ZingTruyen.Top

Taehyung X Y N Khi Ac Ma Biet Yeu

*Rào.....rào.....*

Mưa chạm đất phát ra vài tiếng lao xao, mọi thứ càng lúc càng trở nên đáng sợ đối với Y/n. Nhưng ánh đèn pha của chiếc xe bất ngờ rọi đến khiến cho cô nhướng mắt ngẩng đầu. Cô là đang nằm mơ sao?

Y/n dụi mắt nhiều lần, hình như....nó là thật rồi, cô òa khóc, thốt lên giọng cầu xin, yếu ớt, nước mắt tuông ra không ngừng.

- Hic....làm ơn.....làm ơn cứu.....cứu tôi với,.....hic....anh ấy đang chờ tôi,.....

Người kia mở cửa xe bước xuống, gấp rút đi đến, ánh đèn xe làm hạn chế tầm nhìn cùng đôi mắt sưng tấy khiến Y/n lại không nhận ra được đó là ai nữa.

Hai tai ù lại, không nghe được gì, cô khụy xuống, người đó nhanh chóng lại đỡ cô.

Trong bóng tối, Y/n chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài tiếng gọi lo lắng.

- Cô Y/n.....Y/n tiểu thư......
________________________________

*Ào........*

Sóng đập vào bãi cát vàng ven bờ, gió đung đưa vài ba con hải âu lượn lờ trên không trung, khí trời tràn đầy sức sống, trong xanh, mát mẻ.

Lủ trẻ trên đảo nô đùa qua lại, ngư dân ngồi phơi lưới, trò chuyện vui vẽ với nhau.

Y/n nằm trên chiếc giường gỗ mát lạnh, bị ánh nắng bên cửa sổ đánh thức, đầu đau nhứt không ngừng, cô có cảm giác như vừa trãi qua một cơn đại bệnh vậy, cả người nhứt nhói đến từng khớp xương.

Y/n nhẹ nhàng đặt đôi chân xuống nền đất, chật vật ngồi dậy, bước đi ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy được một nơi đẹp đẽ mà nhộn nhịp, đông vui như vậy. Những người bên ngoài nhìn thấy cô liền thân thiện chào hỏi.

Một cô gái trẻ khỏe với nước da ngâm đến bên cô.

- Em khỏe rồi hả? Bị sốt liền bốn ngày nay rồi đấy.

- Chị..?!

- Minnie à, đừng có làm quá con bé sợ đó.

- Haha.

Mọi người xung quanh đều cười rộ lên, Y/n vẫn còn đang bỡ ngỡ không hiểu chuyện gì.

- Chị biết em, tên Y/n phải không?

- Sao chị lại biết, ta chưa từng biết nhau...

- Chị từng làm việc cho Teahyung.

Lời nói cắt ngang của Minnie khiến cô ngỡ ngàng, thì ra là người quen, nhưng tại sao cô lại ở đây chứ?

- Sao em lại ở đây? Taehyung....anh ấy đâu?

- Ừm....cái đó thì.....

Minnie miệng ấp úng lại càng khiến cho nỗi sợ hãi trong lòng cô ngày một lớn.

- Anh....anh ấy?!!

- Thiếu gia có chút chuyện cần đi công tác, vài ngày nữa sẽ đến đón cô.

Giọng nói quen thuộc của Beak Ah khiến Y/n mừng rỡ, mắt cô lại bắt đầu đỏ lên, quay đầu chạy nhanh chóng lại chỗ anh nắm chặt cánh tay.

- Cậu....Cậu....Taehyung...anh ấy đang ở đâu? Sao bỗng nhiên lại đi công tác chứ? Chẳng phải hôm đó anh ấy....

- Chỉ là bất ngờ bị phục kích, nhưng không sao, tôi đã đến đón thiếu gia kịp lúc, bây giờ cậu ấy đang có chút chuyện phát sinh cần giải quyết nên tôi đến đây chăm sóc cho cô.

- Phục kích? Anh ấy có bị thương không? Vết thương lần trước vẫn chưa lành hẳn.

- Không sao, chỉ bị trầy xước vài chỗ thôi.

- Chỉ vậy thôi?

- Ừm.

Anh liên tục gật đầu, như vậy mới khiến cho cô yên tâm được phần nào, nhưng trong lòng Y/n vẫn còn nhiều điểm cảm thấy kỳ quái, tại sao lại không liên lạc trực tiếp để nói với cô chứ.

Beak Ah quay sang nhìn Minnie cười cười vui vẽ.

- Anh nhìn tôi làm gì?

- Hôm nay em đẹp lắm đấy!

-......

Hai người vốn được sinh ra trên đảo, từ nhỏ cùng bôn ba trên biển với cha mẹ nhưng không may bị đắm thuyền, ba mẹ Minne hôm ấy may mắn được cứu sống nhưng còn Beak Ah từ đó phải sống trong cảnh mồ côi. Người đã cứu họ thoát khỏi lưỡi hai tử thần chính là bà Sujin - mẹ của Taehyung.

Từ đó họ được đến sống trong Kim gia phụ giúp được nhiều việc lớn nhỏ, nhưng chỉ được vài năm Minnie cảm thấy không quen với cuộc sống máu lạnh của họ nên trở về đây sinh sống cùng bố mẹ.

- Lâu quá không gặp, dạo này em có khỏe không?

- Tôi rất khỏe, cơ mà....anh nói lâu là ý gì? Chẳng phải tháng nào anh cũng về đây hết sao?

- Haha, chỉ tại vì nhớ em.

- Vớ vẩn.

Minnie đi đến chỗ của Y/n, khoác tay lên vai cô một cách thân thiện.

- Lần đầu em đến đây, chị dẫn em đi tham quan nhé.

- À vâng, nơi này....?

- Đây là đảo BangJu.

- BangJu??

- Sao vậy?

- Em từng có nghe đến.

Là nơi mà cô và TH cùng ngắm pháo hoa, cảnh tượng hôm ấy lại ùa về trong ký ức, trong lòng chợt bồi hồi, cứ muốn gặp hắn bây giờ càng nhanh càng tốt.

- Cũng phải, nơi này nổi tiếng lắm mà, nếu chịu ở đây, ngày nào chị cũng dẫn em đi hái trái cây, bắt cá, còn leo núi nữa, đi chợ, nấu ăn, ở đây vui lắm, bọn chị toàn sống như người nhà với nhau ấy.

- Đúng vậy, như người nhà.

Beak Ah đi đến nói với giọng hào hứng.

- Ai là gia đình với anh?

Ánh mắt chán ghét của Minnie giành cho anh như dội một gáo nước lạnh vào người.

- Này, đừng cọc cằn với anh như vậy chứ?!

- Tôi thích đấy, tránh ra, tôi dẫn em gái tôi đi dạo.

" Em....em gái?! "

Y/n dở khóc dở cười, cái chị này quả thật là rất thân thiện, nhưng như thế lại tạo cho cô cảm giác ấm áp và được quan tâm. Y/n cũng thoãi mái mà trèo theo Minnie.

- Đi thôi chị, à phải rồi cho anh ấy đi cùng đi ạ, có vẽ hai người bằng tuổi nhau nhỉ?

- Tôi chỉ nhỏ hơn thiếu gia một tuổi thôi đấy.

- Ừm.

- Đi thôi, đừng quan tâm đến anh ta.

Minnie cố tình phớt lờ anh, kéo Y/n đi vội sâu vào trong đảo.

Beak Ah vẫn cứ đứng yên đó, mắt hướng về tòa biệt thự to lớn ở phía Đông, ánh mắt chăm chăm vào nó, bên trong con ngươi phản chiếu lại một luồng ánh sáng lạ kỳ, sắc mặt trầm lặng khó tả, anh nhếch miệnh cười quái dị rồi cất bước đi về hướng thị trấn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

"CHỜ ANH.......

CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU SỚM THÔI"

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top