ZingTruyen.Top

taekook | love story

1.

lrstaa-

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế nhung đỏ thẫm, trong lòng vui sướng nhưng em sẽ không để lộ nó ra ngoài mặt, chỉ nở một nụ cười thỏa mãn thầm khen mình may mắn.

Hôm nay trường em có một buổi nhạc kịch tại một nhà hát cách đó không xa. Và tất nhiên, sẽ phải thật nhanh nhẹn để có thể ngồi ngay sau lưng Kim tiền bối - người trong lòng của em. Đêm qua em đã vui đến điên lên được khi biết chỉ có khoa của em và sẽ chẳng có những khoa khác trong trường.

Đồng nghĩa với việc sẽ bớt đi số lượng người giành chỗ gần Kim tiền bối hơn. Dù vậy nhưng không phải sẽ là ít. Em có lẽ phải may mắn và nhanh nhẹn lắm mới ngồi được vào chỗ này.

"Ừm...bạn gì ơi, có thể nhường chỗ này cho tôi được không?"

Trước mắt Jungkook là một cô bạn cùng khoa với mái tóc màu nâu hạt dẻ xõa tới nửa lưng cùng vài lọn xoăn nhẹ ở đuôi đang bẽn lẽn liếc nhìn biểu cảm em, mong chờ nhận được sự đồng ý cho yêu cầu của mình.

"Xin lỗi cậu nhé. Bây giờ chỉ còn những hàng phía dưới cùng kia thôi. Mắt tôi lại không được tốt nên ngồi ở dưới đó e rằng sẽ không thể thấy được gì."

Em nói dối đấy. Em nói dối vì sự thật là em sẽ chẳng quan tâm tới hôm nay có những gì đâu. Em nói dối vì cho dù chỉ có thể thấy được tấm lưng ai kia thôi cũng đã khiến em thỏa mãn.

Em không cấm họ thích người trong mộng của em vì bây giờ em chẳng là gì của anh cả. Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc em sẽ nhường cho họ một cơ hội tiếp cận hay một chút phúc lợi từ anh.

Cô bạn cười cười ậm ừ bảo không sao nhưng vừa quay lưng đi được vài bước em lại thấy cô giậm chân vài cái rõ to xuống đất, coi bộ là tức em lắm. Vừa đi vừa bảo em là đàn ông mà lại không biết ga lăng nhường nhịn phụ nữ kia mà.

Xung quanh em cũng xuất hiện thêm nhiều lời thì thầm to nhỏ về vụ việc vừa nãy. Người thì nói em không chịu nhường chỗ, người thì đồn thổi em ức hiếp cô tới khóc. Chuyện từ miệng người này sang người kia ngày một khác đi, họ thậm chí còn chẳng thèm nghe em đã nói gì mà chỉ biết ngồi đó đoán già đoán non.

Nhưng em chẳng quan tâm đâu. Em đâu cần nhận sự ủng hộ hay phản đối từ ai? Jeon Jungkook em căn bản chẳng cần một ai trong số họ. Trừ khi em phạm tội tày trời mà không thể tha thứ được thì em cứ mặc họ nói thôi.

Đèn trong phòng cũng vụt tắt, lời thì thầm xung quanh em cũng đã bay về phương nào. Ánh sáng lập lòe từ sân khấu không làm sáng bừng được cả gian phòng nhưng ít ra nó vẫn còn giúp em nhìn thấy được khuôn mặt Kim tiền bối mỗi lần anh quay sang trò chuyện cùng anh bạn thân.

Đây rồi. Em khẽ nói. Tay cầm chiếc điện thoại mà giữ một lúc không ngắn cũng chẳng dài. Em đã chuẩn bị trước đó một cách kĩ càng hết rồi nên sẽ không ai phát hiện ra em đang chụp lén Kim tiền bối ngồi phía trước mặt.

Sau một lúc lâu thì buổi nhạc kịch hôm nay cũng kết thúc. Đèn trong phòng bật hết lên sau vài lời cảm ơn từ các nhóm diễn. Em vội vàng tắt đi tránh để ai đó khác thấy rồi cùng dòng người di chuyển ra ngoài.

Vừa đi em vừa cười thỏa mãn, tiện tay lướt thêm vài tấm sau nữa. Cứ như thế này có lẽ trong một thời gian ngắn nữa thôi, chiếc điện thoại này sẽ chẳng còn chỗ cho những tấm hình của Kim tiền bối do chính em chụp được nữa.

Jungkook lắc đầu, thở dài ngao ngán. Kim Taehyung anh quá đỗi đẹp trai đi, cho dù em có dành ra cả nửa ngày chỉ để lọc đi lọc lại những tấm ảnh cũng không xóa được bao nhiêu. Vì đối với em, tấm nào cũng đều là một kiệt tác.

Những giọt mưa bắt đầu rơi tí tách xuống mặt đường. Em rẽ vào con phố nhỏ cùng các tán lá với đôm đốm những màu vàng đang thoắt ẩn thoắt hiện trong cả một vùng chỉ toàn cam là cam. Mưa ngày càng nặng hạt, em thì chẳng có ô. Bước chân nhanh dần cùng những lời trách móc trong bụng về dự báo thời tiết mà em đã nghe vào sáng hôm nay.

Đi thêm được một đoạn ngắn, bỗng em cảm nhận được tay mình đang bị ai đó siết chặt lấy. Quay người định mắng cho người nọ một trận thì chưa kịp làm gì đã bị một vài động tác nào đó mà ngã nhào vào bờ ngực ai đó. Tay hắn đặt trên eo em, ôm em chặt tới mức như muốn đem em khảm vào trong người. Em bất ngờ cùng sợ sệt tới toàn thân cứng ngắc, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng chẳng dám làm.

Một tên biến thái, bệnh hoạn. Em nghĩ, sau khi đã định thần lại được. Và em chẳng thấy được khuôn mặt hắn đâu vì hắn cao hơn em cả một cái đầu kia mà. Đã ôm còn hít hà mùi tóc em làm em căng cứng cả người. Em cựa quậy người muốn thoát ra khỏi cái ôm đó mà tát hắn một cái đau điếng.

"Đứng im một chút. Để tôi ôm em, kẻo lại cảm lạnh."

Nhưng em lại bị giọng nói kia làm cho sững người.

Chẳng phải đó là giọng của Kim tiền bối sao? Hay là do em bị lãng tai nhỉ?

Chiếc cằm người nọ giờ đã ở trên vai em. Một tay cầm dù, một tay ôm em. Em còn cảm nhận được hắn vừa mới nghiêng đầu về phía em. Trong lòng thầm cầu mong người kia chính là anh chứ không phải một tên sắc lang nào đó.

"K...Kim tiền bối"

Giọng em có chút run run. Thật sự là Kim tiền bối, là người mà em thầm thương trộm nhớ!

Không một ai biết em đã vui tới mức muốn la lên cho những người xung quanh em rằng đó chính là Kim Taehyung anh. Nhưng thật may rằng em chẳng làm vậy. Vì đối với em, như thế không khác gì một người điên cả và cũng sẽ rất mất mặt bởi anh còn đang đứng ngay tại đây.

Cảm tưởng như thời gian như ngừng lại nhưng em biết rõ nó sẽ không. Khung cảnh này làm em nhớ tới khi trước em bị kẹt lại ở trường vì trời đổ cơn mưa to. Lúc đó cũng chính Kim Taehyung nhường cho em chiếc ô của mình rồi chẳng nói chẳng rằng, một mạch dầm mưa mà về.

Từ đó, gặp ti tỉ những rắc rối khác cũng chính anh đứng ra giúp đỡ kèm theo lời giải thích rằng "tiện thấy thì giúp". Em yêu Kim Taehyung lắm. Mỗi lần như vậy là mỗi lần Jeon Jungkook em muốn đắp thật nhiều, thật nhiều tình yêu mà em có trong trái tim này thành những đồi núi to lớn, đồ sộ chỉ dành riêng và duy nhất cho anh.

Hy vọng thật nhiều thì cũng đồng nghĩa với việc thất vọng cũng sẽ nhiều. Đến lúc đó sẽ rất khó để có thể trút bớt đau lòng lại càng không thể tìm một người thay thế để cứu rỗi lấy trái tim mình mà vô tình đem lại cho họ nhiều vết thương nơi sâu thẳm được.

Em chẳng hy vọng rằng mọi lời giải thích từ anh sau khi giúp đỡ là những lời nói dối. Chẳng hy vọng rằng một ngày nào đó em sẽ nhận lại được tình cảm từ phía anh. Chỉ biết ngày qua ngày yêu người tên Taehyung đó thêm một chút. Và một điều mà em chắc chắn rằng, đồi núi đó sẽ chẳng bao giờ nhỏ lại hay vơi đi mà chỉ có lớn dần theo năm tháng.

"Có phải nhìn gần thế này rất đẹp không? Hửm, Jungkookie?"

Anh nhếch mép, nhướn một bên lông mày, tay đưa lên nựng cằm em rồi lại trở về vị trí cũ. Hành động đó như tô điểm thêm cho khuôn mặt anh càng thêm điển trai. Tim em đập mạnh tới mức Jungkook em đã tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không nghe thấy nhịp tim mình nhưng em lại chẳng làm được.

"Phải...rất đẹp"

"Đẹp tới mức mỗi ngày phải đi chụp lén tôi sao bé cưng?"

Taehyung cười. Nụ cười đó làm tim em đập liên hồi và tất nhiên, nó còn mạnh hơn giây trước rất nhiều.

Mà khoan đã?

Không phải Kim tiền bối anh vừa bảo em chụp lén sao? Em bắt đầu tự hỏi. Em đã giấu tới vậy rồi cơ mà tại sao anh ta lại phát hiện ra? Nó lộ liễu tới vậy à?

Hàng ngàn câu hỏi mọc lên như nấm trong đầu em. Taehyung nhìn em hoang mang khẽ cười rồi chẳng đợi em trả lời, anh nói tiếp.

"Đừng tưởng bở. Tôi không cho em chụp lén nữa đâu"

Anh đột nhiên đứng hẳn dậy. Mắt phượng nghiêm nghị nhìn thẳng vào em. Tim em như ngừng đập. Mặt anh trông có vẻ nghiêm trọng làm sao. Nhưng làm sao nghiêm trọng bằng những vết thương đang bắt đầu rỉ máu nơi trái tim em kia chứ? Câu này hẳn là từ chối em rồi. Em đoán.

"Vậy...vậy từ nay sẽ không làm phiền tiền bối nữa"

Kết thúc thật rồi. Em sẽ không làm như thế nữa. Mãi mãi không. Em nói rồi vội quay đi, tránh để lộ những giọt lệ đang chực chờ rơi xuống.

Taehyung nắm lấy tay em, kéo về hướng ngược lại với em, thầm chửi thằng bạn mình bày đâu ra cái trò này cho anh để rồi chưa kịp xong gì hết em đã bỏ đi mất rồi.

"Tôi còn chưa nói xong. Em vội cái gì?"

Em sợ rằng anh sẽ một lần nữa nói những lời vô tình kia. Em sợ lắm. Cho dù em chẳng làm gì sai nhưng câu nói ban nãy đã làm tim em đau âm ỉ. Em hy vọng chỉ một lần thôi. Vì em sẽ không chịu được thêm một câu nào tương tự nữa.

"Tôi chỉ muốn biết là em có thích tôi không? Ý tôi là...yêu tôi ấy?"

Anh hỏi. Đôi mắt như một lần nữa xoáy sâu vào tâm hồn em. Khiến em khẩn trương hơn bao giờ hết.

Làm sao bây giờ? Em nên trả lời thế nào đây? Nói không yêu là nói dối nhưng chẳng phải trước đó anh đã từ chối em rồi sao. Em bối rối, em sợ sệt. Em thật lòng không muốn nghe thấy những lời vô tình từ anh một lần nữa đâu.

Nhưng em vẫn quyết định sẽ thật lòng với bản thân mình.

"Có...em yêu tiền bối lắm."

Taehyung nheo mắt treo lên nụ cười hình hộp. Nụ cười như ánh mặt trời sau mưa. Trời sau mưa xuất hiện những vạt nắng chiếu rọi một mảng trời chói chang, xua đi những u buồn, trả lại màu sắc cho loạt mái ấm dưới những áng mây trắng muốt. Và đương nhiên, nó như một phép màu để cầu vồng hiện ra.

Hệt như lòng em bây giờ.

"Thế nên tôi bắt em từ nay chỉ được chụp trước mặt tôi thôi, không được lén lút như thế nữa. Còn nữa, mỗi ngày đều phải nói yêu tôi."

Lời anh nói như một cú chấn động làm đầu em ong ong, chẳng thể tiêu hóa nổi.

"Ý tiền bối là?"

Taehyung híp mắt nhìn, cuối xuống tai em khẽ nói.

"Ý tôi là...tôi yêu em."

Không chỉ có một mình Jungkook em mới biết chụp lén. Anh cũng chẳng kém đâu. Em sẽ chẳng biết được một điều rằng từ trước tới nay ánh mắt anh luôn dõi theo em và những lời giải thích đó thật ra chỉ toàn là lời nói dối.

Yêu hệt như cách em yêu tôi vậy.

---

Chiếc oneshot đầu tay có thể sẽ có nhiều chi tiết vô lý hay văn phong chưa hay nhưng mà mọi người đã đọc được tới dòng này thì toi muốn nói là toi iu mọi người lắmmm. Xin cám ơnnn. 🥺💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top