ZingTruyen.Top

[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu

Chương 41: Bữa Cơm Lạnh Lẽo

daudayy95


Y/n đi đến phòng ăn, nơi đó người làm đi qua đi lại sắp xếp đủ loại món trên bàn. Kim gia đang ngồi dùng bữa,bên cạnh là bác Kang. Cô đi đến bác nhìn thầy liền tỏ ý mời ngồi.

- Bác Kim, con và cô ấy dùng bữa với bác nhé 😊.

KimHang ngồi bình thản hướng ánh mắt vè phía cô gái đang cúi gầm mặt phía trước.

- Được, lại đó ngồi đi.

- Cảm ơn bác...

Cả hai cùng đồng thanh, Beak Ah kéo tay cô sang bên cạnh Kim gia ngồi xuống.

- Wao đã lâu rồi không được thưởng thức tay nghề của mọi người....

Anh cười vui vẻ nhìn những người giúp việc , họ cũng the thẽ cười, Beak Ah trước đến nay vẫn là người được lòng Kim gia và mọi người nhất.

- Y/n à, chị ăn nhiều nhiều vào nhé!!

- À....ừm....

- Cứ thoãi mái đi, ở đây không thiếu gạo để nuôi cô đâu...

Y/n ngại ngùng ngẫng mặt nhìn ông rồi trả lời bằng giọng điệu nhỏ nhẹ.

- Vâng,...cháu biết rồi ạ.

- Bác Kim, bây giờ cũng tối ,chắc Jimin cũng gần về tới để cháu thử gọi cho cậu ấy nhỉ?

Beak Ah đang vui vẽ lấy điện thoại ra nhưng lại bị hành động hoảng hốt cùng ánh mắt sửng sờ của bác Kang chú ý, mặt anh vẫn chưa hiểu chuyện gì thì Kim gia đã mở lời.

- Không cần đâu, khi nào về thì nó sẽ tự chủ động gọi, bây giờ sóng ở đây....cũng khó mà kết nối được với Paris!

Ông vừa nói anh mắt cười cười nhìn về phía Beak Ah, xem ra là....lão gia đã bắt bài được họ rồi.
Mặt anh vừa ngạc nhiên lại đơ người trong giây lát, tay giữ điện thoại hạ xuống.

- À haha, cháu chỉ nói đùa...

- Bác biết con có ý gì, nhưng lần sau không được như vậy nữa, Kim gia luôn tin tưỡng vì cháu là người có năng lực, điều bác cảm thấy yên tâm nhất...là Taehyung có cháu ở bên cạnh, vì thế hãy trân trọng sự tin tưỡng đó và đừng làm bác thất vọng.

- Vâng..cháu biết mà, bác luôn thương cháu nhất.

Y/n ngồi ở đó lẳng lặng gấp từng hạt cơm trắng bỏ vào miệng, cô như người vô hình mà ngoan ngoãn ngồi không giám động đậy.

- Taehyung nó đổi khẩu vị từ khi nào thế?

- Dạ?

KimHang nhìn Y/n.

- Trong cô có vẽ khá an phận , khác xa so với những người trước đó của nó.

Y/n nghe đến mình liền thảng lưng nhìn ông. Mặt bối rối.

" Những người trước đó??
Taehyung....anh ta...sao mình lại khó chịu thế nhỉ??"

- Cháu....cháu không phải...

- Từ nhỏ nó đã rất bướng bỉnh rồi, tôi cũng khá ngạc nhiên khi cô chịu đựng nổi cái tính của thằng bé đấy.

- Cũng....không có gì to tác ạ....ch....á...

- Chỉ là.....đừng có nhòm ngó đến cái " danh phận ", cô muốn gì tôi không quan tâm, Taehyung nó có cho cô bao nhiêu căn nhà hay biệt thự thậm chí là cho cô gọi tôi bằng tiếng " ba " thì tất cả đều nằm trong khoảng cho phép. Nhưng đừng nghỉ đến chuyện có thể bước vào căn nhà này một cách dễ dàng như thế, cái danh môn này....đã quá nhiều chuyện khiến nó trở nên mục nát lắm rồi, người ngoài như cô.....không xứng.

Y/n mặt điềm tỉnh đáp lại.

- Dạ, cháu biết rồi, chỉ là....rất có thể...Taehyung cũng chỉ xem cháu như người qua đường thôi, nên bác yên tâm.

Beak Ah gần đó không khỏi bàng hoàng nhìn Y/n, sao cô lại có thể bình thản đến thế? Anh cũng chưa bao giờ giám nghỉ, Kim gia lại nói thẳng thừng ra như vậy, nó cứ như là một cuộc giao dịch không cảm xúc, cả đôi bên đều thõa thuận nhưng chỉ vì mục đích cá nhân.

- Cháu....no rồi, cảm ơn bác, cháu về phòng trước ạ.

Cô đứng vậy, mặt vẫn nhìn xuống sàn nhà mà không giám ngẩng đầu , KimHang vẫn cứ ngồi đó dùng bữa như không có chuyện gì xảy ra.

- Ah cháu cũng no...rồi, cháu xin phép ạ...

Beak Ah chạy thật nhanh ra ngoài, chuyện vừa rồi...anh biết đã làm cô tổn thương sâu sắc, cho dù là một người mạnh mẽ như anh cũng không có đủ khả năng để chịu được cú sốc đó.

- Y/n!!!

Y/n chạy ra bên ngoài , cô vẫn cấm đầu chạy, mắt gần như nhắm lại, xung quanh mơ hồ chỉ có tiếng gió cùng tiếng côn trùng phảng phất, tình cảnh ngặt nghèo này....lại khiến cô nhớ đến cái ngày Taehyung bỏ đi. Cô đơn không biết tìm ai, gào thét trong vô vọng, mọi thứ đang diễn ra dường như đều chống lại cô. Hai giọt nước mắt rơi xuống nền đất, đôi dép cô đi vì bị va quẹt với đá mà rách ra.

Y/n càng chạy càng mệt nhưng vẫn không có dấu hiệu dừng lại cho đến khi nhìn thấy bờ biển và tiếng sóng dạt dào mới dừng chân mà ngã quỵ xuống thở hổn hển.

Ánh trăng trên cao đã có vì sao làm bạn, còn cô....chỉ có một mình, trong lòng nghỉ đến được người kia ôm ấp và vỗ về, mắt lại xúc động, lệ rơi lã chã, lúc ấy cô dường như đã gặp ảo giác, hắn gọi tên cô, đi đến bên cô và đặt một nụ hôn chữa lành lên tráng, nhưng khi cô bị tiếng gọi của Beak Ah làm cho bừng dậy thì đó cũng chỉ là suy nghỉ loáng thoáng mà thôi.

- Y/n, em có sao không? Đột nhiên lại chạy thục mạng đến đây, làm anh sợ lắm đấy, em mà có chuyện gì, anh chắc không giám đối diện với thiếu gia đâu.

Cô vẫn cứ yên lặng ngồi đó, mắt nhìn những cơn sóng vỗ vào bờ, xa xa còn có lát đát vài chiếc thuyền đánh cá.

Thấy cô không phản ứng anh lo lắng ngồi xổm xuống.

- Y/n??

Cô bây giờ trên người chỉ có bộ đồ mỏng ban sáng, cơn gió lạnh thổi đến khiến Y/n run run, vết thương dưới chân mới bắt đầu đau rồi chảy máu.

- Ah~

Beak Ah nhìn xuống hoảng hốt.

- Chân em....bị thương rồi này.....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Em chạy theo tiếng gọi con tim

Mong ngóng về nơi xa ...chờ anh đến...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top