ZingTruyen.Top

[TaeJin] Không Thành Có

Chương 32

Meiiiiii

"Anh" một thân ảnh nhỏ nhắn bước vào, nhưng rất nhanh bị người trong phòng ra hiệu nhỏ giọng lại. Một thoáng cau mày của Thái Hanh làm Trần Quả sợ. Nhưng rất nhanh cậu ngoan ngoãn nghe lời, cười thật tươi hỏi tình hình của anh Thạc Trân.

"Vậy là anh ấy không sao rồi, chúng ta đi ăn thôi, em đến đón anh này" nói rồi thân thiết ôm tay Thái Hanh

"Không phải là bây giờ, khi nào bác sĩ Nam Tuấn đến thì chúng ta đi" Thái Hanh lắc đầu cho việc Trần Quả muốn hai người họ rời đi.

"Nhưng mà anh Thạc Trân đâu phải con nít, anh ấy chỉ ngủ thôi mà"

Biết rõ là vậy, Thái Hanh vẫn không yên tâm. Nhưng cũng không thể để Trần Quả mè nheo, rất đau đầu, vẫn là nên gọi bác sĩ Nam Tuấn đến sớm một chút.

.

.

.

"Anh, ngày mai chúng ta đi thực tế nhé, em vừa tìm được một địa điểm vẽ tranh rất ổn"

Trần Quả học chuyên ngành nỹ thuật, có lẽ vì lý do đó mà Thái Hanh đồng ý quen cậu chăng, không cần biết, nhưng bây giờ người này đã thuộc về Trần Quả này rồi, không một ai có cơ hội cả, nếu không thì đừng trách cậu. Bởi vì khó khăn lắm mới có cơ hội như vậy______

"Ngày mai anh bận rồi, nếu gấp em có thể không cần đợi anh" Không hiểu sao cuộc hẹn hôm nay Thái Hanh không có hứng thú gì cả, đồ uống mà cậu yêu thích cũng nhạt toét không mùi vị gì cả.

"Nhưng mà____" không phải anh đã đồng ý vào hôm trước rồi mà, không phải vì cái người đang ở phòng bệnh kia chứ. Anh ta không phải rất ổn đó sao, chỉ là sốt một chút thôi mà, cũng có y tá và bác sĩ chăm sóc, tỏ ra yếu đuối cho ai xem vậy chứ. Trần Quả cậu có bệnh cũng không đến nỗi như vậy đâu.

.

.

.

Thạc Trân nằm viện hai ngày, hai ngày này ngoài một số người bạn khá thân đến thăm thì không còn ai cả, Chí Mẫn và Hạo Thạc vẫn chưa về, Chung Quốc đang trong kỳ ôn thi, em ấy có đến nhưng bị Thạc Trân bảo về để ôn bài, Doãn Kỳ mấy ngày hôm nay lại mất tích đâu đó, cậu ấy là vậy, thỉnh thoảng sẽ mất tích đâu đó mấy hôm, rồi sẽ đột ngột gọi cho anh.

Là con trai nên Thạc Trân sẽ không quá để tâm mấy chuyện này đâu, anh tự xuất viện được mà, cũng không có gì là quá khó khăn với những việc này.

Còn Thái Hanh bây giờ đang ở cùng với Trần Quả, cùng nhau dự một buổi triễn lảm nghệ thuật, theo cách Trần Quả nói thì cậu sẽ vẽ tranh còn anh sẽ chụp ảnh một công đôi việc, mà hai người còn được ở bên cạnh nhau.

Quá dính người, đây là điều mà Thái Hanh không thích ở Trần Quả.

Chí Mẫn đã nhiều lần hỏi tại sao bây giờ lại chuyển đối tượng sang nam vậy, Thái Hanh chỉ im lắng, bởi không muốn bị chê cười vì một kẻ tình trường như cậu lại đang gặp rắc rối về chuyện tình cảm.

Vấn đề là Thái Hanh không biết từ lúc nào, ánh mắt tập trung vào một người, nhíu mày vì một người, rất thích nghe người đó nói chuyện, đau lòng vì một chuyện gì đó,____

Nhưng người đó lại là hội bạn của Thái Hạn, ban đầu chỉ là quan hệ anh em như bình thường. Vậy mà bây giờ, lại bối rối vì một người anh trai đó.

Và không biết giải bày cùng ai, Chí Mẫn thì không thể, bởi vì cậu ấy quá thân với cả Thái Hanh và người kia, nên sẽ khó xử.

Nên Thái Hanh chọn cách, quen thử một người nào đó cùng giới để điều tiết cảm xúc của mình, xem có khác so với người anh kia. Không biết như vậy có thật sự ổn. Bây giờ xem ra cũng không quá tệ.

Trần Quả là một người am hiểu về nghệ thuật, rất dễ trò chuyện, hiểu chuyện, biết khi nào nên làm gì và không nên làm gì, ngoại hình ổn,..vừa hay Thái Hanh đang cần một điều gì đó giúp mình, thì nhận được lời bày tỏ của Trần Quả, nên cứ thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý.

Nhưng đâu đó, Thái Hanh vẫn cảm thấy thiếu một điều gì đó. Hay là do vì cậu ta là con trai

"Anh, cùng chụp một tấm ảnh, em muốn đăng vào vòng bạn bè" Trần Quả kéo Thái Hanh khỏi trạng thái suy ngẫm rất lâu từ khi vào đây.

Tách.

Một bức ảnh rất đẹp, hài hòa, tình cảm, ở một không gian nghệ thuật.

Trần Quả hài lòng ngắm những bức ảnh vừa đăng.

Và cũng có một người nào đó đang ngắm nhìn họ, cách chiếc điện thoại, nhìn những bức ảnh trên dòng thời gian của Trần Quả. Rất nhiều ảnh của Thái Hanh, đều là những góc nghiêng tuyệt đẹp, nhìn được ở Thái Hanh là một người đang đắm chìm vào nghệ thuật, thực sự làm người nhìn rung động.

Lặng lẽ ngắm nhìn, lặng lẽ lưu ảnh vào một thư mục riêng. Không ai biết cả, riêng tư cho tôi, bí mật cho người.

Lại nhìn đến, tấm ảnh hai người chụp cũng nhau, Thạc Trân không hề có suy nghĩ, người đó là mình thì hay biết mấy. Bởi vì câu nói của bác sĩ Nam Tuấn cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí Thạc Trân. Một lời nhắc nhở chân thành, đầy thực tế.

Khi đơn phương, một là nói, hai là im lặng.

Mà đã im lặng thì đừng lúc nào cũng thể hiện cho cả thế giới như rằng mình là người khổ sở nhất và đừng để người khác nghĩ người kia tệ bạc. Vì chẳng ai biết được tình cảm khi cứ khư khư trong lòng"

Thạc Trân anh chọn cách im lặng, thì đây là những diều anh phải chịu, như một sự trừng phạt nho nhỏ vậy. Không đổ lỗi cho ai và không được phép ghen tỵ điều gì.

.

Ngước nhìn mọi thứ xung quanh, vẫn là chiếc tivi quen thuộc, vẫn là chiếc ghế sofa thân thương, nhưng thật trống trải, trong căn nhà như vậy chỉ có anh thôi, lại nhìn những toa thuốc đặt trên bàn, đột nhiên anh lại muốn đi đâu đó thật xa_____

Để giải tỏa muộn phiền, không phải Doãn Kỳ sẽ chi cho anh sao.

------------------

🙋‍♀️ cảm thấy bản thân thật năng suất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top