ZingTruyen.Top

taekook | nhà thầy ở cạnh nhà tôi.

𝗰𝗵𝗮𝗽𝘁𝗲𝗿 20.

wrefflsket

Cầu hôn rồi.

Nhẫn cũng đã đeo rồi.

Giấy đăng ký kết hôn cũng đã ký và được đóng dấu xác nhận rồi.

Thế thì bây giờ làm gì nữa nhỉ?

Làm gì hả? Cưới thôi.

Vậy nên vào một ngày đẹp trời nọ, Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc dắt díu nhau về quê.

Lâu lắm không về, chả biết có bị nhị vị phụ huynh đấm cho sưng mặt không nữa.

Điền Chính Quốc là bé nhỏ, được cưng nhất nhà, đến cả cái Thanh nhỏ hơn em vài tuổi còn đòi leo lên đầu em bắt phải gọi bằng "chị", chắc em vẫn ổn. Còn Kim Thái Hanh thì không dám đảm bảo điều đó.

Ngày còn ở thủ đô, muốn về quê là phải bắt xe khách ngồi ê mông hai, ba tiếng đồng hồ. Nhưng từ ngày về huyện, thì chỉ cần đạp xe khoảng bốn mươi lăm phút là đến nơi.

Thái Hanh ngồi trước chở em, để em ngồi sau ôm ba lô và túi hoa quả tươi rói.

Quốc ngồi sau lưng anh, biến thành một con sơn ca chính hiệu. Em nói chán rồi lại hát, hát chán rồi lại hỏi anh ti tỉ thứ mà em thấy trên đường đi. Bắp ngô nướng cũng làm em thích thú, củ khoai luộc cũng làm em mè nheo anh mua cho bằng được.

Đường về quê vẫn thế, vẫn tươi đẹp với màu đất đỏ, vẫn màu tím hoa ban, vẫn là hàng bạch đàn thân thiết suốt một thời con trẻ. Đèo nhau về quê, lòng bất chợt bình yên, chẳng khi nào cảm thấy xa lạ mỗi độ hoàng hôn buông xuống khi ở phố thị xa hoa.

Con đường được ướp thêm hương thơm vào mỗi mùa gặt tháng năm và tháng mười. Rơm rạ sau mùa gặt, người dân rải kín khắp mặt đường. Thế mới có chỗ phơi, mới có nhiều nắng để rơm rạ thêm vàng óng, vì trong sân đã đầy thóc rồi còn. Khi ấy, một con đường rơm bồng bềnh thơ mộng mà nhẹ nhàng êm ái như lời ru khi xưa của mẹ thuở nằm nôi sẽ xuất hiện, và lũ trẻ chỉ mong tới ngày này để được chơi đủ thứ trò với rơm. Rơm rạ của lúa tẻ, lúa nếp, bùn nâu và cả mùi mồ hôi khó nhọc những người nông dân lam lũ, một nắng hai sương đã đổ xuống. Một mùi hương mộc mạc, giản dị, cũng chính là mùi ta luyến lưu nhất mỗi khi nghĩ về quê nhà.

Đôi trẻ vẫn sẽ như chim bồ câu trắng suốt chặng đường về quê, nếu như không nghe được một tiếng "bụp".

Ú òa, bất ngờ chưa? Thủng săm rồi.

Một cây đinh ba phân găm thẳng vào săm xe, tước luôn mạng sống của chiếc săm cũ nát.

- Chết, thủng săm rồi Quốc ơi!

- Trong ba lô của anh không có đồ nghề vá săm ạ?

Chẳng biết là em hỏi đùa hay hỏi thật, không biết là em vô tình hay cố ý chọc vào cái tật soạn đủ thứ như đi đánh trận của anh, chỉ biết rằng trong giờ phút này, ngay tại đây, Thái Hanh đang vỗ trán cười khổ.

- Hành quân bộ thì làm quái gì có đồ nghề vá săm hả bé!

Hai người nhìn nhau thở dài. Thôi thì đành dắt bộ chứ biết thế nào! Dắt bộ cũng vui mà, mặc dù Thái Hanh vẫn xót chân em sẽ phồng rộp lên vì đi bộ quá xa.

Đùa nhau nào, một ngày bé Điền Chính Quốc nhà anh đi bộ ít nhất 10 cây số đấy anh trai ạ.

Thái Hanh dắt xe còn Chính Quốc đeo ba lô đi ngay bên cạnh anh. Những câu chuyện vẫn được khơi gợi ra trên con đường đất đỏ, nhắc nhở về một thời sinh viên tung hoành Thủ đô ngàn năm văn hiến. Ngày còn là sinh viên, anh cũng đã rất nhiều lần cùng em dắt bộ như thế này. Không phải là xe thủng săm như bây giờ, chỉ là muốn được thử cảm giác "điên điên" giống như mấy đôi yêu nhau trong trường mà thôi. Thử rồi mới biết, cũng ham, cũng vui, cũng làm cuộc tình có thêm vài gia vị khác biệt.

Dắt bộ chán, anh lại bắt Quốc ngồi lên gác ba ga để anh chở. Mùi hương của Quốc cũng hay lắm cơ, nó như mùi của em bé trộn lẫn với mùi hương nam tính vậy. Khó tả lắm, phải ngửi mới biết, lêu lêu mấy người không có diễm phúc được ngửi nha.

Mấy lần ngồi ở gác ba ga để anh chở khắp Hà Nội, Quốc đều ngại cả. Em sợ người ta nhìn, em sợ người ta chỉ trỏ. Và mỗi lần như vậy, Kim Thái Hanh lại thủ thỉ vào tai em.

- Bé, choàng tay vào cổ anh, gục đầu vào vai anh. Mình không nhìn người ta thì làm sao biết người ta nhìn mình? Ngoan nào, chỉ nhìn anh thôi nhé!

Nhớ những ngày đầu mới yêu, những ngày còn ngại ngùng, ngày mà chẳng dám nắm tay, chỉ dám nắm nhẹ vạt áo sau lưng của người nào đấy. Ngày ấy còn thẹn thùng, còn ngượng nghịu, nên câu chuyện cũng lãng nhách. Toàn là anh bắt chuyện trước, còn Quốc thì chưa cười nói nhiều như hiện tại, ấp úng mãi mới nói được một câu.

- Anh, anh ơi!

- Ơi! Anh đây.

- Anh, anh, anh đẹp trai thật đấy!

Thái Hanh nghe em nói xong liền phì cười.

- Đâu ra, có nhiều người đẹp trai hơn anh nhiều.

- Không, anh Hanh đẹp trai số một thế giới luôn.

Ấn tượng đầu tiên của em đối với anh, là vẻ đẹp như tượng tạc. Sao trên đời lại có người đẹp trai đến mức ấy nhỉ? Anh đẹp đến mức không từ nào có thể diễn tả được, và đôi lần em đã từng nhìn anh đến ngây cả người, rồi bị anh phát hiện, bị anh trêu cho phát khóc.

Phong từng hỏi em, rằng thầy sẽ chọn thầy Thái Hanh 5 tuổi hay sẽ chọn 5 thầy Thái Hanh? Em đã trả lời con bé bằng một câu chắc nịch.

- Đương nhiên là thầy Thái Hanh 5 tuổi rồi, vì 5 thầy Thái Hanh thì thầy sẽ bị chói mắt liền. Thầy Hanh đẹp như thế cơ mà.

Phong bĩu môi. Khi không hỏi làm gì cho bị thồn một đống năng lượng tình yêu đôi lứa vào miệng. Mà nhỏ cũng chẳng tin vào cái lý do đó của thầy Quốc, thầy làm sao lừa được em!

- Gớm chưa, em chả tin! Có mà thầy sợ 5 thầy Thái Hanh sẽ đè thầy ra hôn tới lúc nào thầy ngất thì thôi ấy.

Công nhận là con bé đáo để thật. Nhớ lại khi đó, Quốc cười, cười đến nỗi rung cả đôi vai.

- Em cười gì thế?

- Chẳng có gì cả, em muốn về với anh!

- Thì em vẫn đang về với anh mà.

- Kim Thái Hanh!

- Ơi anh đây, làm sao nào?

- Anh đẹp trai thật đấy! Đẹp trai nhất thế giới luôn.

- Anh già rồi.

- Không có, anh vẫn là số một!

Có lẽ câu chuyện "anh đẹp trai nhất thế giới" và "anh già rồi" sẽ tiếp tục tiếp diễn trên con đường đất đỏ, nếu như ánh mắt của Chính Quốc không va phải biển hiệu "vá săm" bên kia đường.

Quốc vỗ vỗ vai anh, giục anh dắt xe sang bên đó. Đi nhanh còn về quê nữa, thầy u chờ sốt cả ruột rồi.

- Xe hai cậu thủng săm à? Cứ để đây tôi vá cho.

Quốc gật đầu cảm ơn bác sửa xe, đưa đôi mắt thỏ nhìn quanh ngôi nhà lợp mái ngói đỏ tươi. Thái Hanh cũng gật đầu cảm ơn bác, anh còn ngồi xuống phụ bác vá lại săm nữa.

- Bác ơi, nhà mình mở tiệm lâu chưa ạ?

- Cũng mới thôi. Tôi đi bộ đội về, buồn tay buồn chân nên mở cho vui ấy mà! Ngồi đi, để tôi bảo con gái tôi mang nước ra cho.

Bác vừa dứt lời, một cô gái có mái tóc dài tới ngang lưng, đẹp tựa nàng thơ bưng ra ấm nước chè xanh thơm ngát.

- Ơ kìa, Quốc, là Chính Quốc phải không? Sao cậu lại ở đây?

Quốc nghe thấy tên mình từ phía khuôn miệng nhỏ nhắn kia, em ngước mắt lên nhìn cô gái. Cô ấy đẹp, đẹp lắm. Bốn mắt nhìn nhau không chớp, giống như tình đầu thuở mới chớm, phút chốc gặp lại đã lưu luyến chẳng ngừng.

- Ôi, là Giang Mai phải không? Trời ơi cậu xinh quá, tớ không nhận ra.

Cô gái, à không, bây giờ là Mai, cười điệu đà vén tóc ra sau tai, từ tốn rót cho Quốc một bát chè xanh nóng hổi.

- Khiếp, dẻo miệng quá cơ. Cậu cũng xinh trai lắm đấy nhé! Ngày xưa cậu đã xinh rồi, thế tại sao giờ cậu vẫn xinh thế hả? Cậu là người đàn ông chống lại thời gian à?

- Tất cả là nhờ mẹ của tớ đó. Sự xinh đẹp này đều được nuôi dưỡng trong bụng mẹ hết.

Kim Thái Hanh, anh ổn chứ?

Hỏi gì ngộ, đương nhiên là không. Làm sao mà ổn được trong khi người thương của anh đang ở kia, công khai tán tỉnh một cô nàng nào đó chứ!

Giang Mai cười tươi như bông hoa hồng đỏ thắm, dịu dàng kéo tay Quốc lại, nói với bác sửa xe:

- Bố ơi, đây là Quốc, bạn cùng lớp đại học với con.

Kim Thái Hanh mắt rực lửa, cô gì ơi cô bỏ cái tay khỏi người chồng tôi.

Anh chẳng nề hà gì, sẵn cái tay đang đen sì vì dầu, chìa ra trước mặt cô ý muốn làm quen.

Quốc gạt tay anh xuống, lườm anh một cái. Đoạn em cũng giới thiệu với bạn.

- A, đây là anh Hanh, bạn tớ.

- Anh với em chỉ là bạn thôi sao? Em giới thiệu cho tử tế vào.

Quốc kệ anh luôn. Em đã quá quen rồi.

Giang Mai chẳng hiểu mô tê răng rứa gì sất. Quốc đã bảo là bạn, thì chính là bạn rồi. Cô quay sang Quốc, tiếp tục câu chuyện còn dang dở.

- Này, nói thật nhé! Ngày xưa lúc tớ tỏ tình với cậu, rồi cậu từ chối tớ, tớ đã đau lắm đấy.

Chính Quốc cười trừ, chẳng lẽ lại bảo trắng phớ ra là tớ từ chối cậu vì lúc đó tớ đã có người yêu rồi, và bây giờ anh ấy là chồng của tớ?

Thú thực, em cũng chẳng nhớ ngày xưa em từ chối cô ấy vì lý do gì nữa. Chỉ nhớ mang máng là người ta ngỏ lời với em, rồi em lắc đầu, tối về mách anh, bị anh cắn cho nát cả cổ. Kết quả là sáng hôm sau, giữa trời mùa hè nắng như đổ lửa, Điền Chính Quốc phải quấn khăn lên giảng đường.

Hôm đó trời nóng, các bạn trong lớp ai ai cũng vã hết mồ hôi, chỉ riêng Quốc, nóng đến mấy cũng không dám bỏ khăn ra khỏi cổ.

- Quốc ơi, có nhớ ngày xưa cậu đã từng chở tớ đi khắp Hà Nội không? Tớ đòi đi tuốt, vậy mà cậu vẫn chiều tớ.

Kim Thái Hanh nổ dây thần kinh lần thứ nhất.

- Còn hồi sinh nhật cái Bền nữa chứ! Đợt đấy hình như Bền cũng thích cậu, nhưng mà tớ bảo là Quốc yêu tớ rồi. Vì vụ đó mà tớ với Bền giận nhau cả tháng trời luôn.

Kim Thái Hanh nổ dây thần kinh lần thứ hai.

- Cậu biết tại sao mà tớ chưa lấy chồng không? Vì tớ vẫn đợi cậu mang trầu cau sang nhà tớ đó!

Quá tam ba bận, Kim Thái Hanh không thể chịu nổi được nữa rồi. Anh vặn cái săm xe như có thù với nó, mặc cho bác sửa xe gào thét bên tai.

- Cái cậu này, đưa cái săm đây. Bảo là muốn học vá săm xe đạp mà đầu óc cứ để đâu đâu thế hả? Cầm chắc cái cây khuấy nhựa vào chứ không phải là bẻ gãy nó nhé.

Quốc biết anh ghen, biết tính chiếm hữu của anh lớn, nên em cố gắng trả lời lịch sử, giữ khoảng cách nhất định trước người con gái xinh đẹp này. Vừa giữ khoảng cách vừa nghĩ cách dỗ anh, không thể nào để anh điên tiết lên được.

Giang Mai ngây ngốc nhìn Quốc, đúng là cô vẫn luôn tương tư chàng trai trước mặt. Bởi tình đầu dẫu có không thành thì vẫn để lại những vấn vương khó quên. Bỗng đôi mắt liếc phải chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, cô lạc hẳn giọng đi, ấp úng hỏi.

- Cậu, cậu có vợ rồi à?

Quốc cười mỉm, ánh mắt lóe lên niềm hạnh phúc vô bờ. Em đưa tay lên khẽ miết lên mặt nhẫn, gật đầu thừa nhận.

- Ừ, tớ đã kết hôn rồi.

May quá trời quá đất, săm xe đã vá xong. Không để Giang Mai nói thêm một câu nào nữa, Kim Thái Hanh bứt tốc phi vào, kéo tay Quốc đứng dậy, cúi gập người một góc bốn mươi lăm độ, chân để chữ V, chỉnh đốn trang phục chuẩn bị sẵn sàng. Một tay nắm chặt tay em, tay đưa còn lại đưa đầu ngón tay giữa đặt sát và ngang đuôi lông mày bên phải; năm ngón tay khép lại duỗi thẳng, lòng bàn tay úp xuống, hơi chếch về trước. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy, anh hô lớn.

- Cảm ơn bác vì đã vá lại săm xe cũng như dạy cháu vá săm. Cảm ơn cô đây vì đã đón tiếp nhiệt tình. Giờ chúng tôi phải đi rồi, việc gấp lắm. Điền Chính Quốc đã kết hôn từ ba năm trước, em ấy vô cùng hài lòng với cuộc hôn nhân này. Nên tôi khuyên cô một câu chân thành, đừng đợi chờ em ấy làm gì cho tốn công. Chúc cô sớm có được hạnh phúc của đời mình. Chào bác chào cô chúng tôi về.

Ném em lên xe, bắt em ôm ba lô và giỏ trái cây mua hồi sáng, Kim Thái Hanh đạp lên pê đan như trút toàn bộ thù hằn xuống, một mạch chở em đi xa thật xa.

Bác sửa xe và con gái bác chẳng hiểu gì, cứ đơ người ra nhìn theo bóng lưng của hai chàng trai nọ. Bỗng bác quay sang con gái, bảo.

- Cái tư thế chào như kia là đúng chuẩn bộ đội luôn, thế mà bố bảo bố giải ngũ về lại không hỏi thăm nhau lấy một câu, tiếc quá! Ô chết, chưa trả lại tiền thừa cho thằng kia mất rồi.

Ngồi sau lưng anh, Điền Chính Quốc hình như cũng đã nhận ra điều gì đó.

- Anh ơi, anh quên lấy tiền thừa ạ.

- Kệ, anh biếu luôn.

Kim Thái Hanh dỗi rồi, mau mau dỗ người ta đi Điền Chính Quốc ơi.

Nhìn quanh thấy đường vắng tanh vắng ngắt, em vòng tay lên phía trước ôm anh thật chặt, sau đó hôn vào lưng anh mấy cái.

- Thôi mà, đừng có giận em nữa. Đâu phải tại em.

- Em tán tỉnh cô ấy.

- Em đâu có tán.

- Em gieo tương tư cho cô ấy.

- Em nào có gieo.

- Em làm người ta chờ đợi em mang trầu cau sang rước.

- Ơ kìa, nhưng em đã nhận trầu cau của anh rồi mà.

- Em hết thương anh rồi.

- Em thương, em thương Hanh của em nhất nhà.

- Nhất nhà thôi hả?

- Không không, nhất đời, nhất đời được chưa?

Nắng tháng năm chói chang như đổ lửa. Nắng trưa nóng hầm hập, xé nứt cả lớp vỏ khô cứng của những cây bằng lăng ven đường, làm bung nở từng chùm hoa tím. Trời càng nắng, hoa càng nở đậm sắc. Và con đường phủ vàng rơm rạ đã vàng nay lại vàng hơn.

Kim Thái Hanh dừng xe, lấy trong ba lô hai cái mũ rộng vành ra để đội. Giận em thì giận thật, nhưng mà anh thương em nhiều hơn. Thỉnh thoảng anh hay giận dỗi chiếm hữu thế đấy, nhưng nhờ vậy mà anh biết em yêu anh đến nhường nào. Quốc nào có dành cả trái tim cũng như cả thanh xuân cho ai ngoài anh, và anh cũng vậy. Ta không phủ nhận không có nghĩa là ta thừa nhận, chỉ là tin đồn đó không đáng để ta quan tâm. Mối quan tâm của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc là đối phương, chứ đâu phải là vài tin ba đồn vớ vẩn vô căn cứ?

Không công khai, ừ thì công khai làm gì? Bao giờ công khai thì nhờ cái Phong rêu rao là cả huyện biết liền. Mồm con bé lớn hơn cả loa phát thanh, mà nó cũng chẳng ngán ai đụng đến thầy của nó cả.

Hai thầy cứ việc thương nhau, còn cả thế giới để em lo.

to be continuted.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top