Là tôi của những tháng ngày ôm mơ mộng về một mái ấm chỉ có tôi và anh là đủ. Là cuộc sống hạnh phúc tôi khao khát vẽ ra.

Để khi sực tỉnh khỏi cơn mê chớp nhoáng, tôi đã nhìn thấy bản thân mình, kẻ đang quỳ rạp dưới sàn cùng đôi mắt ướt đẫm.

"Cháu xin lỗi..." Tôi lại tiếp tục cúi gầm mặt, như cố để che đi những đau đớn, đổ vỡ và nỗi bất an ngự trị. Tôi chấp nhận vứt bỏ niềm kiêu hãnh và gác lòng tự trọng sang một bên, hạ mình trước một người phụ nữ xa lạ để đổi lại là sự bình yên cho tình yêu của đời mình. "Cô có thể đánh đập, mắng chửi cháu thế nào cũng được. Chỉ xin cô đừng bắt cháu phải chia tay Beomgyu."

"Beomgyu là cả thế giới của cháu. Kể cả khi cô có bắt cháu từ bỏ mọi thứ cháu có, cháu sẵn lòng, nhưng với Beomgyu mãi mãi là ngoại lệ." Tông giọng của tôi đã chẳng còn giữ được bình tĩnh nữa. "Cháu yêu Beomgyu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này, cháu xin cô... xin cô tha thứ cho cháu... xin cô đừng bắt cháu từ bỏ Beomgyu."





tbc.

----


Hi mọi người~ Lại là mình, the romantic cat đây!

Cuối cùng thì mình cũng trở lại sau một thời gian dài phủ bụi wattpad vì bận bịu công việc TT__TT. Mình rất xin lỗi vì đã để mọi người (đặc biệt là các bạn readers của BAA) phải đợi quá lâu TT__TT.

Nhưng lần trở lại này, mình xin hứa sẽ hoàn thiện BAA sớm (có thể là trong tháng 4 thui ^^). Nên hy vọng là mọi người vẫn đợi mình nhé <3. Vì mình đã viết sẵn trước một số chapter rùi nên trong những ngày tới mình sẽ lại ngoi lên thường xuyên hơn.

Thực sự mình rất cảm ơn mọi người vì đã ở đây đợi mình, đã dành thời gian cho những ý tưởng của mình và cả những chiếc like, những cmt vô cùng đáng iu nữa TT__TT

Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người một ngày cuối tuần thiệt vuiii nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top