ZingTruyen.Top

[TaeKook/VKook] Thiên nga và ông xã tâm cơ của cậu ấy

VII

lilynveronica

1.

Lúc đó tôi vẫn còn chưa ý thức được, bắt đầu kể từ giờ khắc này thì người điều khiển cuộc chơi đã không còn là tôi nữa rồi.

Cả ngày hôm nay rất vi diệu, hình như chỗ nào cũng đúng mà hình như chỗ nào cũng không đúng.

2.

Điền Chính Quốc giống như đang kéo gần khoảng cách với tôi, nói cụ thể hơn là đang biểu hiện sự... thân mật với tôi.

Lúc đi qua bên cạnh người tôi thì hai cánh tay của chúng tôi sẽ bất ngờ chạm vào nhau, thế mà cậu ấy lại còn chủ động cong tay lại cọ cọ lên tay tôi một lát rồi mới rút về.

Trước kia cậu tuyệt đối sẽ không làm thế này đâu, đa số đều là tôi níu người lại xong đùa giỡn hi hi một trận rồi mới "phóng sinh" em thiên nga vừa đưa tới tay này thôi.

Trưa đó lúc tôi ăn táo, còn một miếng ở gần hạt cứng quá nên cắn không đứt. Tôi không nói nhiều bỏ lại luôn về dĩa trái cây, sau khi Điền Chính Quốc thấy thì cũng không hề chê, nhặt lên lại ăn luôn.

Trước kia cậu tuyệt đối sẽ không làm thế này đâu, đa số đều là tôi ăn đồ thừa của cậu ấy thôi, dù sao thì tôi lúc nào cũng ăn không đủ mà, hiếm khi chừa lại cái gì cho cậu ấy lắm.

Tới tối lúc đi ngủ, Điền Chính Quốc bày tỏ với tôi là gối của mình thấp quá, ngủ mấy ngày nay làm cổ cậu ấy đau. Tôi nói thế để tôi tìm áo cho cậu ấy kê thêm vào Điền Chính Quốc lại từ chối cho ý kiến mà lại nói: "Tôi thấy độ cao của gối cậu khá ổn đó, có thể cho tôi gối của cậu không?"

Trước kia cậu tuyệt đối sẽ không làm thế này đâu, trước kia...

Câu này bỏ qua đi, trước kia chúng tôi cũng chưa từng ngủ chung mà.

3.

Chuyển cảnh, cái bầu không khí mập mờ như có như không này đã đạt đến đỉnh điểm ngay lúc Điền Chính Quốc đi tắm.

Hai ngày nay ngày nào Điền Chính Quốc cũng vận động bằng máy đạp xe, vì vậy gần đây cậu ấy đều tắm hai lần vào sáng và tối.

Thế nên quần áo và khăn bông cũng thay liên tục như thế. Nhưng không thể tránh khỏi có khi nào quên bỏ vào trong máy giặt, đồ giặt xong quên treo trên giá.

Cách một cánh cửa nhà vệ sinh tôi mơ hồ nghe thấy tiếng Điền Chính Quốc đang gọi tôi.

"Kim Thái Hanh, cậu còn cái khăn bông sạch nào không?"

Tôi đi như bay tới trước cửa, đứng nghiêm như một cấm vệ quân anh dũng sừng sững bảo vệ tình yêu của mình.

"Chỉ lấy khăn bông thôi à? Có muốn lấy khăn tắm không?"

"Muốn hết."

Tiếng nước róc rách khiến cho giọng điệu khi trả lời của Điền Chính Quốc cũng có phần ướt át, rõ ràng chỉ là một câu nói rất bình thường thôi nhưng không hiểu sao tôi nghe thấy có hơi nóng mặt.

Tôi phi nước đại tới trước tủ lục tìm một cái khăn bông mới tinh chưa xài trong nhà rồi lại phi nước đại về lại chỗ cũ, chỉ là lúc dừng ở trước cửa nhà vệ sinh thì tôi nhịn không được bắt đầu suy nghĩ một vấn đề.

4.

Cái thứ này, đưa qua sao đây?

5.

Nhà vệ sinh của nhà tôi có bố cục giống như ngoài khách sạn, vì để tiết kiệm không gian nên tôi không làm nhà tắm riêng mà kết hợp chung vào nhà vệ sinh lớn luôn, ngăn một buồng tắm riêng ra.

Chỉ khác với ngoài khách sạn là lớp kính thuỷ tinh của buồng tắm nhà tôi vô cùng trong suốt và sạch sẽ, hơi nước đọng lại cũng bay ngay luôn chứ không làm mờ đi hình ảnh bên trong.

Nhất là đôi mắt háo sắc thị lực 10/10 này của tôi nữa, gì mà người đẹp tắm rửa, gì mà khoảnh khắc tắm rửa, tất cả đều không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường này của tôi.

Vì vậy có thể thấy cánh cửa trước mặt này, chính là lớp phòng tuyến cuối cùng rồi.

6.

Tuy là tôi cũng không phải là chính nhân quân tử gì, mấy trò như lợi dụng người ta lúc khó khăn tôi cũng làm nhiều rồi, nhưng mà nói cho cùng thì vẫn chưa bao giờ vượt qua ranh giới cuối cùng này.

Tôi do dự một lúc, cuối cùng vẫn gõ gõ cửa.

"Quốc Quốc, khăn bông đây này."

Cách đưa đồ thích hợp nhất mà tôi có thể nghĩ ra đó là Điền Chính Quốc thò tay ra khỏi cửa nhận đồ. Tôi bỗng dưng tỉnh ngộ ra, thế có khác gì đưa giấy vệ sinh trong lúc đi cầu đâu trời.

"Không khoá cửa, cậu vào thẳng luôn đi."

Điền Chính Quốc nói vậy đó.

7.

???

8.

Cái gì vậy trời???

9.

Tôi nhất thời không kịp phản ứng, chỉ "à" một cái thật dài theo phản xạ có điều kiện.

"Cậu vào thẳng luôn đi." Điền Chính Quốc nâng cao giọng lặp lại lần nữa.

10.

Hay lắm, không phải là ảo giác, Điền Chính Quốc bảo tôi vào thẳng luôn đi.

11.

Hahahahahahahahahahaha!

12.

Điền Chính Quốc bảo tôi vào thẳng luôn đi!!!

13.

Hôm nay có thể vào thẳng chỗ này, ngày mai có phải là có thể vào thẳng "chỗ kia" luôn không!

14.

Tôi ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra tư thế vô cùng khí phách hiên ngang ấn mở chốt cửa.

Vì để tỏ ra mình không hề có ý đồ gì khác nên chưa tới thời khắc cần thiết thì tôi tuyệt đối sẽ không nhìn lung tung khắp nơi.

Nhưng mà tầm mắt bao quát hết khắp nơi này cũng không phải là lỗi của tôi, là tại tầm mắt nó không nghe lời thôi chứ không lên quan gì tới tôi hết!

Chân dài mông vểnh, eo thon cổ cao, trắng như tuyết đầu mùa, mượt như ngọc đã mài.

Tôi thề là không phải tôi muốn nhìn đâu, tại Điền Chính Quốc cứ tự chạy vào trong mắt tôi đó!

15.

"Đều mới tinh hết, chỉ mới giặt qua một lần thôi." Tôi nhìn chằm chằm vào giữa chân mày của Điền Chính Quốc, thực tế hoàn toàn không biết vành tai đỏ ửng đã sớm bán đứng tâm sự trong lòng tôi rồi.

Điền Chính Quốc "ừm" nhẹ một tiếng, nhận khăn lông xong còn cong môi cười nói: "Mau đi ra ngoài cho thoáng khí đi, trông cậu nóng chưa kìa."

16.

Tôi mở tung bốn cánh cửa sổ ra, ngồi xếp bằng ở giữa phòng khách.

Tôi hình như có hơi giống như bộ đồ mới của nhà vua.

Trước kia tôi lúc nào cũng thích phỏng đoán thái độ của Điền Chính Quốc, xem phản ứng của cậu ấy để quyết định hướng đi kế tiếp của mình. Nhưng bây giờ tôi dần dân phát hiện ra sự vụng về của mình, sơ hở để lộ khắp nơi, thế cuối cùng là do tôi đang dắt mũi Điền Chính Quốc hay là Điền Chính Quốc đang chiều theo tôi đây.

Tôi nghĩ không ra, cũng không cố chấp muốn nghĩ ra nữa.

Vì tôi đã có thể vững tâm là dù tôi có nảy sinh bất cứ tình cảm gì với Điền Chính Quốc, dù cho cậu ấy chưa phát hiện ra hay chỉ đang giả vờ không biết thì cậu ấy cũng sẽ không rời xa tôi.

Chỉ vậy thôi là đủ rồi.

17.

Nghĩ tới chuyện mình không cần một kết quả mà chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh Điền Chính Quốc khiến tôi không khỏi ngẩng đầu lên trời thở dài một hơi: Nhóc Hanh, mày đúng là một người chung tình mà!

18.

Tôi ngẩng đầu tới cổ mỏi nhừ rồi thì trong nhà vệ sinh mới vang lên tiếng động be bé.

"Tập cổ à?" Điền Chính Quốc mềm mại trêu đùa nói.

"Tôi đang tiến hành suy ngẫm một vấn đề triết học." Tôi nghe thấy thế thì vội vàng rời mắt sang, nhưng khi vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc thì đột nhiên câm bặt.

Khăn tắm trắng tinh bị cậu ấy quấn ngang hông, từ phần ngực phía trên tới phần mông phía dưới, không thể nói rõ là phần lộ ra ngoài là cảnh sắc tuyệt đẹp hay là phần không lộ ra ngoài là cảnh sắc đẹp tuyệt nữa.

Cậu ấy thế này, tôi...

Tôi thật sự không nói được câu nào nữa luôn!

"Suy ngẫm?" Điền Chính Quốc vừa lau tóc vừa hỏi: "Suy nghĩ cái gì?"

Vành tai tôi lại bắt đầu vô thức nóng lên, lần này ngay cả huyệt thái dương của tôi cũng như đang bốc cháy, bây giờ tôi giống như bị biến thành một quả cầu lửa cực lớn vậy, lúc mở miệng ra nói chuyện còn thở ra một làn khói trắng nữa.

"Sao cậu, cậu không mặc quần áo?"

Điền Chính Quốc xoay người lại nhìn tôi, đôi chân trắng nõn chói tới muốn loá hai mắt tôi.

"Cậu không lấy cho tôi đó." Cậu ấy rũ đuôi mắt xuống, biểu tình không hiểu sao trông có vẻ hơi tủi thân: "Thế nên tôi chỉ có thể tự mình ra lấy thôi."

19.

...

20.

Mẹ nó! Đều tại tôi cả!

21.

Tôi đúng là tội phạm đáng chết ngàn lần, cục cưng Quốc Quốc đi tắm mà sao tôi có thể chỉ lấy khăn tắm qua chứ không thèm quan tâm tới đồ ngủ được chứ!

Còn hại người ta phải tự mình đi ra lấy, lỡ như nhiễm lạnh rồi sao? Bị cảm rồi sao? Bị tên háo sắc thèm thuồng rồi sao?

Tất cả đều là lỗi của tôi hết!!!

22.

"Thế... tôi lấy cho cậu nha?"

Tôi hơi xấu hơi đi đến gần Điền Chính Quốc, bước từng bước nhỏ xíu như đang khiêu vũ tại chỗ vậy.

"Được thôi, nhưng mà không phải trước kia cậu bảo trong nhà không còn bộ đồ ngủ nào nữa rồi hay sao?" Điền Chính Quốc chỉ lên nửa người trên của tôi nói: "Xem thử xem còn cái áo thun cũ nào giống vậy không, nhỏ một chút là được."

Ồ, đúng, dựa theo kịch bản của tôi trước đó thì trông nhà không còn bộ đồ ngủ nào nữa rồi nhỉ?

Chậc, may mà có lời của Quốc Quốc nhắc nhở nếu không thì suýt chút nữa là đã để lộ hết chuyện này rồi.

"Áo thun có nhiều lắm." Tôi bước vội lên vượt qua Điền Chính Quốc, chui đầu vào trong tủ quần áo: "Cậu muốn mặc màu gì?"

Điền Chính Quốc cũng đi qua theo, dù đứng cách một khoảng nhưng tôi vẫn ngửi được mùi thơm phưng phức toả ra từ người cậu ấy.

"Đen, trắng, đỏ, vàng, tím, lục, lam, xam, của cậu, của tôi, của anh ta, của cô ta, lớn, nhỏ, tròn, dẹt, tốt, hỏng, đẹp, xấu, mới, cũ đủ các loại hoa văn màu sắc cho cậu chọn luôn."

23.

Tôi vừa căng thẳng thì cái bài này lại tuôn ra khỏi miệng trong vô thức rồi.

(Bài hát Bong bóng – Hứa Triết Bội)

24.

Điền Chính Quốc bị tôi chọc tới cười híp cả mắt, rút một cái áo cổ thấp oversize màu đen trong tay tôi ra.

"Nó đi, màu tối cho đỡ dính bẩn."

Sau đó cậu ấy lại đi qua lựa đại một cái quần đùi dây rút trên ghế, rồi trông như chuẩn bị một giây sau sẽ cởi phăng tấm vải trước ngực ra.

Chân tôi như được gắn hai vòng Phong Hoả Luân* vào vậy! Chạy như bay ra khỏi phòng ngủ.

(*) Vòng lửa dưới chân của Na Tra.

25.

Ôi, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là mất lịch sự rồi.

26.

Tôi ngồi trong phòng khách vẫn còn chưa kịp nóng đít thì giọng nói như đang dụ dỗ của Điền Chính Quốc lại vang lên bên tai tôi.

"Kim Thái Hanh, cậu vào đây."

Tôi đi từng bước nghiêm chỉnh đến trước mặt Điền Chính Quốc, dùng một giọng nói trầm thấp như mấy anh tổng tài bá đạo hỏi: "Chuyện gì?"

Điền Chính Quốc một tay nắm chặt lưng quần, một tay lật tìm quần trên ghế.

"Cậu còn cái quần đùi nào nhỏ hơn một chút nữa không?"

Vòng eo của cậu ấy chỉ bằng một nửa tôi, hai cái đùi thậm chí còn tròng vừa vào trong một ống quần của tôi. Tôi quang minh chính đại đánh giá thân hình của cậu ấy một lượt rồi đưa ra một câu trả lời vô cùng chắc chắn.

"Không có."

Tôi xoay người lại ôm trong tủ ra một chồng quần, sột soạt bày hết ra trên giường.

"Đây là toàn bộ số quần hiện có ở trong nhà, cái trên tay cậu kia cũng được coi là nhỏ rồi đó."

"Ơ, thế làm sao bây giờ?" Điền Chính Quốc trông có vẻ phiền muộn lắm.

Dáng vẻ cậu ấy cau mày đáng yêu cực luôn ấy, tôi không nhịn được trêu một câu: "Dù sao áo của tôi cũng dài mà, cậu không mặc quần cũng chả sao."

27.

Vốn dĩ tôi còn đang đợi Điền Chính Quốc trừng mắt la tôi vài câu, nếu mà may thì có khi còn nghe được mấy câu trách cứ mềm nhũn ngọt ngào như kẹo bông gòn nữa.

Nhưng Điền Chính Quốc không làm vậy.

Giữa ban ngày ban mặt, Điền Chính Quốc buông cái tay phải đang giữ lưng quần ra, cái quần đùi đang treo vắt vẻo trên người cậu ấy cứ như một chú chim lao vọt xuống dưới mặt đất.

Con ngươi của tôi co mạnh lại, nhất thời không biết phải nhìn đi đâu cho phải.

Điền Chính Quốc đứng trước kính của tủ quần áo xoay một vòng.

"Cậu nói cũng đúng, hình như trông cũng được thật ha."

28.

???

29.

Được cái gì mà được hả?!

30.

Nhưng mà quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ý kiến tôi đã nếu ra thì tôi phải có trách nhiệm phụ trách với lời nói của mình!

31.

Đêm nay, Điền Chính Quốc đã định sẵn là không có quần để mặc rồi!

32.

Điền Chính Quốc đứng trước bồn rửa tay sấy tóc, tôi lại quay về phòng khách tĩnh tâm ngồi thiền.

Tôi phải ổn định lại tinh thần của mình đã, bây giờ mà nhìn chằm chằm cặp đùi kia quá mười giây là tôi sẽ bắt đầu thấy choáng váng!

Nhưng mà tôi nghi ngờ là hình như Điền Chính Quốc quyết tâm muốn đêm nay tôi không được sống yên ổn hay sao ấy, cậu ấy sấy tóc xong thì phá lệ đi qua đây trước, còn nghiêng cái đầu tóc mềm mượt như nhung kia qua hỏi tôi: "Có đi ngủ không?"

Tôi cắn chặt răng, nhìn nửa người dưới trống không của cậu ấy, thật sự không biết rốt cuộc là phúc của tôi hay là nghiệp của tôi nữa.

33.

Đi đến giường trong phòng ngủ, tôi lại tiếp tục ngồi thiền.

Điền Chính Quốc nằm sấp bên cạnh tôi đọc quyển Tứ đại danh giả bản cho thanh thiếu niên kia. Tôi ngồi tĩnh tâm cứ như Đường Tăng tới từ Đông Thổ Đại Đường vậy, không màng tới chuyện nữ nhi tình trường.

Điền Chính Quốc trở mình một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

"Hả?" Tôi bị chọc vỡ lớp bọc ngay lập tức, hai tai thiếu điều dán sát tới bên môi của người ta.

"Không có gì." Điền Chính Quốc cười cười đẩy cái mặt to đùng của tôi ra: "Tôi bảo là tôi hơi đau thắt lưng."

"Đau thắt lưng mà cậu còn nằm sấp nữa?"

Tôi cẩn thận bảo vệ sau lưng cậu ấy, thở cũng không dám thở mạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của đối phương.

"Vì đau thắt lưng nên mới nằm sấp đó chứ." Điền Chính Quốc hơi khó chịu đưa tay vịn lấy thắt lưng nói: "Chắc là vì tôi ngủ quen cái giường cứng trong kí túc xá rồi, thỉnh thoảng nằm nệm cao su mấy bữa thì lại không quen."

"Khổ lâu rồi sướng không được đó." Cậu ấy tự giễu trêu một câu.

"Không thể nào, chắc chắn là vấn đề của cái giường rồi."

Tôi âm thầm nện cho cái nệm một đấm, đúng là cái nhóc xấu xa không có chí tiến thủ!

"Kim Thái Hanh." Điền Chính Quốc đột nhiên gọi tôi.

"Hửm?" Tôi dè dặt đáp lại.

"Cậu có thể bóp lưng cho tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top