ZingTruyen.Top

Taegyu Nguoi Nha Que

Tôi cảm động chuyện thằng Khuê luyện chữ chỉ để chép vào quyển vở tôi tặng những con chữ thật tròn trĩnh là thật, nhưng bỏ dở chuyện học để luyện chữ là chuyện không nên, nhất là khi sắp thi cuối kỳ. Vậy là tôi dạy nó lại từ đầu. Nội dung vẫn y hệt thế, chỉ khác là lần này trên giấy vở đã in đậm những nét mực tím. 

Khuê tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng, mới một tuần mà tôi đã lấy lại căn bản cho nó được bốn, năm môn. Cứ với tiến độ này, khéo tôi lại kịp ôn cho nó mấy dạng bài tập nâng cao - thứ tôi đảm bảo sẽ xuất hiện nhan nhản trong đề thi vì lớp chọn có đề riêng.

Giờ là thằng Khuê hết mơ màng, nó nghiêm túc học phát sợ. Bài tập cùng dạng tôi giao về nhà, nó làm không sót một câu. Thầy chủ nhiệm còn phải rơm rớm trước sự thay đổi đột ngột của học trò hư, thầy cũng thôi làu bàu về thằng Khuê trước lớp. Nó vừa lười vừa lì lợm, chừng nào nó còn lông bông nghịch ngợm là chừng đó nó còn bị thầy chì chiết. Nếu thầy biết tôi với Khuê thân nhau, chắc thầy sẽ chuyển sang mạt sát cả tôi vì không biết bảo ban bạn sớm hơn để thầy được nhờ. 

Lần đầu tiên tôi thấy giấy báo điểm của Khuê trên tám, tôi mừng tới mức suýt bế nó lên reo hò. Nó leo liền tù tì mười hai hạng trong lớp, chính thức thoát khỏi phận cá biệt trong sự tự hào của tôi.

Dẫu vậy, nó tỏ ra chưa hài lòng và hụt hẫng ghê lắm. Sau khi tổng kết cùng cả khối ở dưới sân trường, nó nhìn mấy tấm giấy khen tôi cầm trên tay mà trầm ngâm. Thằng Khuê có vẻ buồn khi tôi được nhận hai, ba tờ chứng nhận, còn nó thì trống không, nên tôi cố dúi cho nó một cái nhưng nó từ chối.

Lúc đó nó chỉ nói một câu, "Khuê sẽ cố gắng học hành để đứng trên bục với Hiền".

Có lẽ trong thâm tâm, tôi vẫn coi nó là trẻ con nên không để những lời ấy trong lòng. Chỉ tới khi lên lớp mười một, tôi mới bàng hoàng nhận ra, ai đây mà lạ quá?

Đợt tôi ôn thi nước rút cho Khuê cuối năm lớp mười, nó chỉ hối cải và quay đầu làm học sinh ngoan thôi. Mức độ chăm chỉ trong học tập của nó cũng tàng tàng - nghĩa là không còn lười biếng như hồi trước, nhưng không bì được với sức học của đội tuyển. Tuy nhiên, từ khai giảng năm học mới là nó khác hẳn. Điệu bộ lặng thinh của nó trong lớp làm tôi thấp thỏm, và chỉ kịp thở phào nhẹ nhõm khi ánh mắt của nó sáng quắc lên lúc giáo viên giảng bài.

Từ dạo ấy, bọn tôi không la cà sau giờ học như trước nữa. Khuê dẹp bỏ hết những thú vui của nó mà lay lay tay áo tôi đòi đi thư viện. 

Không chỉ thế, gần đây tôi bắt đầu để ý những vệt thâm quầng dưới hai mắt thằng Khuê. Tâm trạng của nó cũng xám xịt như những vết thâm dưới mắt nó vậy. Khuê tôi quen là con người vui vẻ tươi sáng, là người biến bầu không khí giữa hai chúng tôi thành mớ xà phòng thơm ngát. Nhưng kể từ khi nó quyết tâm với chuyện học hành, tôi thấy nó ủ rũ hẳn đi; tôi không chắc là do nó thu mình hơn hay do nó thiếu ngủ nữa, cũng có thể do cả hai.

Hai đứa tôi một đứa trầm một đứa bổng, giờ cả hai cùng bay vụt xuống một quãng tám khiến "khúc ca" của bọn tôi càng ngày càng não nề. Tôi quan sát những ngón tay trắng muốt của nó dần xuất hiện vết chai, nét bút vẫn cứ tì xuống trang giấy kẻ ngang chằng chịt công thức số liệu.

Ở đây không có quạt, nên nếu muốn mát chỉ có cách mua cái quạt tay cho đỡ nóng. Dù đã chuyển sang trời thu và sắp tới là đông đến thì cái nóng vẫn hoành hành. Ngoài đường mấy tuần nay đều nắng chang chang, thanh niên như bọn tôi thì không sao chứ tụi con gái cứ cuống quít cả lên vì sợ bị sạm da. Da tôi vốn đen đúa vì khu vực tôi sống lúc nào cũng nóng nực, những thứ như thế không khiến tôi bận tâm. Nếu có gì đáng bận tâm hơn thì đó là làn da của thằng Khuê kìa. Khác với tôi, nó là cậu ấm. Da nó trắng trẻo như cái bánh dẻo trung thu với vài vết hồng nhạt ở đầu gối và đầu ngón tay.

Khuê ngồi đối diện tôi, chúi mặt vào đống bài tập mà hai mắt nó lim dim. Thỉnh thoảng, mí mắt nó đóng sập, chừng hai giây sau lại mở toang rồi lặp lại. Tay cầm bút của nó cũng run run, người nó trông như thể sẽ đổ sập bất cứ lúc nào vậy. 

Tôi kéo ghế lại cạnh nó, rồi vỗ vỗ nhẹ lên đùi mình:

- Kê đầu lên đây mà ngủ.

Nó dừng bút lại, quay sang chớp chớp mắt nhìn tôi. Ánh mắt nó dò xét, quét tôi từ đầu đến chân như gặp ma. Hết săm soi cái mặt, má nó đỏ phớt lên rồi nằm xuống. Mái đầu đen của nó cọ nhẹ vào quần thể dục còn da mặt thì áp lên bắp đùi, thằng Khuê chỉnh tư thế rồi thiếp đi. 

Cảm nhận được một sức nặng đổ lên người thì không thoải mái cho lắm, tôi không quay ngang quay ngửa vì sợ khiến Khuê tỉnh giấc nên cả buổi tôi chỉ ngắm nó ngủ. Một vài sợi tóc lòa xòa trên mặt Khuê, phẩy phẩy lên mặt nó theo nhịp quạt. Tay tôi vuốt nhẹ mái nó rồi gạt ra sau vành tai đỏ hồng, vụng về lỡ đụng trúng chiếc má phúng phính. Má nó mềm lắm, mặt không nhiều thịt mà riêng hai gò má lúc nào cũng căng tròn sức sống. Tôi toan rụt tay lại, nhưng rồi thấy người ở dưới không có phản ứng thì tôi lại do dự, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve.

Lúc ngủ, nó ngoan như mèo con, người nó cuộn tròn lại trên chiếc ghế nhỏ và hai mắt thì nhắm nghiền. Cảm nhận được xúc cảm truyền tới, nó dụi dụi đầu sâu vào lòng bàn tay tôi như nũng nịu. Sự chuyển động bất ngờ của nó làm tôi giật bắn người, nhưng rồi thấy hơi thở vẫn đều đều của nó vẫn phập phồng ở lồng ngực, tôi đánh bạo xoa nhẹ khóe môi Khuê. 

Người nó run rẩy một chút, dường như tim nó đập nhanh hơn, rồi lại chìm vào giấc ngủ say. Mặt tôi cũng nóng lên theo dù tay tôi vẫn quạt đều đều. 

Thẳng tới lúc trời chập tối, Khuê mới tỉnh lại. Bọn tôi thu dọn sách vở rồi nhanh chóng chạy ra ngoài để còn kịp lấy xe về nhà. Việc bọn tôi ở lại muộn bác bảo vệ cũng không lấy làm lạ nữa, xòe vài đồng tiền lẻ gửi xe rồi Khuê nhảy phóc lên yên để tôi chở. 

Dù lớn rồi nhưng tính nó vẫn như con nít, thói quen ngồi trên xe là hay quay ngang quay ngửa. Nó rất thích nhìn đường nhìn phố, thăm thú cảnh vật, tôi không biết nó ngắm làm gì nhưng tôi biết cái thói quen này của nó đã khiến bọn tôi ngã xe một lần. Và bọn tôi sắp sửa ngã thêm lần nữa do thằng Khuê lại chúi người sang một bên để ngắm cái gì đó, nếu dây thần kinh của tôi phản ứng chậm dù chỉ một giây thôi thì chắc cả hai đứa chắc sẽ lại trầy chân trầy tay ở đâu đó. Chính nó cũng tự biết mình là nguyên do của tai nạn giao thông trên chiếc xe đạp cũ kỹ này nên nó lại nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn. 

Tôi thì hết chịu nổi, một tay tôi với ra đằng sau, cầm vào tay của nó rồi đặt lên bụng mình. "Ôm vào." 

Thằng Khuê không cãi, nó ngoan ngoãn đưa cả hai cánh tay ôm vào vùng bụng của tôi. "Ôm cho chắc" - tôi đe. Dù không quay đầu lại nhìn được nhưng tôi có thể tưởng tượng được cái đầu nó gật như giã tỏi. Cảm giác được nó ôm cứng làm tôi thấy nhồn nhột, ngưa ngứa, nhưng ấm áp. Vòng tay của nó lạ lắm, khiến tôi thinh thích. Đến chính tôi cũng không hiểu có gì mà thích, nhưng trong bụng vẫn nhộn nhạo những thứ xúc cảm mới mẻ.

Chỉ tới lúc về tới nhà Khuê, hơi ấm rời khỏi cũng nhanh như lúc nó tới, tôi hụt hẫng. Nó nhảy xuống rồi chào tạm biệt tôi, tôi cũng đạp đi, đầu suy nghĩ bâng quơ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top