ZingTruyen.Top

[Taehyung X Y/N ] Khi Ác Ma Biết Yêu

Chương 47: Bí mật bị phát hiện

daudayy95

*Cạch.....*

- Này từ từ, đặt con bé xuống đây.

Beak Ah bế Y/n đặt xuống chiếc ghế bên cạnh giường. Minnie lo lắng.

- Chị đã bảo em là cứ ngủ thêm một lúc nữa đi nhưng em lại cứ khăng khăng đòi đến đây cho bằng được.

- Em.....JungKook vẫn chưa tỉnh nên....

- Haiz...vậy chị đến chỗ những người khác hỏi hang xem họ có cần giúp gì không, em ở đây nhé...

- Vâng...

- Anh cũng đi theo em.

- Anh theo tôi làm gì? Ở đây cùng chăm sóc JungKook đi chứ!!

- Đã có người nhà lo rồi mà....
- Tùy...

Minnie đi thẳng ra ngoài, Beak Ah quay lại chỉ biết cười ngượng với Y/n.

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Y/n nhìn chằm chằm người nằm trên giường, sâu thẳm bên trong con ngươi như đang nghĩ về một nơi xa xăm nào đó.

* Reng....reng....*

Âm thanh bất ngờ khiến cho cô giật mình, chuông điện thoại phát ra từ phía sau....cô khó khăn lắm mới với tới được mà lấy nó. Số điện thoại lạ hiện trên màn hình, Y/n có chút bâng khuâng, rồi nhấn vào ký tự màu xanh.

Người ở đầu dây bên kia cười đắc ý.

- Chào Y/n.....lâu quá không cùng tôi nói chuyện...chắc cô không quên giọng tôi đâu nhỉ??

Cô nghe được giọng nó lạ lẫm mắt mở to, gương mặt không khỏi bàng hoàng , là ai? Jack? Không phải....giọng của hắn...chưa bao giờ già dặn đến như vậy? Nhưng tại sao hắn lại biết tên cô? Còn biết được cả địa chỉ liên lạc.

- Ông? Ông là ai?

- Hửm? Cô hỏi tôi là ai? À đúng rồi, những lần trước tôi đều dùng máy đổi giọng nên cô không nhận ra cũng là điều bình thường.

- Ông?....Không lẽ...

- Người đang nắm giữ một thứ rất quan trọng của cô đấy...

- Ông muốn gì?!! Có phải.....ông là người đã làm hại họ đúng không?

- Hmm? Hại ai nhỉ? Sao tôi không biết.

Giọng điệu đùa cợt của hắn lại càng khiến cho cô càng thêm căm phẩn. Tay bất giác cuộn thành nắm đấm.

- Tại sao lại làm như vậy? Tôi đã không hề làm điều gì quá đáng để ông khiến họ phải đi vào con đường chết!!

- Hiệu suất làm việc của cô......quá tệ......tôi không chờ được, bây giờ tên Kim Taehyung đó đã chết rồi, cũng không ai có thể quấy rối cô nữa, cô cũng nên ăn mừng đi chứ?!!

- Ông!! Ông nói cái gì?! Anh ấy chết...? Sao ông lại chắc chắn như thế?!!

- Hắn mà còn giữ được mạng, thì bây giờ tôi có thể yên tâm ngồi đây nói chuyện với cô à? Hắn bây giờ....chắc cũng đã làm mồi cho cá rồi, cô không còn hy vọng đâu.

*Tích tắc.....*

Đồng hồ chạy từng phút từng giây, chiếc điện thoại trên tay dần trượt xuống đùi Y/n, nước mắt rơi xuống thấm vào chiếc áo trắng, tay cô vô tình chạm vào nút loa ngoài.

- Cô cũng nên làm tốt nhiệm vụ của mình đi, nghe nói tên Jeon JungKook đang ở trên đảo, mau chóng giết hắn, giữ cho kỹ viên ngọc, sẽ có người đến đó lấy, xong nhiệm vụ.....

- Y/n?!!!

- Hả......

Tiếng quát tức giận phát ra từ đằng sau lưng khiến cho cô giật bắn mình, hô hấp trở nên dồn dập, tim đập nhanh liên hồi, mắt cũng đã bắt đầu tràn đầy sự sợ hãi cùng né tránh, cả người dần quay lại, trước mặt người trên giường đangcố gắng chống đẩy một cách vất vả để có thể ngồi dậy.

Y/n cố chạy đến để đỡ lấy nhưng lại bị anh hất mạnh tay ngã xuống đất, tay cô va quẹt với con giao gọt táo trên bàn, cả người và vật đều chạm đất một cách mạnh bạo.

- Ah~

- Cút!!

Bốn mắt nhìn nhau, một bên chứa đầy sự hận thù cùng phẫn nộ, một bên lại vô cùng sửng sốt và đầy bi thương.

- Khốn nạn!!!

- Hic.....không.....không phải!!....em không....

- Cô còn chối? Vậy cái người đang nói chuyện với cô là ai? Tại sao tôi lại ngu ngốc như thế? Lại từng xem cô như một người bạn, người em gái thân thiết nhất? Cô đối xử với tôi, với Taehyung như vậy hả?

- Em....

*Tách....*

Giọt lệ ấm nóng rơi xuống hòa vào vết máu đang loang lổ dưới lòng bàn tay...cô bây giờ không thể đồng ý cũng chẳng dám phủ nhận, tình thế này....có mấy ai tin cô được chứ?

- Em...em không phải....

- Hahaha,  lại có một màn vui để xem rồi, chào nhé cậu Jeon, xem ra cậu vẫn khỏe nhỉ, cháu của tôi cũng đã đi uống trà với diêm vương rồi, sao cậu lại còn không tìm nó đi chứ? Xuống đó một mình....cô đơn lắm.

- Câm mồm...

- Hmm? Có vẽ đang tức giận nhỉ? Quên mất, ơ....vậy là không được rồi....bị cậu phát hiện ra được danh tính của gián điệp tôi cài vào, thật là một thất bại lớn mà...vậy cậu ở đó chơi vui vẻ, mai tôi sẽ cho người đến giết cậu vậy...Hãy chờ....

- JungKook?!!

Giọng nói quen thuộc vang lên làm cho JK phải trợn mắt...

- Haein?

- Anh....là anh phải không? là anh phải không JungKook?

- Haein....sao em lại ở đó? Chẳng phải anh đã cho người đến đón em rồi sao?

- Em....em bị họ bất ngờ tấn công,....mọi người....đều đã chết cả rồi....nhưng mà, anh còn sống, em vui lắm, nơi này....

- Tên khốn.

JK mặc cho vết thương đang dần rách ra, anh cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại, Y/n liền đưa tay cầm lên giúp, mắt mong chờ nhìn người đối diện...

Anh sắc mặt có chút mềm lòng trong mấy giây vì vẽ mặt đáng thương đó nhưng lại nghĩ đến người anh em của mình bị kẻ này phản bội....tất cả sự yêu thương lúc trước.....đều tan biến

JK lạnh lùng giật mạnh chiếc điện thoại từ tay cô, móng tay cào rách cả da của Y/n nhưng anh vẫn không nói gì, trên gương mặt tuấn tú hiện rõ ý chán ghét.

Y/n có chút chột dạ lại càng tủi thân, tay xoa xoa vết thương bị cào vô tình lại phát hiện chỗ bị dao cứa vào lúc nãy khi cô ngã, một lúc bao nhiêu chuyện xấu đều kéo đến dồn dập khiến cô không kịp trở tay......Y/n lúc này....thất bại thật rồi....cô là một kẽ thất bại không hơn chỉ có kém hơn trước mà thôi.

- Chết tiệt thằng khốn?! Mày làm gì cô ấy rồi hả?

- Ôi giọng điệu này cuối cùng cũng trở lại....

- Bớt giả ngu đi....

- Hic, JungKook....hắn đánh em, huhu, anh mau đến cứu em đi mà.....

- Haein....không sao, có anh đây rồi, hắn không dám làm gì đâu, em...

- Ai bảo tôi không giám làm gì? Cậu có vẽ....xem thường tôi quá nhỉ?

Hắn vừa dứt câu liền giật lấy chiếc dây nịt quốc mạnh vào người cô.

- Ahhhh!!!

- Haein, thằng chó chết, cmn mau dừng ngay!

- Tôi dù sao cũng đáng tuổi cha chú cậu đấy? Nói chuyện như vậy.....không phù hợp cho lắm....

- Ha? Nực cười? Cái loại chỉ biết chơi đểu như mày......thì có tuổi cố bố đây cũng kêu bằng con!
- Mày!!!

- Muốn có Gunsuk lắm chứ gì? Có ngon thì đến đây lấy mạng tôi này! Chẳng phải ông bảo ông đáng tuổi cha chú tôi sao? Mau đến đây dạy dỗ tôi đi! Để tôi xem, " Chú " của Kim Taehyung có cầm nổi cây súng để bắn vào đầu thằng này hay không?

- Mày biết tao là chú nó?

- Hửm? Ngạc nhiên lắm à?
Những thứ vặt vãnh như vậy......tôi không biết không phải là Jeon JungKook.

- Được lắm....chờ đó!! Mẹ kiếp....

*Đoàng....*

- Ahhhh!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top