ZingTruyen.Top

Taekook Va 1001 Cau Chuyen Mith

Trong căn nhà tối om có hai bạn nhỏ ôm nhau ngủ đến chẳng biết trời trăng mây gió gì, mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn sót lại vài tia sáng nhỏ nhoi nơi mặt đất.

Cạch

"Sao nhà cửa tối hù thế này? Jungkook à~" Mẹ Jeon với tay bật đèn hướng lên tầng trên phòng kêu lớn, vậy mà mãi chẳng nghe ú ớ gì.

"Không lẽ nó qua nhà Taehyung chơi ta?"

"Bà Jeon, Taehyung nó có qua nhà chơi với Jungkook không?" Định bụng qua bển kiếm thằng nhỏ nhà mình thì bà Kim đã từ đối diện sang hỏi.

"Ủa tui tưởng hai đứa nó đang bên nhà bà?"

"Đâu có, lúc nãy về tui thấy nhà cửa trống trơn còn không có lấy một ánh đèn, lên phòng kiếm cũng không thấy nó đâu".

"Ủa?" Hai mẹ Kim Jeon nhìn nhau một lúc, gương mặt ai cũng đều hoang mang. Hôm nay là đầu tuần nên không có tiết buổi chiều, nếu có bỏ nhà đi chơi cũng phải khóa cửa lại cẩn thận chứ? Chỉ còn một lý do thôi, hai bà mẹ nhìn nhau ngầm hiểu ý, liền một mạch đi lên phòng Jungkook.

Cạch

"Biết ngay mà. Dậy, dậy, dậy, hai cái đứa này làm mẹ hú hồn. Hôm qua rũ nhau chơi game đến mấy giờ mà giờ lại ngủ li bì thế này?" mẹ Jeon bước vào phòng tung chăn ra đánh mông thỏ béo ụ. Vì cậu nằm nghiên ôm Taehyung nên rất dễ để đánh mông. Mẹ Kim bên này cũng lây lây người hắn dậy.

Hai bạn nhỏ trên giường lúc này mới buông nhau ra, cùng nhau ngồi dậy, Jungkook đưa tay dụi mắt nói:" Um... Mẹ để con ngủ thêm tí nữa đi ạ".

"Biết mấy giờ rồi không mà còn đòi ngủ, dậy liền cho mẹ".

Taehyung vương lai ngáp dài một tiếng dần tỉnh táo: "Tụi con biết rồi ạ, hai mẹ ra ngoài trước đi, để con đánh thức Jungkook cho."

"Ừ, con lẹ đi còn ra phụ hai mẹ, ba sắp về rồi". Mẹ Kim thúc giục rồi cùng với mẹ Jeon ra ngoài. Chuyện là hôm nay ba Kim vừa được thăng chức giám đốc, trùng hợp là ba Jeon cũng vừa tậu một con xe mới siêu siêu chất. Đại gia đình muốn chúc mừng hai ba nên liền rũ nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia, chỉ có hai nhà Kim Jeon thôi. Sáng sớm lúc hai ba đi làm, Taehyung và Jungkook đi học thì mẹ Kim và mẹ Jeon liền rũ nhau đi mua sắm, chủ yếu là một số vật dụng linh tinh và đồ ăn chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay.

"Jungkook, dậy mau!"

"Ưmm... Tae cho tao ngủ xíu nữa đi".

"Xíu nữa là bao nhiêu?"

"Năm phút".

"Năm phút? Mà năm phút là bao nhiêu giây vậy Jungkook?"

"Hừm... Chắc là một ngàn mấy giây."

"Một ngàn mấy là bao nhiêu?"

"Chắc là... Ahhhhh, đã nói là chút nữa tao dậy!" Jungkook bật dậy hét lớn lấy chiếc gối đang nằm đánh vào Taehyung. Đã nói là chút dậy rồi mà hỏi quài, thích hỏi lắm hay gì, học bá đứng đầu khối kiểu gì năm phút là bao nhiêu giây cũng hỏi nữa.

"Mày tỉnh rồi, đi theo tao rửa mặt". Taehyung chụp lấy cái gối Jungkook ném qua, nở một nụ cười kinh bỉ kéo cậu đi rửa mặt.

"Mày kì quá à, tại mày mà tao mới tỉnh đó, hứ!" Đang ngủ ngon lành mà bị phá đám coi có tức không chứ.

"Buông ra, buông ra". Hắn đang vác cậu lên vai, Jungkook vừa hét vừa huơ huơ cả tay lẫn chân loạn xạ chống đối. Vừa vào nhà tắm hắn liền để cậu ngồi trên bồn rửa mặt chắc chắn, kẹp cậu lại giữa hai tay, đến khi cậu thôi quấy mới lấy khăn ướt lau mặt cho cậu tỉnh.

Jungkook thôi không quậy nữa, đôi tay khoanh trước ngực, cái đầu quay sang một bên không thèm nhìn hắn, cậu bơ hắn luôn. Chuyện hồi trưa ông đây còn để bụng đó nhé, giờ còn gây thêm tội ác nữa, xem coi có tức không.

"Quánh một cái bây giờ, bễu bễu cái môi vậy tưởng dễ thương lắm hay gì?" Taehyung vừa lau mặt cậu vừa nói. Nhìn cái giọng điệu với cái ánh mắt đó kìa, ôi mẹ ơi, thập phần khinh bỉ.

"Ai mượn nhìn? Môi tao, tao muốn làm gì tao làm, mày là cái gì mà chê tao. Đầy người khen tao dễ thương đấy nhé".

"Ai? Ai có vấn đề về mắt dữ dội vậy, phải chở người đó đi khám liền mới được, không thôi ảnh hưởng đến não luôn đó".

"Mày... Đừng có nhìn mặt tao nữa". Quát hắn một tiếng cậu liền chèo xuống, đi thẳng ra bên ngoài.

Rồi xong, lần này cậu mới giận hắn thật nè. Mấy lần trước cậu biết hắn vì lo cho sức khỏe của mình, cậu biết hắn sợ cậu ngủ nhiều dậy sẽ mệt nên vờ giận hắn thôi.

Vừa mới ngủ dậy mà còn là ngủ không thẳng giấc nên đầu óc cậu chưa tỉnh hẳn, lại thêm việc bị chọc giận sáng giờ. Jungkook vô cùng vô cùng bực bội, có một chút xíu tủi thân nữa. Đó giờ Taehyung rất ít khi khen chê người khác, kể cả cậu. Lúc nhỏ đến giờ hắn đã không khen cậu thì thôi đi, đằng này hôm nay lại còn chê bai cậu nữa.

Năm nay cả hai học lớp 11, giai đoạn dậy thì gần hoàn thiện nhưng không đồng nghĩa nó đã dừng lại, Jungkook ít nhiều vẫn cảm thấy tự ti và bất an.

Mình xấu xí thật hả? Chắc lúc đó nhìn mình buồn cười lắm, Taehyung có nghĩ mình cố tình làm vậy để nó dỗ không? Mà sự thật là mình làm vậy để nó dỗ mà. Giờ làm sao đây... Mình xấu xí thật hả?

Jeon nhỏ buồn thiêu bước xuống cầu thang, tự dặn lòng mình mai mốt không nên biểu hiện cảm xúc thái quá ra ngoài nữa, nhất là trước mặt tên đáng ghét kia.

"Kookie, sao mặt buồn thế kia? Hay con ngủ tí nữa nhé, xíu mẹ kêu dậy cho". Mẹ Kim đang rửa rau thấy gương mặt bánh bao chiều của ai đó mà sót xa vô cùng, chắc thằng bé học mệt lắm mới buồn ngủ như vậy.

"Dạ thôi ạ, con không buồn ngủ nữa, mẹ cần con giúp gì không?"

"Có phải thằng Tae lại chọc con không? Kêu nó xuống mẹ đánh đòn nó giúp con". Suy nghĩ một hồi, mẹ Kim liền đánh một đòn trúng phốc vào tim đen của cậu.

"Dạ không phải ạ, tại con ngủ chưa thẳng giấc thôi, để con phụ mẹ rửa rau nha". Jungkook sợ ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ của gia đình liền cố gắng lấy lại tinh thần, nở một nụ cười tươi nhất có thể phụ hai mẹ.

"Vậy con ra ngoài mua cho mẹ ít nước tương nhé, nhà mình hết mà mẹ quên mua". Mẹ Jeon đang nêm nước lẩu trong bếp nói vọng ra.

"Dạ, con đi liền".

Quên cả cái lạnh đầu xuân, Jungkook một thân quần short áo thun phi ra ngoài, không quên lấy thêm ít tiền.

"Jungkook, lấy thêm áo nè con... Hazz, chắc hai đứa lại giận dỗi gì nhau nữa rồi". Mẹ Jeon sau khi nói với theo cậu không được đành bất lực.

"Bà đoán xem bao lâu thì tụi nó làm lành lại? Lần này có vẻ nghiêm trọng rồi".

"Chắc vậy, xem ra Jungkook nó không phải giận dỗi như thường ngày nữa".

"Hai mẹ đang nói gì vậy ạ?" Cuộc nói chuyện của hai bà nội trợ bị cắt ngang bởi cái con người vừa gây họa kia.

"Taehyung, con lại chọc giận gì KooKoo của mẹ rồi?" mẹ Kim thấy hắn bước xuống liền tra hỏi.

"Đâu có chọc gì đâu ạ, tụi con giỡn với nhau mà con lỡ trêu nó quá chớn, xíu con sẽ dỗ ạ". Cũng tại cậu, hắn đặt cậu ở đối diện, hai người sát rạt nhau như vậy mà cậu cứ bễu bễu cái môi ra. Chẳng biết bị cái gì, lúc đó hắn chỉ muốn cậu cất nó đi nhưng tại lỡ lời nói hơi quá thành ra làm cậu buồn. Chắc lần này cậu giận hắn lâu lắm, có khi còn chẳng muốn 'tỏ ra thân thiết' với hắn nữa, ôi thôi đời này của Taehyung hắn coi như bỏ.

"Con liệu mà hồn, lúc nãy Jungkook ra ngoài mua nước tương cho mẹ Jeon nó cứ buồn buồn, như người mất hồn mà chẳng thèm lấy áo khoác luôn".

"Dạ để con đi kiếm nó"

Vừa nghe câu nói của mẹ Kim xong hắn liền chạy vèo lấy hai chiếc áo khoác rồi phóng ra ngoài. Trong căn bếp nọ có hai người phụ nữ lắc đầu ngao ngán, người người cảm thán:"Hazzzz... chừng nào hai đứa nó mới chịu lớn đây bà?"

Người kia lắc đầu bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top