ZingTruyen.Top

Taejin You Re My Star

"Anh lo việc của mình đi, tôi nghe thấy anh hát phô 2 lần, lệch tông 3 lần đấy, flat thì vô kể."

Gương mặt đẹp trai kia tím lại, hắn vốn nổi vì đẹp trai chứ đâu có kiến thức thanh nhạc gì, thậm chí SeokJin nói gì còn có lúc không hiểu. "Mẹ, học thanh nhạc còn đi làm idol, không biết nhục còn đứng đây nói."

"Lắm lời quá." Kim TaeHyung lầm bầm bằng tiếng Hàn. "Nói nhanh chẳng hiểu mẹ gì." Lầm bầm xong hắn lập tức nhếch miệng, nhìn thằng cha kia phun ra một câu tiếng Trung. "Im mồm."

SeokJin trợn mắt, nhìn chăm chăm Kim TaeHyung bên cạnh, nhất thời không thốt lên được lời nào. Trước đây Kim TaeHyung căn bản không như vậy, hắn có khí chất quân nhân, nhưng ngạo nghễ như hiện tại thì hoàn toàn không.

"Mày là thằng nào? À... là tình nhân của thằng gay này à?"

"Tao không dài dòng với mày như SeokJin đâu." Kim TaeHyung bước thêm một bước, dù là mặc đồ kín mít nhưng vẫn có thể lờ mờ thấy cơ bắp dưới lớp áo ấy. "Tao đấm thôi. Tin không?"

Gã bị khí thế của Kim TaeHyung làm cho sợ hãi, nhất thời lén nuốt một ngụm nước bọt. Kim SeokJin nhìn một màn này, anh tuy không còn dĩ hoà vi quý như hồi xưa nhưng cũng chỉ nói vài câu vậy chứ động thủ thật sự thì không.

Thằng cha khó ưa kia có thể không tin nhưng anh thì tin Kim TaeHyung có thể đấm thật.

"Được rồi, TaeHyung." SeokJin nhíu mày kéo hắn lại. Giật mình vì cơ bắp rắn chắc của hắn thật sự gân lên, nếu hắn làm thật thì cơ bản là kẻ kia không thể hồi phục trong 3 tháng. SeokJin nghĩ đến đây liền có chút sợ hãi, vội kéo hắn lại gần hơn chút nữa.

"Mày..."

"Anh cút đi. Tôi nói với anh sau!" SeokJin vội vã nói, tên kia dường như cũng nhìn ra Kim TaeHyung không phải đùa được, SeokJin đã bắc cho gã cái thang thì gã phải trèo xuống, chửi đổng thêm vài câu rồi chuồn vội.

Bấy giờ SeokJin mới hắn, khó chịu nói. "Cậu theo tôi thì thôi đi, có thể xin cậu đừng có gây chuyện nữa được không?"

Kim TaeHyung thu hết lại vẻ hùng hổ ban nãy, giờ lại bĩu môi. "Tôi giải quyết tên đó hộ anh thôi mà."

"Cậu còn nói?" SeokJin nâng tông giọng. "Giải quyết hộ tôi hay là đem thêm việc phải giải quyết cho tôi hả?"

Kim TaeHyung nghiến răng không phục nhưng giờ không còn cãi nữa.

"Cậu vẫn cứ luôn là đứa trẻ như thế." SeokJin nhìn hắn, tuy tức giận nhưng không còn cao giọng như trước. "Cậu đến giờ này khăng khăng muốn chúng ta quay lại? Chúng ta thành ra thế này, không phải chỉ vì một câu chia tay đó của cậu đâu."

Kim TaeHyung đã biết trước là sẽ khó khăn.

Nhưng mà thật sự đau quá.

Hắn biết, bọn họ khác nhau rất nhiều. Hắn là đứa trẻ, một đứa trẻ luôn khiến cho một người anh hơn hắn năm tuổi như anh luôn phải lo lắng, nhường nhịn, thậm chí chịu đựng. Hắn luôn cố gắng để giúp đỡ anh nhưng mà tại sao lại cứ luôn làm hỏng việc như vậy?

Dù bọn họ khác nhau, nhưng mà hắn yêu anh thật mà!

Cứ phải giống nhau mới có thể yêu nhau hay sao? Hắn sẽ cố gắng hơn nữa mà, chỉ mong SeokJin đừng đẩy hắn ra nữa...

SeokJin nhìn gương mặt tội nghiệp trước mặt, bao nhiêu tức giận dường như đều đổi hết thành áy náy. Anh không muốn như vậy, SeokJin quay đi, hoàn toàn mặc kệ mà bỏ lại Kim TaeHyung.

Bọn họ cãi nhau, ngay trước mặt cả nhóm.

SeokJin trốn ra một góc, ngồi một lát thì quản lí Điền tới, anh liền đứng dậy. "Em đi ngay đây."

Quản lí Điền hoàn toàn không giống như mọi khi, rất thong thả nói. "Không sao, ngồi đi. Cũng còn vài lượt nữa mới tới chúng ta tổng duyệt."

SeokJin ngạc nhiên ngồi xuống, im lặng chờ đợi xem quản lí Điền sẽ nói gì.

"Anh sẽ giải quyết với phía bên kia, em đừng lo lắng quá."

Kim SeokJin trầm mặc.

"Vậy cái đó... Em với Kim TaeHyung..."

Kim SeokJin vẫn duy trì trầm mặc.

Quản lí Điền đã quản lí SeokJin cũng đủ lâu để hiểu tính anh, lúc này nên dừng lại không nói nữa, đây là một chủ đề anh không muốn nói tới.

"Anh thấy cậu ấy cũng có ý tốt thôi." Quản lí Điền khéo léo lựa lời. "Em đừng giận quá."

Vẫn là không gian tĩnh lặng, quản lí Điền lúng túng cực điểm, nhưng nhớ nét mặt cả hai lúc ấy, có lẽ mọi chuyện phức tạp hơn anh nghĩ, dẫu sao thì anh biết SeokJin cũng không phải người dễ giận dỗi từ những chuyện nhỏ như vậy.

"Em và cậu ấy..." Ngay khi quản lí Điền đã định bỏ cuộc thì SeokJin bỗng lên tiếng. "Không đơn giản như vậy."

"Phải không?" Quản lí Điền nhẹ giọng. "Nhưng không hiểu sao anh thấy... cậu ấy thật lòng với em."

SeokJin hơi cười, hoàn toàn mông lung. Từ lúc gặp được Kim TaeHyung tới giờ cũng đã vài năm rồi, anh vẫn luôn cuốn trong yêu, hận, giằng xé tới lui. Giờ bảo anh phân cho rõ ràng ra anh cũng không phân không nổi nữa.

"Vậy sao?"

"Anh không biết giữa hai người có chuyện gì. Nhưng nên thử một lần nói chuyện rõ ràng với nhau xem."

Kim SeokJin không nói gì. Quản lí Điền biết mình thế này là nhiều chuyện lắm rồi, chỉ đành nói thêm một câu rồi thôi. "Được rồi, có gì thì em cũng đừng bỏ lại cậu ta như thế. Dẫu sao ở đất Trung này cậu ấy cũng chỉ có mỗi em thôi."

Cậu ấy chỉ có tôi?

SeokJin không biết.

Không biết cái cảm giác này là gì.

Khi anh quay lại Kim TaeHyung đang ngồi ở một góc, không nghịch điện thoại cũng không làm gì, chỉ đơn thuần ngồi đó nhìn vào vô định.

"SeokJin!" Kim TaeHyung nghiêng đầu nhìn anh, chất giọng cất lên như chất chứa cả vui sướng.

Cậu ấy thực sự chỉ có mình anh?

Bọn họ lại trải qua một cuối tuần, chỉ đơn thuần là một người đi theo, một người im lặng. Sau vụ việc ấy thì chẳng ai nói gì, nhưng Kim TaeHyung vẫn như trước đeo bám không thôi, cứ y như một cái bóng im lặng.

Cho đến tận khi cuối ngày chủ nhật, hắn mới dọn đồ trong một căn phòng nhỏ của kí túc xá trước vốn để là kho giờ đã dọn lại. Hắn cầm một cái túi nhỏ, bảo SeokJin. "Tôi đi đây, hẹn anh vào thứ sáu tuần sau."

SeokJin không trả lời, hắn cũng chẳng lấy làm buồn rầu, lại tiếp tục. "Tôi sẽ rất nhớ anh."

Kim TaeHyung nhìn anh ngồi y như tượng gỗ, chút phản ứng cũng chẳng có. Đã nói sẽ kiên trì mặt dày nhưng vẫn không kiềm nổi thất vọng mà lén thở dài một hơi.

SeokJin cũng chẳng thoải mái gì.

Anh vốn là kiểu người săn sóc, anh không chịu được khi khiến cho ai buồn như thế, kể cả khi người ấy đã từng làm anh tổn thương đến thế nào.

SeokJin cứ thế ngẩn ngơ tới tối muộn, thậm chí tới tận giây phút Chu Du Thiên đứng ngay trước mặt anh cũng không hay biết.

"Thạc Trân?" Chu Du Thiên nhíu mày, biểu tình dù kiểm soát tốt cũng không thể giấu hết nổi sự thất vọng trên gương mặt.

SeokJin bấy giờ mới chớp mắt, mỉm cười nói. "Ừ anh xin lỗi. Có chuyện gì sao?"

Chu Du Thiên hơi mím môi, vẻ mâu thuẫn hiện rõ lên mặt. "Anh khó chịu với Kim TaeHyung như vậy..."

Kim SeokJin im lặng, anh có phần sợ nghe phần tiếp theo của câu nói này.

"Vậy thì có muốn em giả làm người yêu anh không? Hẳn là hắn sẽ bỏ cuộc."

Anh khẽ nâng mi, biểu tình hoàn toàn yên như sóng mặc kệ trong lòng nổi bão.

Đôi khi SeokJin tự hỏi, bản thân còn tiếp tục gặp sóng gió trong mấy chuyện tình cảm như thế này đến khi nào nữa?

Lúc mà Kim TaeHyung trở lại, lần này hắn ốm.

Chỉ cần nhìn gương mặt nhợt nhạt kia là thấy. Hắn không những nhìn bơ phờ mà còn có phần hơi nhạt, khắp nơi đều đỏ ửng kể cả tròng mắt. Kim SeokJin dù luôn bình thản cũng nhìn không nổi, giơ tay đặt lên trán hắn. "Đến nỗi này rồi còn bay sang đây làm gì?"

Khá nóng, tuy không quá mức nhưng đây chắc chắn không phải nhiệt độ của người bình thường.

"Tôi nhớ anh mà!"

Kim SeokJin nghiến răng mắng. "Cậu điên rồi. Tôi xin phép quản lí Điền hôm nay vắng mặt, đi bệnh viện với tôi."

"Không sao, trước khi đi tôi đã sơ cứu rồi."

Kim SeokJin lập tức quay đầu trợn trừng mắt nhìn hắn. Anh vốn chỉ tưởng là hắn bị cảm sốt hay gì đó thôi, vậy mà là bị thương? Nghĩ thôi đã đủ khiến cho anh nổi khùng. "Cậu làm sao mà bị thương? Làm gì mà ra vậy? Đã vậy sao còn tới đây?"

"Anh lo cho tôi hả?"

Kim SeokJin nhìn hắn giờ vẫn còn nói đùa được, chỉ thiếu điều phát hoả lên. "Đừng nói linh tinh nữa, đi bệnh viện, nhanh!"

Nào ngờ anh nắm một cái liền vào trúng vết thương của Kim TaeHyung, hắn đã nhợt nhạt lại càng xanh rớt hơn. Kim SeokJin nhìn xong càng cuống, trước khi TaeHyung tới đây anh đã nghĩ rằng phải giữ cho bản thân thật bình thản, triệt để lờ hắn đi.

Nhưng mà trong tình cảnh này anh thật sự quên hết thảy.

Quản lí Điền, Chu Du Thiên, tất cả các thành viên khác đều chứng kiến một màn này. Cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy một SeokJin điềm tĩnh trưởng thành mất bình tĩnh đến thế.

Khi tới bệnh viện SeokJin hoảng hồn nhìn vết cắt sâu bên bắp tay Kim TaeHyung đang rỉ máu, đến lời nói cũng lộn xộn cả lên. "Này... là sao ạ bác sĩ?"

"Đây là vết thương bị tiểu đao cắt phải, không cẩn thận nên nhiễm trùng rồi." Bác sĩ trầm ngâm, thậm chí còn có phần hơi sợ hãi. "Là có lực tác động mới sâu như vậy, tôi nói này cậu trai... có cần báo cảnh sát không?"

-------

Hello lại là mình đây, xin lỗi vì để các bạn chờ nhé, vì dạo này mình bận quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top