ZingTruyen.Top

Taekook Anh Yeu Yeu Em

anh yêu - yêu em

buổi hoàng hôn mùa đông ở seoul, cái lạnh cắt da cắt thịt từ từ kéo về, từng cơn gió khẽ luồng vào làn da mỏng manh trắng hồng của jungkook, khiến cơ thể vốn đã chịu lạnh kém của em càng thêm rùng mình. chiếc mũi xinh xắn cũng vì lạnh mà đỏ ửng. hai đôi bàn tay nhỏ bé tự động chà sát nhau để tìm một chút hơi ấm ít ỏi. môi mỏng khẽ mở ra để thổi từng hơi thở ấm áp của em xuống đôi bàn tay, cái lạnh giữa mùa đông khiến cho từng làn khói theo hơi thở của em mà phả ra dày đặc.

bỗng nhiên đằng sau lưng em được truyền đến một cỗ ấm áp. người đằng sau ôm chặt lấy cái eo mảnh khảnh đang run lên từng đợt vì lạnh của em. hai bàn tay to lớn nắm lấy đôi bàn tay bé hơn đang thật sự run rẩy. kéo em thật sát vào người đằng sau, chiếc áo khoác bông to xụ của người kia bao bọc được luôn cả cơ thể em.

jungkook cười khanh khách, không cần quay đầu lại em cũng thừa biết đằng sau mình là ai. cái vòng tay quen thuộc này, hơi thở nam tính này, đôi bàn tay ấm áp này, ngay cả cái mùi hương bạc hà nhẹ nhàng phảng phất qua cánh mũi này, tất cả mọi thứ đều đã từng khiến em điên đảo đến nhường nào. ngay cả lúc này cũng vậy, mọi thứ từ người kia toát ra cũng khiến cho em mê luyến, mê đến nghiện mà chẳng thể dứt ra.

" còn cười được sao? lần sau còn ăn mặc như thế này thì đừng đến đây đợi anh nữa! "

à! cái giọng trầm khàn ấm áp của người đàn ông này cũng là một trong những thứ khiến em điên cuồng nhất.

nhưng gì đây?

người thương của em đang trách mắng em vì em ăn mặc mỏng manh giữa thời tiết giá lạnh này sao? nhưng giọng nói tại sao lại có nhiều phần cưng chiều hơn giận dữ vậy nhỉ?

nghĩ tới đây tâm tình của jungkook lại thập phần vui vẻ, nụ cười trên môi lại càng rõ rệt, thậm chí còn nghe được tiếng cười nho nhỏ của em, hai chiếc răng thỏ đáng yêu cũng từ đó mà lộ ra.

người thương ơi là người thương, em yêu anh đến chết mất thôi!!!

" bé con, em không trả lời anh mà còn cười được à? "

lần này chính là giọng trách móc, giận dỗi thật sự rồi này.

jungkook trên môi vẫn còn đọng nét cười, xoay lại đứng đối diện với người kia, hai tay luồn vào trong áo ấm ôm lấy phần hông người kia, khuôn mặt bầu bĩnh áp sát vào khuôn ngực ấp áp, vững chãi, cọ qua cọ lại mấy cái. giọng nói trong trẻo có chút trẻ con lúc này mới vang lên.

" taehyung, chẳng phải đã có anh rồi sao? "

tâm tình muộn phiền của người kia như được ai rót mật, ánh mắt cũng dần ôn hòa di chuyển đến khuôn mặt của bé con trong lòng ngực, khuôn mặt than lạnh lùng thường ngày vẫn còn đó, nhưng khi người khác nhìn vào liền thấy nét ôn nhu, yêu thương đến cực hạn.

jeon jungkook, em chính là người duy nhất được kim taehyung tôi bảo vệ và yêu thương cả đời.

jungkook bỗng nhiên thoát khỏi vòng tay ấm áp của taehyung, lùi về sau thêm vài bước, hai tay vòng lên đầu làm thành hình trái tim, đầu khẽ nghiêng nghiêng, môi chu chu ra, giọng nói nũng nịu cất lên.

" chúc mừng sinh nhật, anh yêu của em "

taehyung bật cười, nhanh chóng chạy đến cạnh con người bé nhỏ đang run cầm cập  mà vẫn cố gắng làm cho bản thân mình vui lòng kia.

" ngốc, anh yêu, yêu em "

end

/shortfic chóng vánh gửi tặng sinh nhật Kim Taehiong - mong anh mãi hạnh phúc và có một đời bình an <3/

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top