ZingTruyen.Top

Taekook Meo Nha Anh Ho Nha Toi

Taehyung và Jungkook, cứ thế êm đềm trải qua hơn một năm yêu nhau. Ngày Jungkook nhận được tấm bằng tốt nghiệp, anh quyết định sẽ dắt tay em về Daegu chơi cho khuây khỏa đầu óc, nhân tiện ra mắt với ông bà Kim.

Jungkook mới đầu còn hí hửng thu xếp quần áo, thêm mấy món đồ mà em mua làm quà tặng ông bà Kim, tới lúc mới lên xe vẫn còn vui vẻ ngân nga hát. Thế rồi càng đi, Jungkook càng rơi vào trầm tư, đến khi chiếc Rolls Royce dừng lại trước cổng một căn biệt thự rất lớn thì Jungkook triệt để lo sợ. Mấy ngón tay em cứ quấn lại với nhau, hơi thở trở nên gấp gáp.

"T-Taehyungie anh ơi. H-hay...hay là cho em về lại Seoul đi, để...để lúc khác...cho em lấy tinh thần." Em nuốt nước bọt một cái, run rẩy hỏi.

Taehyung bật cười, dùng bàn tay to ấm của mình bao trọn lấy tay em. Anh tháo dây an toàn cho em, còn nhân tiện thơm lên má em một cái.

"Đừng lo, có anh ở đây mà. Cùng lắm thì anh đưa em đi trốn."

Nghe tới đưa nhau đi trốn Jungkook liền giãy nảy, sắp khóc tới nơi.

"Này Kim Taehyung anh đừng có làm em sợ."

Hai người giằng co lôi kéo mãi Jungkook mới dám xuống xe. Thoáng thấy dáng một người phụ nữ lớn tuổi chạy tới mở cổng, Jungkook liền cảm nhận hai chân mình như mềm nhũn ra, đứng cũng không vững nữa.

Bà Kim vừa mở cổng đã ôm chầm lấy người con trai đã lâu ngày bà không được gặp. Bà quay anh một vòng, ngắm nghía xem có mập thêm chút nào không.

"Tae nhỏ của mẹ về rồi đó sao? Lại cho mẹ nhìn con trai của mẹ chút nào."

Taehyung có chút ngại nhưng vẫn để bà Kim xuýt xoa. Quả thật từ khi yêu Jungkook anh có hồng hào phúng phính hơn do lúc nào con thỏ nhỏ cũng làm đủ trò đòi anh đưa đi ăn, ăn không hết lại đưa cho anh. 

Chợt mái đầu balayage xanh dương đang lấp ló sau lưng con trai khiến bà Kim chú ý.

"Con là Jungkook?"

Nghe tới tên, Jungkook liền giật mình, lắp bắp

"D-dạ? À dạ vâng, con là Jungkook ạ."

Bà mỉm cười tiến tới nắm lấy tay em.

"Chà, lâu lắm rồi mới thấy Taehyung đưa bạn về nhà chơi, lại còn là một cậu bé khả ái thế này. Thôi hai đứa vào nhà đi, ba con đang ngồi ở phòng khách đợi hai đứa đấy.

Taehyung vâng một tiếng rồi cùng Jungkook xách đồ vào nhà. Vừa vào tới cửa liền thấy ông Kim đang ngồi nhâm nhi tách trà. Hai người lễ phép cúi người chào ông.

Ông rót cho Taehyung một chén, Jungkook một chén rồi trầm giọng nhìn anh hỏi.

"Thế nào? Bỏ nghiệp bố mẹ lên thành phố mở công ty riêng, công việc tốt chứ?"

Cả ông bà Kim đều là giáo viên, còn có mở một trường tư thục ở Daegu. Cả hai ông bà đều hướng Taehyung học sư phạm nhưng anh không đồng ý, liền khăn gói lên Seoul học quản trị kinh doanh rồi tự mình mở công ty và dựng quán cafe đầu tiên, dần dần phát triển thành chuỗi trên toàn quốc.

Nghe ông Kim hỏi, Taehyung cũng chỉ khẽ cúi đầu. "Vẫn ổn thưa bố."

"Thế còn cậu bé này?" Ông nhìn sang em

Vẻ ngoài ông Kim nhìn rất trầm lặng, lại còn có chút gì đó nghiêm khắc khiến Jungkook lo lắng. Em cười nhẹ trả lời.

"Dạ thưa, cháu là sinh viên mỹ thuật mới ra trường, hiện đang là thực tập sinh ban thiết kế của công ty anh Taehyung ạ."

Ông nhấp thêm một miếng trà rồi gật gù. Cùng lúc đó bà Kim bưng theo đĩa trái cây bước ra, thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông, cùng không khí có phần ngượng ngùng thì liền nhíu mày.

"Ông lại làm khó gì hai con đấy à?"

Thấy vợ, ông Kim ngay lập tức thay đổi, cười trừ. Hai bố con họ Kim quả là đội vợ lên đầu y như nhau.

"Đâu có đâu, tôi mới hỏi về công việc của hai đứa nó thôi."

Bà nguýt ông Kim một cái rồi quay lại tươi cười nhìn anh và em.

"Thế hai đứa về đây chơi bao lâu?"

"Chắc bọn con chỉ chơi ít ngày thôi, rồi trở về Seoul để con xem xét đưa Jungkook lên làm nhân viên chính thức. Còn nữa..." Taehyung hít một hơi sâu rồi quay qua đan lấy tay em khiến Jungkook liền căng thẳng. "Con muốn đưa Jungkook ra mắt với bố mẹ."

Ông bà Kim mở to mắt nhìn anh, lại nhìn hai bàn tay run run đang đan vào nhau. Ông Kim liền nhíu mày.

"Con có biết con đang nói cái gì không?"

Trái lại với Jungkook đang sợ hãi tới hít thở cũng khó khăn, anh lại vô cùng bình tĩnh, bàn tay nắm lấy tay em siết chặt hơn một chút.

"Con muốn nói rằng, con với Jungkook đang yêu nhau, hơn một năm rồi. Hôm nay con đem Jungkook về nhà mình chơi, cũng là giới thiệu với bố mẹ, mong bố mẹ ủng hộ chúng con."

Bà Kim thở hắt ra, nhìn anh.

"Con có biết con là đứa con duy nhất của bố mẹ không?"

Nghe tới đây, Jungkook liền nhói lên trong lòng. Em biết rằng hai người sẽ khó lòng chấp nhận nổi chuyện này, nhưng Taehyung đã hy sinh vì em quá nhiều, em cũng xót anh đứng mũi chịu sào. Giọng nói có phần run rẩy, em đáp lại.

"Dạ thưa bác, trước tiên con muốn xin lỗi hai bác, việc đường đột như thế này có lẽ khiến hai bác khó chấp nhận. Nhưng con chỉ mong hai bác hiểu lòng bọn con. Chúng con yêu nhau là thật lòng, hơn nữa đã suy nghĩ thấu đáo mới dám tới xin hai bác cho chúng con yêu nhau-"

Tiếng bà Kim bật cười khiến em giật mình ngước lên, quay qua lại thấy chính Taehyung cũng đang mỉm cười nhìn mình. Trong đầu sự hồi hộp sớm đã trùm lấy sự tỉnh táo còn sót lại, đôi tay nhỏ nắm chặt lại, siết tay Taehyung đến mức chính anh cũng cảm nhận được em đang sợ tới mức nào.

 Bà Kim tiến lại xoa xoa mu bàn tay em, nhẹ giọng nói.

"Ta có cấm cản hai đứa đâu chứ. Con trai ta tính tình khô khan, 27 năm chưa biết tình yêu là gì, nay lại có người tình nguyện chấp nhận nó là ta hạnh phúc lắm rồi."

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến Jungkook rưng rưng nhìn bà không nói nên lời. Bà thấy vậy thì cười hiền xoa đầu em.

"Jungkook này, con trai ta nếu có bắt nạt con, hay làm con buồn thì cứ nói với ta, ta bảo ba Kim xử lý nó cho con, được không?"

Taehyung nghe thì nhíu mày. Sao không ai lo rằng em sẽ bắt nạt anh vậy? Ba Kim tiến tới vỗ vai anh, thì thầm.

"Làm quen đi, ngày xưa ta xin cưới mẹ con cũng thế thôi."

Jungkook được mọi người dỗ dành thì cười tươi, hướng ông bà Kim mà cúi đầu cảm ơn. Hai ông bà lại càng thương hơn đứa con rể nhỏ vừa xinh trai lại giỏi giang ngoan ngoãn này.

Anh đưa em lên căn phòng ngủ của mình, ôm em đặt lên đùi.

"Thích nhé, được cả bố chồng lẫn mẹ chồng yêu thương."

Jungkook tủm tỉm tựa vào vai anh cười. Mới nãy ông bà Kim còn làm em hết hồn, giờ thì coi như vẹn toàn rồi.

Suốt ba ngày ở Daegu, cả ông bà Kim đều không để hai người có không gian riêng tư, lúc nào cũng giành lấy Kookoo của anh, khi thì dắt em đi chợ, đi mua sắm, lúc lại dẫn em đi khoe với mấy ông hàng xóm quanh nhà rằng mình có rể xinh rể thảo... Taehyung không khỏi bất mãn khi thấy em người yêu cả ngày cứ cười cười nói nói với ông bà Kim mà không thèm đếm xỉa đến anh.

Vừa kết thúc mấy ngày nghỉ ngơi là anh đã vội vội vàng vàng muốn tạm biệt ông bà Kim, đưa em về lại Seoul. Mấy ngày này không được tự nhiên ôm ôm thơm thơm con thỏ nhỏ anh sớm đã bức bối đến ngứa ngáy rồi. Jungkook phải tạm biệt ông bà Kim thì có chút tiếc, ở đó chơi vui vậy mà.

Về tới nhà rồi mà Jungkook vẫn hiu hiu buồn. Taehyung thấy vậy liền bồng em lên bế thẳng vào giường đặt em xuống, bản thân lại nằm đè lên, ghìm em dưới thân.

"Anh đưa em về không vui sao. Hay. Em. Chán. Anh. Rồi?" Mỗi một từ Taehyung lại hôn xuống môi em một cái.

Jungkook bị nhột liền ngọ nguậy tránh khỏi cái hôn của anh. Em khúc khích cười.

"Chán anh nên mới theo anh về ra mắt với bố mẹ Kim đấy."

"Hay rồi, giờ gọi bố mẹ Kim ngọt sớt luôn. Thế mà không gọi thử một tiếng chồng Kim xem"

Jungkook híp mắt, hôn một cái lên cằm anh, dùng tông giọng ngọt ngào nhất, thì thầm.

"Chồng Kim của em ơi~"

Tim Taehyung đập mạnh một cái, niềm hạnh phúc không kìm được mà chu môi mổ mổ lên khắp mặt em. Jungkook đạt được mục đích thì cười đến vui vẻ, vòng tay lên ôm lấy tấm lưng anh.

______

Nhất anh Kim mấy hôm nay rồi nhé :>>>>

Ngoan thế này ông bà Kim không yêu sao được :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top