ZingTruyen.Top

Taehyung X Y N Khi Ac Ma Biet Yeu

- Ha....ha....n...è....của anh đó.

Y/n chống tay lên gối, không hiểu vì sao lại trở nên gấp rút như vậy, cô chạy thụt mạng về đây đưa ví cho hắn. TH ngồi đó nhìn thấy vẽ mệt mỏi của cô liền thương xót, kéo tay cô ngã ngồi lên người mình.

Cô bất ngờ mất thế nên chỉ biết kêu lên ngỡ ngàng.

- Ah Teahyung, anh??!

- Lần sau không có ngốc như vậy nữa.
- À..ừm..xin lỗi.

- Họ nói cái gì mà lâu vậy?

- Đâu, chỉ là xin lỗi thôi , haha.

- Ừm, hổ con ngốc nghếch.

Hắn đưa tay véo mũi cô.

- Đúng rồi, đến giờ chưa nhỉ?

Hắn đưa tay xem đồng hồ.

- Còn tám phút nữa.

- Tám phút gì cơ?!

- Từ từ em sẽ biết, anh sẽ khiến em mê mẩn nơi này thay vì khi em đi đến đây rồi nói từ không như lúc nãy.

- Ơ, đâu có, không gì chứ?

- Em bảo không thích nơi này?!

Y/n chợt nhớ ra.

- À, không phải, không thích là vì chỗ hai người kia đang cãi nhau, lúc nãy chẳng phải anh cũng nhìn theo tôi sao? Tôi cứ nghĩ là anh đang nói họ.

- Thật không?

- Thật.

- Thích không?

- Thích.

- Rất thích?!

- Rất rất rất thích..!!

(:v...)

- Hôn anh đi.

-....

Cô ngớ người, như vừa nghe được một chuyện vô cùng phi lí.

- Anh...có thể đổi yêu cầu khác được không?

TH nhìn cô im lặng đăm chiêu, sâu thẳm bênh trong con ngươi ấy là một thứ tình cảm đặc biệt chỉ giành riêng cho Y/n. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Taehyung?

- Hửm?

- Anh....nếu như một ngày nào đó, tôi làm chuyện có lỗi với anh, thì anh có còn...

- Cho dù em có bán mấy căn biệt thự của anh đi..thì anh cũng sẽ không nói gì.

-.......

- Mà này, sao lại không đeo nó.

Hắn hướng mắt về phía chiếc cổ trắng nõn. Cô vô thức đưa tay sờ lấy nó mới chợt nhớ ra lần trước dây chuyền bằng bạch ngọc hắn đeo cho cô đã cất vào tủ vì sợ người kia sẽ hiểu lầm là RAM nên cô mới...dù sao đó cũng vì hắn tin tưỡng nên mới trao cho cô, Y/n không muốn phụ lòng hắn.

- Tôi sợ bẩn nên cất rồi.

- Lần sau trước mặt anh em phải đeo nó đấy.

- À..ừm.

*Boom...*

Một tiếng nổ vang vọng cả mãng trời.

- Ah~

Y/n bất ngờ sợ hãi nép sát vào người hắn, hai tay che lấy tai mình, mắt nhắm chặt.

- Đến rồi, nào đừng sợ, mở mắt ra...

Y/n rụt rè mở mắt, trong chốc lát, một cảnh tượng thơ mộng đang hiện diện trước đôi mắt biếc long lanh, luồng sáng đang chói lòa cả con ngươi của cô, mắt mở to nhìn nó.

Là pháo hoa....

- Nó....đẹp quá!!!

- Mỗi sáu tháng ở đảo BangJu sẽ đốt pháo hoa một lần, tổ chức như một buổi lễ cầu may mắn cho ngư dân, ở đây chỉ cách đó vài cây số nên nhìn rất rõ. Sao nào? Có muốn đến đó một lần không?

- Muốn, anh đưa tôi đi nhé!

- Ngoan thì gì cũng được.

Hắn véo má cô.

- Ah, tôi ngoan mà...

- Này....bây giờ là lúc thích hợp lắm đấy.

- Hả?

- Chuyện lúc nãy....

Hắn cuối xuống sát mặt cô, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt nhỏ bé, thì thào vài câu.

- Hôn anh đi...

Cô vì phản xạ mà dịch người ra sau, nhưng hắn càng lấn tới với nụ cười đắc ý.

- Anh.....thôi mà....ở đây...

- Hôn thì ở đâu cũng là nhà.

Nói xong hắn liền chiếm lấy cánh môi hồng đào, mềm mại.

- Ưm~

- Ha~

Mút mát dư vị cùng hơi thở lôi cuốn, hắn trao cho Y/n sự nồng nhiệt, Y/n lại trao cho hắn sự quyến rũ chết người, cả hai say đắm nhau.

Lưỡi quấn quýt bên trong khoan miệng, cánh môi dần trở nên ướt át, hơi thở hao hụt đi vì sự lưu luyến, tay ôm lấy nhau. Cảnh tượng này lãng mạn đến đê mê. Cả hai người giường như đang làm đúng hành động của một cặp tình nhân dây dưa triền miên. Phía trên là pháo hao lấp lóe, phía dưới là nụ hôn mặn nồng, khiến người khác nhìn vào không khỏi xuýt xoa.

*Reng....reng.....*

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại phá hủy bầu không khí ấm áp lúc này. TH dần mở đôi mắt lạnh băng xen lẫn tức giận ra. Kẻ trời đánh nào bây giờ lại làm hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn rời môi cô một cách lưu luyến, Y/n mặt đo đỏ, ngại ngùng đưa tay lên sờ môi rồi cúi ngầm mặt.

- Chuyện gì?

- Thiếu gia?

- Cậu gọi vào số này rồi còn hỏi tôi là ai?

- Ah tôi xin lỗi...tôi chỉ sợ là Y/n tiểu thư sẽ bắt máy, cậu đang ở khu NamDong phải không ạ?

( chỗ này là thị trấn nhỏ ở ngoại ô , nơi mà họ đang xem pháo hoa đó )

- Nói.....

- Vâng, đã tìm được người có tủy phù hợp với lão gia rồi, bây giờ....cậu có cần tôi đến đón không ạ?

- Không cần, tự tôi đến đó.

- Dạ.

- À mà.....Beak Ah.

- Vâng, tôi nghe đây ạ.

- Chuyện tôi giao cho cậu, làm tốt lắm.

- Cảm ơn thiếu gia.

- Được rồi, hai mươi phút nữa tôi sẽ đến đó.

*Tút........*

- Có chuyện gì thế?

- Mau đi thôi.

- Lại đi đâu nữa?

- Gặp ba chồng em.

Hắn bế cô lên, Y/n ngây ra không hiểu chuyện gì?

" Ba....chồng?"
___________________________________

Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh trên con đường rộng lớn, vắng vẽ chỉ có mỗi ánh đèn làm bạn.

- Nơi này đường vắng quá.

- Ba anh thích sự yên tĩnh.

- Ừm, ba của anh....

- Em muốn biết về ông ấy sao?

Cô khẽ gật đầu. Hắn đưa tay mở một chiếc tủ nhỏ trong xe lấy ra một tấm hình khá cũ kỷ và hơi ngã màu. Hắn đưa cho Y/n, cô nhìn chằm chằm người trong bức hình không thốt nên lời.

" Đẹp quá!!"

Y/n lật ra sau trên tấm hình có để một dòng chữ nhỏ:

Kim Hang

- Giống thật đó.

- Ông ấy là một kẻ si tình...

- Một người rất thẳng thắng và ghét sự giả tạo, rất giống anh...

- Còn rất chi là cứng đầu và tọc mạch nữa.

Y/n cắt ngang lời hắn nói, mắt cố ý nhìn ra cửa sổ.

- Sao em biết?

- Cha truyền con nối thôi!!

- Argh~, con bé này.

- Haha.

Hắn nhìn thấy nụ cười vui vẽ của Y/n trong lòng liền có cảm giác nhẹ nhõm.

" Hổ con hôm nay lại cười vui đến như vậy, có biết anh chờ nó lâu lắm rồi không? "

- Mà có một chuyện anh cần nói trước với em.

- Hửm? Chuyện gì?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Gió mùa thu cũng không bằng ánh nắng của mùa hạ

anh yêu em đông đến cũng không bao giờ tàn

chỉ sợ lòng em cuốn theo đàn chim sẻ
anh chờ hoài cành lá ở mùa xuân

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top