ZingTruyen.Top

[Taekook] Kẹo dâu hay kem dâu?

| EXTRA 2 |

_sunrise_9597


°

°

°

°

°

"Anh ơi anh ơi! Mau lại đây chụp với em một tấm đi!"

Jeon Jungkook cười thật xinh, tay vẫy vẫy hắn tới gần. Kim Taehyung cong đuôi mắt, chiều lòng bạn nhỏ, đứng bên cạnh cậu.

"Nào đôi bạn trẻ! Giơ cao tấm bằng tốt nghiệp nhé!"

Jungkook hào hứng cười thật tươi, mặc cho hắn đang chăm chú chỉnh sửa tóc mái của cậu.

"Ồ nhìn kìa! Jeon Jungkook khoa Mĩ thuật và Kim Taehyung khoa Kinh tế đang chụp ảnh chung kìa!"

"Họ chắc là couple đẹp nhất của hai khoa rồi nhỉ?"

"Có lẽ vậy, Jeon Jungkook khá nổi tiếng nhận thiết kế logo mà, Kim Taehyung lại quá đẹp trai... Chậc!"

Hai người họ mặc cho tiếng xì xầm bàn tán xung quanh, cười thật tươi nhìn vào ống kính.

Thật ra chỉ có một người nhìn vào ống kính, người còn lại say mê ngắm nhìn góc nghiêng xinh đẹp của bạn trai nhỏ.

Tách!

"Chúc mừng anh đã tốt nghiệp, Taehyungie!"

Jeon Jungkook giơ cao tấm bằng tốt nghiệp, che đi ánh nắng mặt trời, hơi ngẩng đầu nhìn hắn.

Kim Taehyung yêu thương vuốt gọn lọn tóc lòa xòa trên trán, thật nhanh hôn nhẹ lên bầu má trắng mềm.

"Chúc mừng người yêu sắp trở thành chồng nhỏ của anh!"

--

"Hưm... trường mình chẳng thay đổi chút nào!"

Bàn tay trắng mềm của Jungkook nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, đôi mắt long lanh ngắm nhìn thật kĩ một góc sân trường đầy kỉ niệm.

"Hồi ấy, em rình anh ngồi đây đọc sách này!"

Kim Taehyung chỉ vào một gốc cây lâu năm, bật cười khi nhớ đến hồi ức.

"Ai nha, em không có ý rình mò ăn thịt anh đâu!"

Hai người họ tay trong tay dạo quanh sân trường Song Kyung, môi nhoẻn cười không rõ lý do.

Có quá nhiều kỉ niệm đẹp nơi đây, kỉ niệm thời thanh cuân.

"Ô? JEON JUNGKOOK, KIM TAEHYUNG PHẢI KHÔNG?"

Giọng nói đầy quen thuộc phát ra từ phía xa, hắn và cậu tò mò quay người lại.

"A! YANG DONG UN, LEE JI HWA, MỌI NGƯỜI ƠI!"

Một đám thanh niên thân hình to xác chạy nháo nhào trên sân trường, náo loạn cả một góc yên tĩnh.

Là tập thể lớp A7.

"Xin chào! Lớp trưởng đại nhân!"

Mọi người đồng loạt hô một tiếng chào, vẫn rầm rộ như ngày nào còn ngồi trên ghế nhà trường.

"Thoát khỏi các cậu rồi mà vẫn được làm lớp trưởng sao?" Kim Taehyung nhếch cao khóe miệng, bất lực lên tiếng.

"Ấu dè bro!" Jung Hoseok chạy tới đập tay với Jungkook, hào hứng sau lâu ngày không gặp.

"Brooo!" Jeon Jungkook cũng hào hứng không kém, nụ cười xinh chưa từng hạ xuống khi bắt gặp những người bạn thân quen.

"Chà! Đông đủ phết nhỉ?"

Một nữ sinh nhìn lướt qua mọi người, lên tiếng. Bọn họ ai nấy vẫn mặc áo cử nhân, tay cầm bằng tốt nghiệp.

À, có hai người khác biệt.

"Jung Hoseok, Lee Ji Hwa, các cậu cởi luôn cả áo tốt nghiệp rồi sao?"

Nhắc đến lại ảo não, hai người đồng loạt thở dài.

"Tôi học ngành Y!"

"..." Vậy là còn chưa tốt nghiệp.

"Còn mày, Hoseok?"

"Trượt môn, chưa được tốt nghiệp!"

"..." Không bất ngờ cho lắm.

--

"Hai người đánh lẻ về đây tâm tình hả?"

Baek Chung Hee vẫn lanh lợi như ngày nào, huých nhẹ vai Jungkook trêu chọc.

Bọn họ vừa đi dạo quanh sân trường, vừa trò chuyện ôn lại kỉ niệm xưa. Thỉnh thoảng xen lẫn đôi ba câu chọc ghẹo, ngỗ nghịch như thể mãi mãi ở tuổi 18.

"Tôi phải ghé qua thăm nhà vệ sinh thôi! Kỉ niệm đẹp nhất của tôi."

"..."

"Vào đấy gửi rắm nhau à?"

Vẫn thoải mái như thể chưa từng có một khoảng thời gian dài, 25 con người dường như không còn gì ngăn cách.

Bộp... bộp...

Tiếng động từ sân bóng thu hút sự chú ý của mọi người, Kim Taehyung bắt lấy quả bóng mà Hoseok vừa ném tới.

"Anh em! Hai đội chơi vẫn như thế chứ?"

Bọn họ quay sang nhìn nhau, ngơ ngác vài giây.

Sân trường luôn luôn tĩnh lặng nhất vào thời gian nghỉ hè, nay lại phát ra tiếng ồn ào từ sân chơi bóng ném.

"Yah Moon Hae Ji! Sao cậu cứ nhắm vào người yêu tôi vậy hả?"

Lớp phó Yang đứng ngoài làm trọng tài, bức xúc thổi còi nghe tiếng chói tai.

"Tôi phải cố gắng loại đối thủ mạnh chứ! Baek Chung Hee mà ở tới cuối có mà đội tôi thua thôi."

Jeon Jungkook lắc đầu bật cười, vẫn cái tính hơn thua mỗi khi chơi trò chơi với nhau.

"Jeon Jungkook, loại!"

"Ơ...?"

Jungkook ngơ ngác nhìn quả bóng lăn lông lốc dưới nền đất, sau lại bĩu môi xoa xoa phần đầu bị bóng đập.

"Yah Kim Taehyung! Sao cậu đập bóng vào đầu tôi?" Một nam sinh uất ức hét to.

Kim Taehyung xoay quả bóng trên đầu ngón trỏ, nhếch môi nhìn người kia.

"Ai kêu cậu đi ném bóng vào đầu Jungkook của tôi!"

"Xí!"

Jungkook thỏa mãn cười khúc khích, nháy mắt thật xinh với Taehyung.

--

"Trời đạ mú! Baek Chung Hee bị loại rồi!"

"Ây ây Lee Seong Ki! Cậu cẩn thận tên lớp trưởng kia."

"AAA ĐỪNG NHẮM VÀO TÔI NỮA!"

Tiếng hò hét cổ vũ vang vọng một góc sân bóng. Không ai dám tin đây là một trận náo loạn do cựu học sinh gây ra.

"Kết thúc! Đội của Kim Taehyung chiến thắng!"

"Người yêu em tuyệt vời!" Jeon Jungkook bật nhảy khỏi khán đài, chạy nhào vào lòng hắn.

Jung Hoseok bĩu môi nhìn hai người tình tình tứ tứ.

Sau một trận bóng ném đầy lao lực, bọn họ thi nhau nằm bệt xuống nền cỏ.

Vẫn là người này gối đầu lên bụng người nọ, người nọ gối đầu lên chân người kia.

Không một ai nói câu nào với nhau, chỉ là tĩnh lặng ngắm nhìn dải mây trôi lững lờ.

"Nhớ thật đấy..."

"Ừm, chưa gì đã già rồi!"

Tiếng cười vụn vặt cùng lúc phát ra, người nào người nấy mắt hơi nheo lại vì ánh nắng mặt trời.

"Ủa? Lớp trưởng đâu?"

Một nam sinh ngó nghiêng ngó dọc, sau lại quay ra hỏi Jungkook.

"Anh ấy muốn ghé qua phòng học của lớp mình một chút." Jeon Jungkook cầm trên tay điện thoại di động, đọc nguyên văn phần tin nhắn.

"Hay bọn mình cũng ghé qua chút đi?"

Bọn họ rục rịch đứng dậy thì Jungkook đã đi xa được một quãng.

Cậu băng qua dãy hành lang quen thuộc, khắp nơi đều tràn ngập những kí ức cũ. Đứng trước cửa phòng học, cậu không tự chủ được nhoẻn miệng cười.

Đây là nơi đã bắt đầu nên mối tình duy nhất của hai người.

Jungkook hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cửa phòng học.

"Taehyung ơi?"

Cậu vừa ngó vào phòng học, đập vào mắt là tấm lưng quen thuộc của người kia.

"Anh ơi?"

Jungkook khó hiểu vì hắn không chịu quay ra nhìn mình, liền bước lên phía trước hai bước chân.

Một cánh, hai cánh, và cả hàng trăm cánh hoa hồng không biết rơi từ đâu, sàn lớp học nhuốm một màu đỏ thẫm.

Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn đang từ từ xoay người lại, trên tay là một bó lưu ly xanh thắm.

Cánh hoa hồng đậu trên vai cũng không thèm để ý, vệt ửng hồng càng rõ ràng trên khuôn mặt trắng nõn của cậu.

Kim Taehyung đứng trước mặt cậu, chầm chậm cúi người hôn lên đôi môi hé mở.

Ngọt ngào không mạnh bạo, hắn chủ động rời khỏi xúc cảm mềm mại trên cánh môi xinh.

"Vì đây từng là nơi... em tuyên bố sẽ theo đuổi anh..."

Một tay hắn vân vê vành tai ửng đỏ, đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn bạn trai nhỏ vẫn chưa hết bất ngờ.

"... nên anh cũng muốn tại đây, để hỏi ý kiến của em..."

"Ừm... Jungkookie..."

"...Mỗi năm... em hãy nhận một bó hoa lưu ly vào kỉ niệm ngày cưới của chúng ta nhé?"

"..."

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm bó hoa trên tay hắn, trầm ngâm không nói gì.

Từng giây từng phút dần trôi qua, không gian vẫn chìm vào một khoảng tĩnh lặng. Chỉ còn thấp thoáng hơi thở của hai con người, và nhịp đập trái tim nghe rõ mồn một.

Kim Taehyung vẫn đứng đó, tay cầm bó hoa nhỏ có chút run rẩy.

"Lâu rồi không ghé qua lớp, chắc..."

Tiếng cười đùa trò chuyện ngày một rõ hơn, và rồi im bặt khi vào đến cửa lớp.

Đám người kia ngỡ ngàng nhìn một đống những cánh hoa rơi lả tả trên nền đất, rồi lại nín thở nhìn hắn và cậu.

Jung Hoseok hiếm khi não bộ "load" nhanh được tình hình, há hốc mồm nhìn một màn "tỏ tình" đầy bất ngờ trong truyền thuyết.

"Taehyung..."

Jeon Jungkook bấy giờ mới lên tiếng, tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của người kia.

"Anh đây!"

"Một bó hoa lưu ly... thêm một cây kem dâu nữa nha?"

Kim Taehyung cong cong đuôi mắt, ngón tay xoa nhẹ khóe môi của bạn nhỏ.

"Thêm một chút kẹo dâu nữa nhé!"

Jungkook ôm chầm lấy hắn, đầu dụi dụi vào lồng ngực, che đi đôi mắt đã hoe đỏ. Taehyung hơi cúi đầu, yêu thương hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm.

"Vậy là... tỏ tình đúng không...?"

Jung Hoseok vẫn còn ngơ ngác, quay sang hỏi đám người cũng đang ngơ ngác không kém.

Một nữ sinh vỗ vỗ vai Hoseok, vẻ mặt vô cùng vi diệu.

"Không phải..."

"..."

"Là cầu hôn!"

°

°

°

°

°

🐼

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top