ZingTruyen.Top

Taekookgi Painful

Có một bầu không khí căng thẳng kéo dài trong nhóm sau trận cãi vã có phần gay gắt giữa Taehyung và Jungkook. Hai đứa nhỏ đã từng có khoảng thời gian dính như sam, nhưng giờ ngay cả mặt nhau còn chẳng buồn liếc đến.

Yoongi cũng chẳng khá khẩm hơn khi Jungkook càng ra vẻ trịch thượng ở trước mặt anh. Giống như nó đã vứt toàn bộ sự kính trọng dành cho anh chỉ sau một đêm vậy.

Dù rằng trước mặt người ngoài, trước máy quay họ vẫn là bảy thành viên coi nhau như anh em ruột thịt, chỉ có bảy người đều biết vết nứt giữa họ đã bắt đầu xuất hiện từ lúc hai thành viên đến từ Daegu đan chặt tay nhau và bảo rằng họ đang trong một mối quan hệ.

Nhất là Jungkook, đứa nhỏ càng không coi ai ra gì. Hành động thì tùy tiện, mỗi câu từ đều khiến người nghe phải nhăn mặt, nhíu mày.

Nhất là những khi đối thoại cùng Taehyung và Yoongi. Dẫu đó chỉ là những tình huống bất khả kháng thì nó cũng không định cho hai người họ một thái độ hòa hoãn một chút nào.

Tuy nhiên dù cho nó có phản đối, kỳ thị hay phản ứng quá đáng ra sao thì cũng chẳng ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người nọ.

Họ vẫn tiếp tục ngủ chung ba lần một tuần, rồi nán lại lâu hơn ở Genius lab vào mỗi cuối tuần để khi Yoongi xuất hiện lại là một phong cách cổ áo kéo đến cằm dù bên ngoài đều hơn 35 độ. Mỗi lần như thế, Jungkook đều trừng mắt rồi đẩy lưỡi vào trong má một cách vô cùng tức giận.

Jungkook và Namjoon là những thành viên thường trực tại phòng gym công ty, thi thoảng Yoongi cũng đến để rèn luyện sức khỏe sau khi hồi phục phẫu thuật vai. Anh đã không thể vận động nhiều do chấn thương, nhưng gần đây không gì có thể gây trở ngại anh rèn luyện sức khỏe.

Cho nên Yoongi quyết định đến phòng tập khi Taehyung nhắn tin bảo rằng cậu có hẹn cùng hội những người anh Hwarang. Anh và Taehyung đều là những người đàn ông trưởng thành, cho dù họ đã bắt đầu một mối quan hệ nhưng không có nghĩa là phải dính chặt vào nhau suốt 24h. Mỗi người nên có một không gian riêng của bản thân và tận hưởng nó.

Khi Yoongi đến phòng tập thì chẳng có ai ở đó ngoài anh và một người đang vận áo ba lỗ lộ ra bắp tay săn chắc đầy hình xăm, cặp đùi chặt ních được bó trong chiếc quần đùi bó sát. Vai rộng eo thon và đôi chân dài miên man hoàn hảo. Yoongi có thể đã cảm thán vài lời cho hình thể hoàn hảo của đối phương nếu người nọ không phải Jeon Jungkook.

Jungkook đang tung ra những cú đấm chuẩn xác vào bao cát được treo trên trần nhà, dù miễn cưỡng nhưng Yoongi vẫn không thể không xuýt xoa trước tư thế, cách di chuyển quá đỗi chuyên nghiệp của Jungkook.

Có lẽ đã phát hiện cái nhìn chằm chằm của ai đó Jungkook đột nhiên dừng lại, không xoay người nhưng chỉ liếc nhìn về phía anh từ bên kia căn phòng nói.

"Để bạn trai bé nhỏ của anh nhìn thấy cách anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác như thế này anh ta sẽ khóc nhè lên mất."

Biết rằng mình đang bị Jungkook chế giễu, Yoongi cũng ngay lập tức thu hồi tầm mắt, di chuyển đến chỗ nâng tạ.

Thấy Yoongi phớt lờ mình, Jungkook cũng không giận mà được nước làm tới.

"Bạn trai nhỏ đang đi hẹn hò với đàn ông nên bỏ rơi anh một mình rồi hử?"

Yoongi loay hoay điều chỉnh tạ nâng, cũng không đoái hoài đến mấy lời châm chọc của Jungkook.

"Với mấy hyung Hwarang, Taehyungie chắc không thể nằm trên được rồi nhỉ?" Jungkook khoanh tay trước ngực, dựa vào máy tập giọng đầy châm chọc.

"Jeon Jungkook, cậu muốn đi tới đâu với tất cả điều này? Bằng cách nhai đi nhai lại thế này khiến cậu hả hê hay là thỏa mãn hả? Chỉ vì đồng tính nên với ai cũng có thể lăn giường được hả. Đừng có mà tùy tiện đánh giá người khác trong khi bản thân cậu cũng chẳng là cái thá gì cả."

Dường như lời nói của Yoongi đã kích hoạt cơn thịnh nộ của Jungkook, khi đứa nhỏ đột nhiên xông tới nắm lấy cổ áo ép chặt anh xuống ghế tập tạ.

"Tôi không là cái thá gì, còn anh và Kim Taehyung lại là cái gì. Chỉ vì hai người các người mà nhóm trở thành như vậy, hai người các người còn ngang nhiên ân ái, muốn công khai cho cả thiên hạ này biết Kim Taehyung đang đụ vào cái lỗ hậu của anh lắm hả?" Jungkook ghì chặt Yoongi xuống ghế khiến anh đau đến mức nghiến chặt răng.

"Cút ra chỗ khác." Yoongi nắm lấy cổ tay Jungkook cố gắng đẩy người nọ ra khỏi mình nhưng rõ ràng là điều vô ích khi khung lớn của Jungkook vẫn không xê dịch được chút nào. Ngược lại anh càng bị ép chặt xuống ghế trong khi Jungkook khóa chặt anh bên dưới mình.

Không biết lúc Jungkook đè Yoongi xuống ghế như thế nào mà một chân anh bị dán chặt xuống ghế còn một chân lại gác lên chiếc đùi cơ bắp của Jungkook khiến vị trí giữa chân cả hai vì mấy động tác giãy dụa vừa nãy mà được dịp cọ xát với nhau. Không biết có phải anh tưởng tượng hay không mà Jungkook như có như không nghiến chặt hông mình xuống Yoongi, hormone nam tính của hai người trao đổi cho nhau khiến bầu không khí trở nên dị thường khó tả. Yoongi muốn nhích về phía sau thì Jungkook lại tức thì đuổi tới.

Đều là đàn ông, hơn nữa anh lại chẳng phải người thẳng thớm gì cho cam, dù đối phương không phải Taehyung, những cọ tới cọ lui như thế này thật sự đã gần bén lửa luôn rồi. Cho nên trước khi mọi thứ đi xa hơn, Yoongi là người thỏa hiệp đầu tiên. Suy cho cùng, đối với Jungkook quả thật cho dù bên ngoài có cứng rắn thế nào thì trong lòng anh lúc nào cũng mềm như kẹo marshmallow.

"Jungkook à, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao mới được đây hả."

Có lẽ thái độ hòa hoãn của Yoongi đã chạm tới Jungkook khi nét mặt của đứa nhỏ đột nhiên dịu lại.

"Trở về như lúc trước không được sao?" Jungkook nói.

"Trở về như thế nào mới được kia chứ."

"Anh chia tay Kim Taehyung thì tất cả có thể trở về như cũ rồi."

Yoongi nhìn vào đôi mắt thỏ long lanh của Jungkook, cười khổ. "Kể cả khi anh có chia tay Taehyung đi nữa, thì em nghĩ chúng ta có thể trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao? Bản thân em thừa biết điều đó mà," Yoongi dừng lại hồi lâu, sau đó nói tiếp. "Cho nên em không thể thử chấp nhận bọn anh được sao?"

Jungkook nhìn sâu vào trong mắt Yoongi, chưa bao giờ thấy dáng vẻ anh lại mệt mỏi như vậy, thấy đứa nhỏ không đáp, anh cũng chỉ vươn tay rồi xoa một bên má với đường quai hàm sắc bén kia, giọng dịu lại. "Em ghét người đồng tính lắm sao?"

Jungkook dựa vào cái chạm thân thuộc của Yoongi lắc đầu.

Anh hỏi tiếp. "Vậy em có ghét anh và Taehyung không?"

Lần này Jungkook nhìn thẳng vào mắt anh, đáp. "Em không ghét hai người."

"Vậy anh đổi câu hỏi khác, em ghét việc bọn anh hẹn hò sao?"

Đôi mắt thỏ của Jungkook mở to ra, sau đó nó mím chặt môi mình, vùi đầu vào trong ngực Yoongi.

"Chúng ta đã sống với nhau nhiều năm như vậy, em tưởng rằng mọi người đều xem nhau như anh em một nhà, nhưng rồi đột nhiên em lại phát hiện hai người anh mà em yêu quý nhất đang làm tình với nhau, hơn nữa còn trong một mối quan hệ lãng mạn. Lúc đó anh không biết em đã cảm thấy bị phản bội thế nào đâu. Tình cảm của hai người bọn anh với những người còn lại với em đã không còn giống nhau nữa rồi." Dẫu bị đè nặng trịch trên người, nhưng Yoongi vẫn không thể than phiền hay ca thán được. Mấy ngày hôm nay nếu nói anh không tức giận vì lời nói và thái độ của Jungkook thì là nói dối, nhưng khi biết được bản thân anh và Taehyung dường như cũng đã mắc phải sai lầm khi không đưa mối quan hệ giữa họ ra ánh sáng theo cách dễ chấp nhận hơn. Trong tất cả thành viên, Jungkook nhỏ tuổi nhất, cũng là người nhạy cảm nhất, dù đã bước qua cái tuổi vị thành niên lâu rồi, nhưng quả thật trong mắt cả anh và những người còn lại thì Jungkook vẫn là đứa trẻ lớn xác mà thôi, chiều chuộng mốt chút cũng không mất mát gì.

Yoongi vỗ vỗ lên tấm lưng rộng của Jungkook, khẽ nói. "Lần này bọn anh sai, nhưng em cũng không đúng khi nói mấy lời khó nghe như vậy. Hơn cả sự tức giận anh cảm thấy đau lòng nhiều hơn."

Jungkook nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn vào mắt Yoongi. Anh để ý thấy nét bối rối của cậu, liền nói tiếp.

"Anh yêu Taehyung nhưng điều này không có nghĩa là anh sẽ không còn yêu em nữa, dù tình yêu có mang theo sắc thái nào thì nó cũng xuất phát từ sự chân thành, từ trái tim anh. Cho nên dù em chấp nhận hay không thì anh cũng yêu Taehyung theo cách thức đó, nhưng mà anh sẽ hạnh phúc hơn nếu nhận được sự chúc phúc của em, anh biết chuyện này đột ngột quá nên tạm thời em chưa thể chấp nhận được. Cái chúng ta có chính là thời gian mà không phải sao, cho nên anh sẽ chờ em Jungkook à, chờ em chấp nhận bọn anh có được không?"

Nhìn vào sự chân thành của Yoongi, rốt cuộc Jungkook vẫn không cách nào ghét bỏ anh cho được. Cho nên sau hồi trăn trở, giọng cậu hạ xuống, nói. "Được rồi, em sẽ thử. Nhưng hai người đừng bao giờ hành động như thể mấy cặp tình nhân và cũng đừng có làm chuyện đó trong kí túc xá."

"Mấy yêu cầu quá đáng gì thế này." Yoongi cười hỏi.

"Anh không chấp nhận thì chúng ta khỏi bàn nữa." Jungkook bĩu môi.

Yoongi hết cách đành đưa tay lên vuốt ve mái tóc dấp dính mồ hôi của đứa nhỏ.

"Thôi được rồi, đều nghe theo em hết, được chưa."

"Vậy mới được chứ."

Jungkook tiếp tục ngọ nguậy trong ngực Yoongi như một con cún, và anh luôn đặt tay rồi xù mái tóc mềm mại của cậu như vẫn thường, mọi thứ dường như đã trở lại như cũ. Yoongi cho là thế.

"Tuy nhiên em cần phải nói chuyện lại với Taehyung." Yoongi đột nhiên nói và anh nhận thấy bả vai Jungkook cứng lại như thế nào.

"Chỗ anh ấy đánh em lần trước vẫn còn đau." Jungkook nhướng con mắt to tròn nhìn anh như thể đang chịu nhiều ủy khuất lắm vậy.

"Còn không phải do mấy lời nói khó nghe của em hay sao?"

Có lẽ biết bản thân là người gây sự trước nên Jungkook cũng không đáp gì mà tiếp tục phụng phịu. Thấy thế Yoongi bèn nói.

"Anh cũng sẽ nói lại với Taehyung mấy lời em vừa nói, nhưng anh nghĩ em với em ấy cũng nên nói chuyện với nhau một lần đi, chúng ta là gia đình với nhau mà, anh ghét phải mình mà nhóm phải khó xử như vậy lắm."

Dù có hơi miễn cưỡng nhưng Jungkook vẫn đồng ý. "Em biết rồi, em sẽ tìm thời cơ để nói chuyện với Taehyungie."

"Vậy là anh yên tâm rồi."

Nói chuyện nãy giờ Yoongi quên mất vị trí tương đối thân mật của hai người bọn họ, dù sao Jungkook cũng là trai thẳng, mà anh thì lại thích đàn ông, chỗ không nên đụng chạm lại cọ xát với nhau như vậy quả thật không xong. Cho nên anh lập tức vỗ vỗ lên bả vai Jungkook rồi nói. "Được rồi, em đứng lên trước đã, em đè anh muốn ná thở rồi đây."

"A! xin lỗi anh." Jungkook cuống quýt rồi mới lọ mọ đứng dậy, trong quá trình khiến vị trí đặc thù của hai người lại cọ mạnh vào nhau, dù có sắc đá thế nào thì cũng không thể chịu được, cho nên Yoongi mới buộc miệng mà kêu lên một tiếng.

"Anh... đây là..." Jungkook bối rối.

Yoongi xấu hổ đẩy người nọ ra xa, ngồi dậy kéo khăn che đi vật nửa cứng của mình nói. "Phản ứng bình thường thôi mà,..." chợt nhớ ra điều gì đó, anh liền nói tiếp. "Em dừng có hiểu lầm anh nảy sinh gì đó với em, dù là ai lúc bị cọ như vậy thì hơi có cảm giác cũng là chuyện bình thường, với lại em biết anh thích con trai mà."

Gương mặt Jungkook chợt tối sầm đi, nhưng không tới ba giây sau liền giương nụ cười toe toét, "Em biết mà, em không suy nghĩ nhiều vậy đâu."

"Vậy mình cùng tập với nhau đi."

"Ừm, được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top