ZingTruyen.Top

Taekook Nha Thay O Canh Nha Toi

Ba rưỡi sáng, Kim Thái Hanh vai đeo ba lô, hai tay xách hai túi vải đựng đủ thứ đồ cần thiết, cùng Điền Chính Quốc đi bộ ra bến xe khách liên tỉnh.

Thực ra Điền Chính Quốc bảo chỉ cần mang một ba lô đựng đồ cần thiết là đủ, nhưng những ngày tháng ở quân ngũ đã rèn cho Kim Thái Hanh nết ăn nết ngủ không lệch chút nào, nên giờ dù có là đi du lịch đi chăng nữa thì anh vẫn xếp đồ như lên đường ra trận.

Vậy nên mới có chuyện "em cứ đi đi, để anh xách hết đồ cho."

Nghe thế, Chính Quốc chỉ biết cười trừ. Nói mãi, anh mới chịu để lại vài món ở nhà, vài món thôi, còn đâu mang theo hết.

Cũng vì lẽ đó, em đã ngỏ ý đeo giúp anh cái ba lô kia, nhưng anh cứ khăng khăng không chịu, để anh đeo cả, việc của em là đi bên cạnh anh thôi.

Nói là đã từng đi bộ đội, đã từng tập luyện ở thao trường đến mức nhai cơm còn không nổi, nhưng trời sinh Thái Hanh thể chất yếu hơn Chính Quốc rất nhiều, nên dù anh khỏe thật, đi bộ thành quen thật, và thỉnh thoảng cái chân hành anh đau nhói, vẫn có đoạn đường anh đi hụt xa em luôn.

Điền Chính Quốc nổi tiếng xót người yêu, thấy anh mệt lại càng xót hơn nữa. Em bảo rằng em xách giúp anh một quãng ngắn thôi, nhưng đổi lại cũng chỉ là cái lắc đầu nguầy nguậy.

Thích ra vẻ vậy đó, chịu thì chịu không chịu thì chịu.

Đi bộ một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến nơi. Bốn rưỡi sáng, bến xe khách đông nghịt người.

Sau khi mua hai tấm vé xe, Điền Chính Quốc cất vào túi áo cẩn thận, đoạn mua thêm cái bánh khúc ở gánh hàng rong gần đó để anh ăn cho đỡ đói.

Ôm bánh trong tay, em tủm tỉm cười, đi sâu vào nơi nghỉ chân để tìm anh.

Tìm anh ở biển người này dễ lắm, cứ thấy bóng ai cao cao, mặc áo sơ mi xăn lên ba gấu, đeo cái ba lô xanh thêu chỉ tím chỉ đỏ tứ tung là ra liền.

Thấy anh rồi, anh cũng tủm tỉm cười, hai túi vải đã để tạm xuống đất, để chỗ trống cho đôi bàn tay ủ ấm cái bánh bao thơm nức mùi bột mì.

Thấy nhau rồi, nụ cười tủm tỉm bất giác thay thế bằng nụ cười tươi.

Bánh khúc xắn làm đôi, bánh bao cũng xé thành hai nửa. Quái lạ, rõ là bánh mặn mà sao ăn vào lại có vị ngọt vậy ta?

Chính Quốc ăn ngon đến mức Thái Hanh nhìn thôi cũng đã no cả bụng. Anh nhường cho em toàn bộ số bánh còn lại, đợi em ăn hết sau đó trề môi làm nũng.

- Quốc ơi, anh muốn ăn bánh bao nữa.

- Nhưng anh nhường bánh cho em rồi, em cũng lỡ ăn mất rồi.

- Không, không phải bánh bao đấy, bánh bao của Quốc cơ.

Nhanh như chớp, nhân lúc không ai để ý, Kim Thái Hanh nhào tới ôm mặt em nhỏ, cắn vào đôi má bầu bĩnh, cắn chán thì thơm thơm, mà thơm thì mãi không chán.

Chính Quốc ngượng chín cả mặt. Em sợ nhất là có người nhìn thấy rồi họ kinh hô lên, tới lúc ấy lại to chuyện. Nhưng Kim Thái Hanh mặc kệ cả, sau khi đạt được mục đích thì cười hềnh hệch như vừa vớ được sổ gạo, sức khỏe tràn trề ôm cả Chính Quốc và đồ đạc leo thẳng lên xe.
___

Xe khách liên tỉnh chạy mỗi ngày, đều đặn lúc sáu giờ sáng. Hôm nào cũng chạy, nhưng hôm nay đặc biệt đông hơn mọi bữa. Chỗ ngồi trên xe kín bưng hết cả, giờ chỉ còn nước đứng sát vào nhau thôi. Thái Hanh và Chính Quốc thân là đàn ông, lại còn trẻ măng, nên phải đứng là chuyện hiển nhiên. Đường đang được thi công sửa lại, ổ voi ổ gà nhiều vô kể, xóc nảy mấy hồi cũng đủ khiến ruột non ruột già xoắn hết vào nhau.Thái Hanh ngày xưa ngồi thùng xe nhiều đã thành quen, nhưng Chính Quốc lâu lắm mới phải chịu cảnh đứng chật ních thế này, thành thử ra em có chút mệt mỏi. Nhưng mệt mỏi đến mấy cũng tan thành mây khi đứng cạnh em lại là một anh người yêu siêu cấp thương em hết mực, chỉ hận không thể moi quả tim đang đập trong lồng ngực ra để thể hiện tình yêu của mình với em.

Thái Hanh một tay nắm chặt vào thanh ngang, một tay ôm eo em kéo em vào lòng, để em tựa vào người mình.

- Quốc này, chịu khó chút nhé em. Dựa vào vai anh đi, chợp mắt một chút. Đến nơi anh sẽ gọi em dậy mà.

Thế là ở một góc nhỏ cuối xe, người ta thấy hình ảnh hai người đàn ông dựa vào nhau. Người phía trước ngả lưng ra sau, người phía sau vòng tay ra ôm chặt người phía trước. Nhìn cảnh này thấy hơi lạ, nhưng cũng ấm áp lạ kỳ.

Kim Thái Hanh ôm em hơn hai tiếng đồng hồ, tê rần cả cánh tay. Dù vậy, anh vẫn cố gắng để Quốc có một tư thế ngủ ngon nhất.

Đi được nửa đường, xe rẽ vào trạm dừng chân gần ấy, bà con ơi xuống nghỉ ngơi một chút nào.

Đỡ em xuống xe, mua cho em một cốc nước mía bắt uống cho bằng hết. Chính Quốc hơi mệt vì thiếu ngủ, nhăn mặt gắt anh:

- Uống cái gì mà uống, anh uống đi, kệ em!

Thái Hanh cười khổ, cái miệng dẻo như kẹo lại bắt đầu dỗ dành.

- Uống một ít thôi, một ít thôi rồi anh cho em ngủ.

- Từ nãy đến giờ anh đếm thử xem được bao nhiêu "một ít" rồi?

- Nhiều "một ít" ạ, thôi bé ngoan đi, uống hết chỗ này nha. Uống đi rồi anh mua bánh cho bé mà.

Không biết là do Thái Hanh dỗ em ngọt nên cốc nước mía một loáng đã hết sạch, hay là do sức mạnh của mấy gói bánh quy thơm nức mùi bơ sữa nhỉ?

---

Xe dừng ở đường lớn, anh vai đeo ba lô, một tay xách túi, một tay đỡ em. Hai người đến biển vào lúc tám giờ sáng, khi này mặt trời đã lên cao, không còn bình minh để ngắm, du khách thập phương cũng lên bờ từ lúc nào, có mấy ai ngâm mình dưới nước nữa đâu.

Nhưng Chính Quốc không quan tâm lắm đến vấn đề này, vì em thích dạo biển vào lúc hai giờ sáng hơn.

Vào một nhà nghỉ gần đó, làm thủ tục thuê phòng xong xuôi, em mè nheo đòi anh ôm mình ngủ. Ngủ một giấc đến tận chiều tối. Cũng may là Quốc ngủ đến tận chiều tối, vì khi em ngủ, Thái Hanh đã làm được một vài việc mà em không nên biết.

Hai giờ sáng, Thái Hanh mặc cho Chính Quốc cái áo khoác dài mỏng, đội cho em cái mũ rộng vành, rồi kéo em ra biển.

Biển về đêm đẹp lắm. Ánh trăng lung linh rực rỡ một góc trời. Đương nhiên rồi, trên trời chỉ có mỗi trăng thôi mà, nên trăng rực rỡ là phải.

Ở khung trời riêng của chính bản thân, thì lúc nào cũng tỏa sáng mạnh mẽ nhất.

À, trời còn có mây nữa, nhưng mây ơi mây à, mây có thể tỏa sáng như trăng được không?

Đáp án là không, nhưng mây như tấm rèm của trăng vậy. Tỏa sáng một lúc, trăng sẽ mệt. Khi này, trăng sẽ nhờ gió thổi một chút, kéo mây lại che khuất để trăng nghỉ ngơi, và sau đó sẽ tiếp tục công việc mà tạo hóa đã giao cho trăng.

Biển đêm không đẹp như ngày, nhưng bù lại, tiếng sóng biển đêm da diết hơn nhiều.

Sóng rì rào vỗ vào bờ, thủy triều đã lên lấp mất mấy công trình của bọn dã tràng nhỏ bé. Sóng ập vào bờ cát, lúc mạnh mẽ xô tung bọt trắng, lúc nhẹ nhàng thủ thỉ như tâm tình điều chi. Sóng cũng như một cô gái, dỗi hờn có, vui vẻ có, làm tội làm tình bờ kia. Nhưng bờ đâu có hề, bờ vẫn dung túng mặc nhiên cho sóng làm những gì sóng muốn. Bờ sẽ đứng mãi ở ấy, dang rộng vòng tay ôm sóng như vậy.

Đêm khuya về làm sóng mạnh dạn hơn, sóng dâng nước lên cao, chẳng còn ngại ngùng gì mà thương yêu bờ cát. Chính Quốc thích mối quan hệ như vậy, riêng tư nhưng không bí mật. Giống như chúng mình, sẽ luôn là mối quan hệ ấy. Đâu nhất thiết phải thông cáo toàn thiên hạ rằng anh và em đang thế này thế kia, người trong cuộc hiểu là đủ. Và chính vì lý do ấy, mà biết bao nhiêu lần xách làn đi chợ, em đã nghe thấy phong thanh vài tiếng thầy giáo dạy toán Kim Thái Hanh đang thầm thương trộm nhớ một cô gái nào đó, hay nghe thấy tin đồn anh cầm khăn tay của một nàng thiếu nữ xinh đẹp. Ban đầu em cũng sinh nghi, về đến nhà liền đè anh ra chất vấn. Nhưng em hiểu rằng anh chưa từng thay lòng đổi dạ, chỉ là người ta cứ gắn cho anh cái mác như thế, có tiếng mà không có miếng. Anh cũng không cần miếng, miếng của anh là Quốc rồi.

Bây giờ, khi gặp được vài tin giật gân đó, em chỉ cười thôi. Họ đâu phải là anh, chẳng phải là em, làm sao họ biết được tình mình nồng cháy thế nào.

Biển đêm bao giờ cũng vậy, không biết vô tình hay cố ý mà luôn cuốn hút được tâm hồn người. Cái ma lực thần kỳ của sóng, của tiếng ầm ì dưới đáy đại dương bao la, của gió bao đời nay vẫn thế, ru người vào một chốn hư không, kêu gọi người chìm đắm vào ấy, mở hết tấm lòng mình ra để đón nhận những điều đại dương trao gửi.

Mùi mặn nồng của biển xông vào mũi, thấm vào da thịt. Quốc cảm nhận được mùi muối kia bao trùm lấy cơ thể em, gợi cho em về một mảnh vài ký ức vụn vặt nào đó. Hoặc nó không phải là ký ức, nó là cảnh lạ mà quen, quen mà lạ.

Em thấy anh dịu dàng hỏi em "em có muốn sống ở đây cùng anh không?"

Em thấy em gật đầu đáp lại anh, nhẹ nhàng như cách anh yêu em, một tiếng "vâng" rơi xuống.

Em thấy thầy Mân vẽ một trái tim thật to trên cát, ở trong trái tim đó viết tên hai đứa, rồi thầy hét lớn "Thái Hanh và Chính Quốc à, hai người phải thật hạnh phúc đấy nhé!"

Quốc cười tươi, kể ra cùng anh sống ở biển cũng không phải là một ý tồi.

Thực ra sống ở đâu cũng được, miễn là sống cùng anh.

Em hít một hơi thật sâu, chạy ùa về phía sóng đang tung bọt trắng, vốc một vốc nước lớn rồi hất về phía anh.

Anh bị hất nước vào người, nhìn em rồi cười nham hiểm.

- Là em khiêu chiến trước đấy nhé!

Không khác mấy đứa trẻ con là bao, nghịch nước ướt hết áo mất rồi.

Nghịch nước chán, anh cùng em đi dạo dọc theo bờ biển.

Thái Hanh để em đi trước, mình nối bước theo sau. Bàn tay anh nắm chặt hộp nhung đỏ, trái tim anh đập loạn xạ hết cả. Chưa bao giờ anh hồi hộp thế này, kể cả lần đầu tiên đứng trên bục giảng cũng không hồi hộp bằng.

- Quốc ơi, quay lại đây anh bảo này.

Nghe tiếng anh gọi, em xoay người lại ngay. Trước mặt em là hình ảnh người đàn ông mà em yêu nhất đang quỳ một chân xuống nền cát trắng, một tay cầm hộp nhung đưa ra trước mặt em, trong hộp nhung là cặp nhẫn bạc sáng lóa. Tay còn lại anh đưa lên trước ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng xuống để nói ra câu cho tròn vành rõ chữ. Một cách đầy thành kính, anh ngước mắt lên nhìn em. Trong mắt kẻ si tình em thấy gì? Thấy lòng trắng, thấy lòng đen, thấy võng mạc phản chiếu bóng hình em.

Bên tai Quốc ù ù tiếng gió, rì rào tiếng biển, và trầm ấm tiếng anh:

- Quốc ơi, lấy anh nhé?

to be continuted.

___

hahahahahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top