ZingTruyen.Top

[TaeJin-Hoàn] Tháng 12 và chuyện của chúng ta

33. Bỏ rơi?

yennyOT

Dù không nói ra thì ai cũng hiểu, mối quan hệ này đều do một mình Kim TaeHyung xây dựng và cố gắng cho đến tận giờ phút cả hai bên cạnh nhau. Kim SeokJin vốn luôn là người có phần "thụ động" trong mối quan hệ này.

Ban đầu là SeokJin không hề yêu TaeHyung. Nhưng về sau, SeokJin dần sinh ra cảm giác sợ hãi, thậm chí từ trước khi nhận lời cậu ấy. Ai cũng nghĩ rằng SeokJin ngốc nghếch, rằng anh lần lữa không thể quyết định. Nhưng sự thật là anh rất sợ.

Sợ bị bỏ rơi.

TaeHyung là một cậu em SeokJin luôn yêu quý. Về sau là một người anh đặt vào tận sâu trong tim. Tuy anh luôn luôn tỏ ra lạc quan và vui vẻ, nhưng anh vẫn là anh cả của cả nhóm, là người có tuổi đời cao nhất, và hơn cậu em áp út của anh ba tuổi. SeokJin đủ lí trí để hiểu, TaeHyung là một người như thế nào.

Anh là đàn ông, chuyện này vốn không thể thay đổi, và về danh tiếng cá nhân cũng không thể bằng cậu ấy. Hơn thế nữa còn hơn cậu ba tuổi, luôn trưởng thành hơn cậu ấy, thậm chí các fan còn hay gọi anh là "mẹ" của cậu ấy. Cũng biết chỉ là vài lời bông đùa vui miệng thôi, nhưng về một vài khía cạnh nào đó, câu này cũng đúng.

SeokJin luôn có suy nghĩ rằng, anh vốn không hề xứng với cậu ấy.

Trong tưởng tượng của SeokJin, một người đàn ông tuyệt vời như TaeHyung nên ở bên một cô gái nào đó lộng lẫy và hoàn hảo, xinh đẹp và quyến rũ.

Chứ không phải anh.

Hơn nữa TaeHyung còn nhỏ tuổi như thế, liệu cậu ấy có sẽ nghĩ lại không? Và khi lúc ấy đến, liệu anh có chịu được không? Thậm chí SeokJin đã từng nghĩ rằng, nếu đã biết sẽ kết thúc thì chi bằng đừng bắt đầu.

Một người vốn luôn tự tin như SeokJin đã nghĩ như thế đấy.

Và cuối cùng thì anh vẫn thua cái trái tim tội nghiệp của mình như vậy thôi. Nhưng nói rằng anh không lo sợ trong mối quan hệ này thì chính là nói dối. Phải nói rằng, lúc nào anh cũng chuẩn bị cho một kết thúc.

Đến nỗi anh tin chắc ngày đó rồi cũng sẽ đến thôi.

Và Kim TaeHyung, lại luôn không thể hiểu nổi một người suy nghĩ thấu đáo và giấu nó rất kĩ như anh. SeokJin luôn mỉm cười, luôn đùa cợt mà giấu đi hết những suy tư như thế.

Kim TaeHyung đặc biệt quảng giao, thậm chí còn có phần thân thiết với mọi người trên mức bình thường. Khác hẳn với mọi người, nhất là với một người luôn giữ lễ nghĩa như SeokJin.

TaeHyung dạo gần đây rất hay qua lại vui chơi với các idol nữ. Đặc biệt là những cô ấy đều rất hợp với "hình mẫu người yêu của TaeHyung" trong tưởng tượng của SeokJin. Nhưng SeokJin không bao giờ nói ra điều ấy, cũng không bao giờ tỏ ra khó chịu với bất kì điều gì. Anh vẫn luôn mỉm cười, dịu dàng với TaeHyung như bao ngày qua.

YoonGi nhìn vẻ thản nhiên của Kim SeokJin, chốc lát cũng cảm thấy mình cũng không chịu nổi. "Anh không thấy dạo này TaeHyung đi chơi với bạn hơi nhiều à?"

Điều này rõ ràng đến nỗi tất cả thành viên trong nhóm đều có thể chú ý được, cũng biết TaeHyung vốn tính tình quảng giao, nhưng cậu cũng nên nghĩ cho SeokJin đôi chút chứ? Nhất là với một người luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng lại thiếu cảm giác an toàn như anh?

Nhưng những điều này chắc chỉ YoonGi người luôn ân cần lại còn thân thiết nhất với SeokJin mới có thể hay biết mà thôi.

Trái ngược với vẻ có chút bất bình của YoonGi, SeokJin cực kì bình thản, thậm chí còn cười. "Có sao?"

YoonGi hơi nghiêng đầu, anh ấy thật sự bình thản được như thế? Không lẽ anh ấy thật sự chẳng quan tâm tới TaeHyung? Nhưng YoonGi có thể khẳng định là ngược lại đấy.

Vì Kim SeokJin, vốn là một diễn viên rất giỏi.

"Anh đừng giả vờ với em."

Jin nghe được thì bật cười, nói YoonGi là soulmate của anh đâu có sai? Cậu ấy dù cái gì cũng nhìn ra được hết. Trông thì lạnh nhạt thế thôi chứ luôn cẩn thận quan sát, tận tình như thế đấy.

Jin bị vạch trần thì cũng không tiếp tục nói dối, nhưng lại hơi cười. "Thì cũng có sao đâu nào? Yêu là quyết định của cậu ấy, dù có bỏ đi cũng vậy thôi mà?"

YoonGi hơi nhíu mày. "Sao lại nói thế được? Anh không thấy buồn?"

Jin vẫn khe khẽ cười, ngồi bên giường đối diện với YoonGi, đôi môi mọng khẽ mím lại. "Anh buồn thì sao chứ? Đối với anh, quan trọng nhất là TaeHyung hạnh phúc, như thế là đủ rồi."

YoonGi lúc này mới im lặng nhìn anh. SeokJin hơi cúi đầu, khiến phần tóc mái hơi dài của anh rũ xuống, đôi mắt nâu xinh đẹp vẫn long lanh như thường ngày nhưng giờ bỗng có chút nhuốm buồn. Lúc ấy YoonGi mới chợt hiểu ra, không phải là anh ấy không buồn, mà là anh ấy yêu thương TaeHyung hơn nhiều niềm lo lắng cho nỗi buồn của bản thân.

Người ta vẫn cứ nghĩ chỉ có TaeHyung trao đi yêu thương cho Jin, nhưng quên rằng một SeokJin luôn im lặng nhưng âm thầm trao đi yêu thương trọn vẹn như thế.

Và cho tới tận ngày tận mắt chứng kiến tất cả. Một nụ hôn được trao đi, với ngọt ngào của người, và với nước mắt của anh.

Jin quay người, cho dù tất cả cảnh này thu vào mắt anh, cho dù anh hoàn toàn có tư cách để chạy tới phía đó để trách cứ, mắng mỏ. Nhưng Jin sẽ không làm thế, sẽ chẳng bao giờ làm thế.

"Cạch." Ngoài ý muốn, vì tầm nhìn nhòe đi bởi nước mắt vẫn chưa thể rơi xuống, SeokJin vấp phải một thanh gỗ để lộn xộn nơi hậu trường này.

TaeHyung giật mình, vội vã quay về hướng phát ra tiếng động. Quả nhiên là trường hợp cậu không mong muốn nhất, người kia là SeokJin.

"Hyung!"

Cô gái kia giật mình, nhíu mày đầy tức tối nhìn TaeHyung chạy vội ra phía đằng kia, nhưng Jin cũng không để cho cậu dễ dàng bắt lại như thế, chạy cũng nhanh không kém.

Nhưng kết quả cũng vẫn chậm hơn 1 chút. Jin bị TaeHyung níu lại, nhưng anh không ngẩng đầu lên, lầm lì cúi hẳn xuống, tay vẫn cố gắng giằng ra.

"Không phải thế đâu. Thực sự không phải như thế!"

Jin lúc này mới hơi ngẩng đầu, làm lộ ra gương mặt cùng đôi mắt đã bắt đầu đỏ ửng không thể giấu giếm. "Vậy là thế nào?" Jin nói, tông giọng cũng thấp hơn bình thường rất nhiều.

TaeHyung lần đầu nhìn thấy biểu cảm đáng sợ đến thế của SeokJin thì bắt đầu ngây dại hoảng hồn, lời giải thích cũng không thốt lên nổi. "Em... không..." Nhưng SeokJin không hề để tâm, nheo mày nói, từng câu chữ cũng như cứa nát tâm can. "Thay vì lén lút sau lưng anh như thế, em có thể nói thẳng với anh mà?"

Đối với SeokJin, đau lòng có lẽ không phải là người ấy nói không còn yêu thích anh nữa, muốn ruồng bỏ anh, mà là đi dấm dúi sau lưng anh như thế. Rằng cậu ấy đã chán anh, nhưng lại vì tội nghiệp anh mà không nói thẳng.

Cái cảm giác ấy, vừa đau đớn, vừa tủi nhục.

SeokJin hơi cúi đầu, đối với ánh mắt bàng hoàng cũng dường như sắp khóc của TaeHyung chỉ lạnh lùng quay đi. "Thôi bỏ đi. Chắc không còn gì để nói nữa nhỉ?"

TaeHyung đứng như trời trồng, trơ mắt nhìn bóng hình SeokJin càng lúc càng mờ nhạt.

Cái gì đây? Cậu đang làm cái gì thế này?

Kim TaeHyung ngẩn người, một giọt nước cũng không thể kìm nổi mà lăn dài nơi khóe mắt.

Chuyện động trời xảy ra, nhưng SeokJin hoàn toàn không phải một đứa nhóc, anh vẫn không có chút gì khác biệt, vẫn như thường ngày vui đùa cùng các em, âm thầm chăm lo cho các em. Chỉ có điều anh tránh mặt TaeHyung rất giỏi, khiến cậu không thể tìm nổi cơ hội nào mà giải thích với anh.

Và vẫn như thường lệ, YoonGi là người nhìn ra và gặng hỏi SeokJin đủ kiểu. Nhưng anh không muốn nói, kể cả TaeHyung có quay lưng với anh, anh vẫn muốn một mực bảo vệ cho cậu ấy, mối quan hệ này chấm dứt anh có thể nói là do anh mà.

"Anh đừng nói dối em. Chắc chắn là TaeHyung làm gì đó."

YoonGi nói, nhưng chỉ nhận được cái đánh trống lảng của SeokJin, anh thực bất lực mà, bình thường không phải hỏi gì SeokJin cũng sẽ thành thật trả lời anh sao? Có lẽ sự việc lần này nghiêm trọng hơn tưởng tượng của anh.

YoonGi chẳng còn cách nào, đành phải đi tìm TaeHyung. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top