ZingTruyen.Top

Taehyung X Jennie Yeu Anh Mot Cach Tan Nhan

Jennie Kim, tiểu thư nhà quý tộc. Cha và mẹ cô thiệt mạng trong lần đi công tác, năm đó cô 7 tuổi.
Nhưng cuộc sống xa hoa của cô vẫn như thế. Người hầu khắp nhà, sẵn sàng phụ vụ cho cô. Họ luôn nâng niu cô như một đoá hoa pha lê... Thật ra cái họ nhắm đến là gia tài to lớn của cha mẹ cô để lại. Đừng quan tâm đến nó! Cô chỉ biết rằng, ăn ngon mặc đẹp người hầu kẻ hạ là cuộc sống của cô.

Mặc dù nó cô đơn...

Cái cô đơn ấy tan biến kể từ khi Jennie gặp anh. Anh ta tên Kim Taehyung, hơn cô 5 tuổi. Được ông quản gia dẫn đến
"Đây là Kim Taehyung, từ nay là người hộ vệ của cô chủ"
Jennie mắt to nhìn vào anh. Đánh giá từ trên xuống. Anh không có mấy cảm xúc, tuy còn rất nhỏ nhưng mang thần thái nghiêm nghị. Anh mang cảm giác khiến cho cô tin tưởng.
Jennie mỉm cười
"Chào anh! Em là Jennie"













Taehyung là người vô cảm với người ngoài. Với cô, anh rất ấm áp.
Anh thường chơi với cô, nụ cười của anh cũng chỉ mình cô được thấy. Nụ cười đó rất đẹp.
Mỗi lúc buồn, tủi thân vì nhớ cha mẹ. Taehyung là người an ủi cô.
Anh luôn bảo vệ, che chở cho cô.
Anh vâng lời cô, không hề phản bác gì cả. Cô nói số 1 là số 2 thì anh cũng gật đầu.









"Sự chiếm hữu" trong cô càng ngày càng lớn.
Cũng là lúc cô biết cô yêu anh đến không dứt ra được.











Jennie 15 tuổi, Taehyung 20 tuổi.
Trong một lần đi làm ăn. Có kẻ muốn giết cô, anh che chắn bảo vệ cô. Khiến nhát dao của kẻ kia đâm sâu vào trong tay anh. Cuối cùng anh cũng chiến thắng, anh thả cho hắn đi vì anh muốn cho hắn con đường sống. Kẻ kia cũng vì gia đình...
Đối với Jennie thì làm sao hắn có thể dễ dàng đi như vậy được. Môi cô nhếch lên một đường, "làm sao ngươi có thể tổn hại đến thân cận của ta".
Cô thuê người giết hại hắn một cách giã man. Dĩ nhiên Taehyung không biết...








Năm Jennie 18 tuổi, Taehyung 23 tuổi.
Có một cô hầu để mắt đến anh. Jennie biết điều đó, khuôn mặt cô càng hàm khí khi thấy cô ta tiếp cận anh.
Chỉ là một kẻ hèn nhát.
Trong tầng hầm của biệt thự Kim. Cô hầu đó bị trói lại ngồi trên ghế. Jennie bước đến, tiếng gót giày vang trên nền nhà lạnh lẽo.
Nhìn kẻ hèn kia đang run rẩy vì sợ kìa, thật buồn cười!
Cô cầm theo con dao, lướt trên từng tấc da thịt cô ta.
Cô hầu vì thế mà run cầm cập, nước mắt nước mũi lẫn lộn.
Miệng bị bịt khăn nên chỉ biết ú ớ.
"Mày có biết tại sao mày lại ở đây không?"
Cô cất tiếng hỏi.
Cô hầu lắc đầu.
Jennie tiến sát lại phía cô ta. Vẫn là nụ cười nhếch mép
"Vì Kim Taehyung là của tao"

Tiếng thét của cô gái xấu số vang lên.






















Hiện tại
Jennie 20 tuổi, Taehyung 25 tuổi
Cô mệt mỏi dựa lưng vào ghế, nhìn sang khoảng trời ngoài cửa sổ. Nhắm mắt lại, cô thư giãn.
Đồng hồ điểm 15:30
Một người con trai bước vào.
"Thưa cô điểm tâm đến rồi"
Giọng trầm khàn đánh thức cô dậy.
"Để lên bàn"
Cô nói rồi tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt.
Taehyung "Vâng" một tiếng rồi để lên bàn. Anh khẽ nhìn sang cô, trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
"Còn có chuyện?" Jennie biết ai đang nhìn mình nên lên tiếng hỏi.
"À... Chập nữa đúng 19h nhà Park sẽ hẹn bữa ăn tối và cùng cô thảo luận về món hàng mới nhập được"
Jennie mở mắt, ngước nhìn anh.
"Biết rồi"
Vì chưa có lệnh lui từ Jennie nên anh vẫn đứng đó.
"Ngồi đi, đối diện tôi"
Taehyung bước đến ghế, ngồi xuống.
"Trông cô có vẻ mệt mỏi"
Taehyung nói.
"Ừ... Có rất nhiều việc"
Cô trả lời.
"Ngồi ở đó với tôi thêm chút nữa"
"Vâng, thưa cô chủ"





19:30h
Jennie ngồi trên bàn ăn, lạnh tanh. Nhìn sang đồng hồ đã điểm 19:30 cô nhíu mày.
"Tác phong không chuyên nghiệp"
Đã trễ 30 phút, Jennie Kim không đủ nhẫn nại để chờ thêm. Đứng phất dậy, nói với Taehyung.
"Huỷ cuộc hẹn!"
"Vâng, cô chủ"
Jennie cùng Taehyung đi khỏi, nhưng vừa bước tới của thì người tới.
"Ô, không phải là Kim tiểu thư đây sao, cô tính đi đâu vậy?"
Người đại diện Park Jimin nói có vẻ cợt nhã.
Jennie liếc sang Taehyung, anh hiểu ý.
"Đã trễ 30 phút so với dự định, cô chủ chúng tôi muốn huỷ cuộc hẹn" Anh nghiêm nghị nói.
"Aiii, thành thật xin lỗi, do em gái tôi phải ghé ngang bệnh viện nên tôi đến trễ, xin lỗi"
Jimin nằm hai tay lại với nhau ôn tồn giải thích.
"Anh hai! Sao thế"
Bỗng có một cô gái từ sau lưng hắn thò ra.
Đó là một cô gái có vẻ đẹp thuần khiết, giản dị.
"Mau xin lỗi Kim tiểu thư đi! Vì em mà đến trễ đấy"-Jimin
Cô gái kia liền lúng túng gập lưng xin lỗi.
"Xin lỗi tiểu thư, mong tiểu thư hãy bỏ qua cho tôi".
Jennie nãy giờ im lặng quan sát cô gái.
Đợi một hồi sau, cô không nói gì mà bước vào bàn ngồi.
Cô gái kia, Jimin cùng người hầu hắn biết cô đã đồng ý nên không chậm trễ một giây theo sau.







Nội dung gặp mặt là về món hàng Park mới nhập về. Những viên châu bấu xinh đẹp... Cần có sự hỗ trợ của nhà Kim mở con đường cho sản phẩm đến với người dân.
Jimin trình bày rõ ràng, chia sẻ lợi nhuận công bằng,... Cô vút vút thái dương, vô tình nhìn sang Taehyung. Anh đang để tâm đi đâu thế kia?
Mọi hôm anh nghiêm túc về công việc mà?
Jennie lần theo ánh nhìn anh.
Cô khẽ ngạc nhiên... Anh nhìn cô gái đó.

Nhưng chỉ thoáng chốc, anh ho khàn trở về thực tại. Cô cũng thế mà không quan tâm nữa... Không! Cô đang quan tâm đấy, chỉ là che giấu thôi.
Trong cô dường như cảm giác linh cảm về anh không hay...



Đừng hướng về bất kì một ai ngoài tôi, Kim Taehyung.







Buổi tối nhanh chóng kết thúc.
Cô ngồi trên xe, bận tâm về những gì mình thấy.
"Tôi sẽ huỷ hợp đồng với nhà Park"
Cô lên tiếng
Taehyung đang lái xe khẽ giật mình.
"Ta...tại sao ạ?"





Đúng như cô dự đoán.




Xem anh quan tâm chưa kìa




Hôm nay lại hỏi lý do









"Tôi không thích"
Cô trả lời lạnh tanh, nhìn gương mặt anh qua gương.
"Sao? Có vấn đề gì sao?"
Jennie hỏi
"À không..."
Taehyung nói
Một lúc sau.
"Tôi chỉ thấy đó là con đường làm ăn duy nhất của Park gia... Làm thế thì..."
Anh chậm rãi
"Hôm nay, anh dám phản ý tôi?"
Jennie nhắm mắt, lên giọng.

"Không, thưa cô chủ"
Anh giữ lại tâm trạng.








Cô gái kia thật không tầm thường-Jennie nghĩ.



















Ba ngày sau.
Có bóng dáng người đàn ông đứng trước toà biệt thự Kim. Đó không ai khác là Jimin. Hắn không rõ tại sao cô huỷ hợp đồng. Hắn chỉ rõ nếu nhà Kim không hợp tác, khác gì giữ hàng mà không bán? Hắn như chú chim bị nhốt, à không là cả nhà hắn. Chiếc lồng đó mang tên Jennie Kim.
Cô ngồi trên chiếc ghế ngồi ban công nhìn xuống hắn. Bên cạnh là hộ vệ của cô-Kim Taehyung. Hắn ở dưới gào thét muốn gặp cô.
Jennie bật cười, tiếng cười lạnh lẽo làm lòng người thêm run sợ.
Kim Taehyung kế bên đứng đó. Nhìn người chủ của anh.
"Bất kể việc gì, nhưng cô muốn tôi đều làm"- Taehyung nói
"Thật sao?"
Mọi hôm anh đều nói nhưng Jennie luôn im lặng. Hôm nay cô lại hỏi anh, khiến trong lòng có chút thắc mắc.
Người con gái mà anh đang hầu hạ đây, là người duy nhất anh không hiểu được cô đang nghĩ gì.
"Vâng, thưa cô chủ"











Ban tối
Hắn vẫn ở đó, quỳ trước biệt thự.
Nhưng mặc kệ, cô như mọi hôm lên chiếc giường êm ái. Gác đầu lên gối, mắt Jennie không nhắm được.
Mắt cô cứ lạc vào khoảng không.
"Cô chủ chưa ngủ sao?"
Taehyung đứng kế cạnh giường. Như thường lệ Jennie chỉ cần nằm sẽ nhanh vào giấc ngủ, anh trông chừng cho cô đến khi cô ngủ thì anh sẽ lặng lẽ ra ngoài.

"Lại đây"
Jennie , mắt đưa về phía anh.
Vì ngạc nhiên nên Taehyung không phản ứng.
"Thưa..."
"Mau!"
Taehyung tiến đến gần.
Cô vỗ vỗ sang chỗ trống bên cạnh.
Anh vẫn đứng đó.
"Hôm nay tôi rất mệt"
Jennie ý muốn anh đừng từ chối.
Taehyung nghe thế, làm theo lời Jennie.
Nằm kế bên cô, anh có thể ngửi thấy mùi oải hương tự nhiên.
"Đêm nay cứ ngủ ở đây, ta cần gối ôm"
Jennie nói nhỏ rồi vùi đầu vào người Taehyung. Tay choàng qua người anh.
Anh nghe thấy tiếng thở đều đặn phát ra từ cô, cơ thể cứng ngắc mới bắt đầu đưa tay sang vỗ lưng cô















Tôi ước thời gian ngưng tại đây... -Jennie
















Buổi sáng
Jennie vẫn ngồi ở nơi ban công đó. Hắn vẫn ở đó, có vẻ rằng đêm qua hắn ở đây.
Cô miết nhẹ chiếc muỗng cà phê.

Có một chiếc xe khác đậu trước biệt thự Kim.
Bước xuống, là cô gái đó. Người con gái khiến Taehyung phải bận lòng...
Cô ta chạy nhanh xuống xe, lại đỡ anh trai mình. Hắn ngã quỵ xuống tại mặt đất. Người con gái hoảng hốt cùng người hầu khiên hắn lên xe.

Người anh trai đi lại để lại em gái...
Phiền phức thật!
Như một thói quen, cô lại liếc sang Taehyung bên cạnh.
Có vẻ anh thật sự để tâm đến nó nhỉ?
Nhìn đôi tay anh đang xiết lại vì đứa con gái quỳ dưới đó kìa...
Tại sao anh cứ khiến tôi trở thành kẻ xấu vậy?

"Taehyung"
Cô khẽ gọi anh.
"Vâng!"
Giọng điệu của anh như nôn nóng.
"Đi xuống dưới đó, đuổi cô ta đi"
Jennie ra lệnh.
"... Vâng"
Anh li khai khỏi cô.

Taehyung tiến đến gần cô gái.
Cô ấy ngước nhìn anh, mắt vẫn còn nước.
Đừng nhìn tôi như vậy, tôi không muốn thấy em đau thương.
"Tiểu thư, cô mau chóng rời khỏi đi, đó là mệnh lệnh của cô chủ"
Taehyung nói.
Cô gái trẻ vẫn quỳ đó, cúi gằm mặt xuống.
Taehyung im lặng nhìn cô gái.
Hành động không nghĩ ngợi. Anh đưa bàn tay trước mặt cô gái.
"Đừng để cô chủ tôi phải tức giận... Tôi sẽ nói giúp cho cô, bây giờ cô hãy về trước đi"
Cô gái nghe thế nhìn lại anh, rồi nhìn vào bàn tay anh. Nghĩ một hồi, cô đưa tay đặt lên tay anh. Taehyung đỡ cô gái dậy.







Taehyung đâu biết, có một người lặng lẽ quan sát anh, lòng đang tan nát, miệng luôn lẩm bẩm
"Đừng..."
"Làm ơn đừng để ai cham tay anh ngoài tôi"
"Đừng trìu mến nhìn nó..."
"Đừng"











Jennie lặng người nhìn cảnh đó.
Kim Taehyung, anh lại bắt tôi trở thành kẻ xấu...












Taehyung xong công việc. Vừa lên cầu thang, vừa chằm chằm vào đôi bàn tay. Môi anh chợt mỉm.

Mở cửa căn phòng.
Anh cung kính cúi đầu.
"Thưa cô chủ, mọi việc đã hoàn thành xong"
"..."
Không thấy tiếng trả lời, anh vẫn cúi người.
"Có một nhiệm vụ mới..."
Giọng Jennie vang lên
Chiếc ghế xoay từ ngoài ban công xoay lại phía anh.
Đôi giày cao gót chạm nền nhà. "Cột cột" ngày càng gần anh.
Taehyung vẫn cúi đó.
Dừng lại đối diện anh. Cô đưa sát mặt lại bên tai anh.

"Giết nó"


Anh bàng hoàng đứng thẳng dậy.

"Nó?"

"Là em gái của Park Jimin..."
Jennie chậm nói.


Taehyung chấn động một phen.
"Tại... Sao?"

Jennie im lặng
"Dạo này anh có sở thích hỏi tôi nhỉ?"
Cô nhếch môi.
"Tôi không dám thưa cô"

"Nhìn anh có vẻ như để ý đến nó vậy... Nhỉ?"

"Không thưa cô"

Jennie cười... À không, chỉ là đưa mép lên thôi.
"Vậy thì tốt! Mau hoàn thành nhiệm vụ, ngày mai tôi muốn thức dậy nghe tin 'vui'"
Cô quay lưng đi. Bỏ mặc anh đứng tại nơi đó.














Kanmin-Cô gái đó đang đứng tại một công viên.
Anh hẹn Kanmin ra, cô ta nghĩ rằng sẽ có kết quả tốt cho nhà cô...

Kanmin thấy anh từ đằng xa đến, đôi tay vẫy vẫy.

Anh chập chừ bước đến.
Rồi cũng gần với cô gái.
"Cô Kim nói sao? Hả anh?"
Kanmin hào hứng hỏi.
"Tôi... Xin lỗi"
Taehyung không dám nhìn vào đôi mắt cô gái.
"Xin lỗ... Á á á"
Chưa nói hết lời, Kanmin thấy một vật kim loại loé sáng trong tối đâm thẳng đến tim cô.
Cô té xuống đất, đôi mắt mờ ảo rồi nhắm nghiền.
Máu như thế mà chảy ra lênh láng.



Anh rời đi, không muốn ở đó nữa. Taehyung chạy thật xa, không rõ mình đến đâu... Là một khu nhà sụp, anh ngồi khuỵ xuống.

Anh đã giết cô ấy...
Đôi tay này đã nắm lấy rồi giờ đã thấm máu của cô ấy.

Nhưng nếu đó là ý cô chủ muốn, tôi sẽ thực hiên được hết...






















Jennie ngồi trên bàn làm việc. Taehyung bước đến, đôi mắt vô hồn.
"Thưa cô, nhiệm vụ đã hoàn thành..."
Cô buông tài liệu xuống. Cười thật tươi.
"Tốt!"

Nụ cười của cô gái đó thật... Giống ác quỷ.



















Jimin biết được em gái mình bị sát hại gần như phát điên. Ngày đêm khóc thương cho đứa em bé bỏng.
Hắn phải tìm ra kẻ giết em hắn...
Hắn điều tra khắp nơi nhưng không có manh mối. Bất lực...
Hắn đứng tại nơi em gái hắn bị giết.
"Xin lỗi em..."
Lúc đó có một bà lão đến.
Lão đưa cho hắn một huy hiệu...
"Cậu làm rớt này"
Jimin ngạc nhiên nhìn chiếc huy hiệu.
"Bà tìm được cái này ở đâu?"
"Ở đằng sau bụi cỏ ấy, mau nhận lấy, lão còn phải đi nữa"
Bà nói.
Hắn nhanh chóng nhận lấy.
Hắn nhận ra đó là huy hiệu của Kim gia...
Thì ra ....













Hắn bắt đầu trả thù...
Hắn phải tìm bằng chứng hối lộ, giết người của Kim gia.
Ông trời không phụ lòng hắn.
Hắn đã có một tập chứng cứ nhờ người "nhà" Kim.
Họ là kẻ ăn cháo đá bát.
À không... Họ chỉ muốn giải thoát khỏi đó...













Jennie dĩ nhiên lường trước được sự việc... Nhưng cô không làm gì được.
Cười khổ... Gieo nhân nào gặt quả ấy.


Tôi phải làm sao đây



"Taehyung..."
Cô gọi anh vào.
"Vâng cô chủ"
Cô cầm một tờ giấy cuộn lại kĩ càng. "Ngắm" anh một lần nữa thật kĩ.
Người con trai cô đã yêu suốt 13 năm...
"Mau đi đến thành phố xx, đến căn nhà yy"
Cô ra lệnh.
Taehyung tự hỏi còn cô? Anh đi ai sẽ bên cô?
"Tôi tự lo được"
Như đọc thấu suy nghĩ, cô trả lời.
"Thưa cô... Hiện giờ chúng ta đang bị Park gia rình mò... Tôi đi thì không hay lắm"
Taehyung lo lắng, từ lúc Park gia thu nhập được chứng cứ Kim gia, đêm nào anh cũng canh chừng.
"Đi đi, không nói nhiều"
Jennie nhăn mày nói.
Taehyung không nói gì thêm.
"Khoan... Cầm lấy tờ giấy này, tôi muốn anh đọc nó khi đã đến nơi"
Jennie đưa anh cuộn giấy.
"Vâng, cô chủ"
Taehyung nhận lấy, rồi lên đường.




Trong căn nhà lạnh lẽo ấy chỉ còn một cô gái...







Bảo trọng Kim Taehyung









Anh vừa khởi hành, lập tức lực lượng Park gia bao vây căn nhà.
Xông vào căn phòng cô.
Jennie vẫn ngồi nơi bàn làm việc.
Jimin tiến vào
"Cô đã bị bắt"
Cô im lặng.
Hắn thấy gương mặt cô không hề sợ sệt mà như một ác quỷ không cảm xúc... Hắn rùng mình
"Tôi hỏi một lần nữa... Cô giết Kanmin phải không?"
Jennie mở mắt nói thẳng với hắn.
"Là tôi giết"
























Taehyung đến nơi cũng đã qua 1 ngày.
Đấy là một căn nhà gọn gàng.
Mở cửa không ai bên trong.
Vào căn nhà ấy. Anh ngồi lên một chiếc ghế.
Mở cuộn giấy ra




"Nếu có kiếp sau, tôi ước tôi và anh là người bình thường.
Nhiệm vụ cuối cùng:
Hãy sống thật tốt.



Anh tự do rồi, Kim Taehyung"



Anh run run tay.

Rầm!

Tiếng cửa đóng lại.

"JENNIE!!!"
Thanh âm chàng trai hét lên trong đêm.


















"Bà biết gì chưa."
"Chuyện gì?"
"Cô gái đứng đầu Kim gia đã bị xử tử.
Trước khi chết cô ta nở một nụ cười,
Còn nói : Ngươi là thiên thần, ta là ác quỷ. Ta sở hữu ngươi còn ngươi không sở hữu ta."










The end.

Cmt nhận xét nà.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top