ZingTruyen.Top

[TaeJin] Chầm Chậm Thích Nhau - HOÀN

XCI

Meiiiiii

Tui chỉ muốn nói, sự chờ đợi của tui đã có kết quả. Tui đã lấy được mật khẩu rồi, 😭😭😭😭 vui muốn khóc luôn.

Truyện tui đã bỏ đăng bên kia và dời trở về đây nè.

Mọi người cùng thưởng thức nha ❤❤

------------------

Sau khi kết thúc phỏng vấn, anh bạn nhỏ nào đó đắc ý trong lòng, rất hài lòng với ứng xử của bản thân ban nãy. Đúng vậy, là Thạc Trân cố tình trả lời.

Thái Hanh anh ấy làm cậu buồn, thì Thạc Trân này cũng phải có một phần đáp lễ chứ.

Hừ, cậu xấu tính lắm đó nha.

Cứ ngồi tủm tỉm một mình như vậy, trên đường trở về khách sạn chị đại diện im lặng nhìn nhóc Thạc Trân. Chậc.

Ban nãy chị đã bán đứa em trai của mình rồi. Ngay khi câu trả lời của Thạc Trân, chị đại diện lại vinh hạnh nhận cuộc gọi của Kim tổng, không nói gì nhiều, chỉ muốn biết tên khách sạn và số phòng mà Thạc Trân đang nghỉ ngơi. Mặc dù cũng muốn nghỉ việc vài hôm để an ủi tâm hồn thất tình, nhưng chị đại diện nghĩ, cứ đi làm kiếm tiền trước đã :)))

.

.

.

Tâm trạng anh bạn nhỏ rất vui, về đến phòng đã hát líu lo, gọi cho papa nè, gọi cho bà nội nữa. Hmmmm, không gọi cho Thái Hanh đâu, vẫn còn để bụng đó :<<

Nhưng mà tuyệt nhiên, Thạc Trân cũng không nhận một cuộc gọi nào, kể cả tin nhắn từ Thái Hanh.

Tắm xong, nằm vùi trên giường suy nghĩ.

Hmmmmm. Những lần trước quay xa cỡ nào, khi kiểm tra điện thoại vẫn có một cuộc gọi nhỡ mà.

Bần thần nghĩ, có nên gọi ngược lại cho người kia hay không, chuông cửa bất ngờ reo. Ngó nhìn thời gian, gần một giờ. Không lẽ chị đại diện lại muốn uống rượu chút bầu tâm sự.

Thạc Trân mang tâm trạng hoang mang, cẩn thẩn nhìn qua mắt mèo.....

Ơ, ai mà tóc màu vàng vàng nâu nâu thế kia.

Lại còn hất mái để lộ trán. Đẹp trai quá đi. Ai mà trông quen mắt quá đi.

Cho đến khi, người kia ngước mắt lên. Khoảng khắc đó, hai tầm mắt giao nhau. Dù cách nhau một cánh cửa, và chưa chắc rằng người ngoài kia, nhìn thấy ánh mắt của Thạc Trân. Nhưng, cảm giác ấp bách, ánh mắt nâu hoa đào kia, như muốn xoáy sâu vào Thạc Trân. Khiến cậu, dường như bị đứng hình, tim vì thế mà đập nhanh hơn.

....

Có ai nói cho Thạc Trân biết là, người mà bây giờ không thể ở đây, bây giờ đang đứng cách một cách cửa hay không.

Di động trên tay Thạc Trân đột nhiên đổ chuông, luống cuống thế nào, lại bấm nghe...âm thanh từ tính cách một cánh cửa, cách một chiếc điện thoại, giọng ôn hòa trầm thấp xuyên thẳng đến lỗ tai đang bối rối mà đỏ lên của Thạc Trân.

"Em là không định mở cửa cho anh?"

Anh ấy biết được sao.....

"Còn đứng tần ngần ở cửa. Có muốn ngày mai, người không-có-mối-tình-nào sau một đêm báo chí sẽ biết, người đó kết hôn hợp pháp với Kim tổng hay không?"

"..." Cách một cánh cửa, anh bạn nhỏ kịch liệt lắc đầu.

"Ngoan, mở cửa, anh đang rất lạnh đó"

Dê con phân vân giữa việc có nên mở cửa cho hổ vào phòng hay không, biết rằng sau khi mở cửa sẽ đối mặt với chuyện gì. Nhưng vì một chữ lạnh của con hổ, mà nhẹ dạ quyết định mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở và đóng rất nhanh. Dường như người bên ngoài chỉ đợi có như vậy, mà tấn công. Một hai ba bước đã áp cơ thể người nhỏ hơn mà hành động.

Thái Hanh nhận ra người trong lòng đang căng cứng, ngây ngốc mà bị cướp đi hơi thở.

Sóc con đây là vừa ăn dâu chăng, môi mọng vẫn đọng mùi vị của trái cây anh thích.

Cứ như vậy, anh bạn nhỏ một lần ngây thơ, mở cửa đón hổ. Giờ đây bị hôn đến nhũn chân, phải dựa người vào lồng ngực vững trải kia, mới có thể đứng vững.

Áo thun phông rộng, từ lúc nào mà đã bị vén lên, quần cũng không biết từ lúc nào đã ở mắt cá chân.

"Thái Hanh____"

"Ngứa mà___" vành tai đỏ hồng bị gặm  cắn đến đáng thương, nhỏ giọng cầu xin buông tha, nhưng xem ra không có hiệu quả.

"Ngoan, nhỏ giọng lại, muốn người khác biết em có mối tình đầu, hửmmm" giọng khàn khàn buông tha vành tai tội nghiệp, nhưng không hề có ý định bỏ qua cho câu nói phát sóng ban nãy.

Thạc Trân hoảng sợ mà kìm nén bản thân không phát ra tiếng động.

"Bé ngoan, không kẹp chặt chân, thả lỏng nào..." môi sau khi chu du khắp xương vai xanh, lại tiếp tục dỗ dành, đồng thời tay lúc đó không yên phận mà di chuyển ra phía sau...

"Bốp"

Sóc nhỏ mím môi mọng bị gặm cắn mà càng sưng đỏ lợi hại, mắt vì khoái cảm mà bắt đầu ươn ướt, ngước mắt nhìn người đẹp trai trước mặt, anh là đang làm gì nha.

Tự nhiên lại bị đánh mông.

Bản lĩnh sóc con, vậy mà đẩy con hổ vô lý kia ra.

Hai người đối mặt nhau. Trái với sự tức giận của Thạc Trân, Thái Hanh giữ thái độ ung dung, thậm chí còn cười. Đáng ghét!!!!! Mặt đanh đá, cắn một phát vào vai con hổ cho bỏ ghét.

.

.

.

Kim tổng sau khi bị đẩy ra, cũng không có tấn công tiếp theo. Bình tĩnh bỏ người lại, thong thả đi vào nhà tắm, bảo là tắm rửa. Một mình Thạc Trân ngơ ngác, thân thể bị châm lửa, bị khơi lên khoái cảm, bị bỏ lại, không biết bản thân nên làm gì tiếp theo.

Bình tĩnh kéo quần, bình tĩnh ngồi trên giường đợi người.

Thái Hanh sao mà tắm lâu vậy nhỉ. Có thể nhanh lên được không :<<<

Tiếng lòng của anh bạn nhỏ dường như đã được nghe thấy, cánh cửa phòng tắm mở ra, người bước ra, trán hoàn toàn lộ ra, trên người khoác chiếc áo choàng tơ tắm đen, bình tĩnh bước ra, hơi nước trên mặt, lại càng khiến người kia trở nên quyến rũ hơn.

Sóc nhỏ nào đó, u mê mà nhìn mãi đến lúc Thái Hanh ngồi xuống giường, chờ hành động tiếp theo của anh.

Vậy mà người kia thong thả nằm xuống nệm, nhìn sang, vẫn thấy Thạc Trân mắt vẫn chằm chằm vào anh.

Nhướn mày khó hiểu nhìn anh bạn nhỏ, trên mặt tỏ vẻ không đi ngủ sao.

.....

Đáng ghét, hại người ta ra nông nổi này, anh lại thoải mái đi ngủ, Thạc Trân cứ vậy mà tấn công, đè người kia xuống hôn. Mặc dù đã tốt hơn nhưng kỹ thuật vẫn còn trúc trắc. Cứ ngỡ lần này Thái Hanh sẽ giành thế chủ động.

Nhưng không, người kia vẫn không có động thái nào, mặc cho nhóc con nằm trước ngực bắt đầu ngọ nguậy....

Thạc Trân gấp đến khóc luôn rồi, cậu đã chủ động rồi, mà Thái Hanh vẫn không có nhúc nhích gì cả.

"Thái Hanh ơi" đáng thương mong người dưới thân chú ý

"Hửm?"

"Anh___"

"Anh làm sao?" Giọng điệu kia vẫn trầm  ấm, dịu dàng làm bộ không hiểu, mà hỏi lại :)))

----------




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top