ZingTruyen.Top

Taekook Promesse

Ánh sương mai buổi sáng chiếu sọc thẳng vào căn phòng không có một chút ánh sáng của đèn ngủ, hơi say của men rượu hôm qua vẫn chưa khước từ Jeon Jungkook. Men mạnh để lại cho em cơn đau đầu inh ỏi choáng váng, Jeon Jungkook khẽ nhíu mày gượng mở mắt, ánh sáng chói loá và mệt mỏi ập tới cơ thể em cùng một lượt.

Đập trước mắt em là bờ ngực sừng sững của ai kia, ôi trời đất mẹ ơi, Jeon Jungkook vội bật người dậy vì bị bất ngờ, Kim Taehyung sao lại ngủ ở đây... còn ngủ chung giường với em?

Kim Taehyung vì âm thanh xáo trộn nên giật giật hàng lông mi tỏ ý khó chịu, Jeon Jungkook chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra liền bị Kim Taehyung choàng tay về phía trước bụng đập người em xuống giường, hắn ghì chặt cả cơ thể em vào lòng hắn.

Jeon Jungkook hoảng hốt liền phóng luồng tin tức tố ngọt ngào một cách không thể kiểm soát được, Kim Taehyung đánh hơi được mùi hương thơm ngọt liền dúi mũi vào hõm cổ Jeon Jungkook mà thoả sức dụi dụi, hắn khì cả hơi thở ấm nóng vào phần nhạy cảm sau gáy làm em không khỏi rùng mình một hơi.

Jeon Jungkook hoảng sợ, em nghĩ hắn vẫn chưa đủ tỉnh táo nên mới làm điều khó hiểu này, em gượng mình đẩy hắn ra khỏi, nhưng tiếc rằng, hắn ôm em rất chặt thật chất không thể làm hắn chuyển động được dù chỉ một chút.

"Đừng nháo, ngoan chút đi" giọng nói trầm ấm phát ra lúc hắn đang ngáy ngủ thật sự khiến Jeon Jungkook hoa hết cả mắt, mắt mở to tròn nhìn xuống khuôn mặt điển trai đang tìm kiếm sự ấm nóng trong hõm cổ của mình.

" Tae-Taehyung à... ưm-"

Kim Taehyung vậy mà cắn một phát mạnh ngay cổ em để lại một dấu răng đỏ chót, em giật bắn mình ôm lấy phần đau, may là hắn không cắn ngay gáy để đánh dấu em, Jeon Jungkook thở phù lấy ngón tay làm xoa dịu vết thương.

Em trở nên bất động, bây giờ muốn thoát ra khỏi hắn là đều không thể, em ngại ngùng ôm lấy Kim Taehyung, bàn tay run rẩy sờ nhẹ vào phần lưng rắn chắc, cảm giác thật ấm áp, cái cảm giác mà Jeon Jungkook chưa từng có.

" Taehyung, em... ôm anh nhé? Chỉ một chút thôi" Jeon Jungkook nhỏ giọng vào tai hắn.

Kim Taehyung động mình, ôm xiết lấy em, mũi hư không ngừng cọ vào phần ngực Jeon Jungkook còn không ngượng mà hít hít vào mấy hơi. Miệng hắn khẽ mỉm cười có chủ đích, hắn dậy từ lâu rồi, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mới ngủ dậy ngáo ngơ của Jeon Jungkook không kiềm lòng mà nhắm mắt giả vờ ngủ. Hắn bị mùi em dụ hoặc, khiến tâm tư Kim Taehyung lưu luyến không rời.

... Ôm cậu ta, cũng rất tuyệt mà nhỉ?

Cuộc thi cuối kỳ cuối cùng cũng diễn ra tốt đẹp, trường bắt đầu tổ chức chuyến du lịch dài ngày ở bãi biển xinh đẹp Guryongpo thuộc thành phố Pohang.

Sinh viên các ngành thi nhau sắm sửa đồ đạc, lòng không khỏi háo hức, vì giờ đã chuyển sang tiết mùa hè, được đi chơi lại còn được miễn phí ở trường thì còn gì bằng.

Canteen ồ ạc những con người lúp xúp thi nhau tranh đồ ăn ngon, Kim Taehyung mệt mỏi lê lết bị Min Yoongi kéo xuống chỗ này cho bằng được.

"Ngồi chỗ này đi, đi xa quá, lười!" Kim Taehyung ngồi xuống ngay chỗ trung tâm khiến những omega khác không nhịn được mà nhìn qua.

Kim Taehyung chán ghét cảnh này lắm rồi, vốn dĩ hắn không thích đi tới những nơi đông người thế này lại càng không thích nhiều người nhìn hắn với vẻ mặt thèm thuồng đói khát, bộ không còn liêm sỉ gì hay sao?

Vì hắn biết Jeon Jungkook ngoài việc dùi mặt vào đống bài tập trên lớp còn hay lui tới chỗ này nên hắn mới bất đắc dĩ xuống đây, còn không lấy cái con khỉ cho các người ngắm!

"Chuyện đi biển ngoại tỉnh, mày có định đi không đấy?" Min Yoongi cầm ly nước chanh vừa uống vừa hỏi.

"Tất nhiên, sinh viên năm cuối mà không đi thì tiếc lắm!"

Min Yoongi ựm ờ gật gật, anh không muốn đi, nhưng vì người yêu giận dỗi nên bắt buộc phải, nhở không đi lạc mất người yêu vào tay kẻ khác thì khó mà lấy lại.

Jeon Jungkook và Park Jimin ngồi vào bàn phía trước Kim Taehyung, nhưng hình như cả em và y đều không để ý thấy sự có mặt của hắn.

"Haiz... Jimin à đừng kéo áo tao nữa, tao đã nói không đi là không đi!" Giọng nói quen thuộc làm Kim Taehyung nhướng mắt để ý, em vậy mà lại không muốn đi chơi, chỗ đấy cũng có hắn đi mà.

"Jungkookieee~ bạn yêu à đi với tao đi mà, đi với cái tên quýt thối chết bầm chán lắm~" Park Jimin nài nỉ kịch liệt, một tay nắm chặt góc áo của Jeon Jungkook.

"Tao muốn ở nhà, rảnh rỗi đi làm thêm ít ra còn có tiền để xài"

"Jungkook mà không đi sẽ chán lắm đó!" Cậu alpha kia trên tay bưng một một phần cơm canh đậu hủ, mỉm cười đi lại chỗ Jeon Jungkook.

"Anh Boha?"

"Anh đây, hôm nay tiết của anh học không có đám bạn học cùng, nên... cho phép anh ngồi đây xíu nhé?" Jeon Jungkook gật đầu cười, em nhanh nhẹn gõ gõ tay xuống chiếc ghế dài cạnh mình với ý muốn Boha ngồi vào đây.

Boha là đàn anh năm 4 của em, lúc đầu khi em mới còn chập chững là sinh viên năm nhất, Boha đã thường xuyên giúp đỡ và chỉ dạy Jeon Jungkook cách thiết kế giáo án và còn chủ động mua cho em rất nhiều sách nâng cao dày cọm, phóng khoáng tốt bụng lại còn rất đẹp trai.

"Jeon Jungkook không định đi chơi với trường sao? Hửm?"

"Không ạ, em cũng lười lắm nên không định sẽ đi đâu.."

"Jeon Jungkook mà không đi là anh buồn lắm đó biết không?" Boha cười khổ nói.

Jeon Jungkook nghiên đầu nhíu mày khó hiểu, Boha có rất nhiều bạn bè, nếu em không đi thì có liên quan gì đến tâm trạng của anh?

"Jeon Jungkook phải đi nhé? Nếu năm sau trường không tổ chức như năm nay là tiếc lắm đó. Đời sinh viên chỉ có bấy nhiêu đây là vui thôi"

Park Jimin có đà liền châm châm vào thúc Jeon Jungkook phải đi, y cọ má vào cánh tay em mà năn nỉ: " Kookie không đi là mọi người sẽ rất chán, sẽ rất là buồn Kookie.."

Jeon Jungkook im lặng đắn đo một hồi, trong lòng không biết nên đi hay không, vì chuyến du lịch này không chỉ riêng ngành của Jeon Jungkook, mà còn có rất nhiều ngành khác đi cùng tour. Em lo rằng, nếu có chuyện Kim Taehyung và Park Janggyu đối mặt với nhau tại đó, liệu tâm tình em có ổn không.

"Jungkook?"

"Jungkook à?"

"Jeon Jungkook!"

"Aa...dạ?" Jeon Jungkook ngớ ngẫn một hồi liền bị Boha vỗ vỗ vào vai để giật hồn em dậy.

"Em đang suy nghĩ sao, làm gì mà cứ ngẩn ra đó thế?"

Jeon Jungkook cười cười gãi đầu quay lại nhìn cả hai người: "Em-em sẽ đi ạ, nếu việc đó khiến mọi người thấy vui ạ.."

Hai người kia đợi mong được câu trả lời như ý muốn liền mỗi người hai tay ôm chặt lấy Jeon Jungkook miệng không khỏi cảm thán đầy sự vui vẻ.

Nhưng, Jeon Jungkook không thể biết, quyết định nhỏ này làm thay đổi cả cuộc đời em về sau.

Kim Taehyung ngồi bên đây đanh mặt như vừa bị kẻ khác cưỡm đi mất thứ gì đó quan trọng, tâm trạng như mây đen ùa tới hai tay giận dữ bẻ đôi đũa nhựa cứng đang cầm ra làm đôi.

Jeon Jungkook vậy mà đi chơi không phải vì hắn, hắn đi vì có Jungkook nhưng không ngờ vì lời khuyên của kẻ alpha luật đáng chết kia mới chấp nhận đi? Thật tức chết hắn.

Kim Taehyung vùng vằng đứng phất vậy bỏ đi bỏ mặt Min Yoongi đang ngậm một họng mì ú ớ với với tay bảo hắn

" Ê Ê Un, ày i âuuuu, eeeee"

Kim Taehyung một phát bước lại nắm lấy tay Jeon Jungkook kéo đi, hắn xiết chặt cổ tay em khiến em bất ngờ mà không được đà đi theo hắn trước sự chứng kiến cứng đờ ra của Park Jimin và cả Boha.

Kim Taehyung kéo em ra sau trường học, nơi mà ít ai lui tới một tay ép cả người Jeon Jungkook vào tường tra hỏi

"Tại sao cậu lại ngồi với tên đó?"

Jeon Jungkook ngây thơ tròn mắt hỏi: "Tên nào? Ừm... ý anh là Jimin? Cậu ấy là bạn thân em mà"

Kim Taehyung cao giọng: "Là cái tên alpha đàn anh kia của cậu, biết tôi không ưa gì hắn vậy mà còn cố tình lại gần?"

"E-em không biết.. giữa anh với anh Boha có chuyện gì, nhưng..nhưng thật sự anh Boha rất tốt với em!"

Câu nói khiến Kim Taehyung muốn nổ tung như được đặt bom nổ chậm hàng giờ trong cơ thế, hắn nghĩ tại sao Jeon Jungkook lại có thể ngốc đến như thế, đã là người của hắn còn không biết tên Boha kia để ý em từ rất lâu rồi sao?

"Cậu! Đi mua bánh cho tôi!"

"H-hả?"

"Tôi! Nói! Cậu! Đi! Mua! Bánh! Cho! Tôi!"

" Lúc nãy ở canteen, không phải Taehyungie đã ăn rồi sao?" Jeon Jungkook vô cùng khó hiểu lí nhí hỏi nhỏ.

"Vì cậu, mà tôi đói..."

Anh Kim Taehyung hôm nay như bị trúng tà...

Thành thật xin lỗi mn vì hôm qua đi chơi mà quên up chap như đã hẹn 🧎🏻‍♀️hmu hmuuu~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top