ZingTruyen.Top

Taekook Nha Thay O Canh Nha Toi

Bồ câu đưa thư.

Bốn từ mười một chữ, nghe thơ và tình biết mấy...

Buổi chiều thơ mộng, có nắng có gió, ta gửi tình mình vào trang giấy trắng, gói gọn buộc lên chân bồ câu nhỏ. Và rồi, nó sẽ bay đi, trao đến người mình thương cái tình nồng thắm ta giữ trong tim.

Thầy Hanh và thầy Quốc cũng có một con bồ câu đưa thư, chỉ khác là con bồ câu này hoạt động bằng cơm độn khoai sắn, biết nói, biết cười, biết chạy nhảy, biết ti tỉ thứ trên đời.

Ừ, bạn không đoán nhầm đâu. Con bồ câu ấy có tên là Phong đó.

Ừ, là tôi chứ ai. Còn người nào ngoài cô nữ sinh dễ thương trẻ trung năng động này?

_____

Giờ Hóa, như thường lệ, sau khi giảng xong toàn bộ lí thuyết, thầy Quốc lại giao bài tập cho chúng tôi làm.

"Phong, lên đây thầy nhờ chút."

Trong lúc đang cắn bút vắt óc để tìm số phần trăm chất trong dung dịch của mấy bài tập khó nhằn, tôi chợt nghe tiếng thầy gọi nên liền vội vàng đi lên bục giảng.

"Dạ, thầy gọi em?"

Thầy nhìn tôi, đưa cho tôi một tờ giấy gấp làm tư, nhẹ nhàng nói:

"Đưa cái này cho thầy Hanh giúp thầy nhé, thầy chỉ tin tưởng mình em thôi đó!"

Tôi ngơ ngác đón lấy bao thư nhỏ trong tay, trong lòng chợt cảm thấy hơi tò mò.

"Nhưng thầy Hanh ở đâu ạ?"

"Thầy Hanh ở văn phòng đoàn nhé!"

Tôi vâng vâng dạ dạ, ba chân bốn cẳng xách tà áo dài chạy thẳng đến văn phòng đoàn.

Tôi hơi dè chừng nghía vào bên trong, phát hiện thầy Hanh đang chăm chỉ đọc sách ở giữa phòng.

"Dạ thưa thầy..."

Nghe thấy tiếng tôi, thầy Hanh khẽ ngước mắt:

"Sao đó Phong?"

Tôi chìa ra bức thư ban nãy, gãi đầu nói:

"Thầy Quốc nhờ em gửi thầy ạ."

Không biết nội dung trong bức thư là gì, nhưng tôi thấy nét mặt thầy Hanh có vẻ vui lắm. Sẵn cây bút trong tay, thầy viết thật nhanh rồi đưa lại cho tôi.

"Đưa thầy Quốc nhé em."

Một lần nữa, tôi lại vâng vâng dạ dạ, ba chân bốn cẳng xách tà áo dài chạy thẳng về lớp.

"Thầy ơi, thầy Hanh gửi thầy ạ."

Tôi khẽ lau mấy giọt mồ hôi trên trán, niềm nở đưa cho thầy Quốc.

Thầy Quốc nhận thư trong tay, miệng vẽ lên một nụ cười hiền. Thầy xoa đầu tôi nói cảm ơn, rồi bắt đầu giở thư ra đọc. Rất nhanh sau đó, sẵn cây bút mực trong tay, thầy Quốc cũng liền đặt thư xuống bàn, vội vàng viết rồi đưa ngược cho tôi:

"Đưa thầy Hanh nhé em."

Tôi ngơ ra vài giây, nhưng cũng rất ngoan ngoãn cầm thư chạy đi giao.

Lần thứ hai này, tôi cũng lại ba chân bốn cẳng phi nhanh đến văn phòng đoàn.

Một phút sau, tôi lại xách tà áo dài trắng chạy về lớp.

- Đưa thầy Hanh nha, nốt lần này, thầy hứa đó.

Được rồi, lần này không ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến văn phòng đoàn nữa, vì tôi mệt rồi. Cứ từ từ mà đi vậy.

- Thầy ơi thầy Quốc gửi ạ.

- Ừ, đưa cho thầy Quốc giúp thầy nha.

Mệt chết mất. Bắp ngô sáng nay tôi cho vào bụng chắc cũng theo mấy lần chạy mà đi tong rồi. Ôi thầy tôi, tình yêu tuổi trẻ sao nồng nhiệt quá, viết thư tay ngay khi người ấy chỉ ngồi cách mình độ năm trăm mét, ngay khi đêm về lại nằm trong vòng tay người ấy rồi thủ thỉ tâm tình. Nhưng tình yêu là thế, xa một chút là nhớ, nghĩ một chút là mong. Và thư tay gần như là phương tiện để gửi gắm nỗi niềm. Người ta phải chắt chiu lắm tình cảm của bản thân, đắn đo câu từ, bặm môi suy nghĩ nhiều lần mới đặt bút viết những dòng đầy cảm xúc. Độ dài bao nhiêu cũng chẳng quan trọng, vỏn vẹn vài chữ hay là đầy nhóc mười trang, chỉ muốn nói cho hết lời thương lời nhớ.

Chính vì thư tay có ý nghĩa to lớn như thế, nên trên đường về lớp tôi quyết định mở thư của thầy ra xem. Thầy ơi, em thực sự không cố ý đâu ạ, chỉ là cái Phong thứ 7749 có tính tò mò thôi. Thầy ơi, em hứa đây là lần cuối cùng nha thầy.

Chữ thầy đẹp lắm, viết như in trên giấy, thêm mùi mực thơm vương nơi đầu mũi quyến rũ người ta phạm tội.

"Tối nay anh muốn ăn gì?

Tự dưng anh bị thèm canh mồng tơi mình ạ.

Không được, thời tiết đang thay đổi, anh đang bị ho, ăn mồng tơi vào rồi bắt em đưa anh lên trạm xá à?

Xong thêm miếng cà muối mình ạ.

Vậy ăn một bát con cũng không sao nhỉ? Anh thích ăn canh mồng tơi gì? Rau đay, mướp hương? Hay chiều đi dạy về em ra chợ mua ít nghêu về nấu cho anh ăn nhé.

Đừng mua nghêu, đắt lắm mà anh chả thích. Anh thích em cơ!"

Ủa rồi cái nội dung gói gọn trong tờ giấy gấp làm tư chỉ có thế thôi ư? Thầy ơi là thầy. Lại còn "Anh thích em". Ôi tình yêu loài người, tôi đây không hiểu và cũng không muốn hiểu.

____

Sáng chủ nhật, nắng ấm áp lạ thường, tung tăng bay nhảy tinh nghịch trên những khóm hoa dại ven đường. Có khi nắng vui đùa trên mái tóc nhung huyền đen óng ả của một ai đó, sưởi ấm cho làn da trắng hồng buổi sớm mai. Nắng vô tư hồn nhiên, nắng như giọt vàng rơi xuống trần gian, giọt vàng mà Mặt Trời ngày ngày ban tặng cho con người.

Ban ngày đẹp làm sao. Dưới ánh nắng chan hòa, những cơn mưa rào bất chợt sẽ làm cây cối đâm chồi nảy lộc. Một cuộc sống hồi sinh.

Điền Chính Quốc dậy rất sớm, chưa kịp ăn bữa sáng đã ngồi ngay vào bàn soạn giáo án, làm đề kiểm tra. Kì thi sắp tới gần, học sinh áp lực thật đấy nhưng giáo viên cũng có khác gì? Ai chẳng mong học sinh của mình có thành quả tốt nhất?

- Em làm gì mà dậy sớm vậy bé ơi?

Chồng em dậy rồi kìa Quốc ơi.

- Em làm anh tỉnh giấc à?

Thái Hanh cười, đưa tay xoa đầu người mà anh thương nhất:

- Tại thiếu hơi em đó! Hôm nay chủ nhật mà, em phải cho bản thân được nghỉ ngơi chứ!

- Nhưng sắp thi rồi anh à, thầy hiệu trưởng lại giao cho em làm đề thi nữa. Chưa kể sáng ngày mai học bài mới, em cần soạn lại giáo án chỉn chu hơn.

- Anh biết, nhưng mình đã mệt mỏi cả tuần rồi, nghỉ một ngày thôi nhé em. Em đã cố gắng nhiều ơi là nhiều, giờ mình hãy nghỉ ngơi một chút.

- Em không thể nghỉ ngơi được đâu.

Thấy em người yêu lắc đầu, môi bĩu ra, anh chỉ muốn nhào vào hôn cho mấy cái.

- Ngoan, nghe lời anh. Giờ đặt lên bàn cân, một bên là giáo án, một bên là chồng em, thì em sẽ chọn bên nào?

___

Anh chở em trên chiếc xe đạp Thống Nhất đã tróc sơn, em ngồi phía sau khẽ bám mấy ngón tay trắng trắng nhỏ nhỏ vào lưng áo của anh. Cái gì cũng từ tốn, nhẹ nhàng, chẳng hề vồ vập, vội vã. Một cái nắm tay cũng phải đắn đắn đo đo, chờ đợi đến lúc thích hợp để "chạm tay nhau một giây thôi, là nhớ nhau cả đời..."

Yêu nhau từ hồi anh học năm tư, em học năm hai, mà người biết về mối quan hệ này cũng chỉ có vỏn vẹn năm người là cùng: Bố mẹ hai bên và cái Phong nhà bên cạnh. Cùng nhau dạo phố, chỉ có thể nắm nhẹ lấy vạt áo của nhau. Mọi cử chỉ âu yếm đều bị em từ chối, vì anh ơi nhìn đi, em chẳng muốn ai xì xào to nhỏ về mối quan hệ giữa chúng mình.

Em thích được sà vào lòng anh nũng nịu, được tựa vai nhau để quên hết tất cả mệt mỏi của cuộc sống, được là bé nhỏ của lòng anh. Em mong có một tình yêu thật giản dị, bình yên, hiểu và yêu thương nhau là được.

Mình cứ yêu nhau thế thôi là đủ anh ạ. Không phô trương, không đao to búa lớn. Em chỉ muốn tình mình dịu dàng, nhẹ nhàng, giống như tình cảm mà sông Hương dành cho Huế: chậm rãi và thấm sâu vào từng chân tơ kẽ tóc. Vậy có được không anh?

Dựng xe vào một hàng phở gánh bên đường, gọi hai bát phở, có thứ nước dùng trong và ngọt, bánh phở dẻo mà không nát, thịt mềm ngọt tan dần trong miệng, vừa đủ độ chín thơm. Chanh ớt với rau ngò đủ cả, lại còn hồ tiêu bắc nồng lưỡi xuýt xoa.

- Lâu lắm anh mới dẫn mình đi ăn phở, mình nhỉ?

Quốc cười, niềm vui và hạnh phúc ánh lên trong đôi mắt to tròn của em:

- Dạ, lâu lắm rồi. Nhưng ăn nhanh lên anh nhé, vì giáo án em vẫn chưa soạn xong đâu.

- Này, em đã chọn chồng em khi anh đặt lên bàn cân kia mà. Hôm nay là chủ nhật, không được nghĩ về giáo án hay mấy cái đề kiểm tra kia nữa. Mình phải dành thời gian cho nhau, vì ngày xanh ít lắm em ơi. Lát nữa anh đưa em dạo chợ hoa, nhé?

Anh biết là em mong muốn những điều tốt nhất cho học sinh của mình, anh biết là em luôn luôn nỗ lực cố gắng, nhưng càng ngày, áp lực nặng nề mà em tự gây ra cho bản thân mình đã biến thành nỗi sợ hãi của em rồi đó.

Em không phải sợ những lần giáo án chưa chỉn chu, cũng không cần sợ gặp lại những sai lầm khi đứng trên bục giảng, càng không phải sợ bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu khi đi cạnh anh. Bởi anh là người bên cạnh em, anh sẽ bảo vệ, cũng sẽ là người nhận hết thảy những rủi ro ấy.

Đừng nghĩ rằng vì là thầy giáo mà em phải làm theo khuôn đúc của một bậc văn sĩ.

Đừng làm anh cảm thấy rằng mình không thể gánh vác cuộc đời này thay em.

Đừng mong muốn tình mình giản dị và ngọt ngào nếu như chỉ một mình anh thắp lửa.

to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top