ZingTruyen.Top

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng ta

30. Close to you

yennyOT

Jin cắn môi, trời ạ, thật muốn tìm cái lỗ mà chui xuống!!!

Jin quay người lại, cắn môi nắm tay chỉ muốn xem như chưa hề thấy TaeHyung đứng ngay đằng sau mình. Nhưng TaeHyung đời nào mà buông tha dễ dàng thế. Cậu cúi người, phả cả hơi thở ấm nóng vào tai Jin, cả thân hình áp sát Jin từ phía sau.

"Em thấy nửa đêm anh lén lút ra đây, còn nghĩ là có việc gì, không ngờ là ngồi xem cái này sao?"

Chất giọng của TaeHyung tuy vẫn trầm khàn nhưng giờ phút này đây Jin vẫn nghe ra được là nó có chút khàn hơn bình thường. Anh sợ tới nhắm tịt cả mắt, thân người còn run lên nhè nhẹ.

"Anh không... không có..."

"Anh thích đến thế? Xem cái đó làm gì, để em thực hành luôn cho anh xem?"

TaeHyung nói xong lập tức đảo người, nhanh như chớp đè lên người Jin đang ngồi trên ghế sopha. Jin bị giật mình, lát sau chỉ biết TaeHyung đã đang đè lên người mình, gương mặt điển trai ghé sát vào mặt anh, khiến Jin đã vốn mặt đang đỏ càng thêm đỏ.

Jin thấy TaeHyung thật khác bình thường, liền sinh ra hoảng loạn. "Không... anh không phải có ý đó."

TaeHyung nhếch mép, nhìn chăm chăm Jin một lúc không chớp mắt. Không hiểu sao nhìn xong bỗng bật cười, đôi mắt đẹp dài thành một đường và chiếc hộp quen thuộc hiện lên tựa như con hổ ban nãy hung ác vồ lên người Jin với cậu không phải một người.

TaeHyung dịu dàng hôn phớt lên trán Jin, thì thầm. "Em đùa thôi, em đã nói sẽ chờ anh mà. Nhưng lần sau anh đừng xem cái thứ đấy, biết chưa?"

Jin bị dọa cho sợ, cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Thế rồi TaeHyung đứng dậy, còn đưa tay kéo giúp Jin đứng dậy theo.

"Đi ngủ đi." TaeHyung vuốt tóc anh, còn như mọi ngày hôn anh một cái chúc ngủ ngon.

Jin nhìn TaeHyung quay đi, nhìn bóng lưng to lớn chẳng hiểu sao bỗng thấy tội nghiệp đến thế. Jin cũng là đàn ông, anh hiểu mà. Chuyện ban nãy đã đi xa đến đâu anh cũng biết. Đã vậy rồi mà vẫn cố nhịn? TaeHyung thật sự, thực sự rất tôn trọng anh. Dù anh chỉ cần nói một lời không đồng ý cậu ấy cũng sẽ dừng lại.

Jin thở dài, cũng đành trở về phòng mình, lại có một đêm trằn trọc khó ngủ. Cả ngày hôm sau Jin cũng cứ băn khoăn lắm, chợt hiểu ra cái loại chuyện này anh mà không chủ động một chút thì TaeHyung sẽ cứ như thế mãi mất.

Chiều tối hôm đó, YoonGi mới hỏi. "Sao nào? Nghiên cứu xong chưa?"

YoonGi soạn vali cười cười hỏi Jin. Ừ thì là hôm nay nhà YoonGi có việc nên buộc phải về. YoonGi cười đến là ám muội, lại gần Jin cười tủm tỉm. "Cơ hội ngàn năm có một nhé, mau gọi TaeHyung sang mà ngủ cùng."

Jin không ngần ngại đập cho YoonGi một cái. Nhưng mà YoonGi chỉ cười thôi, kéo vali đi ra ngoài. "Em đi đây! Anh làm gì thì làm giữ nguyên trạng cho em là được! Chúc anh vui nha!!"

Vui cái con khỉ nhà cậu!!

Jin trừng mắt, còn cầm cái gối ném theo YoonGi đã đi ra đến ngoài kia. Đúng lúc ấy, TaeHyung lại đi qua, nhanh tay vớ được cái gối vào tay. Cậu cầm cái gối, cười với Jin. "Anh làm gì thế?"

Jin giật mình, này thằng bé không nghe được mấy nội dung ban nãy đó chứ? Trông bình thường vậy chắc là không đâu nhỉ?

TaeHyung nào đọc được mấy suy nghĩ phức tạp kia của SeokJin, vẫn mỉm cười, không thấy Jin phản ứng gì đành cầm cái gối vào cho anh, khó hiểu lại gần Jin. "Sao thế? Nghĩ gì mà thất thần vậy?"

Jin giật mình, TaeHyung vào từ lúc nào vậy? Cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy? Thật ra TaeHyung nào có vậy, cậu đi vào rất chậm rãi, tiếng dép loẹt xoẹt cũng không hề nhỏ, chỉ là anh đang quá tập trung mà không để ý thôi. TaeHyung nhíu mày, nhéo nhéo mũi Jin. "Nghĩ đến thằng nào cô nào hả? Sao không nghe em nói?"

Jin nhăn mày, oai oái kêu đau. "Nào có!! Anh làm gì có!"

TaeHyung bật cười. "Không tin, phải phạt!" TaeHyung lập tức đưa tay cù lét Jin, anh thì vốn có máu buồn, liền giãy nảy lên, đưa tay níu vào vạt áo TaeHyung thành ra kéo cả hai người xuống giường.

Cười xong thì mới nhận ra, ừ thì cái loại tư thế này, có chút gọi là... ám muội đó. Cả hai lập tức khựng lại, bầu không khí không-mấy-bình-thường tràn ngập trong không khí.

TaeHyung e hèm, bật dậy ngay lập tức, thế quái nào dạo gần đây lại có nhiều loại tình huống khó xử thế này nhỉ? Cậu cũng là đàn ông, nhịn nhiều quá sẽ bị liệt!! TaeHyung đau lòng, vội vàng chạy ra cửa để về phòng mình "tự giải quyết".

Ai ngờ vừa đến được cửa phòng bảo Jin là. "Em về phòng đây" thì anh ấy lại bảo. "Đóng cửa lại rồi qua đây."

TaeHyung hai mắt trợn ngược, lập tức quay lại nhìn Jin. Jin đã ngồi dậy, đầu cúi xuống nhìn giường nhưng vẫn nhìn ra gương mặt đẹp thường ngày đang đỏ lựng như cà chua.

Tay Jin vân vê vạt áo bản thân, môi còn hơi cắn cắn, đây là kiểu... ngượng?!

TaeHyung đen cả mặt, bờ môi hơi run run. "Anh có hiểu mình đang nói gì không đấy?" TaeHyung hỏi thì hỏi thế nhưng vẫn làm theo, đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, còn tiện tay khóa trái lại luôn.

Jin cắn môi, không trả lời thay cho lời khẳng định, TaeHyung mặt mày càng đen thêm, trông cực kì khủng bố. "Anh mà lại trêu đùa em như những lần trước thì em sẽ không tha cho anh đâu."

Jin nghe TaeHyung đe dọa, tuy cũng có chút sợ nhưng vẫn mặc kệ. Đừng nói là do anh thương TaeHyung, ừ thì cũng có, nhưng mà bản thân anh nữa chứ? Anh không phải thánh thần gì cả, anh cũng có dục vọng, anh cũng thấy khó chịu khi TaeHyung hôn anh rồi lại bỏ đi mà?!

Sợ thì có sợ, nhưng mà cũng không thể kéo dài thế mãi được. Hai bọn họ yêu nhau, và là hai người trưởng thành, chẳng có lí do gì mà trì hoãn nữa!! Jin trấn an bản thân xong, lại nhắm tịt mắt lại, chờ TaeHyung đi đến chỗ mình.

TaeHyung nhìn cảnh Jin như tượng đài trinh nữ đang hi sinh thân mình này, liền nhịn không nổi bật cười, bước chân trở về lại chỗ anh càng thêm gấp.

Lại còn cười anh? Jin dẩu mỏ không tán thành, lại mở mắt ra thì thấy TaeHyung đã ngồi trên giường với một khoảng cách cực kì gần mà vồ anh nằm xuống rồi.

Jin giật mình, chỉ biết ôm ôm cậu người yêu của mình.

TaeHyung dường như đem tất sự nhẫn nại bao tháng ngày qua dồn vào nụ hôn hiện tại, cậu gần như hoàn toàn áp đảo Jin, một tay ôm anh, một tay chống xuống giường, hôn tới cuồng nhiệt, hôn tới say đắm. TaeHyung giữ chặt Jin, lưỡi luồn vào trong, mạnh mẽ càn quét khắp nơi, điên đảo chiếm hữu, bàn tay lại còn chẳng an phận, luồn vào áo ngủ lụa mỏng manh của anh sờ soạng khắp nơi, thậm chí còn lướt qua hai điểm trên ngực bóp véo.

Jin thấy TaeHyung mạnh bạo vậy cũng hơi sợ, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn đáp lại đôi chút, nhưng tất nhiên là vào lúc anh còn thở được.

TaeHyung thấy Jin đã có dấu hiệu mất dưỡng khí thì mới chịu dừng lại, cậu chống tay dậy, duy trì một cách khoảng cách nho nhỏ với Jin, đôi mắt đỏ ngầu do nhẫn nhịn, thế mà đôi môi vẫn hé ra gằn vài tiếng. "Cho anh cơ hội cuối, anh nói một câu thôi thì em sẽ dừng lại."

Jin ngước mắt, đôi mắt mờ sương, dường như cũng bị TaeHyung làm cho khơi dậy dục vọng. Jin nhìn tròng mắt nâu thẫm giờ đã đỏ ngầu của TaeHyung, đến mức này rồi mà còn nói mạnh được?

Anh mà bảo dừng thì cậu có dừng lại được không?

"TaeHyung à?"

Jin gọi, tông giọng rất dịu dàng khiến TaeHyung rũ mi. Anh ấy chưa chi đã nghĩ lại rồi? TaeHyung nuốt nước bọt, bắt đầu cố gắng kìm nén lại dục vọng của mình, buồn bã định đứng dậy.

Jin nhìn cảnh tượng này, sao trông như con cún đáng thương bị chủ mắng đuổi ra vậy? Anh bật cười, khiến TaeHyung suýt thì tức chết, làm cho cậu đến nước này còn ruồng rẫy cậu rồi cười cậu?

"TaeHyung à." Jin dịu dàng gọi, khiến bao nỗ lực kìm nén ban nãy của TaeHyung như đều thành công cốc hết. "Anh... anh muốn."

-------------

Phá kỉ lục rồi ú huuuu Cơ mà lại bị trừ view  rồi :(( Anh em stream mạnh vào nha!!! Và một chút không liên quan: cảnh báo chap sau có H, các em trong sáng hoặc dưới 17 tuổi (hoặc cả hai ?!) hãy bỏ qua nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top