ZingTruyen.Top

Taekook Meo Nha Anh Ho Nha Toi

Jungkook bắt đầu đi học trở lại đã được gần nửa tháng, cứ đều đặn sáng chiều tới trường, được Taehyung đưa đi đón về, cuối tuần lại đưa Suwon và Haneul tới Koyang Cafe chơi. Kể từ khi Eunchae xin nghỉ việc, anh đã đề xuất để Yoona làm thư ký mới của mình.

Taehyung và Jungkook vừa trở về căn hộ của Taehyung sau khi anh đón em tại trường đại học. Vừa về đến nhà Jungkook đã đổ ập người lên sofa, để mặc Taehyung tháo giày tất và balo cho mình. Haneul thấy em về thì tiến lại, không ngừng dụi dụi cái đầu nhỏ vào má em. Jungkook bị nhột thì khúc khích cười.

"Taehyungie, muốn uống sữa chuốiiiii!" Vẫn tư thế nằm sấp, em ngân dài đòi sữa chuối.

Taehyung thơm nhẹ lên đỉnh đầu em, ôn nhu cười.

"Không được, lát còn ăn cơm, anh lấy nước cho em uống đỡ nha?"

Jungkook nằm ườn như con sâu trên sofa, quay đầu lại mà bĩu môi chun mũi nhìn anh.

"Không mà, uống sữa chuối cơ."

"Ngoan đi, ăn xong anh cho em uống."

Không được như ý muốn, em ngồi bật dậy, khoanh tay trước ngực không thèm nhìn đến anh. Taehyung thấy vậy thì bưng hai má em lên xoa nắn. Con thỏ này được chiều đến hư rồi, còn biết dỗi anh.

"Nếu giờ em uống sữa, anh sẽ tịch thu hết của em."

"T-thì...thì thôi...em không đòi nữa. Đừng tịch thu của em nha nha?" Jungkook mếu máo nhìn anh.

Taehyung thơm chụt chụt lên môi em hai cái rồi quay qua mặc tạp dề chuẩn bị nấu bữa tối.

Đang nấu ăn thì chuông cửa chợt vang lên, em nhanh chân chạy lại mở cửa.

"Mẹ?" Em mở to mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt.

"Ở đây thật này? Mẹ tới thăm con, mà bấm chuông mãi không thấy ai ra mở cửa, liền đoán con ở đây."

Bà Jeon, mẹ của Jungkook, sống tại Busan, thi thoảng có lên Seoul thăm con trai bé nhỏ của mình, lần Jungkook bị gãy tay bà cũng có lên thăm. Lần nào bà lên cũng thấy có một cậu rất đẹp trai chăm sóc con trai mình thì không khỏi mừng thầm. Vậy là bà và Taehyung biết nhau từ lúc đó.

Taehyung nghe thấy tiếng cửa, vẫn mặc tạp dề con hổ bước ra.

"Bác Jeon tới chơi ạ. Bác vào nhà ăn cơm với bọn con."

Bà Jeon tủm tỉm cười nhìn em không rõ tư vị, rồi bước vào. Con trai bà với anh chàng hàng xóm này ấy hả, càng ngày càng mờ ám.

Trong bữa cơm, bà ngồi cạnh em, đối diện với Taehyung. Bà quay qua hỏi em.

"Nhà thì có mà cứ sang làm phiền anh thế hả Kookoo?"

Em cười cười gãi đầu nhìn bà, không biết trả lời ra sao. Còn chẳng phải do cái tên trước mặt ngày nào cũng bưng em sang nhà ở chung sao? Taehyung thấy em liếc mình thì không khỏi buồn cười, đỡ lời em.

"Không sao đâu bác. Con cũng ở một mình thôi, để em sang ăn chung cho vui ạ."

Suốt bữa cơm chỉ có bà Jeon và anh tíu tít cười cười nói nói, còn bạn nhỏ thì không dám í ơ, chỉ ngồi cặm cụi ăn phần của mình.

Taehyung đứng rửa bát, còn Jungkook thì gọt hoa quả bên cạnh. Anh ghé sát tai em thì thầm.

"Hay nhân đây mình nói cho mẹ em biết nhé."

"Anh điên à. Em sợ mẹ em buồn lắm." Jungkook nghĩ tới liền tủi thân, môi nhỏ liền bĩu ra.

Taehyung dừng việc rửa bát, quay lại ngó nghiêng nhìn xem bà Jeon đang làm gì, xác nhận được bà không thấy hai người liền lén hôn hôn lên cái má mềm mềm của em.

"Được được, nghe theo lời em."

Bà Jeon bên ngoài sau khi giả bộ không quan tâm hai con người trong bếp thì lại híp mắt nhìn, Hừ, tưởng bà già này không biết sao? Bà không thèm vạch trần thôi. Bà Jeon lắc đầu ngao ngán, đảo mắt một vòng, chợt lại nhìn thấy trên dây phơi ngoài ban công có vài bộ pyjamas con thú. Mà người thích mấy cái này thì chỉ có con trai bà thôi. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu bà. Được, muốn giấu bà thì bà cũng có cách cho hai con trai bà phải tự giác khai ra. Nghĩ tới đó, bà liền đưa tay ôm lấy miệng, trợn mắt hét lên.

"J-JEON JUNGKOOK! CON...CON MAU RA ĐÂY CHO TA."

Cả hai nghe thấy tiếng bà liền hớt hải chạy ra, thấy ánh mắt của bà đặt lên mấy bộ quần áo trên dây phơi thì hai người nhanh chóng nhận ra, cả người đông cứng lại. Jungkook mắt rưng rưng, rụt rè tiến tới đỡ lấy bà.

"M-mẹ ơi...con..."

Bà Jeon đưa tay vuốt ngực để điều hòa lại nhịp thở, nhỏ giọng hỏi.

"Con có gì muốn nói với ta không?"

"Con xin lỗi mẹ..." Jungkook nhắm mắt lại, khiến nước mắt rơi xuống. Em không dám ngẩng đầu lên nhìn mẹ của mình.

Taehyung thấy em khóc liền xót, tiến tới trước mặt bà rồi quỳ xuống.

"Bác Jeon, là lỗi của con ạ. Bác đừng mắng, tội nghiệp em."

"Taehyung à, anh nói lung tung gì vậy?" Em luống cuống nắm lấy tay bà, lắc lắc đầu "Mẹ ơi không phải đâu. Là con ạ, là con yêu anh ấy trước. Con xin lỗi, con bất hiếu với mẹ." Em gục đầu xuống đầu gối bà mà nức nở.

Bà Jeon mở mắt nhìn đứa con duy nhất đang khóc rưng rức bên dưới, vừa thương vừa buồn cười. Bà thở dài.

"Đứa nào là chồng lớn?"

Taehyung và Jungkook đồng loạt ngước lên nhìn bà, khó hiểu. "Dạ?"

"Ta hỏi đứa nào là chồng lớn?"

Hai người cùng ngại ngùng cúi đầu, rồi...

"Dạ là con ạ."

"Dạ là con ạ."

Tới lượt bà Jeon và Taehyung trợn tròn mắt nhìn em.

Bà Jeon bụm miệng ngăn tiếng bật cười làm tổn thương đứa con trai nhỏ. Bà xoa xoa đầu em, nhẹ giọng nói.

"Kookoo, con còn không nhìn xem con có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu xinh xắn. Còn tự nhận là chồng lớn, không ngại sao?"

"Cứ xinh xắn đáng yêu thì không được là chồng lớn sao ạ?" Jungkook bĩu môi, sụt sịt đáp lời.

"Ai chồng lớn ai chồng nhỏ thì để phòng ngủ quyết định. Hai đứa xem xét đi, giờ ta về nhà đây."

Taehyung nhìn bà, hoài nghi chớp chớp mắt hỏi.

"B-bác không cấm chúng con sao ạ?"

Bà Jeon nở nụ cười hiền, tiến lại đỡ anh đứng dậy. Bà vuốt nhẹ vai áo, bao trọn lấy bàn tay anh.

"Chuyện tình cảm không thể nói cấm là cấm, hai đứa thật lòng yêu nhau ta có không muốn cũng không thể làm gì. Với lại, Kookoo là đứa con duy nhất của ta, ta nuôi nấng yêu thương hai mấy năm trời. Chỉ cần thằng bé hạnh phúc, nó muốn gì cũng được. Hơn nữa, cảm ơn con nhé Taehyung, đã yêu thương thằng bé khi không có ta ở bên cạnh."

Jungkook rưng rưng, tiến lại ôm lấy bà. Taehyung cười nhẹ, cúi người.

"Con cảm ơn bác."

"Giờ này còn bác gì." Bà Jeon nhíu mày "Gọi mẹ đi cho quen."

"Dạ mẹ."

Bà quay sang, xoa xoa cái má phúng phính của em, cười nói.

"Ở với chồng lớn nhớ phải ngoan. Không được ỷ mình dễ thương rồi người ta cưng mình là bướng bỉnh đâu. Mẹ về đây."

Jungkook buồn thiu nắm tay bà.

"Mẹ không ở lại chơi với con thêm sao ạ? Giờ tối rồi mẹ đi về nguy hiểm lắm."

"Mẹ không sao, có bác tài xế đưa mẹ về rồi. Mẹ lên thăm con một xíu rồi lại về, mai mẹ còn qua Pháp du lịch. Hai đứa ở đây chăm nhau nhé."

Bà Jeon vừa đi khỏi, Taehyung đã quay qua vỗ mạnh vào mông em khiến Jungkook giật mình kêu lên. Em xoa xoa cái mông của mình mà nguýt anh.

"Anh làm cái gì đấy?"

"Khi nãy em nói ai là chồng lớn?" Taehyung híp mắt nhìn em

Jungkook liền nhếch một bên khóe miệng, tiến lại đẩy anh dựa vào tường rồi chống hai tay sang hai bên ngăn không cho anh chạy thoát. Mà anh cũng không muốn thoát đâu.

"Chính là em đấy."

Jungkook không tưởng tượng được cảnh tượng này tức cười tới mức nào. Jungkook chỉ đứng tới cổ anh, khi đẩy anh dựa vào tường lại thành ra bản thân phải ngước lên nhìn người ta, Taehyung thì cúi xuống nhìn con thỏ đang đòi xòe móng hổ bên dưới.

Taehyung tối sầm mặt, thấp người xuống hôn cái chóc lên môi em, tay không yên phận ôm trọn lấy mông đào mà bế lên. Jungkook bất ngờ bị anh ôm bổng lên thì mất đà, chân chới với quắp chặt lấy hông anh, rồi ôm lấy cổ anh mà rúc vào. Em hơi hét lên.

"Giật hết cả mình."

"Nãy không nghe mẹ nói hả? Không có được bướng."

Jungkook trong hõm cổ anh bĩu môi, còn cắn cắn lên vai anh.

"Mới không bướng. Em ngoan nhất nhà."

Taehyung vẫn bồng em trên tay bước vào nhà. Hôm nay coi như ra mắt được nhà ngoại rồi.

_____

Hoan hỉ up chap mới mai còn thi tiếng anh ạ :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top