ZingTruyen.Top

[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu

Chương 23: Hiến Máu

daudayy95

JK đi đến cầm lấy điện thoại, người bên đường dây kia chưa kịp mở lời anh đã nói trước.

- Sao rồi? Cậu có gì muốn xin tớ à, Y/n đang ăn cơm với bọn này đây, có muốn đến ăn chung cho vui không hả?

Mọi người xung quanh đều nhìn nhau cười khúc khích, nhưng bên kia lại một hồi im lặng mà không ai trả lời...vài giây sau thì...

- Jeon....Jeon....tổng.

JK có chút ngạc nhiên.

- Beak Ah? Sao lại là cậu, Taehyung đâu?

- Thiếu...thiếu gia....thiếu gia cậu ấy....đang rất nguy hiểm....ngài mau đến Kim gia, cậu ấy bị...ám sát !!.

- Cái gì?!! Ám sát?

Jimin kinh hãi mà ngẩng đầu, mọi người xung quanh không khỏi lo lắng. Y/n đứng gần đó khi nghe được trong lòng có chút chột dạ mà không tin, không thể nào, vừa nãy bọn họ còn mới gặp nhau, bây giờ...hắn.

Cô chạy đến bên JK giật lấy điện thoại.

- Beak...Beak Ah là tôi...anh ấy...bị thương sao? Tôi có thể...đến đó được không...tôi!!

- Được mọi người mau đến đây, thiếu gia từ nãy đến giờ cứ gọi tên cô đấy.

- Ừm, được.

*Tút....*

Y/n cúp điện thoại quay lại nhìn Jimin, cậu ấy bây giờ trán đã úa mồ hôi, gương mặt sợ sệt.

- Không thể nào?! Hắn.... chưa bao giờ hành động lỗ mãng như vậy...người đó...

- Không nói nhiều nữa, về Kim gia rồi tính.

Nayeon thúc giục họ, bây giờ chỉ đứng đây lo lắng thì cũng không giãi quyết được chuyện gì.

Bọn họ gấp rút lên đường.
______________________________________
Tại Kim gia.

Người hầu đi ra đi vào, bên trong căn phòng chính  rộng lớn, y tá cùng bác sĩ túc trực liên tục, mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Vì là phẫu thuật tại nhà, cho dù có sự chuẩn bị kĩ càng thì cũng không bằng khi ở bệnh viện được nên có chút vấn đề phát sinh.

- Taehyung...

- Anh hai....

Đám người của Y/n đi đến cửa phòng, một vị bác sĩ vừa lúc đó đi ra, trán đổ đầy mồ hôi, khuôn mặt có chút mệt mỏi.

- Bác Kang, anh con..

( người từng là tri kĩ của bố của Tae)

- Jimin...Taehyung đến đây mất máu quá nhiều, cần được trợ máu, lấy được viên đạn ra bên ngoài rồi nhưng nếu không truyền gấp thằng bé sẽ không gượng nổi nữa...

- Máu....máu của con, chúng con là anh em mà, máu của con.

- Được anh con thuộc nhóm máu AB nếu xét nghiệm đúng thì truyền gấp, mau qua phòng bên cạnh,

- Tôi...tôi cũng thuộc nhóm máu đó hãy để tôi truyền đi.

Y/n đứng từ phía bước đến.

- Không, cứ để em chị không cần đâu, em giải quyết được.

- Em sức khỏe không tốt cứ để chị đi.

- Đúng...đúng đó...Jimin à, anh nếu
truyền máu nhiều quá sẽ bị kiệt sức mất, hay là để chị ấy lo đi, có được không?

Nayeon bước đến bên cậu, sức khỏe từ nhỏ đã không được tốt nay nếu như hiến máu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng cho chính bản thân JM  còn làm gián đoạn quá trình cứu chữa cho TH nên cô buộc phải khuyên cậu không nên làm điều dại dột đó.

- Em nói gì vậy? Đó là anh trai anh, anh phải có trách nhiệm bảo vệ anh ấy.

- Jimin...

Nayeon hướng đến phía Y/n cầu cứu, cô đành phải đến chổ cậu mà ngồi xổm xuống, tay đặt lên mái tóc xoa dịu cậu như một đứa con nít.

- Yên tâm, anh của em sẽ không có chuyện gì đâu, chẳng phải Jimin đã bảo chị là chị dâu sao? Chị mới là người có trách nhiệm với anh ấy nhất, nên hãy kiên nhẫn đợi ở đây nhé...có được không?

- Y/n...em có chắc là....

JK và Haein cũng lo lắng mà hỏi cô.

- Không sao, em khỏe mạnh thế này...

- Thôi được rồi, thời gian là vàng, người hiến máu mau đi theo tôi.

Bác sĩ Kang bên cạnh thúc giục.

Y/n cười dịu dàng rồi đứng dậy quay đi, bất ngờ Jimin nắm lấy tay áo của cô.

- Chị...em tin chị...

- Ừm...ngoan.

Cô bước đi trong sự bồi hồi, lo lắng của mọi người xung quanh, giờ phút sinh tử này, cô mới thật sự nhìn ra được sinh mạng là quý báu đến mức nào, cô càng phải trân trọng nó, phải trân trọng những người mà mình yêu thương.

Cánh cửa phòng mở ra, mùi thuốc y khoa xộc vào mũi, cô nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc nằm trên chiếc giường lớn, hắn nằm bất tĩnh, mặc cho bao nhiêu mũi kim găm vào người, tiếng máy thở hồng hộc, diễn ra một cách lạnh lẽo, y tá bác sĩ túc trực xung quanh.

Tại sao...hắn lại không đến bệnh viện mà lại phẫu thuật ở đây chứ? Hắn thật sự không coi trọng sinh mạng của bản thân gì cả.

- Cô Y/n mau nằm lên đây, tôi sẽ làm vài xét nghiệm xơ bộ cho cô rồi tiến hành lấy máu.

Cô nằm lên chiếc giường đơn nhỏ bên cạnh hắn, mắt vẫn hướng về gương mặt không chút sắc khí kia. Cô lo lắng, cô có chút hụt hẫng, có chút nhớ tới giọng nói của hắn, trong lòng cứ nghỉ đến hình ảnh của hắn, ngay trong giây phút này...cô muốn hắn sống...muốn hắn ngồi dậy mà bắt nạt cô, muốn hắn ăn đồ mà cô nấu...muốn....muốn rất nhiều thứ.

- Vâng.

Vài phút sau đã có kết quả kiểm tra sơ bộ, cô hoàn toàn khỏe mạnh và có đủ điều kiện để hiến máu, y tá đi đến, dặn dò.

Vài phút sau đã có kết quả kiểm tra sơ bộ, cô hoàn toàn khỏe mạnh và có đủ điều kiện để hiến máu, y tá đi đến, dặn dò.

- Nếu như cô khó chịu chỗ nào hãy nói với tôi nhé.

- Vâng.

Mũi kim bắt đầu xuyên vào tĩnh mạnh trên khuỷa tay, cô chau mày, chỗ đó nhói lên, máu bắt đầu được truyền đi.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh lúc hắn đi đến ôm lấy cô, miệng không khỏi kiềm chế được mà nói.

- Kim Taehyung...anh phải sống.

Cứ thế mà nhìn hắn, nhìn người khác chạm vào thân thể lạnh lẽo bất động đó, nó khiến cô khó chịu không ngừng. Nhưng cô lại không biết nguyên do vì sao cô lại lo lắng cho hắn đến như vậy.

______________________________________

Làn khói thuốc bay loáng thoáng trong không trung, cánh cửa sổ mờ ảo nhìn xuyên thấu được cả một thành phố lộng lẫy xa hoa trong đêm.

- Bọn chúng đâu rồi?

Giọng nói điềm tĩnh lạnh nhạc vang lên.

- Đã đi được hơn 5 tiếng nhưng vẫn chưa có thông tin gì ạ, không biết rằng....liệu có phải chúng phát giác ra được điều gì đó không, bọn em cũng không liên lạc được với bên sát thủ.

Người đàn ông mặt vẫn bình thản nhấc ly rượu lên uống một ngụm rồi cười bằng giọng khản đặc.

- Đương nhiên là...chết hết rồi...haha, cháu trai của tôi, thằng bé này thật hư hỏng, không ngoan ngoãn đưa ra thứ đó thì ông chú này buộc phải dùng tới vũ lực thôi.

- Nhưng..nếu như Kim Taehyung đó chết...ngài làm sao lấy được RAM ạ?

- Nó chết...thì ắt sẽ có người mang đồ đến cho ta.

Hắn lại đưa điếu thuốc lên mà hút.

- Xem ra...lần này phải coi ông trời có còn thương tình với nó không đã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Em....đang chờ anh...hãy mau tĩnh dậy nào, mau dậy mà ức hiếp em, trêu đùa em như thế nào cũng được, TaeTae.

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top