ZingTruyen.Top

Taekookgi Painful

28.03.22


***

Khi đang ở trong phòng riêng, Taehyung liền ôm Yoongi vào lòng như một con gấu.

"Vậy rốt cuộc hai người đã bình thường trở lại?" Yoongi hỏi sau khi Taehyung kể anh nghe về cuộc trò chuyện giữa cậu và Jungkook vào ngày hôm qua.

"Lúc Jungkook nó gọi em ra nói chuyện, em còn tưởng bọn em sẽ đấm nhau một trận ra trò nữa đấy." Taehyung vừa nói vừa chơi với mấy ngón tay của Yoongi. "Ai ngờ nó lại xin lỗi về thái độ lồi lõm của nó mấy ngày qua, thiệt chứ lúc đó em đứng hình hết ba giây luôn đó."

"Thật ra phát hiện mối quan hệ giữa chúng ta theo cách khó xử đó, là ai thì cũng khó mà chấp nhận được. Huống chi Jungkook." Yoongi tựa hẳn vào vai bạn trai mình, khẽ nói.

"Anh đó, lúc nào cũng bênh thằng nhóc đó cả. Bởi vậy nó mới được đằng chân lân đằng đầu đấy." Taehyung bẹo má Yoongi, vờ mắng.

"Nói anh sao không nhìn lại mình đi, em cũng góp phần chiều hư đứa nhỏ đó."

"Nói một hồi sao giống như đôi vợ chồng già lo lắng cho đứa con mới lớn của mình quá vậy." Taehyung cười nói.

"Em nghĩ mình sinh được à?" Yoongi vờ trêu.

Taehyung nghe vậy chỉ hạ thấp đầu cắn một cái vào vành tai khiến anh rên lên một tiếng. "Anh mà nói nữa đêm nay em sẽ không mang áo mưa, để xem chín tháng sau anh có sinh ra một bé mèo mập mạp hay không."

Yoongi cười đến không thở ra hơi vì bị Taehyung cù hai bên hông nhạy cảm, nằm trên giường anh bèn ôm lấy bả vai người nọ xin tha, đồng thời đánh lạc hướng.

"Đợi vài năm nữa khi thời cơ thích hợp em sẽ dắt anh về ra mắt gia đình, sau đó nếu không chờ được nước mình cho phép kết hôn đồng giới, thì ta sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn. Anh thích Hawaii như vậy, mình sẽ đến đó rồi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ gần biển, sau đó lại hưởng tuần trăng mật ở Châu âu. Nhiều năm về sau nữa, khi đều trở thành hai ông chú trung niên, chúng ta hãy mua một ngôi nhà hai tầng, trồng thật nhiều cây, rước thêm nhiều em trai và em gái cho Tanie và Holly nữa. Anh có thể tiếp tục sáng tác nhạc, còn em thi thoảng đóng phim, rồi trồng rau, nuôi cá." Chợt Taehyung nhìn thẳng vào mắt Yoongi nói một mạch, tựa như mấy lời này chính cậu đã ấp ủ thật lâu rồi vậy. Tương lai cậu vạch sẵn cho hai người kỹ càng như vậy, thật sự từng nét vẽ đều hài hòa và dung hợp như một bức tranh.

"Em lại dám bỏ qua bước cầu hôn à?" Yoongi che giấu xúc động trong đáy mắt, nói.

"Em bỏ trống ngón áp út chờ anh mà, chính anh phải cầu hôn em mới đúng." Taehyung xoa xoa ngón áp út của Yoongi, giọng đầy từ tính.

"Được, em phải chờ anh đấy."

Yoongi áp môi mình lên trán Taehyung, mỉm cười nhẹ bẫng.

Hai người ôm nhau hồi lâu thì Taehyung bắt đầu rụt rịt, cậu vùi đầu vào cổ Yoongi, vừa liếm mút vừa hít hà mùi hương quen thuộc.

"Em có thể chờ anh được, nhưng bên dưới em không được nữa rồi. Mình làm đi Hyung!"

"Vừa mới làm ngày hôm qua còn gì?" Yoongi bị cậu chơi đùa làn da nhạy cảm, giọng run lên.

"Mỗi ngày làm một lần em còn không thấy đủ nữa là."

"Taehyung à..."

"Đi mà huyng!"

"Chịu thua em luôn rồi đó."

Chẳng mấy chốc trong căn phòng tối tràn ngập những âm thanh mờ ám, tiếng hôn hít, tiếng va chạm, tiếng quần áo sột soạt. Và sau đó là tiếng kêu cót két của chiếc giường, những tiếng thở dốc trầm thấp, tiếng rên rẩm nỉ non và cả giọng van xin thỏ thẻ, những cái tát da vang dội khiến người khác đỏ mặt tía tai.

Hai người bên trong đã quá chìm đắm trong không gian của riêng mình mà không hay biết rằng cửa phòng ngủ vẫn luôn hé mở.

Người bên ngoài siết chặt ngón tay, nghiến răng đến mức sởn cả gai ốc.

"Hai người giỏi lắm, hứa một đằng lại làm một nẻo sao? Tốt, rất tốt."

____

Mấy ngày sau không khí của nhóm dần trở lại bình thường, sinh hoạt của bảy người bọn họ dần đi vào quỹ đạo. Tuy chỉ mới đầu năm nhưng công việc và lịch trình lúc nào cũng dày đặc, người nào người nấy đều bận đến chẳng thể nghỉ tay, ấy vậy mà người anh hy vọng vẫn có thể tim rồi bình luận trên mỗi bài đăng của các thành viên. Mấy người còn lại đều đùa rằng bộ Hoseok cắm trại trên Instagram rồi phải không.

Không chỉ Yoongi mà hầu như ai cũng xuýt xoa vì cái khiếu chơi vibe ins của Hoseok quá đỉnh.

Yoongi cố gắng giữ lời mà tiết chế tối đa hành động thân mật cùng với Taehyung, khiến trong một tháng mà cậu đã dỗi anh đến tận ba lần, báo hại anh phải năng nỉ rồi hứa hẹn hết lời mới dỗ được "em chồng bự".

Vì Jungkook sắp cho ra mắt mixtape đầu tiên nên cần mấy thành viên đi trước cho chút kinh nghiệm. Namjoon cũng giúp thằng nhóc chỉnh sửa nhạc rồi cho lời khuyên, cả Hoseok cũng hết lòng trợ giúp, cho nên với thân phận của một người anh, Yoongi cũng gần như bỏ một phần ba thời gian của mình mà giúp đỡ tận tình. Mấy tuần nay, Jungkook gần như cắm rễ ở Genius lab của anh, ăn uống hay ngủ nghỉ gì cũng có hai người. Mấy lần Taehyung ghé qua cũng đành ngậm ngùi ra về tay trắng, nhưng trước đó Yoongi sẽ kéo một kẻ cao hơn anh đến nửa cái đầu vào nhà vệ sinh gần nhất. Khi Yoongi trở về đều cùng một bộ dạng mắt đầy sương, môi bừa bộn, thậm chí có lần Taehyung còn để lại mấy đâu hickey, khiến người ta khó mà không chú ý.

Jungkook cũng phải mấy lần giúp anh che giấu, suy cho cùng thì mối quan hệ giữa hai người họ tạm thời vẫn chưa thể công khai. Mà Jungkook cũng để ý rằng mỗi lần như vậy Yoongi sẽ trở về kí túc xá để nói chuyện với Taehyung, và mỗi lần đều kết thúc trong những tiếng sập cửa.

Những khi đó nó lại đứng ở một góc tối mờ rồi quan sát để cuối cùng lại cong khóe môi mà mỉm cười thỏa mãn.

Vai diễn người em trai ngoan ngoãn vâng lời này nó phải diễn, không những tròn vai mà bắt buộc phải tốt. Nó phải khiến Yoongi nghiêng về nó nhiều hơn, dù bắt đầu với một cảm xúc thuần khiết. Nó vẫn còn nhiều thời gian, không việc gì phải gấp gáp cả.

Ngày rảnh rỗi hiếm hoi của mấy tháng gần đây, tuy nhiên Jungkook cũng không cho phép mình được nghỉ ngơi, bởi Yoongi đã chiến tranh lạnh với Taehyung hai ngày rồi, tất cả chỉ vì anh đã không thể đến cuộc hẹn đúng giờ vì phải chăm sóc cho đứa em út bị cửa phòng dập trúng ngón tay. Taehyung cũng lo lắng cho nó không thua kém gì Yoongi, tuy nhiên đó không phải lần đầu anh chọn đứng về phía nó hơn là người bạn trai bé nhỏ của mình.

Jungkook biết Yoongi yếu lòng thế nào, thật tuyệt vời làm sao khi cái phần dịu dàng và sủng ái ít ỏi của anh đều dành cả cho nó mất rồi.

"Mấy hôm nay anh nhớ em đến muốn chết rồi, mình đừng có giận nhau nữa có được không?"

Jungkook mang tâm trạng hý hửng đi đến phòng thu của Yoongi, rồi chợt dừng bước khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của Yoongi vang lên phía bên trái lối thoát hiểm. Nó đứng đó rồi đốt cháy tấm lưng rộng của anh chỉ với một ánh nhìn.

"Anh biết mà, nhưng việc đó đều là bất khả kháng cả." Yoongi đang nói chuyện điện thoại và không cần quá nhiều thông tin để nó có thể xác định danh tính của người bên kia.

"Em đang nói vớ vẩn gì đấy, cái đó làm sao mà so sánh được." Giọng nói của Yoongi có chút gấp gáp, lại thêm chút cưng chiều.

"Nghe anh nói đi mà Taehyung." Jungkook siết chặt tay đến mức những khớp nối bắt đầu lạo xạo. Dù đã đoán được lờ mờ nhưng phải nghe chính miệng Yoongi phát ra cái tên đó lại là một vấn đề khác.

Hai người đang chiến tranh lạnh với nhau và Yoongi, dựa theo lời nói cùng thái độ nhường nhịn đó rõ ràng chính là người hạ mình xuống đầu tiên. Anh có lý do gì phải thế. Nếu Kim Taehyung không lên tiếng thì anh phải tiếp tục lờ nó đi chứ? Anh yêu Kim Taehyung đến thế nào mới có thể hành động như vậy? 

"Em là bạn trai anh, còn Jungkook chỉ là đứa em mà anh coi trọng thôi, làm sao em có thể so sánh một cách khập khiễng như thế, em là người anh yêu cơ mà, cho nên đáp án cuối cùng luôn chỉ là em mà thôi."

Lòng bàn tay Jungkook đang ướt đẫm mà bản thân nó không cảm thấy chút đau đớn nào. Nó không cần nghe thêm bất cứ lời nào thêm nữa, bởi chút tự tin, chút lợi thế mà nó ảo tưởng trong bấy lâu nay phút chốc đã bị thiêu rụi thành tro. Từ bao giờ mà nó lại tự mãn chuyện mình có thể dễ dàng nắm bắt tâm tư của người đó như thế. Có lẽ chính bản thân anh với cái sự vô tư kia đã gieo vào lòng nó những ảo tưởng xa vời như thế. Nó cho rằng anh phải thương nó nhiều hơn, nhưng mà nó lại quên Kim Taehyung mới chính là người anh đã chọn. 

Năm hai mươi tuổi cũng vậy, vào một sáng đầu thu và khi nó nhìn vào anh thì cảm giác đã không còn là sự ngưỡng mộ dành cho một người anh lớn. Cho đến 5 năm sau, khi mà trái tim đã bị nung nấu trong lửa tình bất tử thì nó mới  nhận ra rằng thứ còn lại không phải là một trái tim vẹn nguyên được bọc trong một khung kim cương rắn chắc, mà chính là chút tàn tro vụn lọt thỏm giữa lòng bàn tay, gió nổi lên rồi thì mảnh tình kia cũng tan đi mất.

Đáng chê cười và cũng thật mỉa mai.

Lấy hạt giống của sự ngưỡng mộ gieo vào chậu hoa tình, nhìn nó bén thành một thân cây đơn phương sầu muộn, dùng chân tình tưới tiêu, chăm bón để cuối cùng thứ kết ra là loại quả xấu xí của nỗi ghen hờn, sự cay đắng và tan nát cõi lòng.

Kim Taehyung yêu anh nhiều hơn nó sao, lâu hơn nó sao? Nó cứ tưởng mình chỉ cách Yoongi chỉ mỗi một lời bày tỏ muộn màng. Nhưng chẳng ngờ đối với anh nó chỉ là "một đứa em mà anh coi trọng"

"Anh nào đó đặt em vào lòng đâu chứ, Min Yoongi." Jungkook nhìn vào lòng bàn tay ướt đẫm máu của mình mà lầm bầm với giọng nói không nghe ra vui giận.

"Bên ngoài trời đang mưa sao? Tốt thật đấy."

Jungkook dựa cánh tay vào tấm kính trong suốt nhìn ra sắc trời u ám bên ngoài, mưa đang dội không ngừng vào mặt ngoài của cửa kính, trong khi Jungkook nhắm mắt rồi hưởng thụ vẻ đẹp của bão giông, của mây xám.

"Vậy thì cứ dội sạch luôn đi, chút tàn tro còn sót lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top