ZingTruyen.Top

Taekook Dai Ca Jeon

"T-tôi muốn lên bờ."

"H-hình như tôi say sóng rồi."

"A-anh Beomseok, giúp tôi bẻ lái, anh cũng muốn về mà, phải không?" Chansik nhìn hắn với ánh mắt mong chờ câu trả lời của tiền bối Choi sẽ là đồng ý.

Chẳng biết cớ sự gì, bạn học Choi gật đầu thật.

"Nhưng mà tớ chưa muốn vào bờ đâu, chơi chưa đã mà." Tiểu thư học Kang càm ràm.

"Kệ cậu."

Biết cãi không lại cô cũng chẳng thèm đôi co, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ, chọc người ta thì được, chọc lại thì dỗi.

"Ể, chán thế, mấy cậu vào bờ à?"

"Đúng vậy, cậu và Taehyung có vào luôn không?"

"Tae, vào không?" Jungkook đưa mắt sang bạn học lớn ngồi kế mình.

"Cậu đói không?"

"Không hẳn."

"Các cậu về bờ trước đi, chúng tôi sẽ về theo sau." Nói rồi anh rẽ vô lăng sang hướng khác, nhường đường cho Beomseok tiến đến.

"Cậu còn muốn chơi mà?" Bạn học Jeon cảm thấy tâm trạng của học bá Kim khá vui vẻ nên nghĩ rằng anh vẫn còn muốn chơi, nhưng vì mọi người đã vào hết nên mới chấp thuận theo.

"Không phải, cậu đói rồi."

"Thì sao?"

"Bồi đại ca Jeon ăn đã chứ." Anh cười khì khì.

Bạn học Jeon nghe thế cũng chẳng nói gì, khẽ vùi mặt vào chiếc khăn của ai đó, hôm nay mọt sách Kim toàn nói mấy lời gì đâu.

"Nhưng ngày mai là thứ hai rồi, thật chán quá đi."

"Sao lại chán?" Kim Taehyung bật cười hỏi cậu, người vừa than thở khi nãy.

"Chứ thứ hai có gì vui?"

"Hmm... Cậu hình như không thích đi học."

"Còn phải hỏi." Chỉ có mỗi môn thể dục đem lại chút hứng thú cho cậu thôi.

"Thế cậu dự tính mai sau sẽ làm gì?"

"Chẳng biết."

"Jungkook có muốn tiếp tục đi học không?"

Bầu không khí sau câu hỏi ấy liền trở nên ngột ngạt, chẳng chữ cái nào được thốt ra nữa.

"Tôi không biết."

"Tôi cảm thấy dù bản thân có cố gắng tiếp thu bao nhiêu, cũng chỉ có vậy."

Không tránh né lời hỏi vừa nãy, Jungkook kỹ lưỡng chọn lựa ngôn từ phù hợp trước khi trả lời bạn học Kim.

"Cậu có thích môn học nào không?" Không phản ứng với câu nói của Jungkook, Taehyung hỏi một câu hỏi khác.

"Thể dục." Cái này anh biết rõ, trông nghịch như thế cơ mà.

"Còn mĩ thuật?"

"Chút chút, sao cậu biết?"

"Tôi thấy trong Euphoria có rất nhiều tranh vẽ, của cả ba người các cậu thì phải."

"Trên đó có rất nhiều tên của cậu, nên tôi đoán Jungkook rất thích vẽ." Anh nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt xinh đẹp hướng về phía Jungkook với biểu cảm dò hỏi.

"Thông minh thật."

"Nhưng những thứ đó chẳng kiếm được tiền đâu." Cậu vừa nói vừa nghịch nghịch chiếc vô lăng, đó là những điều cậu suy nghĩ về các sở trường của mình.

"Tuy vậy, nó khiến Jungkook cảm thấy được tự do."

"Đúng không?"

Các bức tranh của bạn học nhỏ tưởng chừng đơn giản chỉ là các nét vẽ dứt khoát và đầy tính nghệ thuật. Nhưng theo cảm nhận của học bá Kim, nó không dừng lại ở đó. Hơn cả thế, những khung tranh đó đang thể hiện một con người tôn sùng tự do và thích được bay bổng của Jeon Jungkook. Cậu không thích bị ràng buộc bởi thứ gì, đồng thời cậu cũng sống thiên về cảm xúc của mình nhiều hơn là lý trí.

Gam màu bạn học Jeon mang lại không rực rỡ, lấp lánh như nội dung của chúng. Đó là sự tương phản và nghịch lý bên trong con người Jungkook, từng chấm màu như mô tả các chân lý của đời cậu. Chói lọi như ánh hoàng dương, dịu dàng tựa nguyệt lưu ly và sống động như đất trời thiêng liêng. Mọi cảnh sắc đều được cậu chăm chút đến hoàn mỹ, chúng xinh đẹp theo tâm trạng và tỏa sáng cùng nỗi niềm thỏa đáng của Jungkook.

Anh không phải là người tinh ý, mọi sai xót đều được bộc bạch rõ ràng khi con người ta cố gắng che dấu nó. Taehyung muốn bản thân hoàn thiện hơn mỗi ngày, anh học cách quan sát và mở lòng.

Bạn học Kim muốn được làm bạn cùng Oh Chansik, Kang Moyoung, Choi Beomseok và Jeon Jungkook. Vì thế anh ấy cẩn thận trong lời ăn nói và dịu dàng bằng những gì mẹ dạy anh.

Không trả lời câu hỏi của Taehyung, cậu vươn vai dựa ra sau, giọng có chút vui vẻ.

"Tâm trạng tôi từ khi gặp cậu đã tốt hơn nhiều đấy, Tae."

"Mọt sách Kim trông thế mà tinh ý hơn những ngày đầu quen nhau rồi."

Jungkook sảng khoái cười khanh khách, hai tay xinh xắn áp vào gò má của người kế bên. Mặt đối mặt, cậu giở giọng trêu chọc đã lâu không sử dụng.

"Cưng có muốn anh thưởng gì không?"

Không từ chối sự đụng chạm của cậu, anh nghiêng mặt sang một bên, cọ má vào lòng bàn tay mềm mại.

"Tôi chưa nghĩ ra."

"Thế nợ Taehyung nhé!" Bạn học nhỏ nghe thế liền tinh nghịch đùa giỡn.

"Được."

Mặc kệ cảnh sắc nồng nàn uyên ương tại đây, ở một nơi khác, ba con người, một lùn, một cao và một nữ đang chờ đợi họ.

"Lâu lắc kinh khủng." Kang Moyoung lên tiếng phàn nàn.

"Chắc lại hẹn hò gì đó rồi."

"Tuổi trẻ mà." Beomseok góp vui.

"Ai già như anh."

Oh Chansik không hẹn phán xét một câu, người gì đâu mà xéo xắt thế, hắn thầm nghĩ.

Lại thế nữa rồi, như chó với mèo. Sao cùng một nhóm mà đôi kia đáng yêu vô cùng, còn đôi này trông oan gia ngõ cụt thế? Chẹp miệng một tiếng, cô đứng dậy tiến đến con vịt đã dần cập bến, bỏ mặc hai con người um sùm kia.

Đúng hơn là y chửi bới, còn hắn thì thản nhiên giả điếc.

"Ơn trời cậu đây rồi, Jungkook."

"Máy quay đâu, tối về gửi đoạn video cho tớ nha đại ca."

"Chọc cho mi nhớ đời luôn đồ xám xịt." Bạn học Kang nở nụ cười nham hiểm.

"À bong bóng của cậu này đại ca."

Trước khi lên bờ, Jungkook có nhắn tin nhờ cô lấy giúp chiếc bong bóng được buột ở cành cây anh đào gần đó.

Nhận lấy chiếc bóng bay từ tay cô, cậu định buột lại nó vào cổ tay nhưng chợt nghĩ ngợi gì đó. Nghiêng mặt sang phía bạn học Kim, Jungkook nhờ vả.

"Buột giúp tôi."

Không thắc mắc, học bá Kim nhanh chóng cầm lấy chiếc bóng và cổ tay trắng trẻo của Jeon Jungkook. Vừa nâng niu vừa dịu dàng buột hờ vào tay cậu, không quên thắt một chiếc nơ thật xinh cho bạn học nhỏ.

"Kang Moyoung!" Y đứng từ xa hú hét.

"Sắp đến giờ Bangtan sonyeodan biểu diễn rồi đấy." Từ đó chẳng một ai thấy bóng dáng của cô tiểu thư nọ ở đâu, chắc có lẽ đi gặp các 'oppa' rồi.

"Jungkook và Taehyung, đi thôi." Bạn học Oh tiến đến câu cổ cậu lôi đi, kế bên là Choi Beomseok và Kim Taehyung.

Chợt nhớ ra điều gì đó, anh dừng chân đứng lại.

"Nhờ tiền bối nói các cậu ấy cứ đi trước, tôi đến đây một lát."

Nói rồi Taehyung chạy theo hướng ngược lại, không quên dặn dò bạn học Choi trông chừng ba người bạn của mình.

"Ủa, Taehyung đâu rồi?" Khi cả ba người họ đã yên vị ở dãy ghế khán giả thì Chansik mới chợt thắc mắc.

Nghe đến đây Jungkook không khỏi dáo dác đưa mắt tìm kiếm vị mọt sách của mình, tay níu nhẹ chiếc khăn choàng xám.

"Không cần lo lắng đến thế đâu, hậu bối Jeon."

Bạn học Choi chứng kiến một loại biểu cảm đầy căng thẳng của cậu liền không khỏi bật cười.

"Cậu ấy nói có việc, chắc chút nữa sẽ quay lại ngay."

Biết cậu bạn của mình không xảy ra chuyện gì, Jungkook chợt thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền xấu hổ giấu mặt ở nơi khác, để anh chàng họ Choi này bắt bài rồi.

"Xin chào các cậu, ARMY."

"Aaaaaaaaaa!!!" Chắc chắn trong những tiếng thét này có cả của Kang Moyoung.

"Hôm nay các cậu thế nào?"

"Lễ hội mùa xuân năm nay thật đẹp đúng không?"

"Để chung vui trong bầu không khí này, chúng tớ xin biểu diễn một bài hát gửi đến mọi người tham gia lễ hội và ARMY nhá!"

"Spring day! Let's go."

Đám đông nhanh chóng được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh của các người hâm mộ, cũng như nói lên tình cảm đầy chân thành của các ARMY dành cho Bangtan. Đung đưa tay theo nhịp độ khung nhạc, mọi người dần tận hưởng những giai điệu đầu tiên của bản tình ca mùa xuân.

Những đoá anh đào bung bông nở nhuỵ khắp nơi, chúng lưu luyến câu ngân nga trong vòm họng của người ca sĩ. Lời hát dịu dàng chạm đến tận cội nguồn tâm tư bao trái tim. Ánh nắng hoàng hôn dần buông thả theo khí trời, sánh quyện cùng thời gian, trao nhau nụ cười và ánh mắt họ bâng quơ, ai nấy cũng ngào ngạt khó tả bởi các anh chàng.

You know it all

(Cậu biết rõ mà)

You're my best friend

(Cậu là người bạn thân nhất của tớ)

Achimeun dashi ol geoya

(Vào ngày mai, trời lại sáng)

Eotteon eodumdo eotteon gyejeoldo

(Chẳng bóng đêm nào, chẳng một mùa nào)

Yeongweonhal sun eopseunikka

(Sẽ tồn tại mãi..)

Làm sao có thể chắc chắn được? Jungkook thầm suy nghĩ vu vơ bởi lời bài hát, cậu thắc mắc nhiều điều chưa giải bày.

"Bạn học nhỏ à."

Beotkkochi pinabwayo

(Anh đào dường như đang nở rộ)

I gyeouldo kkeuchi nayo

(Khép lại mùa đông này)

Kim Taehyung không nói gì, anh chỉ mìm cười nhẹ, vén chiếc bóng bay đang lơ lửng giữa cả hai, để lộ tia đối quen thuộc.

Bogo shipda (bogo shipda)

(Mình nhớ cậu)

Bogo shipda (bogo shipda)

(Nhớ cậu thật nhiều)

Cậu nhớ khoảng khắc này, nơi cậu đón hoa anh đào năm ấy, đầy vu vơ hồi tưởng.

Jogeumman gidarimyeon

(Chờ thêm một chút nữa)

Myeochil bamman deo saeumyeon

(Để thêm vài đêm qua)

Mannareo galge (mannareo galge)

(Mình sẽ đi đến nơi có cậu)

Derireo galge (derireo galge)

(Mình sẽ đến bên cậu)

Chuun gyeoul kkeuteul jina

(Đi qua ranh giới lạnh giá của mùa đông)

Dashi bomnari ol ttaekkaji

(Đến với những ngày tháng của xuân về)

Kkot piul ttaekkaji

(Tận hưởng cho đến khi muôn hoa nở rộ)

Geugose jom deo meomulleojwo

(Xin cậu hãy ở lại nơi đó lâu thêm một chút)

Meomulleojwo

(Hãy ở lại.)

"Để Jungkook chờ lâu rồi, của cậu."

Tận hưởng những âm hưởng lãng mạn cuối cùng của bản tình ca ngày xuân. Bên gò má của Jungkook cảm thấy âm ấm, cậu đưa mắt nhìn sang tay người đối diện.

"Cậu ăn đi."

"Gì thế?" Nhận lấy chiếc ly giấy từ người ta, rất thơm.

"Tokbokki."

"Cảm ơn nhé!" Jungkook vui vẻ cầm chiếc xiên từ tay của bạn học Kim, đâm một chiếc cho vào miệng.

Vị ngọt ngọt có chút cay và mằn mặn dần lan đều trong khoang miệng nhỏ. Môi tóp tép khen ngon, mặc dù lúc trưa vừa mới ăn nó nhưng chẳng hiểu sao những chiếc bánh gạo này lại khiến bạn học Jeon thích thú hơn hẳn.

Chắc có lẽ vì được học bá Kim mua cho đi.

"Nãy giờ cậu đi mua cái này?"

"Còn cái này nữa." Nói rồi anh đưa hộp sữa chuối vừa mua đến trước mặt cậu, môi mỉm cười nhẹ.

"Sao tự nhiên cậu lại mua thế?"

"Cậu bảo đói mà." Anh thản nhiên trả lời.

Gì chứ? Cậu chỉ trả lời bâng quơ thôi mà, có cần lưu tâm đến vậy không? Mặc dù trong suy nghĩ đang trách móc con người ngốc nghếch này, nhưng trái tim nhỏ bé của Jungkook vẫn không ngừng rung chuyển.

"Khụ.. Khụ.." Bật cười vì sự ngây thơ của Taehyung, cậu vô tình nghẹn đồ ăn, khiến anh bạn kia một phen hoảng loạn.

"Từ từ thôi."

Một tay vỗ vỗ lưng cho bạn học nhỏ, anh cười khổ, cứ ngỡ đại ca Jeon đói bụng nên đi mua chút đồ ăn cho cậu, chỉ thế thôi.

Nhưng nếu bạn học nhỏ có thật sự đói hay không thì anh vẫn sẽ mua, phải phòng trừ, không thể để đại ca đào non đói bụng được.

Bàn tay còn lại của mọt sách Kim không thừa thãi khều lấy vị tiền bối họ Choi.

"Anh đưa cái này cho Chansik giúp tôi với." Nói rồi chìa hộp sữa socola ra trước mặt hắn, miệng không quên bồi thêm một câu đầy ý châm chọc.

"Cậu ấy thích loại sữa này nhất đấy."

Sau đó nhanh chóng cắm ống hút vào hộp sữa chuối đưa đến cho vị đại ca háu ăn nào đó.

"Chansik."

"Gì?"

Y đang một tay cầm máy quay của Jungkook quay lại idol của mình tỏa sáng trên sân khấu. Thật ra con mèo lười họ Oh nọ vẫn là một người hâm mộ của nhóm nhạc nam này, chỉ là không cuồng nhiệt bằng Kang Moyoung thôi.

"Sữa này." Một câu nói ngắn gọn nhưng thu hút được ánh mắt của y.

Vậy là tên nhóc lùn này ngoài thích mì ý còn rất yêu thích sữa socola, Choi Beomseok thầm nghĩ ngợi.

Không đáp lời hắn, y thẳng thừng đặt máy quay sang một bên, tay giành lấy hộp sữa trên tay người kia, thản nhiên uống ừng ực không lời cảm ơn.

"Đây là cách cậu đối xử với ân nhân của mình?" Ý hắn là đang nhắc khéo về chuyện khi nãy.

Đáng ghét thật mà, đã không muốn nhắc đến mà tên hổ nâu này còn cố tình khơi lại, bộ không biết xấu hổ à? Liếc xéo người kia, y gặm gặm chiếc ống hút nhựa.

"Vậy thế nào là cách đối xử đúng với người đem điểm yếu của tôi ra để trêu chọc?"

Thấy thái độ kích động của Oh Chansik khiến hắn bỗng cảm thấy bản thân thật sự có lỗi lớn trong việc này.

"Xin lỗi." Hắn đáp bằng giọng đều đều.

Mắt của bạn học Oh bỗng thoáng qua tia ngạc nhiên rồi mau chóng dập tắt. Khà khà, túm được điểm yếu rồi nhé!

Thứ lỗi đi, một trong những sở trường mà y tự hào nhất là thao túng tâm lý người khác đấy. Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu, bỗng gương mặt Chansik còn tệ hơn chữ xám xịt.

"Nhưng lần sau tôi vẫn sẽ chọc cậu tiếp." Nói xong hắn còn nhếch mày khinh hỉ, dễ ăn quá nhỉ?

Đã không thao túng được đã đành, đằng này còn bị người ta bắt bài. Cầu trời đừng đến tai tiểu thư họ Kang, không thì nó sẽ đi theo cùng y đến hết đời mất.

Bị thất thố, chú mèo nào đó chảnh chọe cầm máy quay tiếp tục ghi hình, thà giả điếc còn hơn.

Coi như cao thủ gặp cao nhân.

Nhưng có lẽ Oh Chansik quá chủ quan rồi. Thoát cao nhân gặp cao tay nhé! Mọi khung cảnh nãy giờ đã được hai đôi mắt nhà KimJeon ghi lại, không chỉ thế còn có cả ghi âm.

Dẹp! Y bị 'túm đuôi' liền thẹn quá rời đi, cùng lúc buổi biểu diễn trên khán đài cũng kết thúc trong tiếng la hét của người hâm mộ. Kang Moyoung sau khi thỏa mãn niềm đam mê gặp idol liền tràn đầy năng lượng vốn đã khủng khiếp của cô.

"Chèn đét ơi, Kim Seokjin, anh ấy đẹp điên!"

"Còn cậu vừa khùng vừa điên." Jungkook bất lực nhìn người bạn mình nhí nha nhí nhố, lặp đi lặp lại câu khen ngợi này hơn 10 lần.

"Các cậu có thấy không, nguyên nhóm hôm nay ai cũng phát huy hết khả năng để biểu diễn luôn đó. Thật tuyệt vời!"

"Quá tuyệt, các anh ấy thì phát huy hết năng lượng, còn tôi thì chuẩn bị phát sốt." Kim Taehyung chán nản, nói một lần được rồi tiểu thư, luyên thuyên mãi không chán.

"Xám xịt này, lần sau tớ sẽ mặc bộ đồ liền thân hình RJ nha."

"Thôi đừng, người ta chửi đấy."

"Ai chửi?"

"Tớ." Y thản nhiên đáp.

"..."

"Dừng, dừng, tôi có cái này." Thấy không khí chuẩn bị rơi vào thời thế nguy hiểm, ai nấy cũng chuẩn bị xù lông, anh liền nhanh chóng giảng hòa. Lúc đầu Taehyung chỉ định trêu cô thôi, không ngờ con mèo họ Oh lại châm ngòi lửa lớn đến thế.

Đem từ trong túi năm chiếc móc khóa hình máy ảnh(1).

"Hử? Gì đây?" Jungkook thắc mắc, anh mua nó khi nào vậy, sao cậu không nhớ.

"Tôi đã mua nó ở một quầy bán đồ lưu niệm lúc chiều."

"Coi như làm quà cho mỗi người nhé!"

Sau đó anh xòe tay ra, để lộ chúng dưới ánh mắt của bốn bạn học nọ. Khi đi mua đồ ăn cho Jungkook, anh vô tình thấy mẫu móc khóa này, với cả còn mỗi năm chiếc. Chính vì thế Taehyung đã nghĩ ra ý tưởng tặng mỗi người một cái.

"Eo ui, hôm nay Kim Taehyung sến súa quá đi." Kang Moyoung giở giọng trêu chọc.

"Học bá Kim của chúng ta lớn rồi, biết mua quà tặng nữa." Nói rồi bạn học Oh tiến đến xoa đầu anh như thể một người mẹ tần tảo.

Phì cười vì hạnh động của y, Jeon đại ca hí hửng nhảy từ đằng sau lên lưng của Taehyung, cằm đặt lên vai người ta thủ thỉ. Hai chân không hẹn quấn chặt hông của bạn học Kim, tay siết lấy phần vai rắn rỏi.

"Cảm ơn.. Taehyungie." Âm lượng rất bé, dường như chẳng phát ra tiếng nhưng lại rõ ràng đến kì lạ trong tai của ai đó.

"Được rồi, đến đây chọn màu đi mấy đệ."

Sau lời thì thầm đầy mật sắc, bạn học nhỏ tinh nghịch vòng tay ra trước kêu các cô cậu của mình đến chọn quà. Chiếc bóng bay được đeo ở tay cũng theo đà che mất tầm nhìn của Kim Taehyung, anh dịu dàng vỗ nhẹ đùi của Jungkook vì sự lém lỉnh từ cậu.

"Tớ lấy màu hồng nha." Moyoung chỉ vào chiếc móc khóa màu hồng.

"Hmm.. Tớ lấy màu vàng." Nhón tay chọn chiếc máy ảnh màu xinh xắn, y rất thích nó.

"Anh cũng chọn một cái đi tiền bối Choi." Taehyung khẽ kêu hắn đến, dù gì việc anh chọn năm chiếc móc khóa cũng thể hiện rõ dụng ý của bạn học Kim rồi.

Choi Beomseok đứng gần đó bỗng ngẩng ra, sau đó có chút khách sáo định từ chối thì vô tình bắt gặp ánh mắt của ba người còn lại.

Không phải sự chán ghét hay phiền hà vì hắn, là những nụ cười hồn nhiên đầy tươi tắn, họ coi anh là bạn. Chẳng lấy một tia ghét bỏ ở họ, kể cả bạn học Oh cũng mỉm cười nhẹ, y đẩy anh tiến đến chọn một chiếc cho riêng mình.

"Màu đen, tôi lấy chiếc màu đen."

"Vậy tôi chọn chiếc màu tím, còn Taehyung lấy màu xanh lá nhé!"

Quay đầu sang hướng bạn học lớn, đầu mũi xinh xắn của cậu vô tình chạm vào gò má khỏe khoắn của anh, hai mắt hạnh mở to hoang mang. Sắc đỏ nhanh chóng chiếm lấy cả hai, nồng nàn hương vị thiếu niên.

Ngại ngùng tuột xuống, Jungkook tay một cầm chiếc móc khóa, một tay nghịch bong bóng, mũi giày cọ cọ xuống nền đất theo thói quen. Xấu hổ quá đi, làm màu đu đu làm gì không biết.

Quá quen với hình ảnh nọ, cả ba người kia nhanh chóng giả đui, chẳng rảnh tiếp 'lẩu uyên ương' đâu.

Bỗng nhớ ra thứ gì đó, Jungkook hí hửng trở lại, tay chìa ra trước mặt Oh Chansik. Y ngờ nghệch một lúc liền tìm chiếc máy ảnh đưa cho đại ca nhỏ.

"Nào các cậu, treo móc khóa vào ngón tay đi, sau đó làm như này, tạo thành ngôi sao nhé!" Dứt lời cậu đưa tay minh hoạ, cả bọn cũng đồng ý phối hợp, 10 ngón tay chụm lại rất đáng yêu.

'Tách'

Chẳng thấy rõ mặt hay chân dung của người sở hữu chúng, chỉ biết rằng mỗi cổ tay là một con người thật đặc biệt. Tất cả họ sẽ xây dựng nên câu chuyện cho đời mình và góp mặt ở tất cả các cuộc đời khác.

Dạo bước về nhà, cả bọn tạm biệt nhau sau khi chén no nê ở tiệm thịt nướng gần đó. Trải qua một ngày vui chơi đầy mệt mỏi, ai nấy đều có nhiều cảm xúc vấn vương. Người lưu tâm sự hồn nhiên, kẻ tương tư ở nụ cười.

Đung đưa chiếc bong bóng trong tay, đến giờ mà nó vẫn chưa xì hơi hết, buồn cười quá. Jungkook thích thú đùa giỡn cùng sợi dây mỏng manh khiến chiếc bóng bay lộn xộn trong gió.

Khúc khích vài tiếng, giọng nói trầm trầm của Kim Taehyung bỗng vang lên.

"Tặng Jungkook đấy."

"Cái này?" Nghiêng đầu thắc mắc, cậu tưởng rằng anh đang nói đến chiếc bong bóng trong tay mình.

"Không phải, khăn choàng cổ ấy."

Học bá Kim vươn tay chỉ vào chiếc khăn xám mềm mại của bản thân, nó đã nằm ngoan ngoãn trên cổ của bạn học nhỏ từ sáng đến giờ rồi. Có lẽ nó rất hợp gu của Jungkook, nếu thế thì anh sẽ tặng cho cậu.

Ngại ngùng gật đầu, đại ca đào non cũng dự định 'trộm' luôn chiếc khăn này đấy. Nhưng mọt sách Kim nói thế thì khách sáo làm gì, chỉ có chút thẹn thùng chẳng rõ.

Cả hai từ lúc ấy chẳng nói gì, đến mãi tối muộn. Khi ánh đèn ngủ 'suy tư' của bạn học Jeon vẫn chập chờn tỏa sáng, có giọng nói khe khẽ vang lên.

"Ngủ ngon, Tae... Hyungie.." Vế sau có chút nhỏ.

"Ừm." Người vừa được chúc khẽ đáp bằng giọng mũi nhẹ nhàng.

Không thấy anh phản ứng nhiều, Jungkook cũng chẳng buồn giận dỗi, nhanh chóng nhắm mắt, an tĩnh muốn ngủ.

"Jungkookie.. Ngủ ngoan." Giấc nồng nhanh chóng phủ lấy cậu thiếu niên trẻ trong chốc lát, đồng thời cố gắng ru hời bạn học đối diện vẫn còn tủm tỉm chưa chịu lim dim.

______________________

(1) Năm chiếc móc khóa hình máy ảnh:

- Xanh lá: Taehyungie

- Tím: Jungkookie

- Hồng: Moyoungie

- Vàng: Chansikie

- Đen: Beomseokie

(*) Spring day:

- Lyrics Kara: https://www.azlyrics.com/lyrics/bangtanboys/springday.html

- Lyrics Vietsub: https://www.youtube.com/watch?v=3uvX4HaObMo

(**) Chiếc bóng bay đồng hành cùng bạn học Jeon:

______________________

#2. Mấy bồ có thấy quen quen khúc momo bảo mặc đồ RJ liền thân và màn đối đáp của cô nàng với Chan Sik ko? Bật mí là dựa theo ý tưởng của Bon ss2 (hawaii) nha. Câu hỏi ở đây là màn đối ở trên dựa theo mmt của hai thành viên nào?

#3. Có bạn nào nhớ chiếc đèn suy tư của đại ca Jeon không?

______________________

Nói này nè, giờ Clark mới nhận ra mình viết tên nhân vật loạn cả lên, vì thế từ những chap sau, có thể việc tên nhân vật sẽ thay đổi xí. Hình dung như này:

Ex: Mo Young => Moyoung

Tại lúc đầu viết nó bị lỗi như thế á, có j t update lên mọi người đừng hoang mang nha, xót chỗ nào hú t vớii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top