ZingTruyen.Top

Taekook Nha Thay O Canh Nha Toi

Sáng sớm. Bầu trời âm u đen mù, hướng mắt ra xa chỉ thấy một màu xám xịt. Tuy đã qua Tết mấy tuần trăng, nhưng cái lạnh khi trời trở rét nàng Bân* cũng không kém gì cái lạnh khi nàng đông kiêu sa nhấc gót về. Mây kia che khuất mặt trời, phủ một lớp bông đen sì lên triền núi phía tây. Gió mùa thổi vù vù, cào cấu mấy cành cây bên đường, làm chúng xác xơ giống như bàn tay chỉ còn mỗi xương trắng. Gió rít qua khe cửa, hú lên từng hồi ghê rợn, to có nhỏ có, như tiếng thầm thì từ âm ti địa phủ đổ về trần gian.

Quốc cuộn tròn trong chăn ấm, tiếp tục ngủ, mặc kệ cái rét cắt da cắt thịt, mặc kệ cả tiếng anh người yêu gọi bên tai.

- Thế bây giờ em có dậy không?

Không một tiếng trả lời. Kim Thái Hanh ba phần bất lực bảy phần như ba, anh thở dài thườn thượt. Thật là, hôm nào gọi em dậy đi làm cũng như đi đánh trận vậy. Gọi mãi không chịu thưa, dạo này trời rét nàng Bân nên hết ngoan ngoãn rồi.

Điền Chính Quốc không ngoan ngoãn hả? Có thật là do trời rét nàng Bân nên không ngoan không?

Đương nhiên là không rồi! Sao lại có thể vì trời lạnh mà không ngoan? Đó là do Kim Thái Hanh chiều chuộng quá mức.

Chiều chuộng quá mức là như thế nào? Là khi nghe thấy tiếng gà gáy vào lúc năm giờ sáng, anh đã lục đục nổi lửa nấu cơm, thỉnh thoảng lại vứt nồi cơm trên bếp rồi chạy lên ngó xem em thế nào. Anh hay trêu Chính Quốc là thỏ, mà thỏ rất sợ lạnh, vậy nên mỗi lần lên ngó em là một lần dém chăn kỹ càng. Là sau khi nhận được tín hiệu rằng em người yêu vẫn cứ ngủ vùi như vậy, anh tự giác mặc quần áo cho em, tự giác rửa mặt cho em. Tự giác một thôi một hồi, Kim Thái Hanh thành công biến Điền Chính Quốc trở thành cục bông lớn. Và dĩ nhiên, hiện tại thì cục bông đã tỉnh ngủ rồi.

Quốc dụi mắt vài cái, đoạn nhìn bản thân mình, lại nhìn sang anh, rồi cất tiếng hỏi:

- Sao anh mặc phong phanh thế?

- Không sao trăng gì cả, anh quen rồi. Em không biết đấy thôi, hồi còn ở rừng, anh cũng mặc như vậy, mà khi đó trời lạnh hơn thế này nhiều.

Quốc nhìn anh không chớp mắt. Nói điêu như Cuội, đầu ngón tay đã trắng bệch rồi, đôi môi cũng đang có hiện tượng tróc vảy, "anh không lạnh" cái khỉ khô. Không phải là anh không có quần áo ấm, mà là quần áo ấm của anh đang quấn hết lên người em!

- A đúng rồi, Hanh đợi em một chút.

Quốc trở vào buồng một lúc, khi em trở ra, đã thấy em cầm theo một cái khăn len.

- Đây, khăn này của anh. Em đan cho anh đó.

- Em đan cho anh? Em đan khi nào? Em đâu biết đan len?

- Cái Phong dạy em đan đấy, một lần dạy đan đổi lấy hai điểm năm trong sổ điểm. Em biết em đan xấu, xấu tệ xấu hại luôn, nhưng em lỡ đan rồi, anh không dùng thì em bỏ đi vậy.

Đúng là khăn Quốc đan xấu thật. Vải sờ vào còn mới, nhưng len chỗ thì mỏng, chỗ thì dày, có chỗ lại hở một mảng to bằng đầu ngón tay cái.

Nhưng Kim Thái Hanh không để ý điều ấy, anh vội vàng quàng khăn vào cổ, cười toe toét:

- Đẹp không em?

Chính Quốc gật đầu, cũng cười tươi như hoa. Cười được vài giây ngắn ngủi, đôi mắt em lại ngân ngấn nước.

Kim Thái Hanh thấy em khóc thì cuống cuồng cả lên, tay vội vàng lau nước mắt cho em nhỏ.

- Ôi bé ơi, sao em lại khóc nhè rồi?

Như cái van nước mở ra hết cỡ, Quốc được nư khóc to hơn. Cố gắng bình ổn tâm trí, kiềm chế cảm xúc mãi, mới thấy em trả lời anh:

- Em đã từng nghĩ, từng nghĩ là, sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy anh quàng chiếc khăn này.

- Ngoan nào, không sao cả, anh đã về với em rồi mà.

Kim Thái Hanh biết việc nhận được tin anh hy sinh ở mặt trận phía tây, tuy là tin giả, nhưng nó cũng đã đủ lớn để trở thành một bóng ma tâm lý trong Điền Chính Quốc. Nhiều đêm, dù đang nằm trong vòng tay ấm áp, em vẫn mơ thấy hình ảnh của anh rõ dần rồi mờ hẳn, hay cảnh chiến trường khốc liệt, anh hứng trọn cả làn mưa bom, thân thể anh chìm trong khói lửa mịt mù, em đều ứa nước mắt. Bàng hoàng tỉnh dậy giữa cơn mơ, nhìn sang thấy anh vẫn thở đều đều, em không tin nổi rằng anh thực sự đã bình an. Trấn an bản thân trong vài khắc ngắn ngủi, em phải đưa tay chạm vào ngực anh, xác nhận anh còn sống, còn ở cạnh em, khi ấy mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Quốc gục đầu vào vai anh, khóc to hơn khi nãy. 

- Anh ơi, anh ơi, anh ơi.

- Anh đây, anh đây, anh ở đây.

Điền Chính Quốc thích ỷ lại vào anh, thích làm nũng với chỉ riêng mình anh. 

Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc cả đời chỉ nũng nịu với anh, thích cưng chiều em đời đời kiếp kiếp. 

Hai người ôm nhau chặt không một kẽ hở, gió mùa kia dù gào thét đến mức nào cũng không thể chui lọt.

Cách nhà của Hanh Quốc năm cây số về hướng đông nam, lũ học trò ngồi chống cằm nhìn nhau chán nản. Hôm nay chúng đã học bài cũ rất chăm chỉ, thế nhưng tại sao đã trôi qua một phần ba tiết toán, mà thầy Hanh mãi chẳng thấy đến lớp vậy?

___

- Các em chú ý lên bảng nào, hôm nay chúng ta học bài mới nhé!

Tiếng Kim Thái Hanh vang vọng khắp lớp học, anh gõ nhẹ cây thước xuống bàn, thành công thu hút sự chú ý của học sinh. 

- Vẫn luật cũ, trả lời được ba câu hỏi thì được năm điểm, hai câu hỏi thì được bốn điểm, một câu hỏi được ba điểm, trả lời sai thì thầy sẽ sửa, nhưng nếu không tích cực trong giờ học thì thầy phạt trực nhật nhé!

Cả lớp dạ ran rõ to. Giờ học bắt đầu bằng việc Thái Hanh giao một bài toán mới, rồi cùng học trò xử lý từng vấn đề một. 

Buổi học sẽ diễn ra thật suôn sẻ nếu như Kim Thái Hanh không bất ngờ ngã khuỵu gối xuống nền đất, và không thể nào đứng lên được.

- Thầy ơi, thầy có sao không ạ?

Ừ, lại là cái Phong. Không lúc nào không có mặt nó ở hiện trường, vì dĩ nhiên, con bé cũng là nhân vật mém chính mà.

Lớp trưởng vội vàng gọi tụi con trai sức dài vai rộng đỡ thầy đứng lên, nhưng cứ đỡ thầy một lần, thầy lại ngã xuống một lần. Thái Hanh mất toàn bộ cảm giác ở chân phải, cố gắng lắm anh mới trụ được bằng chân trái. Thấy anh chật vật như thế, tụi nhỏ chẳng ai bảo ai, trực tiếp hò nhau vác anh sang bệnh viện. Học hành gì tầm này nữa, thầy đau mà bắt thầy dạy cái gì.

Về phần cái Phong, ngay sau khi biết Thái Hanh ở đâu, con bé liền chạy thục mạng đi tìm Chính Quốc.

- Thầy ơi thầy, thầy ơi! Thầy Hanh ngã rồi, không đứng lên được, lớp mình vừa mới khiêng thầy Hanh sang bệnh viện đó ạ, thầy đến ngay đi thầy.

Tiếng hét thất thanh của Phong khiến Chính Quốc làm rơi luôn quyển giáo án đang cầm trên tay, và tin dữ về anh khiến em bỏ dở mọi công việc đang bàn. 

____

- Chị ơi, anh em thế nào rồi?

Cô hộ lý đưa cho Thái Hanh một bọc gạo ấm, bảo anh chườm vào chân cho đỡ đau. Đoạn cô hỏi: 

- Anh từng đi lính phải không?

- Phải.

- Anh từng bị trúng đạn vào chân, đúng không? 

Thái Hanh lắc đầu, đưa mắt lấm lét nhìn em.

- Anh có lắc đầu nữa, lắc đầu mãi cũng chẳng được ích gì. Tôi khám cho anh mà sao tôi lại không biết. Trong chân anh có một viên đạn, không phải mảnh, mà là viên. 

Quốc nhìn anh trân trân. 

- Sao anh không nói cho em biết? 

- À thì chuyện cũng chẳng to tát đến thế.

Không dám nói cho em nghe, âu cũng vì sợ rằng em sẽ lo.

Lườm anh đỏ cả mắt, em nắm chặt tay cô hộ lý, cầu khẩn.

- Chị ơi, liệu có phẫu thuật gắp đạn ra được không chị?

- E là không, gần động mạch chủ lắm**. Hiện tại thời tiết thay đổi, ảnh hưởng thần kinh, nên đau là phải. Giờ tôi kê cho ít thuốc, về chịu khó uống, rồi chườm nóng, chịu khó tập chân. Em cũng yên tâm đi, vì khi trời không ổn định thì mới đau tợn, ngày thường không có chuyện gì xảy ra đâu. Nhớ nhé, uống thuốc, chườm nóng, tập chân, ít làm việc nặng. Chỉ còn cách sống chung với lũ vậy, nhưng đắp đê cao, tinh thần lạc quan vui vẻ, ắt lũ nào cũng chống được hết.

____

Quốc một tay cầm gói thuốc, một tay đỡ anh. Thái Hanh khập khiễng bắt kịp em, luôn tỏ ra mình ổn, trông đến tội. Em thở dài, đưa thuốc cho anh cầm, rồi đưa lưng về phía anh.

- Lên đây, em cõng anh về. 

- Anh đi được mà, em không cần phải làm như thế. 

- Kim Thái Hanh, em là người yêu của anh đấy. Là người yêu mà em không được phép lo cho anh? Em là một người đàn ông đấy, một mình em còn nâng được ba lần anh kia kìa. Lên lưng em ngay đi., hay để em bế anh về nhà mới chịu?

Không còn cách nào khác, Thái Hanh phải nằm im trên lưng Điền Chính Quốc để em cõng về.

Cảm giác cõng và được cõng rất khác nhau. Anh đã từng cõng Quốc, nhưng chưa từng đồng ý cho Quốc cõng anh. Anh bế được Quốc, và cũng không bao giờ đồng ý cho Quốc bế anh. Anh biết Quốc khỏe hơn anh nhiều, nhưng anh lớn hơn em, lại là người trụ cột trong nhà, không nên ỷ lại vào em quá. Đã hứa rằng sẽ che chở cho em suốt đời này, giờ lại nằm trên lưng em như thế, tự dưng anh lại có cảm giác bản thân mình vô dụng biết bao.

Kim Thái Hanh là đồ ngốc xít. Trong tình yêu, bình đẳng là một điều quan trọng. Anh đã lo cho Quốc nhiều đến nỗi quên cả bản thân, giờ đến lượt Quốc chăm anh lại suy nghĩ rằng bản thân mình vô dụng. Người đàn ông dù sao cũng phải có lúc yếu mềm, vậy nên lúc nào họ cũng cần một nơi yên bình để tựa đầu vào, và nơi bình yên của Kim Thái Hanh, tính từ giờ phút này, là tấm lưng vững chãi, là bờ vai của người anh yêu. Không lo cho anh thì anh bĩu môi anh dỗi, đến khi lo cho anh thì anh lại chối từ. Thái Hanh à, hãy để mình nghỉ ngơi, để mình thả lỏng khi đang được em vỗ về. Anh được Quốc cõng, được em săn sóc không có nghĩa là anh vô dụng, hay Quốc hết ỷ lại vào anh, mà nghĩa là em nhận thức được, bản thân em cũng cần có nghĩa vụ phải quan tâm anh nhiều hơn nữa. Em tình nguyện làm điều đó, vì em thương anh.

Trời trưa vẫn rét, nhưng lòng anh lại ấm, vì có bàn tay của em áp vào. 

- Anh có nặng không em?

- Nặng chứ, nhưng chẳng là gì so với sức lực của em đâu.

Thái Hanh cười, gục đầu vào gáy em, hít một hơi thật sâu.

- Quốc ơi, hát cho anh nghe một bài đi. Anh muốn ngủ. Lưng Quốc êm quá.

Quốc "vâng" nhẹ. Em cố gắng sao cho anh nằm được thoải mái nhất, rồi bắt đầu cất tiếng hát.

"Vì mây nên núi lên trời
Vì cơn gió thổi, hoa cười với trăng.
Vì chuôm cho cá bén đăng
Vì tình nên phải đi trăng về mờ."

(Ca dao)

Thái Hanh thở đều đều, hai tay buông thõng dọc theo người em. Anh ngủ say đến nỗi em đặt anh xuống chõng mà vẫn không tỉnh. Thơm anh vài cái, Quốc cũng chui luôn vào lòng anh ngủ cùng. 

Trời lạnh căm căm, mà tình nghĩa thì nóng như hòn lửa trong bếp. 

Trời lạnh căm căm, đường xa tuy không ướt mưa, cái Phong vẫn tận tình mang cặp táp và giáo án của hai thầy về. 

Dạo này nhìn quen, đỡ đau mắt rồi. Đóng cửa cho thầy ngủ ngon giấc rồi về nhà ăn cơm thôi.

to be continuted.

___

Hú la, chú thích mũ nờ lần đây quý dị

(*): Rét nàng Bân là cách gọi mang tính chất như trong dân gian về đợt cuối cùng của xảy ra vào tháng 3 âm lịch, hay nói chung là cơn rét muộn.

Đây là 1 đợt rét đậm, kéo dài vài ngày, thường kèm theo mưa nhỏ, do đặc trưng của kiểu di chuyển của khối không khí lạnh cuối mùa không phải chỉ từ xuống mà hơi lệch về qua , đưa hơi nước từ biển vào, và chúng di chuyển có thể không mạnh.

Trong dân gian lưu truyền một câu chuyện rằng, Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng, nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Ngọc Hoàng và Vương Mẫu thương con thua em kém chị nhưng không biết làm cách nào, mới bàn nhau gả chồng cho nàng để nàng biết thêm công việc nội trợ trong gia đình.

Chồng nàng Bân cũng là một người trên thế giới nhà trời. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Nhưng nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc song cứ loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, se được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi, suốt lại hỏng. Đến nỗi trời đã sắp sang xuân rồi mà cái áo vẫn chưa hoàn thành.

Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi qua tháng Giêng rồi hết tháng Hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Nàng Bân buồn lắm. Thấy con âu sầu, Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại mấy hôm để chồng nàng mặc thử áo.

Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng Ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét nàng Bân. Tục ngữ có câu: Tháng Giêng rét đài, tháng Hai rét lộc, tháng Ba rét nàng Bân là vì thế.

(Theo Wikipedia) 

(**): không phẫu thuật được thiệt nha mí bồ, vì y học thời đó không thể nào so sánh với bây giờ được đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top