ZingTruyen.Top

Taekook Kim Taehyung Anh Lai Lam Sao

Jungkook chạy đi một hồi cũng tìm được đúng phòng nghỉ của mình. Cậu thở vào nhẹ nhõm, người trước giờ trong giới đều đồn rằng " Nhất Kim Taehyung, Nhì Cha Bo Sick" nhất định không được phạm. Lúc nãy giáp mặt với Kim Taehyung cậu đã cảm thấy nhiệt độ trong phòng giảm xuống âm mấy độ. Thật là dọa chết bảo bảo rồi. Bình tĩnh một hồi cậu mới sực nhớ ra, giây chuyền đâu? Rõ ràng đã để trong túi rồi mà? Không lẽ làm rớt ở phòng nghỉ của Kim Taehyung rồi, Cậu tìm khắp những nơi từng đi qua nhưng chẳng hề có dấu vết
Jungkook vò đầu bứt tai
" Thôi xong rồi "
Dù rất muốn đi tìm Kim Taehyung lấy lại chiếc giây chuyền, lỡ đâu tên thần kinh ấy lại vứt chiếc giây chuyền của cậu đi thì sao? Nhưng mà vẫn phải cắn răng hoàn thành công việc với bên đoàn làm phim
Bên này Kim ảnh đế ngồi không cũng dính đạn hắt xì hẳn 2 cái, hắn nghĩ là Kookoo phát hiện mất chiếc vòng nên nghĩ đến hắn, hắn nào hay biết người hắn thầm thương trộm nhớ bao nhiêu năm đang mắng hắn là tên thần kinh đâu. Thấy tội cho anh Kim mà thôi cũng kệ
Sau khi bàn việc với đoàn làm phim xong Jungkook vội vàng bảo trợ lý đi xin số liên lạc của Kim Taehyung, trợ lý Choi chả hiểu gì nhưng cũng làm theo.

" Alo, ai vậy?" Từ đầu giây bên kia phát ra tiếng nói của Kim ảnh đế, cũng như thường này nó chẳng có một chút độ ấm nào cả

" Xin chào, anh Kim...tôi là Jeon Jungkook người đi nhầm phòng nghỉ của anh sáng nay "

" ừ?"

" Chuyện là tôi có làm rớt chiếc giây chuyền của tôi ở chỗ anh, nó là một giây chuyền bằng bạc, mặt giây chuyền có đúc chữ " TH " không biết anh có nhìn thấy không?"

" Nó rất quan trọng với cậu sao?"

" Vâng, rất rất quan trọng "

Khóe miệng Taehyung bất giác cong một đường hoàn mĩ

" Em ở đâu, tôi giúp em đưa tới "

Nghe vậy, Jungkook không khỏi hoảng hốt, sao tên thần kinh này đột nhiên lại tốt bụng vậy

" A....thật sự không cần đâu, tôi nhờ trợ lý qua lấy không cần ảnh đế Kim đích thân qua đâu "

" không sao, dù gì tôi cũng có chuyện nói với em "

Nói đến thế Jungkook cũng không tiện từ chối nữa đành phải đọc địa chỉ cho hắn

" Tôi còn một ca khúc cần biểu diễn, Anh tới có thể chờ một chút không"

" Được ....dù sao tôi cũng chờ em 10 năm rồi " hắn nói rất nhỏ nên Jungkook chẳng hề nghe được

Tại sân khấu nào đó

Jungkook mặc một bộ đồ trắng tinh khiết, làn da nõn nà cùng mái tóc đen óng, đôi môi nhỏ nhắn căng mọng khoảng khắc này cậu thật sự là một thiên thần, hẳn là thượng đế đã bỏ quên cậu ở chốn trần gian này. Kim Taehyung ở hàng ghế khán giả mắt chẳng thể rời cậu, nhạc cất lên khán giả ngường hò hét chỉ còn lại tiếng nhạc du dương nhảy nhót trong không trung

[ Giọng nói nhẹ nhàng của em lướt qua tôi,

Xin em hãy gọi tên tôi thêm một lần nữa

Dù đang đứng dưới hoàng hôn lạnh lẽo,
Nhưng tôi sẽ bước từng bước về phía em

Mãi bên em.

Chẳng có tí ánh sáng nào trong căn phòng tối này,

Tôi không nên thích nghi với nó,

Nhưng lại một lần nữa tôi cảm thấy rất thân quen

Tôi nghe thấy tiếng chiếc máy lạnh phát ra thật nhỏ,

Nếu không có những điều này, chắc tôi sẽ sụp đổ mất

Chúng ta cùng nhau cười, cùng nhau khóc,

Tôi đoán những cảm xúc đơn giản này đã từng là tất cả đối với tôi

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?

Nếu như có thể thấy em lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.

Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này Khi màn sương này biến mất,

Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng,
Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.

Ánh trăng ấy trông thật cô đơn,

Tôi cảm giác giống như nó đang khóc trên bầu trời đêm rực rỡ

Mặc dù tôi đã biết ngày mai rồi bình minh sẽ lại đến,

Nhưng tôi vẫn muốn ở lại trên bầu trời như ánh sao ấy của em

Mỗi ngày, mọi khoảnh khắc,
Nếu tôi biết được chúng đã xảy ra,

Tôi sẽ giữ lại bên cạnh mình nhiều hơn như thế

Khi nào thì những điều đó sẽ đến?
Nếu như có thể thấy em lần nữa,

Tôi sẽ nhìn vào mắt em và nói rằng: Tôi nhớ em.

Trời đổ mưa khi tôi đang nhảy một mình với cảm xúc dạt dào này.

Khi màn sương này biến mất,

Tôi sẽ chạy trên đôi chân ướt sũng

Hãy ôm tôi khi khoảnh khắc ấy đến em nhé.
Tôi sẽ vẽ một màu tím xinh đẹp đằng sau nụ cười e thẹn ấy đang nhìn tôi

Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau,

Nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em

Mãi bên em.]

Tiếng vỗ tay như sấm, khán giả hoàn toàn chìm đám vào bài hát, giọng hát cậu như thuốc tiên chữa lành mọi vết thương tâm hồn, chữa lành mọi nỗi đau hằn vết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top