ZingTruyen.Top

Taegyu Beautiful As Always

XVII. Và "xinh đẹp" của tôi








Tôi đã hèn nhát tới mức chẳng dám kể cho Beomgyu nghe về lần gặp gỡ giữa tôi và mẹ anh. Tôi biết mình ích kỷ, tôi biết mình không thể giấu giếm chuyện này mãi và anh cũng có quyền được nghe. Nhưng hơn hết, nỗi sợ mất anh khiến tôi cứ chần chừ không dám tiến tới.

Lúc nào tôi cũng cảm thấy lo lắng rằng một ngày kia, nếu buộc phải lựa chọn giữa tôi và gia đình, Beomgyu sẽ không ngần ngại mà bỏ tôi lại. Mặc kệ trái tim tôi có bị giày vò và tổn thương bao nhiêu lần, dẫu tôi có cầu xin anh đừng đi, anh vẫn lại lần nữa, biến mất trong dòng người hối hả trên phố Seoul, để cho cái lạnh nơi thành phố hào nhoáng này vỗ về tôi như mỏm đá ngầm được ấp ôm giữa lòng đại dương.

Và thế giới của tôi, cứ thế mà gạt tôi ra khỏi. Vương quốc do anh ngự trị lại khép chặt cổng thành, kiên quyết từ chối sự có mặt của tôi, như cách anh đã từng làm khi đẩy tôi ra xa trong lúc tôi loay hoay cố gắng tiếp cận để chữa lành trái tim tan vỡ tuổi đôi mươi của anh.

Khác với những gì tôi nghĩ sau lần gặp mẹ anh, thái độ của Beomgyu vẫn chẳng có gì khác biệt. Tôi đoán rằng mẹ anh cũng chủ động giấu nhẹm chuyện kia đi, như thể chúng tôi đang làm một việc sai quấy sau lưng anh và quyết tâm không để anh biết tới nó.


Dù vậy, bao nhiêu đó chuyện vẫn không khiến tôi lung lay. Một chiều nọ, sau khi giải quyết xong mớ công việc tồn đọng trong ngày, tôi quyết định tan làm sớm. Lái xe lòng vòng quanh phố rồi chọn một trung tâm thương mại sầm uất nhất thành phố, nơi mà tôi tin chắc có hàng tá thương hiệu trang sức để đa dạng sự lựa chọn.

Tôi muốn mua một cặp nhẫn kết hôn. Vì nó là thứ mà tôi tin rằng có ý nghĩa nhất cho khoảng thời gian sau này của chúng tôi, minh chứng cho sự gắn kết và lời hứa đồng hành cùng nhau trọn đời, nên tôi không muốn mình đưa ra một quyết định qua loa, tùy tiện.

Trong lúc tôi đang tập trung ngắm nghía vài mẫu nhẫn tại cửa hàng của một thương hiệu xa xỉ nổi tiếng, tôi vô tình nhận được một cái vỗ vai khiến tôi giật mình trong thoáng chốc rồi lập tức xoay đầu nhìn lại.

"Không ngờ lại gặp chú em ở đây." Yeonjun mỉm cười chào tôi. "Đang làm gì thế?"

Tôi cười với anh nhưng lặng thinh không đáp lời.

"Ồ, sớm vậy sao?"

Yeonjun có vẻ như đã nhanh chóng nhận ra nơi tôi đứng và những thứ tôi đang đắn đo chọn lựa ẩn ý cho câu chuyện gì. Anh thôi không hỏi nữa mà tiến lại gần, tranh thủ góp ý cho tôi dựa vào mắt thẩm mỹ mà bản thân anh vô cùng tự tin.

"Sao đột ngột thế? Anh còn tưởng là hai đứa dự tính tới gần cuối năm lận mà? Bây giờ chỉ mới đầu năm thôi?"

"Nhìn vậy thôi chứ thời gian trôi nhanh lắm." Tôi lắc nhẹ đầu. "Em nghĩ chuẩn bị từ bây giờ là hợp lý rồi."

"Sao không dẫn theo Beomgyu?" Yeonjun vô tình hỏi. "Cậu không định hỏi ý kiến nó à? Hay tính làm mấy thứ lãng mạn bất ngờ?" Anh đá mắt tỏ vẻ thấu hiểu.

"Em... chưa nói gì với Beomgyu hết." Tôi thành thật, thực tâm tôi cũng chẳng có ý giấu giếm Yeonjun, hoặc do tôi muốn tìm người để tâm sự giải khuây. "Là do em tự quyết định thôi. Nhưng không phải vì em muốn làm cho anh ấy bất ngờ, chỉ là... em nghĩ làm như thế sẽ khiến em an tâm hơn."

Yeonjun nhìn tôi không đáp, sự im lặng đột ngột của anh là dấu hiệu cho cái mong muốn một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Tôi hiểu thế nên ngay lập tức, tôi gợi ý anh có một quán cà phê khá ngon gần đây, tôi hỏi anh có muốn thử không. Đúng như tôi đoán, Yeonjun gật đầu chẳng chút do dự.


"Điều gì làm cho em bất an thế?" Yeonjun mở lời ngay khi chúng tôi đã yên vị trong quán. "Anh đã bỏ lỡ sự kiện gì sao?"

Tôi đáp lại câu hỏi anh bằng tiếng thở dài. Có quá nhiều thứ xảy ra suốt những ngày gần đây khiến tâm trạng tôi chẳng mấy lại trở nên ủ dột, tôi còn chẳng biết nên xâu chuỗi nó thế nào và bắt đầu từ đâu.

"Anh biết chuyện Beomgyu đã làm lành với bố mẹ anh ấy rồi phải không?"

Yeonjun thành thật gật đầu. "Anh có nghe Soobin kể."

"Cách đây vài hôm, em có gặp mẹ của Beomgyu."

"Là tình cờ gặp hả?" Yeonjun nhướng mày nhìn tôi.

"Không, là em muốn nói chuyện riêng với bà ấy."

Yeonjun chẳng hỏi thêm gì, đáp lại tôi bằng tiếng thở dài khe khẽ. Tôi biết đó có nghĩa là anh hiểu và anh đã vạch cho mình một điểm dừng để không phải vô tình thốt lên bất cứ câu hỏi nào khiến tôi tổn thương.

"Soobin nói với anh, bà ấy không phải người xấu đâu."

Tôi mỉm cười gượng gạo. "Em không biết định nghĩa người xấu là như thế nào. Nhưng chẳng có người mẹ yêu thương con cái hết mực nào đáng bị coi là xấu xa cả." Tầm vài giây sau, tôi mới tiếp tục. "Bà ấy thương Beomgyu nhiều lắm."

"Thương? Nhưng lại đá nó ra khỏi nhà?" Yeonjun nhăn mặt. "Tình thương ấy có đôi chút... đáng sợ nhỉ?"

"Thì thương càng nhiều, thất vọng càng lớn." Tôi đảo mắt, bâng quơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. "Bà ấy bảo em hãy buông tha cho Beomgyu, để Beomgyu quay trở về nhà."

Yeonjun chăm chú nhìn tôi, như thể một cách để anh thu lại toàn bộ biểu cảm trên gương mặt tôi, chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ qua bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào.

"Rồi em tính sao?"

"Cứ xem em như một đứa ích kỷ, xấu xa cũng được, nhưng em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện sẽ buông tay Beomgyu." Tôi thành thật đáp lời, "Em biết anh ấy sẽ ghét em, hoặc nếu em buộc Beomgyu phải chọn lựa giữa em hoặc gia đình anh ấy, có khi người thiệt thòi lại là em."

Tất nhiên tôi thừa biết, chẳng có cuộc chiến nào trở nên công bằng khi đặt lên cán cân giữa máu mủ tình thâm. Tôi không dại dột đâm đầu vào một cái kết mà tôi tin chắc mình sẽ nhận phần thua. Nhưng hiện thời, tâm trí tôi hoàn toàn rối bời. Tôi chẳng biết phải làm gì tiếp theo với những nỗi âu lo, bất an ngày một lớn dần. Thế là tôi chọn cách thu mình lại, giấu giếm và dối trá sau lưng anh.

"Nhưng em định lảng tránh chuyện này tới bao giờ đây?" Những lời Yeonjun thốt ra như đánh thẳng vào yếu điểm của tôi, nó khiến tôi thoáng khựng lại. "Em biết đó không phải là cách giải quyết mà."

"Beomgyu cũng có quyền được biết chuyện này. Dù muốn hay không, nó vẫn phải đưa ra sự lựa chọn." Yeonjun thẳng thắn lên tiếng. "Và vì điều gì em lại tự ti rằng mình sẽ thua thiệt? Em không tin vào tình yêu của Beomgyu sao? Em nghĩ nó sẽ dễ dàng buông tay em chỉ vì bị ép phải chọn giữa em hoặc gia đình sao?"

Những lời Yeonjun nói có sức nặng hơn tôi nghĩ. Đúng là trong vô thức, thần trí tôi có nhen nhóm những ý định như thế. Tôi đã chọn không đặt niềm tin của mình vào Beomgyu bởi quá khứ tưởng chừng đã gác lại thực tế vẫn luôn bủa vây và ám ảnh tôi không ngừng.

Đã có lúc, tôi ước giá mà mình sở hữu phép tiên có thể xóa bay mọi ký ức đau buồn ngay tức thì, hoặc tôi đủ mạnh mẽ để tự mình khâu vá vết thương lòng năm nào, đưa nó về trạng thái lành lặn và vẹn nguyên nhất như thể tuổi 19 của tôi chưa từng tồn tại.

Ấy thế nhưng, nếu cái khoảnh khắc đó qua đi như chuyến tàu một chiều và trạm dừng là điểm đến mà tôi mong muốn, có lẽ tuổi 19 sẽ đứng bên ngoài cửa toa tàu vẫy tay chào tôi, hay người tôi yêu tha thiết sẽ lướt qua trạm dừng nào đấy nơi tôi bỏ lỡ rồi biến mất trong thinh lặng.

Cuộc đời chúng tôi sẽ rẽ về hai hướng khác nhau, chẳng có giao điểm, chỉ là những người xa lạ vô tình chạm mặt trên phố đôi ba lần. Là chúng tôi bị cuốn vào câu chuyện riêng của mỗi người, quá mệt mỏi giữa cuộc sống bộn bề để kịp đứng lại, chọn trở thành điều gì đó của nhau.

"Em nghĩ như thế thật sao? Nghĩ rằng nó sẽ chia tay em vì gia đình không chấp nhận?"

Yeonjun tiếp tục lên tiếng khi vô tình bắt gặp nỗi trầm luân ẩn hiện trên gương mặt tôi.

"Chỉ là... em thấy sợ." Tôi đáp, một cách đầy mông lung và do dự.

Tôi đã có tám năm chìm đắm trong những hoài nghi, dằn vặt về chuyện tôi và Beomgyu có lẽ đã chẳng còn là gì của nhau, chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về nhau.

Tôi từng xem việc yêu anh là điều hiển nhiên nhất mà tôi từng làm trên cõi đời này. Nhưng cái giá cho lẽ hiển nhiên ấy không chỉ đơn thuần là gặp gỡ, va vào đôi mắt nhau rồi ôm nỗi tương tư suốt năm dài tháng hạn.

Kể cả khi tôi đánh đổi mọi cơ hội tôi có để giữ lấy niềm tin cho sự chờ đợi này, tôi vẫn chẳng có gì nuối tiếc.

Nhưng tôi sợ, chỉ có mỗi mình tôi là thật sự nghĩ như thế.

Không phải tôi không tin Beomgyu, chỉ là tôi sợ, tôi là người duy nhất mù quáng trong mối quan hệ này. Không phải tôi lo nghĩ anh không yêu tôi, chỉ là tôi đắn đo liệu tôi có phải là điều tuyệt đối nhất trong trái tim anh.

"Thật lòng nhé, anh nghĩ em nên thẳng thắn nói với nó chuyện này." Yeonjun vỗ vai tôi an ủi. "Nếu em giấu giếm nó, tới lúc nó phát hiện ra thì còn khó xử hơn." Anh chốt hạ. "Hơn hết, nó có quyền được biết."





Tôi biết những điều Yeonjun nói không phải là không có lý. Trong lúc lái xe về nhà, tôi không dừng được những ý tưởng sơ khai về việc sau khi tôi bộc bạch cho Beomgyu biết mọi thứ, thái độ của anh sẽ ra sao, anh sẽ giải quyết mớ bòng bong này thế nào, và liệu anh có thật sự đưa ra lựa chọn một mất một còn như điều tôi đang lo sợ hay không.

Trái ngược với những lo lắng của tôi, ngay khi tôi mở cửa bước vào nhà, điều đầu tiên tôi trông thấy là gương mặt tươi cười chào đón tôi của anh.

"Hôm nay em về sớm thế?" Beomgyu líu lo nói. "Anh cũng mới về từ nhà bố mẹ."

Tôi cười gượng, bảo rằng do hôm nay tôi xong việc sớm nên muốn về nhà nghỉ ngơi.

"Em ăn tối chưa?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy ăn cùng anh đi, anh có mang đồ ăn về này." Beomgyu nói trong lúc loay hoay chuẩn bị bàn ăn. "Mẹ anh nấu nhiều món lắm, có cả món thịt hầm em thích nữa."

Tôi nhíu mày tò mò, có vẻ như Beomgyu vừa mới ghé thăm nhà. Chẳng rõ nếu anh biết được chuyện cuộc gặp gỡ giữa tôi và mẹ anh, thì ai sẽ là người đầu tiên nói cho anh nghe. Là tôi hay mẹ anh sẽ làm điều đó?

Ý tưởng đó không ngừng thúc ép tôi nên có động thái gì đó để xác minh, tôi quyết định hỏi dò:

"Gia đình anh thế nào rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tôi bước tới căn bếp, giúp anh sắp xếp chén đĩa.

"Ừ, ổn hơn là anh nghĩ." Beomgyu cười xòa, anh quay đầu sang nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp của anh như thể sáng bừng lên trong khoảnh khắc anh nói về gia đình mình. "Hôm nay có cả anh trai anh đến thăm nhà nữa."

Tôi tiến lại gần anh hơn, xoa nhẹ lên tóc anh. "Như thế thì tốt quá." Tôi thì thầm, vòng tay ôm lấy anh.

Tôi ước giá mà khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi, những khoảng lặng bình yên hiếm hoi tôi muốn tận hưởng. Cảm giác ấm áp của một gia đình cùng đôi trái tim hòa chung nhịp đập.

"À đúng rồi. Mẹ anh có gửi tặng em một ít trà thảo mộc đó." Beomgyu bất ngờ lên tiếng.

Tôi buông anh ra, hướng về anh bằng cái nhìn kinh ngạc tột độ.

"Mẹ anh cho em á?"

Beomgyu gật đầu chắc nịch.

"Mẹ anh bảo trà này tốt cho giấc ngủ lắm đấy." Anh lôi ra từ túi giấy một chiếc hộp bằng thiếc rồi trao nó cho tôi. "Gần đây em cũng bị thiếu ngủ mà phải không?"





Đó là một buổi sáng giữa tuần như bao ngày, tức là tôi vẫn thức dậy vào đúng cái giấc tờ mờ sáng như mọi ngày, ăn vội điểm tâm, nghe vài bài hát ngẫu nhiên được phát trên radio trong lúc đưa Beomgyu tới chỗ làm của anh, rồi lại dừng ở tiệm cà phê quen để mua đúng loại thức uống yêu thích.

Tôi không xem những thứ quá đỗi thân thuộc này là một vòng lặp vô tận, bởi tôi đang tích cực tận hưởng cuộc sống mà mình từng coi nó thật xa xỉ như thể chỉ diễn ra trong mơ. Rằng khi tôi thức giấc trên chiếc giường của mình, điều đầu tiên tôi nhìn thấy chính là gương mặt của người tôi yêu nhất. Tôi sẽ ngồi đối diện người tôi yêu, cùng ăn bữa tối và kể cho đối phương nghe về ngày hôm nay đã diễn ra thế nào. Tôi sẽ hôn vào tóc anh và thì thầm lời chúc ngủ ngon, nằm cạnh nhau rồi cảm nhận cái ấm áp truyền tới. Đó là chút yên bình cuối ngày vỗ về tôi giữa bộn bề lo toan, va vấp của tuổi trưởng thành.

Chỉ có tôi và anh, bên dưới mái ấm của hai đứa.

Và mãi tới khi tôi tưởng như mình đã sắp lắp đầy những mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh hoàn hảo ấy, tôi lại không thể ngăn bản thân vô thức bị chùn bước bởi nỗi âu lo, bất an bủa vây. Tôi sợ những ngày quá đỗi hạnh phúc vừa qua là không có thực, hoặc nó sẽ chóng tàn như những đốm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.

Tôi không thể làm lơ những chuyện đã xảy ra gần đây, cũng không thể coi nó như chưa từng tồn tại bởi cái cách gương mặt Beomgyu sáng bừng lên khi nói về gia đình khiến tôi phải nhớ tới nó.

Và Choi Yeonjun, người khiến tôi tin rằng sự thuyết phục bằng lời nói có sức ảnh hưởng mạnh mẽ tới nhường nào.

Tôi gặp Yeonjun tại cửa hàng quen nơi tôi thường ghé mua cà phê vào mỗi sáng. Anh mỉm cười chào tôi một cách đầy thân thiện.

"Trông sắc mặt của em hôm nay có vẻ tốt hơn đấy. Mọi chuyện ổn chứ?"

Yeonjun mở đầu còn tôi thì lặng lẽ đáp lại anh bằng cái nhún vai.

Thật ra tôi cũng không biết nên gọi nó là tốt hay xấu nữa. Lần trước Beomgyu mang về ít trà thảo mộc và đặc biệt nhấn mạnh đó là quà mẹ anh tặng cho tôi.

Nhưng đó chưa phải là chuyện duy nhất khiến tôi lăn tăn. Vài ngày trước, Beomgyu bảo rằng khi nào có dịp, bố mẹ anh muốn mời tôi về nhà dùng bữa tối. Nếu đó chỉ là lời mời mọc bâng quơ đã chẳng khiến tôi đắn đo đến thế.

"Đó chẳng phải là chuyện đáng mừng sao?" Yeonjun bật cười, vỗ vỗ vai tôi.

"Nhưng em vẫn thấy có gì đó không đúng ở đây." Tôi thở dài, "Mới cách đây không lâu, mẹ anh ấy còn tỏ thái độ ghét bỏ em như thế mà."

Yeonjun lắc nhẹ đầu.

"Đôi khi họ làm thế không phải vì họ ghét em đâu, có những chuyện rất khó để nói ra, nó không phải thứ có thể phân định rõ ràng đúng hoặc sai, trắng hoặc đen." Anh nhìn tôi như một cách để an ủi những nỗi âu lo hiện rõ trên gương mặt tôi.

Tôi quyết định bản thân nên là người phá vỡ sự im lặng bao trùm giữa chúng tôi, thứ tồn tại trong khoảng hơn hai phút.

"Thật ra thì em không hối tiếc vì đã hẹn bà ấy vào ngày hôm đó. Em biết trước sau gì chuyện này cũng xảy đến nên thà thẳng thắn đối mặt còn hơn." Tôi nhận lại cái gật gù tán thành từ Yeonjun. "Anh nói đúng, em đã mất tự tin, em đã không tin tưởng Beomgyu vì em bị ám ảnh bởi bóng ma quá khứ suốt tám năm qua."

"Vậy bây giờ em thấy thế nào rồi?"

"Em chỉ thấy bản thân cần phải cố gắng thật nhiều, em muốn Beomgyu luôn hạnh phúc khi ở bên cạnh em"

Và tôi sẽ trân trọng những khoảnh khắc bình yên chúng tôi trải qua cùng nhau sau mỗi ngày dài. Sẽ ôm anh thật chặt trong vòng tay và ru anh vào giấc nồng bằng những chiếc hôn vụng về trên tóc.

Tôi không xem những thứ mỗi ngày tôi đang trải qua là một vòng lặp nhàm chán. Tôi hiểu rõ hơn ai hết rằng tôi đang bước vào giai đoạn hạnh phúc nhất đời mình và thay vì để bản thân bị nhấn chìm trong những đắn đo, âu lo, tôi muốn là người chủ động đấu tranh và bảo vệ hạnh phúc mà mình xứng đáng có được.

"À quên mất, hôm trước anh có ghé qua quán thịt nướng của Lee Sangjin, chẳng rõ anh ta làm thế nào mà biết được chuyện em đã tìm được Beomgyu nên cứ nằng nặc đòi phải gặp Beomgyu cho bằng được ấy."

Tôi trao cho Yeonjun cái nhìn nghi hoặc, chờ đợi anh tiếp tục.

"Hay là hôm nào em đưa Beomgyu tới quán thịt nướng của Lee Sangjin đi, có vẻ như anh ta thật sự có việc cần gặp Beomgyu đấy."





Đã từ lâu rồi, Lee Sangjin không còn là cái tên khiến tôi lăn tăn khi nhắc tới nữa. Tôi có ghé qua quán thịt nướng của anh ta đôi ba lần cùng Yeonjun và thành thật thì hai vợ chồng anh ta tiếp đãi chúng tôi khá nồng nhiệt.

Tôi nhớ tôi của những ngày xưa cũ, cái thời điểm mà tôi căm ghét Lee Sangjin hơn bất cứ ai trên đời này và chỉ cần nghĩ tới anh ta, tôi liền muốn đấm túi bụi vào gương mặt kênh kiệu của gã đàn ông từng không ít lần gieo đau khổ cho người tôi yêu.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi từng ôm trong lòng những suy nghĩ tiêu cực về con người này. Cơ bản vì anh ta có một quá khứ tồi tệ là sự thật không thể chối cãi. Và những năm tháng sau, khi anh ta quyết định làm lại cuộc đời bằng cách chọn sống tử tế hơn, sự ác cảm của tôi về anh ta cũng dần vơi bớt.

Tôi nghe theo Yeonjun, chọn một ngày cuối tuần không quá bận bịu, tôi lái xe đưa Beomgyu đi dạo loanh quanh khắp thành phố rồi ghé qua quán thịt nướng của Lee Sangjin mà không báo trước. Kể cả Beomgyu cũng chẳng hay biết gì về kế hoạch của tôi.

Không phải tôi muốn tạo bất ngờ cho anh, chỉ là tôi nghĩ anh sẽ từ chối ngay lập tức nếu tôi nói với anh về chuyến ghé thăm này.

Từ lúc tôi gặp lại anh tới nay cũng đã mấy tháng trôi qua, tôi vẫn luôn ôm trong mình nỗi hoài nghi về việc dường như Beomgyu có xu hướng lảng tránh những chuyện gợi nhớ về quá khứ, về khoảng thời gian khốn khó chúng tôi trải qua cùng nhau.

Tôi vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để thẳng thắn hỏi anh, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi ý thức được vết thương lòng anh mang ở những giai đoạn thiếu thời. Và nỗi đau ấy càng lớn dần lên khi tuổi hai mươi của anh lao vút qua như một nhát dao chí mạng, khiến trái tim anh càng tổn thương, rỉ máu nhiều hơn.

Ngay khi Beomgyu chạm mặt Lee Sangjin, tôi cũng chẳng quá bất ngờ bởi nét ngỡ ngàng đến kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của cả hai người họ.

Rất tự nhiên, Sangjin nở một nụ cười hòa nhã và chào đón Beomgyu như thể con số tám năm chỉ vừa dài bằng một sải tay, như chẳng có lời từ biệt nào và cũng chẳng có cuộc trùng phùng sau một khoảng thời gian xa cách.

"Này Kang Taehyun, gần đây quán tôi vừa bổ sung thêm vài món nướng mới, cậu có muốn thử không?" Sangjin gợi ý với tôi.

Tôi mỉm cười rồi gật đầu chẳng chút do dự.

"Lấy cho tôi thêm hai chai soju nữa nhé." Tôi gọi với theo rồi nhận được cái phẩy tay ra hiệu rằng đã nghe thấy từ Sangjin.

"Sao em chẳng nói gì trước với anh?" Beomgyu nhăn mặt hờn trách.

"Thì có sao đâu." Tôi chớp mắt nhìn anh, cố tỏ ra ngây thơ vô tội. "Đồ ăn ở đây ngon lắm, nên em mới muốn dẫn anh tới ăn thử."

Beomgyu cũng thôi không gặng hỏi thêm. Thi thoảng, anh lại lén đánh mắt về phía khu vực bếp, nhìn theo bóng lưng cặp vợ chồng chủ tiệm ăn đang loay hoay bận bịu chuẩn bị món cho khách.

Còn tôi thì dành toàn bộ sự tập trung vào việc nướng thịt và gắp cho Beomgyu những mẻ nóng hổi, thơm lừng dù tôi biết anh cũng chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức.

Sangjin không cố gắng phá vỡ sự riêng tư của chúng tôi. Anh ta vẫn bận rộn với công việc chạy bàn. Chỉ tới khi tôi ngẩng đầu lên, cố tìm kiếm bóng dáng anh ta trong không khí ồn ào tiếng nói cười, tôi mới phát hiện anh ta vừa biến đi đâu đó để rồi vài phút trôi qua, xuất hiện cùng cô con gái nhỏ vẫn còn đeo cặp xách trên vai.

"Đó là con gái anh Sangjin nhỉ?" Beomgyu buột miệng hỏi.

Tôi gật đầu. "Con gái anh ta mới học tiểu học thôi."

Beomgyu nhoẻn miệng cười. "Anh nhớ rồi, cái năm anh Sangjin rời nhóm ấy, vợ anh ấy cũng đang mang thai. Nhanh thật, mới đó đã gần mười năm rồi."

Cô con gái nhỏ của Lee Sangjin dường như đã chú ý đến sự có mặt của tôi. Con bé vội vàng lao tới bên cạnh, ôm chầm lấy cánh tay tôi.

"Chào Sohye nhé." Tôi mỉm cười, xoa tóc đứa trẻ.

"Cháu chào chú." Sohye cười khúc khích, "Hôm nay chú Yeonjun không đến cùng chú ạ?"

"Hôm nay chú Yeonjun bận rồi." Tôi lắc đầu đáp, không quên nháy mắt với con bé, "Nhưng chú không có tới đây một mình đâu, chú đi cùng người khác cơ."

Lúc này, Sohye mới chú ý tới người đang ngồi đối diện tôi, chứng kiến màn chào hỏi của hai chú cháu tôi trong nỗi bối rối không chút giấu giếm.

"Chú này là ai vậy ạ?" Sohye chuyển sự tập trung sang Beomgyu, lẩm bẩm hỏi tôi.

Trước khi tôi kịp cất tiếng trả lời thì con bé đột ngột reo lên:

"À cháu biết rồi. Chú có phải người yêu của chú Taehyun không ạ?"

Tôi trông thấy nét ngại ngùng pha lẫn bất ngờ trên gương mặt Beomgyu, anh lén lút đánh mắt về phía tôi, trước khi trao cho Sohye cái nhìn đầy lúng túng.

"Sao cháu lại nghĩ thế?" Tôi nhấc cao khóe môi, tò mò hỏi Sohye.

"Vì chú Yeonjun nói người yêu của chú Taehyun rất xinh đẹp."

Tôi phá ra cười lớn khi nhận được câu trả lời ngô nghê của Sohye, trái ngược với tôi, Beomgyu chỉ vô thức mím môi như một cách để giảm bớt sự ngượng ngùng, bối rối.

"Đúng rồi đó", tôi nghiêng người, nhấc đứa trẻ lên và đặt nó ngồi xuống bên cạnh tôi. "Là người yêu của chú đấy. Cháu thấy chú ấy có đẹp không?"

Sohye thành thật gật mạnh đầu.

"Chào cháu nhé", Beomgyu mỉm cười, vẫy tay với Sohye.

"Chú tên gì vậy ạ?"

"Chú tên là Beomgyu." Anh nhỏ giọng đáp.

"Cháu biết ngay mà", Sohye tiếp lời. "Chú Taehyun cứ nhắc tới chú mãi thôi."

"Chú Taehyun hay nhắc tới chú lắm sao?" Beomgyu hỏi, hơi rướn người về phía trước để nhìn Sohye.

Còn tôi thì vẫn chăm chú ngắm anh từ phía đối diện.

Sohye gật đầu. "Chú Taehyun thương chú nhiều lắm đó, nên chú đừng có bỏ đi nữa nha?"

Tôi đã không nghĩ rằng Sohye sẽ nói với Beomgyu như thế. Lần này tới lượt tôi là người bối rối giả vờ hướng mắt ra bên ngoài cửa sổ như thể tôi đang bị xao nhãng, dù bản thân tôi xem trọng và chờ đợi câu trả lời từ anh nhiều ra sao.

"Chú biết rồi." Beomgyu mỉm cười xoa nhẹ lên mái tóc Sohye. "Từ nay chú sẽ không đi đâu nữa hết. Taehyun ở đâu thì chú ở đó."

Tôi đã ngỡ thời gian hoàn toàn ngưng đọng trong khoảnh khắc giọng nói anh vang lên giữa không gian đầy tiếng ồn. Rằng thế giới xung quanh bỗng chốc tan biến và chỉ có anh cùng tôi là hai sự tồn tại duy nhất. Rằng trái tim tôi sẽ không thôi thổn thức mỗi lúc nhớ về buổi tối hôm nay, một ngày tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt trước khi anh đã biến nó trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Tôi chậm chạp ngẩng mặt lên nhìn anh, để rồi được đáp lại bằng nụ cười xinh đẹp trong trẻo mà tôi thề nguyện rằng sẽ bảo vệ cả cuộc đời này.


Tôi và Beomgyu quyết định nán lại tới tận khi chúng tôi trở thành những vị khách cuối cùng của quán ăn. Suốt buổi, tôi nhận ra ánh mắt lấm lét của Lee Sangjin hướng về mình như thể anh ta có việc gì đó cần nhờ vả đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi lập tức hiểu ra và chọn được thời điểm thích hợp nhất để hành động.

Tôi gợi ý Sohye về món kem tuyết yêu thích của cô bé ở cửa hàng tiện lợi gần đó, lý do hoàn hảo để tôi lánh mặt trong ít phút và để Beomgyu lại cho hai vợ chồng Sangjin.

Tôi chẳng rõ ba người họ đã nói những gì, mãi đến khi tôi quay lại và trả Sohye cho người vợ của Sangjin, tôi vẫn thấy anh ta trong một nỗ lực dúi chiếc phong bì lớn được niêm phong cẩn thận vào tay Beomgyu, còn anh thì cứ liên tục từ chối.

"Sao thế?", tôi lặng lẽ tiến đến bên cạnh Beomgyu. "Sao anh lại không lấy?" Tôi hết nhìn Beomgyu rồi lại hướng ánh mắt sang Sangjin. "Số tiền này ngày trước anh cho họ mượn mà, giờ họ có dư dả thì trả lại thôi. Anh định để họ mắc nợ anh mãi sao?"

Thế là tôi quyết định thay mặt Beomgyu nhận lấy phong bì tiền mà Sangjin đã chuẩn bị.

"Nhưng mà... anh..." Beomgyu ấp úng.

"Mà cái này chỉ mới là tiền gốc thôi đấy, còn chưa có tính lãi đâu." Tôi nháy mắt nói.

"Tiền lãi đó là hai người sẽ được miễn phí vĩnh viễn khi ăn ở quán của chúng tôi." Sangjin cũng bật cười đáp.


Tôi đưa lại Beomgyu số tiền tôi nhận từ Sangjin ngay khi chúng tôi vừa quay trở về nhà. Tôi không hỏi anh lý do vì đâu mà anh định từ chối việc nhận nó. Trái ngược với suy nghĩ của tôi, Beomgyu là người chủ động nói cho tôi biết.

"Anh không biết phải làm gì với nó nữa." Beomgyu thở dài. "Anh cũng suýt quên mất chuyện này luôn. Thành thật là anh cũng không có ý định sẽ lấy lại nó."

"Nhưng mà vợ chồng Lee Sangjin đã dành dụm để trả lại cho anh mà, cảm giác mắc nợ một ai đó khó chịu lắm đấy. Nếu anh không nhận càng khiến họ khó xử hơn thôi."

Beomgyu trầm ngâm, có vẻ như anh cũng bắt đầu đồng tình với ý kiến của tôi.

"Anh cứ suy nghĩ đi, dù sao đây cũng là tiền của anh mà", tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu mềm của anh trước khi đặt lên đó một nụ hôn nhỏ.





tbc.

---


Một chapter mới nữa update cho ngày hôm nay đây ạ!!

Lần nữa, chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ nhó <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top